Chap 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Yashiro Nene.

Có lẽ là vậy, hoặc không.

Tôi biết chắc chắn rằng mình là Yashiro Nene, điều đó không thể sai được, dĩ nhiên. Thế nhưng, đôi lúc không hiểu sao chính bản thân tôi lại nghi ngờ điều đó. Hầu hết mọi người xung quanh đều đối xử với tôi như mọi khi, cha mẹ vẫn yêu thương tôi, bạn bè, Aoi vẫn thân thiết với tôi.

Thế nhưng, hai kẻ cùng chia sẻ bí mật với tôi, đôi khi lại khiến tôi cảm thấy không chân thật.

Kou và Hanako.

Họ vẫn cư xử với tôi như bình thường, nhưng đôi khi, cảm giác cứ như thể họ đang nhìn ai đó thông qua tôi vậy.

Hanako luôn gọi tôi là Yashiro, vẫn như mọi ngày, chẳng có gì khác biệt. Nhưng mỗi khi cậu nhìn hay ôm tôi, dù vẫn chất chứa tình cảm trong từng hành động, thế nhưng lại khiến bản thân luôn nghi ngờ rằng liệu ánh mắt ấy có đang đặt vào mình chăng, hay vào ai khác, dù rằng rõ ràng bóng hình phản chiếu trong đôi mắt mèo kia chẳng là ai ngoài bóng hình chính bản thân.

Mình, hoặc ai đó quá giống với mình.

——-

Kou lại càng rõ ràng hơn. Em ấy rất thẳng thắn, luôn thoải mái cười đùa, tám chuyện cùng tôi.

Nhưng thỉnh thoảng, em ấy lại lảng tránh.

Mỗi lần cùng trò chuyện, Kou luôn nhìn thẳng vào tôi, cười đùa cùng tôi. Ánh mắt em ấy luôn rất ấm áp.

Nhưng từ bao giờ, nó lại lạnh lẽo và buồn bã đến vậy?

Giờ đây, mỗi khi nói chuyện với nhau, Kou luôn tránh nhìn thẳng vào tôi. Trong những lần hiếm hoi lắm mà chúng tôi chạm mắt nhau, ánh mắt ấy lại luôn mang vẻ sầu muộn. Thậm chí còn có hơi nhung nhớ, nhưng không biết vì lẽ gì mà tôi lại chắc chắn rằng, cảm xúc ấy không phải là dành cho tôi.

Kou rất hay ngại.

Mọi lần, khi vô tình chúng tôi chạm vào nhau, cậu ấy thường ngại ngùng đỏ mặt mà giật mình, nhiều lúc khiến chính tôi cũng xấu hổ theo. Luôn luôn nhanh chóng kéo xa khoảng cách rồi xin lỗi tôi rối rít.

Thế nhưng, giờ đây mỗi khi vô tình tiếp xúc gần như trước, Kou lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì. Có lần, khi cùng đi học, vì bị một cậu bé xô vào người mà tôi lỡ ngã vào lòng cậu ấy.

Nếu là mọi lần, Kou sẽ đỡ tôi rồi đỏ mặt, xấu hổ mau chóng đẩy tôi ra.

Nhưng hôm đó, vẫn đỡ tôi như mọi khi, nhưng cậu ấy chẳng hề xấu hổ, đúng hơn là chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì. Vẫn hỏi han có bị thương hay không, nhưng giọng nói ấy thật khô khan, bàn tay chạm vào tôi không khiến tôi nhận ra được cảm xúc lúc đó của cậu.

Cứ như, Kou biết rằng bản thân chẳng việc gì phải ngại ngần vì tiếp xúc gần với một con búp bê cả.

——-

Tôi, Yashiro Nene, tin rằng Hanako thích mình, hoặc ít nhất, khi tôi nói rằng tôi thích cậu ấy, cậu chẳng có vẻ gì là ghét bỏ, thậm chí đôi khi còn có những hành động khiến tôi tin rằng cậu thực sự có tình cảm với mình.

Dù cho cậu chưa từng trực tiếp khẳng định, nhưng phần nào đó trong trái tim này vẫn tin là như vậy.

Đáng lẽ nếu suy nghĩ đó là sự thật, Hanako phải có chút hành động lãng mạn với tôi chứ, đáng lẽ phải nghĩ như vậy, nhưng tôi lại mặc kệ suy nghĩ ấy, hoặc là cố tình lờ đi nó, vì sợ phải đối mặt với sự thật. Thế nên, chúng tôi cũng cứ như vậy, cho tới tận ngày tốt nghiệp.

"Hôm nay tớ tốt nghiệp." Tôi nhẹ buông ra lời thông báo, biết rõ rằng hẳn là cậu sẽ chẳng quan tâm, thờ ơ trêu chọc như mọi khi, nhưng không tự chủ mà vẫn có chút hi vọng.

Mong rằng cậu ấy sẽ níu kéo mình, dù gì thì từ ngày mai cũng chẳng thể gặp nhau nữa rồi. Hanako bị trói buộc ở nơi đây, còn Yashiro Nene vẫn sẽ tiếp tục cuộc đời của riêng mình.

"Ừm, mừng Yashiro tốt nghiệp nhé."

Phản bội lại suy nghĩ của tôi, hoặc nói là đúng như mình nghĩ thì đúng hơn nhỉ, cậu ấy chúc mừng tôi y như dự đoán.

Chẳng hề có chút níu kéo nào.

"Cậu chỉ muốn nói thế thôi à?" Biết rõ rằng có hỏi thêm cũng chẳng được ích gì, có làm thế nào thì kẻ đã chết kia cũng chẳng suy nghĩ, chẳng có thêm chút tình cảm, hơi ấm nào như người sống được nữa, thế nhưng tôi vẫn cứ cố chấp với hi vọng. Ít nhất, chỉ cần một lời níu kéo của cậu ấy là đủ, chỉ cần cho tôi thấy rằng cậu còn cần tôi, muốn nhìn thấy tôi, muốn tôi ở cạnh cậu, là đủ. Làm ơn, xin hãy cho tớ biết là những tình cảm mà tớ đã cảm nhận được ít ra cũng có chút chân thật.

Làm ơn!

Đáp lại lời cầu xin kia, trớ trêu thay lại là một câu trả lời đau đớn.

Hanako nở nụ cười, nụ cười mà Yashiro Nene đã lâu lắm rồi không nhìn thấy, cái nụ cười vô cảm như những ngày họ mới gặp nhau. Hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc gì.

"Tui phải nói gì đây?

Tui đã là người chết rồi, không thể bước thêm bước nào nữa. Cậu muốn tui làm gì đây? Bảo rằng xin hãy ở lại à?"

Sau đó là khuôn mặt nhăn nhúm, nhưng đầy đau đớn. Sự đau buồn quá mạnh mẽ và mãnh liệt, đối lập hẳn với vẻ vô cảm ban nãy, đột nhiên khiến tôi giật mình.

Nhưng, trong thân tâm tôi biết, biết từ lâu rồi.

Ánh mắt đấy không hướng vào tôi.

Rõ ràng.

Rốt cuộc chúng đang nhìn ai, đang nhìn điều gì.

Tôi không biết.

Mệt mỏi.

Quá thất vọng, tôi chẳng muốn nói gì nữa.

Sự im lặng bao trùm. Đột nhiên, giữa cái nóng mùa hè, đôi bàn tay mát lạnh trượt lên má tôi, ôm lấy cổ tôi, cái ôm đã quá quen thuộc.

Nâng cằm tôi lên, Hanako nhìn vào tôi, lần đầu tiên, sau rất lâu rồi, tôi mới cảm giác cậu ấy nhìn mình.

"Đáng ra tui không nên gặp cậu."

Rồi chưa để tôi kịp cảm nhận rõ ràng đôi tay đã lâu không chạm vào ấy, cậu đẩy tôi ra.

Hanako quay mặt đi, thở ra lời tạm biệt, đau buồn và lạnh lẽo,

"Tạm biệt."

Chúng khiến tôi nghẹt thở, bóp nghẹt, khiến tôi chẳng thốt nên nổi lời từ biệt.

——-

"Đùng."

Đau đớn, máu nhiều quá, không thở nổi.

Mắt mờ dần, chẳng thể nhìn rõ được gì nữa rồi.

Tối hôm đó, khi từ nhà hàng về nhà khi đi ăn mừng tốt nghiệp với ba mẹ, tôi bị một gã say rượu đâm trúng.

Đầu óc chợt tua về những kỉ niệm, quay ngược lại quá khứ. Thật buồn cười, đến những phút cuối đời, sao mà những kí ức đó toàn là bóng hình tên kia, kẻ mà dù có trái tim và cơ thể lạnh lẽo, nhưng đã luôn sưởi ấm tâm hồn tôi.

A, tự nhiên một kí ức xa lạ thâm nhập vào não bộ vốn đang trì trệ, sắp dừng hoạt động, khiến tôi nghi ngờ liệu đó có thực là sự kiện từng xảy ra, hay chỉ là chút ảo mộng phút cuối đời.

Lời tiên đoán về cái chết của Yashiro Nene.

Không ngờ lời tiên tri đó là đúng, thậm chí còn được chứng thực bằng cách thức quá tàn nhẫn và đau đớn.

Yashiro Nene, thực sự sắp ra đi rồi.

"Ước gì được gặp lại cậu ấy lần cuối." Chẳng hiểu sao, đến cuối cùng rồi mà vẫn cố chấp nghĩ về cậu.

Biết rằng kẻ mà mình luôn thương yêu kia sẽ chẳng thể nghe được, nhưng vẫn muốn gửi đến hắn lời chào mà đã không kịp nói,

"Tạm biệt, Hanako."

Ước gì cậu nhìn tớ lâu thêm chút nữa.

Giây phút ấy, hơi thở cuối cùng rời khỏi Yashiro Nene.

——-

Nhận thấy sự nhốn nháo của đám linh hồn khi có thêm thành viên mới, bí ẩn số bảy thở dài, lời thở than chứa đựng sự tiếc nuối, cùng hối lỗi.

"Đáng nhẽ tui không nên buồn, vì cậu chẳng phải cô ấy."

Nhưng tự lúc nào, có lẽ phần nào trong hắn cũng tồn tại hình bóng kia, cô gái giống hệt người hắn thầm yêu. Chỉ là, có lẽ tình cảm dành cho cô mãi mãi không thể như cho người thương của hắn.

"Xin lỗi vì đã coi cậu như cô ấy."

"Ở đó, cậu vẫn đang vui sống đúng không, Yashiro?"

Biết là chẳng có câu trả lời, Hanako tự nhủ với chính mình. Biết thừa cô sẽ không thể đau đớn trong cái thế giới tuyệt vời tới mức nực cười kia, nhưng phần nào trong hắn vẫn hơi lo lắng, sau cái chết đáng lẽ sẽ xảy ra với cô, nếu cô vẫn còn ở đây.

"A, thật may là cậu đã không thành ra thế kia."

Rồi không biết có chút hối hận nào không, hắn buông ra lời cảm thán, cảm thấy nhẹ nhõm vì người con gái hắn yêu thương không phải gánh chịu kết cục bi thảm.

Mà chẳng hề biết rằng, từ giây phút chia xa, cô ấy đã chết từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro