Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc việc tập luyện, mọi người gần như ngã gục xuống sàn. Tâm trạng trong nhóm hiện giờ ai ai cũng hiểu, và cũng chẳng ai buồn hé miệng nói lấy một câu. Bầu không khí xung quanh yên ắng đến đáng sợ.

Dohyon là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng ấy, bước nhanh ra cửa quay về ký túc xá. Em cần phải suy nghĩ, dù cho bộ não thiên tài của em có linh hoạt đến đâu thì em cũng không thể tiêu hóa hết lượng thông tin sốc mà nhóm vừa nhận được.

Thu mình vào một góc phòng, Dohyon gục đầu xuống và khóc. Em biết điều tồi tệ nhất sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. X1 tan rã, tương lai những người anh của em sẽ ra sao? Và còn tương lai của em...

Chẳng phải em quá vô dụng rồi ư? Vô dụng khi nhóm lâm vào hoàn cảnh khó khăn, em không thể làm được gì. Vô dụng khi Hangyul hyung phải vì em mà chịu đựng gièm pha, mắng nhiếc. Vô dụng khi không đủ chứng tỏ năng lực bản thân để vùi lấp tai tiếng, thị phi.

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, và đối với một đứa trẻ 15 tuổi mà nói thì đó như là cú sốc cực kỳ to lớn thay đổi toàn bộ cuộc đời, giấc mơ của em.

"Chúng ta sẽ cứu lấy MBK."

Câu nói tưởng chừng không thể thực hiện được, vào giây phút vỡ òa nhất cứ ngỡ đã nắm chắc trong tay, nhưng giờ đây nghe sao chua chát quá.

Hangyul bước đến bên cạnh, đau lòng nhìn Dohyon nấc lên từng tiếng. Nhẹ nhàng ôm lấy em, cũng không quên nhỏ giọng trách mắng, đàn ông đàn ang gì đâu mà mít ướt.

Dohyon vùi mặt vào lồng ngực to lớn của Hangyul, khẽ thì thào qua làn nước mắt.

"Chúng ta cứu công ty kiểu gì đây hyung? Trong khi chính chúng ta còn không thể cứu lấy bản thân mình..."

Tâm Hangyul giờ đây ngổn ngang một mớ cảm xúc, anh đã đánh đổi mọi thứ để được như ngày hôm nay, thì tương lai tươi đẹp ngay trước mắt lại gần như vỡ vụn. Anh tiếc cho những năm tháng dài nỗ lực, tiếc cho cuộc đời vụt mất nhiều cơ may, tiếc cho một đoạn thời gian 5 năm vỏn vẹn chấm dứt chỉ sau 5 tháng. Anh tiếc nuối nhiều lắm...

"Dohyon này, có điều gì làm em cảm thấy tiếc nuối nhất không?"

Em ngừng khóc hẳn, tim chợt đau nhói lên. Trong đầu dần hiện ra hình ảnh một người.

Em tiếc khi không được nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh ấy. Em tiếc khi không được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh ấy. Em tiếc khi không được nghe những bản live đầy thiết tha của anh ấy. Và em sợ những lúc thức dậy sẽ không còn được nhìn thấy anh ấy nữa.

"Có chứ, là Seungyoun hyung."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro