Chương 8 : Dã Tích Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
    

       Khắc Hạc Cầm đi phía sau tên luật sư, kế bên cô còn có thêm tên Từ Ân đi kề kề sát bên. Resort này ở phải Nam thành phố rất nổi tiếng,  nghe nói đây cũng thuộc một phần sản nghiệp của Dã Thị.

        Chi phí ở khu nghỉ dưỡng này phải thuộc dạng đắt đỏ không tả được. Giới quý tộc và thượng lưu thường đến đây nghỉ ngơi hoặc đốt tiền cho mấy dịch vụ ở đây.

       Người bình thường đừng nói đến đây ngay cả việc phải đậu xe là cả một vấn đề.

       – Này... Thiệu Huân anh có chắc là hắn ở đây không vậy? – cô nhìn ngắm xung quanh,  nghe tên Từ Ân bên cạnh giới thiệu mà tỏ ra hoài nghi .

      Nói như vậy thì tên Dã Tích Thanh này có thân phận rất không tầm thường chút nào. Cái resort này không thể người bình thường có thể ở. Hơn nữa,  chỉ cần đi dạo một vòng cũng có thể thấy được rất nhiều người rất có máu mặt trên thương trường.

       Cô càng ngày càng tò mò về hắn rồi nha~.

      – Thông tin tôi điều tra làm sao có thể sai sót được. – Thiệu Huân dẫn đầu bước vào cửa bên trong resort trả lời cô.

     Hình ảnh nam mặc vest đen tuấn tú xinh đẹp dẫn đầu,  phía sau là mỹ nữ xinh đẹp sắc xảo,  đã thế kế bên mỹ nữ còn có thêm một nam nhân tuấn tú không kém.

     Nói không muốn cho người ta chú ý cũng rất khó.

       – Xin hỏi ở đây có một người tên Dã Tích Thanh phải không? – Thiệu Huân dùng giọng nói ôn hòa khuyến mãi thêm nụ cười nói với cô gái tiếp tân.

       – Chuyện này... đây là thông tin khách hàng không thể tiết lộ được – Cô nàng tiếp tấn còn trẻ thoáng chốc đỏ mặt dịu dàng trả lời.

      Thiệu Huân nghe được câu nói này không chút khó chịu,  ngược lại còn thoải mái.

     – Tiếc thật,  tôi với cậu ta là bạn cũ muốn gặp mặt ôn chuyện lại không thể liên lạc – Thiệu Huân trên gương mặt thay đổi nét mặt buồn bã – Cô không giúp được... thật sự đáng tiếc,  nếu được tôi sẽ rất biết ơn.

       Cô gái tiếp tân nghe câu nói này liền bày ra bộ dạng do dự. Hơn nữa,  trước mặt lại là soái ca đẹp trai lịch thiệp... khiến cho cô gái tiếp tân đang dằn vặt giữa sắc đẹp không thể tả.

      Khắc Hạc Cầm ở một bên nhìn cảnh này mà sáng mắt. Thật sự rất khâm phục tài năng diễn xuất của tên luật sư Thiệu Huân này... cái miệng của hắn nói cứ như đúng rồi vậy.

       Nói dối mà mặt không đỏ  , tim không đập,  mắt không chớp ... rất hợp với tố chất luật sư biện hộ.

      – Anh... xin chờ một lát – cô gái tiếp tân cuối cùng không thắng nổi sắc đẹp trả lời,  ngồi xuống tra cứu thông tin khách hàng.

      Vài phút sau cô tiếp tân đã cung cấp thông tin của Dã Tích Thanh cho Thiệu Huân. Chứng kiến cảnh này thật sự cô mới cảm nhận được... người có sắc đẹp thật sự có rất nhiều lợi ích.

       Phòng của Dã Tích Thanh thuộc tầng cao nhất của tòa nhà. Tầng này không phải phòng năm sao bình thường,  mà thuộc dạng phòng tổng thống. Tất cả mọi trang thiết bị đều hiện đại tối tân. Đứng trước cửa phòng cả ba người bắt đầu bàn bạc.

       – Tích cách của tên Dã Tích Thanh này như thế nào?  – cô ngẩng đầu nhìn hai tên trước mặt hỏi.

     – Hắn bề ngoài phóng túng , nơi lui tới nhiều nhất là quán bar – Thiệu Huân nhớ lại thông tin bản thân đã điều tra – Tuy vậy,  thân phận của hắn giống như đang bị che đậy rất kỹ,  không rõ thực hư như thế nào.

      – Theo tôi hắn không phải chỉ là một nhân viên thiết kế bình thường, hơn nữa thời gian tôi đi theo Hạc Cầm cũng từng gặp mặt hắn – Từ Ân gật đầu đồng tình nhìn cô nói – Hắn không tầm thường chút nào , nhìn cũng biết là người khó đối phó.

      Khắc Hạc Cầm ở một bên tiếp thu gật đầu, cô không biết gì về mấy tên nam chính này cả. Chỉ thấy mỗi người gặp cô đều mang bộ mặt chán ghét cùng cực.

       – Vậy.. nếu chúng ta cùng xông vào bên trong không phải sẽ gây nào loạn sao? – cô nhìn hai tên trước mặt nói, phải tìm được cách vào bên trong an toàn.

      Lúc này phía thang máy vang lên một tiếng,  một nữ phục vụ đang đẩy xe chở thức ăn theo yêu cầu của khách hàng bước ra ngoài . Khắc Hạc Cầm nhìn thấy liền nảy ra một ý định.

        Mấy phút sau,  trên người cô đã được thay đổi bằng bộ đồng phục khách sạn . Dáng người của cô đã rất chuẩn,  mặc bộ đồng phục này vào nhìn không có chỗ nào để chê. Hai tên Từ Ân và Thiệu Huân nhìn cô trong bộ đồ đồng phục này mà thoáng ngẩn người.

       Ánh mắt đã đặt trên người cô khá lâu, lúc trước không chú ý tới... tại sao gần đây Khắc Hạc Cầm luôn luôn thu hút ánh nhìn của bọn hắn.

        – Cô vào bên trong một mình có được không? – Từ Ân bước đến ngăn cản cô, trên mặt có tia lo lắng – Để tôi đi cùng cô.

       – Không được, tôi biết phải làm gì mà. Nếu anh đi theo tôi chắc chắn sẽ khiến hắn nghi ngờ – Cô lắc đầu nhìn Từ Ân,  trong mắt có tia kiên định – Hơn nữa,  hắn chắc sẽ không có ý định gì với tôi đâu.

       Từ Ân nghe như vậy cũng không nói gì nữa đứng qua một bên. Thiệu Huân nhìn cô gái trước mặt thật sự rất khác lạ,  cũng không biết tại sao lại muốn quan tâm đến cô.

      – Nếu có chuyện.. chỉ cần cô la lên , cả hai chúng tôi sẽ lập tức xông vào – Thiệu Huân nhìn cô,  trong mắt thoáng có tia dịu dàng khác thường.


       Cô gật đầu sau đó dùng tay đẩy cửa bước vào bên trong, cùng lúc đẩy chiếc xe chở thức ăn vào phòng.

       Căn phòng sáng sủa rộng lớn lập tức đập vào mặt cô. Cả căn phòng rất sáng nhờ vào cửa kính trong suốt ở ngoài ban công. Những thứ bày biện xung quanh toàn là hàng xa xỉ. Ti vi siêu nét, giường ngủ kingsize chất lượng tốt. Còn có cả đàn piano đặt ở giữa phòng khách.

        Đúng là phòng tổng thống có khác.

       Khắc Hạc Cầm nhìn ngắm xung quanh tìm hình bóng của tên Dã Tích Thanh mà không thấy. Lúc này,  tiếng nước chảy phía phòng tắm vang lên đều đặn đã tiết lộ được đáp án.

      Thì ra là hắn đang tắm... nhân cơ hội này tìm kiếm xem có thứ gì có thể giúp cô giải quyết vấn đề ăn cắp bản thảo kia hay không.

       Vừa suy nghĩ thì cô ra tay hành động rồi,  cô đi tìm xung quanh không thấy giấy tờ gì. Lúc này quyết định làm liều chạy vào phòng ngủ của hắn xem sao.

        Trên tủ đầu giường có một chiếc điện thoại cảm ứng màu đen sang trọng,  xung quanh dường như không có giấy tờ gì cả. Cô kéo các ngăn tủ xung quanh cũng chỉ trống trơn, hơn nữa còn thấy một hộp ba con sói ở trong đó.... khiến cho cô lập tức đỏ mặt.

        Tên Dã Tích Thanh này... đúng là biến thái quá rồi.

         Cô bất lực đành cầm điện thoại của hắn lên  nhấn nút mở màn hình. Trên màn hình khóa lập tức hiện lên mật mã mở khóa còn có thể mở bằng cách lấy dấu vân tay.

        Chết tiệt... kiểu này làm sao mà mở khóa đây. Cô thở dài mò mẫm điện thoại nhưng lại quên để ý rằng tiếng nước chảy trong nhà tắm đã dừng lại từ lúc nào không hay.

       – Cô là ai? – một giọng nói có tia nguy hiểm cùng ma mị thốt ra phía sau lưng cô.

      Khắc Hạc Cầm cả người hốt hoảng giật mình,  trên tay vẫn còn đang cầm điện thoại của hắn. Chết rồi... chết rồi... cô tại sao lại quên mất hắn đang tắm kia chứ.

      – À... tôi là nhân viên giao thức ăn – cô cố gắng bình ổn trả lời thật tự nhiên nhất,  tiện tay để điện thoại của hắn vào trong túi áo.

      Tên con trai phía sau một mực im lặng không phát ra tiếng,  càng làm cho tình hình áp lực tăng cao. Khắc Hạc Cầm không dám xoay đầu lại nhìn hắn,  cả người nhích từng bước ra phía cửa.

       – Thức ăn... tôi đã để ở trên bàn cho quý khách... – cô tới được cánh cửa liền thở phào nói tiếp,  cũng chưa từng nhìn hắn – không còn việc nên tôi xin đi trước.

       Lúc này âm thanh lạnh lẽo ma mị kia lại phát ra thêm tiếng nữa,  lập tức khiến cho cả người cô không dám nhúc nhích.

      – Cô thử bước ra khỏi đây xem!  –

      Một câu nói không biết có bao nhiêu uy hiếp,  khiến cô chỉ có thể bất động đứng im. Chẳng lẽ hắn đã biết cái gì rồi sao....

      Tiếng bước chân đến gần nhưng rồi dừng hẳn,  một ánh mắt sâu thẳm nhìn vào thân người trước mặt.

      – Xoay người,  ngẩng đầu lên! – Giọng nói thập phần ra lệnh nhưng âm điệu nam nhân này lại rất quyến rũ.

        Khắc Hạc Cầm đấu tranh tư tưởng nếu như lúc này la lên thì hai tên ngoài cửa sẽ lập tức xông vào. Nhưng mà cô còn chưa điều tra được gì,  cứ như thế sẽ trắng tay mất.

        Cuối cùng cô cũng xoay người lại,  đầu nkhẽ nâng lên nhìn đến nam nhân trước mặt kia.

       Không nhìn thì thôi,  nhìn một cái khiến cô giật mình.

       Tên này chỉ quấn quanh người độc nhất cái khăn tắm màu trắng. Có lẽ mới vừa tắm xong nên trên cơ thể vẫn còn vươn lại vài giọt nước cùng mùi xà phòng êm dịu. Phần trên của hắn để trần để lộ ra cơ bụng sáu múi săn chắc.

       Gương mặt của hắn mới thập phần khiến người ta ấn tượng. Gương mặt thật sự giống như hồ ly quyến rũ vạn phần. Cánh môi mỏng như sợi chỉ,  cánh mũi cao,  làn da láng mịn không tỳ vết. Đôi mắt xéo lên nhìn vừa quyến rũ lại âm trầm khó đoán.

       Cả người hắn tản mát khí chất nam tính quyến rũ không đỡ được.

      – Cô rốt cuộc là ai? Xuất hiện ở đây với mục đích gì? – Hắn khẽ nâng môi mỏng nói, giọng nói không có chút cảm xúc nào.

      Cô lúc này không nhìn hắn nữa,  chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, phải thật bình tĩnh nếu không sẽ không xong.

      – Tôi nói rồi... tôi chỉ là nhân viên đưa thức ăn đến thôi – cô nhìn thẳng vào mắt hắn nói,  mặt không có tia lúng túng nào.

      Dã Tích Thanh âm thầm quan sát nét mặt của cô,  cánh môi khẽ nhếch lên khinh miệt.

      – Khắc Hạc Cầm... cô nghĩ tôi sẽ không nhận ra cô sao? – âm thanh lạnh lẽo nguy hiểm kia lại phát ra lần nữa,  lần này mang thêm vài phần chán ghét.

        Khắc Hạc Cầm khẽ giật mình nhưng lại kịp chấn chỉnh lại. Cô cứ nghĩ hắn sẽ không nhận ra,  nhưng mà hắn chán ghét nữ phụ như vậy sao có thể không nhận ra kia chứ.... nếu không nhận ra mới là bất bình thường.

       – Bị anh nhận ra rồi sao? Mất vui thật rồi – cô khẽ cười lạnh,  nhìn hắn không chớp mắt – Tôi vốn dĩ muốn đùa giỡn với anh một chút.

       Dã Tích Thanh nhìn thấy được biểu hiện này của cô mà thoáng nhăn mày,  ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú cô.

      – Đùa giỡn sao? Chạy vào phòng ngủ của tôi... chẳng lẽ muốn đùa giỡn ở trên giường? – Dã Tích Thanh nở một nụ cười châm biếm nhìn cô vô cùng chán ghét – Tôi biết rất rõ ý đồ của cô... nhưng muốn lên giường thì tôi thật sự không có hứng thú.

        – Khốn kiếp.... anh đừng có quá tự cao tự đại. Anh đang trong thời kỳ động dục hay sao? Nhìn ai cũng nghĩ là muốn lên giường với anh à  – cô trừng mắt tức giận khi bị hắn sỉ vả như vậy –  Nhìn ra tôi giống là muốn lên giường với anh hả? Cái tên bệnh hoạn...


       Khắc Hạc Cầm nói lời này thật sự rất tức giận,  cái tên này làm như bản thân hắn thật sự là tâm điểm sao?

         Cái gì mà lên giường? Có tin cô thả heo cho hắn động phòng hay không hả??

        – Khắc Hạc Cầm... cô vừa nói cái gì?  – Dã Tích Thanh khẽ rích qua kẽ răng lạnh giọng,  thật sự không ngờ cô ta dám nói lời này.

        Cô ta mấy tháng gần đây cứ hễ hắn đi đến đâu cô ta đều lùng sục ra được. Khiến hắn chán ghét cực điểm, phiền phức không tả được . Mới yên ổn được vài ngày... lần này cô ta lại xuất hiện.

      Nhưng mà lần này hắn cảm nhận được,  cô ta có điểm gì có khác thường.
    

  Dám chửi mắng hắn bệnh hoạn, rồi tới thời kỳ động dục.... cô ta lần này thật sự rất mạnh miệng.

      – Tôi không muốn nhiều lời.... tôi đến tìm anh là vì việc ăn cắp bản thảo kia – cô nhìn hắn không muốn vòng vo vào thẳng chủ đề.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro