dine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch.

đĩa nhạc bắt đầu xoay, thanh âm du dương vang khắp không gian thanh tĩnh của buổi đêm. ánh đèn vàng, khăn trải bàn màu be, lọ hoa hồng màu đỏ, đĩa ăn màu trắng, ly nước ép màu tím và cậu trai màu xanh trong bộ tuxedo màu đen. kanata nhìn anh, mỉm cười hiền lành như mọi khi. chỉnh lại vạt áo, anh bước đến ngồi trên chiếc ghế đối diện cậu.

- anh đang hồi hộp à? - cậu cười thầm, dáng đi lúc nãy của anh như bị gắn vít vào khớp vậy, ngốc chết đi được.

- t-tất nhiên rồi! vì em xinh đẹp đến mức anh tưởng như mình đang diện kiến một vị thiên thần ấy... - giọng anh cứ nhỏ dần theo từng chữ được thốt ra, trong khi gương mặt thì đỏ lựng lên như thể anh sắp biến thành một trong những bông hồng đặt giữa bàn vậy.

- "thiên thần"... haha, anh cũng đẹp trai lắm. đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp nhỉ. - cậu khúc khích, cả hai đều khoác lên mình bộ cánh thật trang trọng dù chẳng phải đi sự kiện gì cả. dẫu rằng đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy anh ăn mặc lịch thiệp như thế, nhưng lần này thì có vẻ hơi đặc biệt. - thật đấy, khiến em từ nãy đến giờ cứ tủm tỉm mãi không thôi.

- thôi nào, em làm anh ngại đấy. - anh có vẻ như đã thư giãn hơn khi nãy, nhưng gò má vẫn ửng hồng.

cậu cười tít cả mắt.

- vậy thì... mời anh ăn. - cậu cầm dao và nĩa, sẵn sàng ăn miếng bít tết ngon lành được bày trước mắt.

- mời em ăn. - anh từ tốn cắt miếng thịt mọng nước và cho vào miệng. - oa, ngon thật đấy! - mắt anh sáng rỡ vì hạnh phúc.

- đúng thật. anh đặt ở đâu thế? - chiaki là người chu đáo đến bất ngờ, vì muốn cả hai có thể tận hưởng bữa tối này hết mình, anh đã đặt đồ ăn ngoài thay vì tự làm.

- nhà hàng mà chúng ta ăn tất niên cùng với mấy đứa nhỏ và hội undead lúc mình học năm ba, em còn nhớ không? - anh tạm dừng tay với đĩa thịt và quan sát cậu, nhớ lại những kỉ niệm quý giá của họ và ryuseitai thời còn ngồi trên ghế nhà trường.

- tất nhiên là em nhớ chứ. mùa đông ngoài trời vừa lạnh vừa khô, tâm tình em cũng khó chịu theo. nhưng nhìn mọi người, nhất là tụi nhỏ vui vẻ tận hưởng bữa tiệc khiến không khí ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều. hẳn là vì có anh ở đó nữa. - đoạn, cậu dừng lại rồi tiếp tục. - anh như mặt trời vậy, đi với anh thì dù cho có là giữa đông em cũng thấy đỡ lạnh hơn phần nào. kaoru cũng đồng tình với em đó.

- nghe kì diệu nhỉ, cơ mà cả hakaze nữa sao. - anh vừa cắt miếng thịt vừa đáp. - không hiểu sao anh cứ có cảm giác anh nghe câu này ở đâu rồi.

- cũng có thể, anh "toả nhiệt" rõ ràng như thế mà. - cậu gật đầu, khẽ đung đưa chân theo điệu nhạc.

cặp tình nhân cứ nhàn hạ tán gẫu và hoài niệm về những ngày xưa cũ, rồi chẳng biết tự khi nào đĩa của cả hai đều đã sạch bong, ly nước ép cũng đã gần cạn.

- đến lúc cho "tiết mục chính" rồi nhỉ. - chiaki cười mỉm.

anh bước ra khỏi chỗ ngồi, quỳ một chân trước mặt cậu, và lấy từ trong vạt áo ra một chiếc nhẫn bằng giấy.

- liệu em có đồng ý lấy anh làm chồng, để anh đồng hành cùng em suốt quãng đời còn lại không? - tuy lúc bắt đầu anh có hơi lo lắng, song lúc này đây anh lại thấy bình tĩnh đến lạ.

- em đồng ý. - kanata cười tít cả mắt. cậu đặt tay mình lên tay anh, nhìn anh cẩn thận đeo chiếc nhẫn giấy ngốc xít lên ngón áp út của mình. cậu cũng lấy ra một chiếc nhẫn giấy rồi đeo vào ngón tay anh. - của anh đây.

họ trao nhau nụ hôn trìu mến như sự khẳng định cho tình cảm vô bờ mà họ dành cho nhau và cũng như cam kết rằng tình cảm ấy sẽ không bao giờ phai nhạt dẫu cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. một tuần nữa đám cưới chính thức của họ mới diễn ra, kanata bỗng nảy ra ý tưởng làm một "đám cưới" nho nhỏ chỉ với hai người họ cùng bữa tối thật lãng mạn nên mới có khoảnh khắc này đây. sở dĩ họ dùng nhẫn giấy sơ sài thế kia là vì cả hai đều muốn để chiếc nhẫn bạc - lời cam kết chính thức - cho thời khắc mà họ mong là độc nhất trong cả cuộc đời.

- thế, em có nhã ý nhảy cùng vị hôn phu này một điệu không? - cảm giác hân hoan như chạy dọc sống lưng làm chiaki không thể đứng yên được.

- em không biết khiêu vũ đâu.

- anh cũng thế.

- haha, được thôi, chiaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro