Phần 55 - KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể rã rời sau phút giây ân ái, đặc biệt với cảm xúc lạ lẫm khác hẳn trước đây, Saint nằm vùi trong lòng người yêu nhỏ êm đềm chìm sâu trong giấc ngủ ngập tràn hạnh phúc. Perth lặng lẽ ngắm nhìn Saint say ngủ, càng ngắm lại càng thấy đặc biệt yêu, làn da mềm này, mái tóc thơm nồng này, bờ môi, cánh mũi này, và trọn vẹn cơ thể này đã là của Perth. Nghĩ đến quãng thời gian đã qua Perth mỉm cười siết chặt vòng tay, ngày ấy khi gặp Saint Perth hãy còn là cậu bé vô tư, chấp niệm hình ảnh về Saint chỉ là vì vai diễn Pete, cảm giác mơ hồ lúc ấy giờ đã rõ hơn nắng trưa hè, thì ra đó chính là rung động. Tạo hình của Saint lúc ấy đã khiến Perth hẫng nhịp tim vì nó quá thực, quá rõ ràng cho vai diễn Pete hiền lành đáng yêu, không biết rằng nó đã đánh hẳn vào trái tim thiếu niên của cậu bé bắt đầu bước vào tuổi yêu đương mơ mộng. Giờ nghĩ lại Perth đã hiểu ra chính là Saint trong hình hài của Pete đã dần xâm chiếm và ngủ vùi trọn vẹn trong tim Perth chẳng chịu ra.

Saint mơ màng thức giấc, nhưng vẫn lười nhác không muốn rời giường khi cảm nhận được vòng tay ấm áp thân thương đang bao bọc quanh cơ thể. Perth nghe động, mở mắt nhìn thân ảnh đáng yêu trước mắt, khẽ chồm tới lướt nhẹ nụ hôn môi. Saint mỉm cười:

- Em không ngủ sao? Vậy sao không dậy lại nằm đây cho mệt người?

Perth lại hôn thêm một miếng, lại thêm miếng nữa. Môi này mềm ngọt quá, đã chạm vào liền không muốn rời đi.

- Em muốn ôm anh. Xa lâu như vậy ôm thế này em vẫn chưa thấy đủ, nỗi nhớ cứ còn quanh quẩn hoài.

Saint xoay người đưa lưng về phía Perth, xoa vuốt nhẹ lên bàn tay ôm trước ngực, lòng ngập tràn tình yêu. Ở tư thế này hai thân thể dán chặt vào nhau không còn kẻ hở, còn có thể lắng nghe được nhịp tim của nhau. Được một lúc bàn tay ai kia lại không yên phận lượn lờ trêu ghẹo núm nhỏ trên ngực, Saint đánh nhẹ vào tay nhắc nhở:

- Đủ rồi nha, suốt từ sáng đến giờ chưa cho anh ăn gì, giờ đói đến bủn rủn tay chân rồi mà còn định làm gì nữa đó?

Perth bật cười ôm lấy chàng trai thơm mềm, giọng điệu đầy trêu chọc:

- Anh ăn rồi mà!? Giờ lại đói?

Saint xoay mặt phụng phịu:

- Chưa rời giường là em đã tóm rồi, ăn được gì mà ăn.

Perth kề tai nói nhỏ:

- Xúc xích nè, chẳng phải ăn rất ngon sao?

Saint đỏ mặt tía tai, xô Perth ngã ra rồi vùng dậy quấn chặt chăn lên người:

- Có em ngon á! Anh đi tắm đây. Em ở đó cho đói chết luôn đi.

Rồi quay người chạy vào nhà tắm. Perth bật dậy đuổi theo nhưng Saint đã nhanh chân chui vào, vứt chăn cản đường hổ nhỏ rồi khóa cửa phòng tắm. Chợt nhớ Perth có thể xông vào liền lớn giọng dọa:

- Em không được dùng chìa khóa mở cửa vào đâu đấy. Em vào anh sẽ giận luôn.

Perth vừa vói tay lấy chìa, nghe nói vậy liền xụ mặt trề môi trả chìa khóa vào chỗ cũ, tỏ vẻ hiền lành.

- Em không có. Vậy anh tắm đi xong em sẽ tắm sau. Mà... anh có chắc là không cần em giúp không?

Saint vứt ra giọng nói lạnh lùng:

- Không cần!

Rồi nghe tiếng nước từ vòi sen xả xuống. Perth mỉm cười hạnh phúc, lúi húi dọn giường và chuẩn bị khăn áo sẵn cho Saint, lấy luôn cho mình một bộ đồ tương xứng để cạnh nhau trên giường, vẫn còn thời gian liền lựa hai đôi giày phù hợp. Hôm nay xem như chính thức hẹn hò lãng mạn hai người bên nhau mà không có ống kính máy quay. Chợt nhớ chuyện tối hôm trước đã nói, Perth nhếch môi cười, sắp xếp một kịch bản cho riêng mình...

*************************

Perth gọi điện cho Plan sắp xếp lịch hẹn, Plan nhanh chóng nhận lời, còn gọi thêm Mean. Khi Mean hỏi "có việc gì", Plan chỉ nói đơn giản "Đánh ghen" làm hại Mean một phen suy nghĩ. Lựa chọn một góc khuất riêng biệt, Perth cùng các anh em vừa trêu đùa vừa chọn món. Quán này vốn rất quen thuộc vì sau mỗi buổi tập Perth thường cùng mọi người đến đây ăn uống trò chuyện, chủ quán đã bố trí sẵn người phục vụ riêng. Ngồi còn chưa nóng chỗ thì Saint đến, ngay phía sau lưng là Zee - bạn diễn hiện nay của Saint - người luôn làm Perth đau răng loét dạ dày vì thường bám dính Saint trong các buổi live. Mean nhìn thấy trước, liền đứng lên vẫy tay, Saint một hơi đi thẳng tới khoác vai chào hỏi. Những ngày công tác xa nhờ có Mean chăm nên Perth mới tạm yên tâm, vậy nên cái khoác vai của Mean và Saint không làm cho Perth khó chịu nhiều như trước, ngược lại dù rằng Zee chẳng làm gì, chỉ đứng phía sau nhìn mấy người bạn nói cười rôm rả cũng làm cho Perth khó giữ được nét cười tự nhiên. Thấy có vẻ không đúng nên Plan chủ động kéo ghế đối diện Perth mời Zee ngồi xuống, đến lúc này Saint mới nhớ đến người đi cùng liền giới thiệu dù thực tế mọi người đều đã biết nhau. Saint bước qua ghế cạnh Perth, hết sức tự nhiên ngồi xuống, lúc này thì ai cũng có thể nhận thấy Saint và Perth đang ăn mặc rất tương đồng, hoặc có thể nói chính xác là đang mặc đồ đôi tương phản đỏ - đen. Perth nhìn Saint mỉm cười, ánh mắt như chứa cả thế giới mà thế giới chỉ tập trung vào mỗi một người trước mắt. Saint đưa tay xoa nhẹ đầu Perth, nhẹ giọng:

- Chờ anh lâu không?

Perth không thay đổi ánh mắt nhu thuận hiền hòa:

- Bọn em cũng vừa tới. Anh sang đón P'Zee luôn ạ?

Zee buồn bực vì ngồi bên mà mãi không ai quan tâm hỏi han nên lên tiếng:

- Tôi gặp cậu ấy trước cửa quán nên vào cùng thôi.

Perth quay người nhìn sang, tỏ vẻ hối lỗi:

- Thế ạ?! Em xin lỗi ạ, em mãi nói chuyện với Saint nên quên mất, anh gọi món chưa ạ? Bọn em chỉ mới gọi vài món, không biết anh thích ăn gì nên chưa dám gọi ạ!

Zee nhìn qua Saint nhũn nhặn:

- Saint cũng gọi món luôn chứ? Em thích ăn món gì anh gọi giúp...

Perth khoát tay:

- Không cần đâu ạ! Em gọi luôn phần Saint rồi.

Saint mỉm cười hướng về Zee gật đầu:

- Đúng ạ! Perth gọi cho em rồi nên anh cứ tự nhiên đi ạ!

Zee mím môi gọi món đại khái rồi ngồi lại, lòng có chút bất mãn. Chiều Saint gọi hẹn đi ăn cùng bạn bè, Zee đoán là đi cùng team KB, không biết là Saint lại hẹn nhóm bạn này. KB dẫu không thân nhưng cũng còn có sự quen biết nhất định sau vài ngày cùng đi quay vừa rồi, còn những người này, Plan và đặc biệt là Perth thì thực ra là cũng chỉ mới tiếp xúc đôi lần khá lâu trước đó nên cũng không có nhiều ấn tượng. Còn có Mean - người luôn chen vào giữa Saint và Zee những lúc Zee định có hành động thân mật - trước đây Zee còn có chút nghi ngờ, nhưng nay có thể khẳng định là cố ý. Không biết bọn nhóc giở trò gì, đã lỡ đến rồi nên Zee đành ngồi lại vì nếu từ chối đi về thì quá kỳ và ngại với Saint.

Món ăn được dọn ra, Perth chỉ ngồi trò chuyện cùng Zee và Mean, để Saint và Plan giữ vai trò nội trợ đảm đang nướng thịt. Khi Plan lên tiếng mời, đĩa thịt nướng căng đầy ngon mắt đã đặt trước mặt. Perth nhón lấy miếng ngon đặt vào đĩa trước mặt Zee một cách lịch sự, rồi quay sang chăm chú nhìn Saint cắt thịt chứ chẳng động đũa vào đĩa mình. Zee nhìn Perth:

- Em cũng ăn đi chứ!

Perth mỉm cười:
- Vâng, em đang chờ P'Saint ạ?

Chẳng để Zee khó hiểu lâu, Saint đưa đĩa thịt đã cắt gọn gàng sang Perth rồi lấy đĩa không trước mặt Perth về phía mình. Mean cười đùa:

- P'Zee không biết đó chứ, Saint là bảo mẫu chăm Perth xưa giờ rồi.

Zee nghẹn, cắm cúi tự chăm sóc bữa ăn của mình.

Trong suốt bữa ăn không khí vẫn diễn ra nhẹ nhàng vui vẻ, Perth vẫn bắt chuyện trao đổi cùng Zee và cười đùa cùng mọi người, Saint ngồi cạnh Perth, miệng vẫn liến thoắng kể chuyện chuyến đi vừa rồi, đến lúc uống nước mới phát hiện chai nước của mình đã hết, Zee nhìn thấy nhanh nhảu đưa chai nước của mình sang nhưng Saint đã xua tay từ chối, bình thản lấy ly nước của Perth kề miệng vào ống hút dùng một cách tự nhiên thoải mái. Perth lại không nói gì, đẩy hẳn ly của Saint qua một bên, rót đầy ly nước của mình rồi để ngay vào giữa, ngụ ý hai người sẽ cùng uống chung. Và dĩ nhiên đến cuối buổi vẫn là cùng một ly nước, cùng một ống hút được dùng chung cho hai người.

Trong lúc trò chuyện vui vẻ, Perth thỉnh thoảng lại vòng tay qua eo Saint, hơi chồm người ôm lấy, Saint cũng khéo léo nghiêng người đón nhận rồi nhanh chóng ngồi thẳng người lại. Được vài lần thì Plan để ý thấy, liền trêu chọc:

- Hai đứa gặp nhau cả đêm qua rồi nguyên ngày nay nữa, mà còn chưa đủ sao còn dính dính vậy? Hay nghỉ ăn đi về đi chứ thấy Perth nó muốn ăn tôm hơn rồi đó.

Cả bàn bật cười vui vẻ, kể cả Zee dù chẳng biết nội tâm diễn biến thế nào. Saint cười, nhìn sang Zee giải thích:

- P'Plan vui tính lắm ạ! Em xin lỗi P'Zee, em chỉ định hẹn anh đi ăn cùng Perth vì Perth muốn cảm ơn anh, nhưng như vậy thì không vui nên em nói Perth gọi luôn mọi người. Anh có phiền gì không ạ?

Zee cười gượng lắc đầu:

- Không có gì đâu, anh cũng thấy mọi người vui vẻ như vậy sẽ thoải mái hơn. Mà... Perth liên quan gì lại cảm ơn anh?

Perth ngồi thẳng người gật đầu:

- Có ạ! Cảm ơn anh bầu bạn với Saint nhà em những lúc đi diễn xa. Saint sống tình cảm lắm nên không có bạn lại nhớ nhà, ưa làm nũng em lại không có thời gian đi cùng để dỗ.

Saint liếc ngang:

- Em đang nói ai đấy? Anh mà thèm làm nũng..

Mean nháy mắt với Plan, cười rộ:

- Haha nghe giọng Perth ra dáng chưa kìa, vậy mà Saint toàn khoe với anh là Perth ưa làm nũng còn Saint phải dỗ đó!

Perth cười cười nhìn Mean:

- Anh nghĩ xem em hay P'Saint nói đúng hơn?

Plan nhìn Perth, tỏ vẻ quan tâm, hỏi nghiêm túc:

- Mày có muốn anh nói thật không?

Saint gật đầu:

- Đúng đó, P'Plan nói đi cho công bằng.

Plan nhấm nhẳng:

- Thằng nhóc này á hả? Ngày nào lại không ngồi rầu rĩ vì nhớ người yêu, bảo chủ động gọi đi thì lại sợ phiền người ta đang quay, đến hồi xem live thì đỏ mặt tía tai mắt mũi như con ngáo, có nhìn thấy ai khác ngoài Pi của nó đâu. Đến cả anh mà nó còn không cho vào mắt. Vậy thì không biết ai phải dỗ ai nữa. U mê lắm rồi.

Perth đỏ mặt tía tai, P'Plan nói vậy chẳng thà không nói. Mean chưa thấy tội nghiệp nên bồi thêm:

- Có hôm còn gọi cho em đòi em phải quay cho xem Pi của nhóc đang làm gì, ở bên cạnh ai nữa ấy chứ! Ghen như thế mà không sớm công khai chắc bị cướp mất người thôi.

Perth nghe vậy liền quay nhìn Saint, xìu giọng:

- Em tin tưởng Saint, anh ấy không bao giờ là người như vậy đâu. Đợi đúng thời điểm em sẽ công khai, Saint chắc chắn sẽ chờ em đến lúc ấy.

Saint mỉm cười, nụ cười đáng yêu mang dáng dấp của Pete làm Perth say đắm ngày trước.

- Anh không chờ, vì anh sẽ cùng đi đến ngày ấy với Perth.

Perth mỉm cười hạnh phúc, trong đáy mắt chỉ còn thế giới của mình, và trong mắt Saint cũng chẳng còn ai khác. Mean - Plan rụt vai nháy nhau cười, nhìn qua Zee ngụ ý. Zee cũng cười đáp trả nhưng trong ánh mắt vẫn có chút kỳ lạ không rõ tên, có vẻ mất tự nhiên.

Cuối cùng bữa tối cũng chấm dứt, mọi người rủ nhau tiếp tục dạo chơi nhưng Zee cáo bận về trước, còn lại bốn bạn nhỏ vui vẻ cười đùa rộn ràng khắp đoạn phố đêm...





Steph: Nhẹ nhàng thanh lịch, đúng chuẩn của tiệm bánh bông lan mông mẩy ngọt ngào...

Hy vọng đã xoa dịu được phần nào ấm ức của các mẹ các chị, vì con còn nhỏ nên chỉ có thể ứng xử hết sức lịch sự với người lớn. Mong các mẹ ủng hộ con...

Pợtpe yêu các mẹ các chị nhất quả đất 🖤🖤🖤 (còn thiên hà vũ trụ con dành cho Sên súp của con rồi ❤️❤️❤️).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro