rainy day meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trưa tháng bảy thường lúc nào cũng nóng bức, làm cho con người ta chỉ muốn nằm trong phòng hưởng điều hoà và đắm chìm trong thế giới của riêng mình. song, nhờ cơn bão nhiệt đới những ngày vừa rồi, thời tiết những ngày này lại trở nên mát mẻ, không khí dường như cũng trong lành hơn khi thường.

chàng du khách trẻ tuổi hít vào một hơi thật sâu, thầm cảm thán sự sảng khoái mà mùi hương của biển mang lại. cơn bão đã qua, thế nhưng mùa hạ vẫn là mùa mưa, vì vậy nên bây giờ anh ta phải trú tạm dưới hiên căn nhà hoang trên đường đi lên ngôi chùa được đồn thổi là nơi tuyệt nhất để ngắm cảnh biển.

cổng lên ngôi chùa anh muốn đến được ngăn cách với bờ biển bởi con đường nhựa cho xe cộ. để lên đến nơi thì ngoài bước qua cổng anh còn phải đi lên những bậc thang đá dài ngoằng giữa cánh rừng hoang vu. khi mưa vừa ập xuống, tưởng chừng không còn cách nào ngoài dầm mưa mà chạy thật nhanh lên dốc thì căn nhà nhỏ cũ kĩ ven đường hiện ra trước mắt anh như một vị cứu tinh trời ban.

anh đảo mắt nhìn qua tổng thể cảnh vật xung quanh. những con sóc nhanh nhảu leo trèo khắp nơi tìm nơi che chắn cho mình, lũ côn trùng thì cứ bò quanh, anh cũng chẳng biết điểm đến của chúng là đâu. kiến trúc của ngôi nhà tương tự những căn điển hình của thời đại cũ, chủ yếu làm bằng gỗ. nổi bật nhất là những viên gạch hoa lát hiên nhà mang đậm bản sắc của thế kỉ trước. liệu khi trước có ai sống ở đây không? họ đã sống một cuộc đời như thế nào? anh thả tâm trí trôi nổi với những ý nghĩ bâng quơ giữa không gian chỉ độc tiếng mưa rả rích.

"cộp, cộp"

anh chàng giật mình vì âm thanh từa tựa tiếng dép gỗ bất ngờ vang lên từ sau lưng. dẫu đã rợn hết cả tóc gáy, anh vẫn theo bản năng mà quay đầu về hướng tiếng động phát ra. ở đó, bỗng xuất hiện một người con trai xuất hiện từ hư không.

theo lí thuyết, phản ứng của anh sẽ là hoặc hét toáng lên hoặc run rẩy đến mức chẳng thể đứng vững, thế nhưng anh lại sững người đứng nhìn cậu ta, không phải vì sợ, mà là vì cậu ta quá đỗi xinh đẹp. mái tóc cậu bồng bềnh, mang màu xanh của bầu trời, của biển cả. mắt cậu mang màu lục của những chiếc lá vừa mới chớm đầu hạ. nước da cậu trắng hồng và mang vẻ mong manh như thể cậu không thật sự tồn tại; như thể cậu sẽ vỡ tan nếu như bị chạm vào bởi bàn tay trần tục của loài người. cậu mặc bộ yukata màu trắng tinh khôi, hoàn toàn khô ráo, có đai áo bằng lụa với sắc đỏ nổi bật bất thường trên tổng thể đẹp đẽ một cách tĩnh lặng. thấy anh đứng trân trân như thế, cậu khẽ nghiêng đầu bối rối và cất lời.

- ừm... cậu gì ơi, cậu có ổn không? sao cậu lại ở đây thế?

lúc bấy giờ anh mới hoàn hồn, vội lấy một tay che đi biểu cảm ngờ nghệch của mình rồi đáp.

- t-tôi không sao. xin lỗi cậu nhiều lắm, tôi không biết nơi này vẫn còn người sống nên vội vội vàng vàng chạy vào trú mưa khi chưa được cho phép. tôi sẽ đi ngay đây.

anh toan chạy đi tìm chỗ trú khác thì cảm thấy vạt áo của mình bị níu lại.

- ổn mà. dù sao thì chỗ này cũng không có người. cậu trông không giống người ở đây lắm nhỉ, bị cảm lúc này thì phiền to. chi bằng cậu cứ tán gẫu với tôi một lát đợi mưa vơi bớt rồi đi tiếp. - cậu trai kì lạ nói một cách chậm rãi.

- thế thì phiền cậu rồi. - anh nở nụ cười nhẹ nhõm, khẽ gật đầu rồi bước lại lên thềm nhà. - tôi ngồi ở đây được chứ?

- được. - cậu từ tốn ngồi xuống cùng anh. - tên cậu là gì thế?

- chiaki. morisawa chiaki, cậu gọi thế nào cũng được. còn cậu?

- hiểu rồi, thế thì tôi sẽ gọi là chiaki nhé. cứ gọi tôi là kanata nhé. cậu đến từ đâu?

- tôi là một nhà báo đến từ tokyo nhưng hiện tại thì đang tạm nghỉ để đi đây đi đó giải khuây. kanata sống ở đây à?

- không hẳn, nhưng cũng có thể coi là như vậy. tôi ở đây cũng khá lâu rồi. sao cậu lại đi qua đây thế? thường thì du khách chẳng mấy ai tới đây cả.

- tôi có một người bạn đang tạm thời công tác ở tỉnh này. tình cờ một người quen của cậu ấy có liên kết khá đặc biệt với những ngôi chùa, trong số đó ngôi chùa ở phía trên dốc kia được cậu ta đánh giá là cổ kính và linh thiêng nhất, quang cảnh trên đó cũng đẹp nữa. thế nên cậu ấy bảo tôi tiện đường thì ghé qua một lần cho biết.

- ồ, thú vị nhỉ. đó đúng là ngôi chùa có tuổi đời lâu nhất ở vùng này nhưng không phải ai cũng biết tới. bạn của bạn cậu khá hiểu biết đấy.

- ừm, tôi cũng nghĩ vậy!

- ...

một khoảng lặng kéo đến chèn vào giữa cuộc hội thoại của hai con người mới làm quen chưa được bao lâu. đây cũng là một điều dễ hiểu, thế nhưng nó không ngột ngạt hay gượng gạo như anh tưởng, ngược lại còn bình yên đến lạ. anh lén lút đưa mắt nhìn sang bên cạnh. gương mặt cậu không biểu cảm gì rõ rệt, nhưng khoé mắt cậu cong cong tựa đang cười.

một phút, hai phút, rồi cứ thế tầm hai mươi phút trôi qua, cơn mưa đã nhẹ hạt hơn, cũng đồng nghĩa với việc cuộc gặp gỡ này đang dần đi đến hồi kết.

- cậu định cầu nguyện điều gì thế? - kanata đột ngột mở lời, cậu vẫn nói với giọng chầm chậm như ban nãy.

- hả? à, tôi xin lỗi, cậu đang nói về cái gì cơ? - anh vẫn chưa kịp định thần, bèn hỏi lại cho rõ.

- cậu có nói cậu đang đi lên ngôi chùa phía trên nhỉ? cậu muốn cầu nguyện điều gì thế? - cậu kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

- hừm, thật ra tôi cũng không có ước nguyện gì đặc biệt. chắc là cầu những thứ điển hình như sức khoẻ, tài lộc thôi. dù sao thì tốt nhất vẫn là nên tự lực cánh sinh mà nhỉ?

đôi mắt ngọc khẽ mở to thể hiện sự bất ngờ, rồi cậu lại mỉm cười.

- chiaki lạ thật nhỉ, đi cả một quãng đường dài nhưng lại chẳng có mục đích cụ thể nào sao? - cậu khúc khích. - ồ, có vẻ mưa tạnh mất rồi nhỉ?

- thế thì không phiền cậu nữa, tôi đi nhé. - anh đứng lên kiểm tra lại cái balo nặng trịch của mình trước khi lên đường. - cậu có muốn trao đổi số điện thoại không? thế thì chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc ở mức độ nào đó. - anh đưa điện thoại của mình và đưa ra đề nghị.

- tôi cũng muốn như thế, nhưng tiếc là không được rồi. đi đường cẩn thận nhé. - cậu nói với vẻ mặt tiếc nuối.

- thế thì thôi vậy. cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé, mong là ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa. - anh bước ra khỏi hiên nhà và vẫy tay với cậu.

- hữu duyên ắt sẽ tương phùng. - cậu cười nhàn nhạt, vẫy tay lại với anh.

____________________

sải từng bước dài qua từng bậc thang, anh lại suy nghĩ vẩn vơ về người con trai bí ẩn lúc nãy.

"cậu ấy trông thế mà ngốc nghếch và vô ý nhỉ? mình nhớ không nhầm thì cậu ấy đặt nhầm vạt phải trên vạt trái thì phải."

anh phì cười, lòng thầm mong ngày tái ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro