Chia Tay Không Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple : Nãi Bao (Lưu Thù Hiền, Hồ Hiểu Tuệ)

Tác Giả: 踏北纸鸢

Editor: Mariju.

Tác giả : Bật bếp nấu cơm, đã lâu rồi không viết thể loại văn tình cảm thuần túy lại có chút thống khổ này.

Note: Truyện đã được tác giả cho phép.

...............................

Từ khi cùng nhau chụp ảnh kết hôn cho The Partner, sau đó lại ở trên sân khấu dùng ca khúc của tiếp ứng hội. Hồ Hiểu Tuệ ẩn ẩn cảm giác mối quan hệ của mình và Lưu Thù Hiền đã thay đổi.Từ ranh giới mơ hồ dần dần có thể nhìn thấy mũi tên chỉ đường trong sương mù, sau khi chạm đến một sợi dây dùng sức để trèo lên trên, mà sau lại tiến thêm một bước thuận lý thành chương. Quan hệ của hai người vốn dĩ thân mật, trừ những người bạn thân biết, không có ai biết được hai người cuối cùng là từ diễn thành thật.

Mối quan hệ này vẫn tiếp tục duy trì đến khi Hồ Hiểu Tuệ tốt nghiệp, khác với tâm trạng phức tạp khi quyết định ở bên nhau, các nàng chia tay lại rất đột ngột. Cơ hồ không một tiếng động, không có câu từ an ủi, cũng không có cùng nhau thương lượng, để làm rõ nguyên nhân, mà dần dần tách khỏi cuộc sống của đối phương, còn có mèo.

Sau khi chia tay, trong lòng cả hai hiểu rõ mà không nói ra chủ động ở lại Thượng Hải, bạn bè cũng cảm nhận được sự khác biệt từ sự xa cách của các nàng. Khác với những lần ồn ào nhốn nháo, phân phân hợp hợp như nhiều lần trước, nhưng lần này nghiêm trọng hơn nhiều.

Có lẽ bởi vì Thượng Hải rất lớn, cũng có lẽ bởi vì cả hai bên cố tình lãng tránh, bạn bè của cả hai cũng tận lực hạn chế nhắc đến đối phương ở trước mặt nhau, đối với chuyện chia tay của các nàng thủ khẩu như bình*. Sau khi chia tay cả hai chưa từng gặp nhau, đối với tình hình của đối phương một chút cũng không biết. Con đường duy nhất để Hồ Hiểu Tuệ biết được tin tức của Lưu Thù Hiền là trên vòng bạn bè. Tuy nhiên đã lâu cô đã không có đăng tin. Nhưng cũng không có thanh hiển thị, hẵn là không có đem cô block, chỉ là lướt không ra cái gì.

"*守口如瓶- : Giữ kính như bưng"

Khi không ở cùng nhau, Lưu Thù Hiền luôn nói rất nhiều, cô luôn nói không ngừng, sau đó không ngừng chụp ảnh, lúc này ngược lại một chút điều không có sợ ống kính, bài ra đủ loại tư thế, chụp rất nhiều bức ảnh. Trùng lập cũng không xóa, nếu bộ nhớ của điện thoại đầy rồi, cô sẽ chuyển sang lưu trong máy tính, lại chuẩn bị chia từng chút ra USB. Việc các nàng làm cùng nhau, đều được cô lưu lại, sau đó đăng trên vòng bạn bè nói thao thao bất tuyệt về những bức ảnh kỳ quái mà cô đã đăng. Còn muốn bạn bè tới khen, cuối năm còn muốn cắt một video tổng kết cuối năm, so với chạy KPI của the Partner còn muốn nhiệt tình hơn nhiều.

Lưu Thù Hiền có thể dấu rất nhiều, rất nhiều ảnh cùng video, cô đều chưa từng xem qua. Ở trong ống kính của Lưu Thù Hiền, cô luôn giống một đứa trẻ chưa trưởng thành, mà lúc này, cũng nên học cách độc lập rồi, nhân sinh sớm đã có an bài.

Từ khi Lưu Thù Hiền rời đi, nơi này quạnh quẽ hơn rất nhiều, Hồ Hiểu Tuệ vẫn còn chưa thoát ly khỏi khoảng thời gian sinh hoạt đảo lộn khi còn làm thần tượng. Cô thường thường thức đến nữa đêm mới ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy, cô vẫn luôn cảm thấy gặp một giấc mộng rất kỳ quái.

Thức rồi lại không ngủ lại được, cô rời giường cho Tiểu Lang thêm thức ăn, mèo không có biết thế nào phiền muộn, nó đang nằm trong ổ mèo ấm ấp được chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh một cái ngáp dài. Đối với sự biến đổi của gia đình, sự chia ly của hai 'con Sen' nó hoàn toàn không biết.

Hồ Hiểu Tuệ thêm nước cho cây trầu bà của Lưu Thù Hiền, Lưu Thù Hiền nói trồng một ít cây để trang trí nhà, còn có thể chiêu tài, thuận bườm xui gió. Thế là hai chậu cây được họ trồng đến cành lá xum xê, rễ rậm rạp, sóng xanh trong gió.

Hồ Hiểu Tuệ tính toán dọn dẹp vệ sinh, cô tháo vòng tay bồ đề mà Lưu Thù Hiền tặng xuống. Đem trong ngoài nhà đều dọn cho sạch sẽ, làm xong mấy việc này, mới đến 1 giờ 15 phút, cô nằm trên giường, vô cùng buồn chán chơi điện thoại.

Cô đã quen chọn xem vòng bạn bè, một hình đại diện đã lâu không gặp treo một chấm đỏ trên đó.

Lưu Thù Hiền đăng một bức ảnh không có kèm bất luận cái trạng thái gì, một chút cũng không giống phong cách của nàng, bối cảnh là một thành phố náo nhiệt dưới bầu trời xanh mây trắng, cỏ bên đường xanh xanh dưới mi mắt, nơi này cô không thể không quen thuộc hơn.

Lưu Thù Hiền trở về nhà rồi, cùng một cô gái cô không quen biết cùng nhau trở về.

Cô không ngừng lướt vòng bạn bè của nàng, lo lắng xuất hiện một câu chúc mừng, giao diện phía trên xoay tròn rồi chuyển đổi thật nhanh, tin tức mới không ngừng xuất hiện. Nhưng bạn bè chung của cả hai không có ai bình luận, chỉ là lặng lẽ nhấn thích.

Hồ Hiểu Tuệ nắm chặt điện thoại, trực giác nói cho cô biết, có một món đồ đang từ từ ly khai rồi. Mà cô, giữ không được.

Nhưng chia tay là do cô nói.

Tính cách của các nàng khác biệt, hoàn toàn không hợp nhau, nhưng cũng không thể nói là mệt mỏi từ đầu tới cuối, càng không có cuồng loạn trỉ trích mắng chửi. Chính là có một ngày, cãi nhau nhiều rồi, người một câu tôi một câu, chế giễu lẫn nhau, công kích vào điểm yếu của đối phương, chiến tranh lạnh, tra tấn lẫn nhau, hao hết tinh lực, sau lại lười đến cải, trong lúc trầm mặt cô nhắc một câu:

"Chúng ta chia tay đi".

Lời vừa dứt, cô đột nhiên bừng tỉnh, quyền chủ động vốn dĩ nằm ở trong tay cô, nhưng cô lập tức hối hận rồi. Ý đồ của cô là để cho Lưu Thù Hiền phản bát. Hồ Hiểu Tuệ vốn dĩ nghĩ rằng cô sẽ nhìn đến bộ dáng không thể tin được của Lưu Thù Hiền, nàng sẽ làm bộ trêu cô, làm mặt xấu bảo đừng chia tay, có thể sẽ nắm cánh tay cô làm nũng, một tiếng gọi "Tiểu Hổ ca" Nhưng nàng cái gì đều không có làm, nàng chỉ bình thản tiếp nhận. Hồ Hiểu Tuệ rất hiếm khi nhìn thấy, bộ dáng vắng vẻ đến tĩnh mịch của Lưu Thù Hiền.

Ngày thứ hai, Lưu Thù Hiền dọn khỏi căn phòng nhỏ mà bọn họ cùng nhau thuê, lưu lại 6000 ngàn tiền mặt cùng với chiếc nhẵn mà cô tặng, tiền dầy và chồng lên nhau, bên dưới còn có tờ giấy ghi chú, nó hình vuông, chỉ có vết chữ ở giữa. Bốn mặt phản chiếu ánh sáng, rất bắt mắt, lời nói của nàng rất tiêu sái, có điều không có nữa phần dặn dò, chỉ có "Tiền Thuê" hai chữ.

Cùng bạn cùng thuê phòng mà thôi.

Nhưng các nàng hẵn là vẫn còn mấy phần tình cảm còn tồn tại, tháng đổi năm dời ở chung làm bạn, khối băng cũng phải tan, cục đá cũng trở nên ấm. Lúc này cả hai phân tán, mặc dù trong lòng cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, lại vẫn khó tránh khỏi ảm đạm, trong lòng sinh ra khác thường gợn sóng. Nhưng cô chấp nhận hiện thực, nếu như có nhiều đồ vật, đó là sự tiếc nuối và hụt hẫn cũng những khán giả đã đắm chìm trong đó. Thế gian những điều tốt không có cố định, những đám mây đầy màu sắc lại dễ phân tán, tóm lại là làm người tiếc than.

Mà các bên quyết định vung tay áo rủ bỏ hàng ngàn suy nghĩ ở trong lòng.

Sự việc cho đến hiện tại, quên đi có lẽ so với giữ lấy càng dễ dàng hơn một ít. Mà trước đây khi cùng luyện tập, những ngày tháng trao đổi những ý tưởng mới và ý tưởng nhỏ trên sân khấu, niềm vui là đơn giản như thế, cho đến hiện tại cô vẫn cảm thấy, cô cả đời này, có lẽ sẽ khó lại có được khoảng thời gian thuần túy như vậy, mà cô đã xem nhẹ sức nặng của khoảng thời gian thuần túy đó trong lòng mình. Mỗi khi nằm xuống, trong đầu liền bắt đầu lên đèn, quá khứ từng màn ở trong đầu cô hiện lên một cách rõ ràng, có một ít là lóe qua, có một ít để cô thật lâu khó có thể hoàn hồn. Nói không được có bao nhiêu khổ sở, cùng bàn bè chơi đùa vô cùng vui vẻ, nhưng là khi ở một mình cô thình lình lại cảm thấy mất mát cùng thất lạc. Có lẽ cô nên quen dần cảm giác sau khi chia tay mang lại, nhưng khi một người ở trong đêm khuya tĩnh lặng, sẽ nhớ về những việc đã qua, trong lòng cô nhưng không khống chế được mà dân lên cảm giác luyến tiếc.

Hy vọng đây không phải là cảm nhận và ký ức duy nhất nào đó, nếu như chỉ có một mình cô ghi nhớ, hơn nữa ở chỗ này bị ký ức tra tấn, vậy lần kế tiếp gặp Lưu Thù Hiền, cô nhất định so với nàng càng khổ sở hơn.

Cô ở nơi này còn cất giữ rất nhiều ảnh Polaroid mà năm đó lưu lại, các nàng ở trước màn ảnh dù giận dỗi nhưng cũng nghiêm tức mà hoàn thành rất nhiều bức ảnh chụp chung, khi các nàng biểu diễn, Lưu Thù Hiền thành thợ chụp ảnh cho cô, chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp, nhưng cũng có những bức ảnh không đỡ nổi. Cô tức giận nghiến răng nghiến lợi dọa muốn đem Lưu Thù Hiền chém thành tám khúc, Lưu Thù Hiền nhanh chống xuống nước, đưa cô đi mua rất nhiều đồ ăn ngon, tuy rằng người quét mã thanh toán là cô.

Sau khi chia tay, Lưu Thù Hiền tuân thủ quy tắc của người đi trước, nhanh chóng từ trong thế giới của cô rời đi, nhưng trong phòng còn rất nhiều đồ cô chưa kịp hoặc không có ý định muốn mang đi. Hồ Hiểu Tuệ từng thề qua sẽ mang những món đồ kia cũng với Lưu Thù Hiền ném vào trong sọt rác ở dưới lầu. Nhưng cô không có làm.

Cô đã là người trưởng thành rồi, cô đã học được trở nên rộng lượng.

Mà làm người hao tổn tin thần, là những mảnh vỡ đã mục nát liên tục lặp lại cũng bất quá chỉ là những thứ kia. Lúc tha thiết thì xem như bảo bối, lúc oán hận thì lại vứt bỏ như chiếc giầy rách, mà khi cô thanh tỉnh buộc lòng phải đối mặt với ma lực quá lớn của thói quen, để cô không còn là chính mình.

Cô không thể tiếp tục ám thị chính mình, biệt ly là tất nhiên, bây giờ cô có một chút không thích ứng cũng là bình thường, không thể vì vậy mà lo lắng quá độ, nói không chừng lại một lần nữa giẫm lên vết xe đỗ. Nhưng giờ phút này, cô lại không rõ nội tâm chính mình, cũng đoán không ra Lưu Thù Hiền. Đột nhiên, cô phát hiện, một việc rõ ràng như ban ngày phát ra ở trong không trung, rõ ràng đến mức cô không thể bỏ qua, không thể thuyết phục trái tim của chính mình. Cô trở mình không ngủ được, cuối cùng không nhịn được đi hỏi Tô Sam Sam.

"Lưu Thù Hiền đi chơi ở đâu rồi, đi cùng với ai ?"

Viết viết xóa xóa, nữa câu phía sau rốt cuộc cũng xóa đi.

"Lão Lưu nói em trai có bạn gái, trở về cùng ăn bữa cơm".

Như trút được gánh nặng.

Hồ Hiểu Tuệ buông điện thoại, cô không biết cái gì thay đổi rồi, cô cũng không hiểu rõ vì sao thay đổi, nếu như tìm một diện mạo hoàn toàn mới để định nghĩa mối quan hệ của các nàng. Không biết được sẽ có kết cục khác hay không, cũng có lẽ hình thức biểu hiện không giống. Chỉ cần làm một phép tính nhỏ, đến cuối cùng sẽ phát hiện, bản chất vấn đề rất rõ ràng, từ trước tới nay không có người nào có thể quyết định được phương hướng tình cảm của các nàng, là chính các nàng tự tay lái thuyền, lái con thuyền đầy cảm xúc này, va phải đá ngầm và để bị đắm .

Còn chưa đợi cô suy nghĩ rõ ràng, điện thoại đang tối bỗng sáng lên, trên màng hình hiện một cái cửa sổ pop-up, đó là một bài viết giải thích về Kinh Phật, tiêu đề là "Tất cả chúng sinh đều vọng tưởng 'từ tâm sinh tâm' vì vậy mà họ luôn ở trong địa ngục".

Ngày bình thường cô sẽ không xem những thứ này, nhưng mà lúc này lại cảm thấy kiệt sức và khủng hoảng, cô cần thiết phải có gì đó để làm thu hút lực chú ý của mình.

Bài viết rất trừu tượng, trúc trắc không thuận miệng, cô chỉ có thể cố xem hết, lại bởi vì không thể lý giải ngôn ngữ và thần ý trong phật gia, đọc xong lại tựa như hiểu lại như không, nhưng cô không ép buộc mình giải thích, vì sợ phá hủy đi ý nghĩa của bài.

"Chấp nhất hôm này, sẽ tạo thành hối hận ngày mai".

Đây là kết thúc của toàn văn.

Vốn không có quá nhiều thứ. Chỉ cầu trong tâm ý có thể quên đi. Nhưng hiện tại cô nhìn thấy càng không thể xem nhẹ. Lại nghĩ đông nghĩ tây, càng thêm phiền não.

Lòng của cô lúc này là như thế, hỗn loạn, lại lúng túng, giống như xe đi chệch đường ray, muốn cưỡng ép đi đúng đường, lại trong một mớ hỗn loạn không tìm ra được phương hướng.

Nhưng các nàng đã từng chắn chắn sau này sẽ đi cùng nhau, chẳng sợ khi không có biện pháp vẹn cả đôi đường.

Cô nhớ đến trong thư của Lưu Thù Hiền có nói một câu:

"Tằng lự đa tình tổn phạm hành.

Nhập sơn hựu khủng biệt khuynh thành" (1)

Sau đó cô hỏi qua, Lưu Thù Hiền xua tay không nhận.

"Là Thương Ương Gia Thố nói, nàng nói không được loại thơ tình này"

Lưu Thù Hiền nói nàng phải làm người bọc lộ cảm xúc chân thật ra bên ngoài, không được nói quanh co, Lưu Thù Hiền tóm lại vẫn là người vô câu vô thúc***. Mà nhìn nàng như tiêu sái tự do, kỳ thực càng tinh tế và mẫn cảm hơn, đôi khi Lưu Thù Hiền quan tâm đến cảm xúc của cô, dỗ dành cô và trêu trọc cô.

***无拘无束- Câu này chỉ hình dung sự tự do tự tại, không có gì ràng buộc.

Thời điểm tình yêu cuồng nhiệt mọi người là luôn đối với đối phương tràn ngập lực hấp dẫn, không biết lấy đâu ra tinh lực kéo hướng họ lại gần nhau. Lưu Thù Hiền là trung tâm trong quá khứ của cô, Các nàng ở xung quanh tận lực hỗ trợ lẫn nhau, dây dưa bao nhiêu năm, đáng tiếc cuối cùng cũng phải phân ly.

Cẩn thận ngẫm lại, giống như không có gì đặc biệt khổ sở, cũng không có cải nhau đến ồn ào, nhưng ở giữa tính cách không phù hợp, luôn là vì những việc vụng vặt trong cuộc sống hằng ngày mà bị phóng đại quá mức, nếu như vẫn không ngừng cải nhau, có phải rõ ràng là không hợp hay không ? Các nàng không ngừng ma xát từng góc cạnh cho nhau, lại như cũ không thể tạo thành một hình tròn hoàn chỉnh. Nhưng chỉ có lần này đây, cô cảm thấy vô lực.

Những người bạn chung của các nàng đều cho rằng ở bên nhau là do Hồ Hiểu Tuệ đề nghị, chỉ có bản thân các nàng biết, trong những câu truyện cười của Lưu Thù Hiền, sự thật duy nhất còn lại là câu " Có muốn ở bên nhau hay không ?"

Có lẽ đây cũng là khác vọng trong lòng của cô, khi nghe được câu nói đó nội tâm cô vui sướng cùng với kinh ngạc, cô thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Yên tĩnh đến đáng sợ, đạm nhiên không giống với cô trong ngày thường. Chỉ là, không ai biết được trong lòng mình tràn đầy vui mừng, cũng không thấy được trong lòng cô hoa rơi đầy trời, hoa bay phấp phới, hết cơn mưa hoa đào này đến cơn mưa hoa đào khác.

Hiện giờ, cô chỉ hy vọng chính mình có một viên thất khiếu linh lung tâm, có thể đem tất cả mọi vật đều nhìn thấu, như thế liền sẽ không phải lại đau lòng.

Qua mấy ngày hỗn loạn, Hồ Hiểu Tuệ ra ngoài đi tản bộ, mặt trời lặng ánh chiều tà, sóng biển không động, trong lòng cô tĩnh mịch một cách kỳ lạ, bất tri bất giác đi rất lâu, mới từ từ phản ứng lại.

Hồ Hiểu Tuệ về đến trước cửa nhà, phát hiện có một người đang ngồi xổm ở đó, mi mắt cụp xuống, cả người trong ỉu xìu. Nhìn thấy cô về, người nọ ánh mắt sáng lên, đứng dậy đi về phía cô.

Người này làm sao vậy, không phải là không có chìa khóa, tại sao lại ngồi xổm ở đây, đáng thương, giống như con cún nhỏ bị đuổi ra khỏi nhà hoàn toàn không giống như thần thái tiêu sái lúc rời đi.

Cứ việc nội tâm sóng cuộn biển gầm, nhưng ở bên ngoài vẫn muốn lộ ra bộ dáng vân đạm kinh phong.

Là Lưu Thù Hiền chủ động phá vở trầm mặt ngượng ngùng.

"Hồ Hiểu Tuệ"

Đã lâu không nghe thấy, âm thanh vừa lọt vào tai, nhưng vừa quen thuộc lại xa lạ, chỉ là gọi tên của cô, liền để cho cô xúc động đến muốn khóc.

Không cần làm lung lay ý chí mà cô không dễ dàng gì đã hạ quyết tâm.

"Tới đưa cho em một ít đồ ăn ngon"

Lưu Thù Hiền giơ cái túi trong tay lên cho cô.

Thật vất vả có chút dũng khí, vẫn là đánh mất rồi, Hồ Hiểu Tuệ mở chớp mắt, nhường ra một lối đi.

"Chị vào trong đi"

"Hồ Hiểu Tuệ, chị đặt vé máy bay về Sơn Đông rồi"

Hồ Hiểu Tuệ sững sờ.

"Bất quá vừa rồi, chị để nó bay đi rồi, vốn dĩ muốn tiền trảm hậu tấu sau lại vẫn là muốn hỏi em một câu"

"Hồ Hiểu Tuệ, em có nguyện ý về nhà cùng chị không ?"

Ngắn ngủi yên lặng qua đi, Hồ Hiểu Tuệ che mắt cô lại, khẽ kiễng chân, một tai nắm lấy cái tai nóng đến đỏ lên của cô, đem đầu cô ghì xuống.

Chóc lát, một nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại đặt xuống giữa hai chân mày của cô.

"Lấy tiền trả vé đi mua đầu vịt, muốn hai cái"

Có lẽ thực sự là họ nên cùng nhau đi ra ngoài thư giản, hai chậu trầu bà xanh lắc lư như đang gật đầu.

..................................

Chú thích:

(1) Trích từ bài thơ "Hỏi Phật" của Thương Ương Gia Thố

"曾虑多情损梵行,

入山又恐别倾城

世界安得双全法

不负如来不负卿"

Dịch Thơ.

"Tu hành, vương thói đa tình

Lên non, lỡ hẹn tam sinh cùng người

Làm sao trọn vẹn đạo – đời

Phật thời ta kính, nàng thời ta thương "

Bản dịch của của Nguyễn Vinh Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro