Phần 42 & 43 - REMINDERS - NAI ỐM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với công việc sau những ngày quây quần bên gia đình ấm áp, hai bạn nhỏ cùng ekip chuyên tâm lao vào tập luyện cho sự kiện lớn đang được fan mong đợi từng ngày. Chính bản thân Perth và Saint cũng vô cùng hồi hộp vì không biết những cảnh quay mong đợi của mình sẽ được xuất hiện lúc nào, fan có đón nhận không? Họ có nhận ra điều gì bất thường ở ánh mắt, hành động, cử chỉ mà Saint và Perth dành cho nhau xuyên suốt chiều dài series RMDs, Saint là người hồi hộp đến mức gần như không ngủ được vì những mong chờ được trực tiếp cùng khán giả xem những cảnh quay "kinh điển" của mình...

Trước ngày diễn ra sự kiện, sau khi tổng dợt buổi cuối trên sân khấu, hai bạn trẻ tạm chia tay nhau để về nghỉ ngơi. Perth muốn Saint cùng về, nhưng Saint dằn lòng từ chối vì biết chắc chàng hổ con sẽ chẳng chịu ngủ yên khi cùng ở bên nhau.

Nhưng cuối cùng về nhà rồi, vùi mình vào chăn ấm Saint mới nhận ra là mình cũng không hề ngủ được, khi nhắm mắt thì trong đầu chỉ xuất hiện những cảnh quay chung, không rõ là do nỗi háo hức cho sự kiện khiến Saint mất ngủ hay chỉ vì hình bóng của ai kia. Mãi đã quá nửa đêm mà đầu vẫn hoàn toàn tỉnh táo, Saint lại ôm lấy điện thoại, định tweet vài dòng nhưng cuối cùng lại gửi line cho ai đó.

Gần như cùng một lúc lại nhận được tin của bên kia gửi tới:

P: "Anh nôn nóng ghê"

P: "Em không ngủ được"

P: "Anh vẫn chưa ngủ? Muốn bệnh rồi còn thức khuya? Mai mắt có quầng thâm xấu đó!"

S: "Anh nhắm mắt chỉ toàn thấy em"

P: "Em cũng vậy! Tại ban nãy ai không chịu về cùng em?"

S: "Về cùng thì giờ có ngủ được không?"

P: "Có thể! Mà nếu không thì cũng không chán như bây giờ"

Saint gửi icon tức giận, Perth trả icon cười haha..

S: "Em biến thái"

P: "Có phải anh cũng thích em biến thái vậy không?"

S: "Không"

P: "Dứt khoát dữ?! Vậy ai là người luôn biểu em làm..."

S: "Là tự em, không được đổ cho anh"

P: "Được được, là do em, không phải anh câu dẫn"

S: "Em nghĩ xem... ngày mai có chiếu đầy đủ đoạn cut của mấy tập trước không?"

P: "Em cũng không biết, chỉ mong có đủ thời gian chiếu hết, vì em cũng muốn được nhìn anh dũng mãnh ra sao"

Saint xấu hổ đến mức không thể trả lời lại, vì chắc chắn Perth đã biết Saint "dũng mãnh" thế nào khi ở bên em ấy. Perth thấy Saint im lặng, liền hiểu ngay là anh đang xấu hổ. Nhưng cũng không đành lòng trêu thêm, vội nhắn lời.

P: "Anh ngủ đi, trễ lắm rồi, đừng online nữa. Lúc nãy em thấy anh mệt, ho nhiều rồi đó. Thức khuya nữa rủi mai ốm luôn thì làm sao".

S: "Anh sốt rồi nè! Nãy giờ cũng còn ho đó"

P: "Uống thuốc đi! Em lo..."

S: "Anh uống rồi, không sao mà!"

P: "Tại đi với người khác mới bệnh đó!"

S: "Em biết là không phải mà! Anh giận đó!"

P: "Đừng giận! Em chỉ đùa thôi mà"

P: "Ngoan, nghe em, ngủ sớm đi nhé!"

S: "Ừm, mai gặp"

P: "Không hôn em à"

S: "Không hôn, em phải hôn anh trước!"

P: "Hôn hôn..."

S: "Em ngủ ngon, hôn nè!"

Cả hai buông máy, nghĩ về đối phương rồi chìm vào giấc ngủ mang theo dư vị ngọt ngào của tình yêu.

Ngày diễn ra sự kiện, Saint có phần mệt mỏi. Perth dù tập trung cho diễn biến nhưng vẫn không quên lo cho Saint mệt, thỉnh thoảng lại tìm cách tiếp cận hỏi thăm kín đáo. Nhìn Saint cố gắng, Perth không khỏi phiền lòng. Nhân lúc nghỉ ngơi sau mini game, Perth đưa Saint chai nước, nhỏ giọng ân cần:

- Anh có mệt lắm không? Có cần nghỉ ngơi thêm chút không?

- Anh không sao. Có em ở bên cạnh nên anh không mệt nữa.

Perth mỉm cười hạnh phúc, bên dưới khán giả xôn xao, Perth có hơi lo lắng không biết có ai nghe thấy lời Saint vừa nói.

Xuyên suốt chương trình, rất nhiều game vui, nhưng các trò chơi vận động cũng khiến cho Perth thêm phần lo lắng, Saint đang có dấu hiệu sốt nhẹ, nếu cứ hoạt động như thế e rằng đêm về sẽ chẳng thể ngủ ngon. Không thể trò chuyện nhiều, Perth âm thầm quan tâm anh bằng những cái nắm tay siết nhẹ, ánh mắt thoáng nhìn nhau trao gửi tâm tình. Saint gật nhẹ đầu như ngầm hiểu ý "Saint, anh cố gắng lên, có em ở đây"...

Sau buổi diễn, cùng nhau về nhà Saint bằng xe riêng, Perth nhận thấy Saint có phần nuối tiếc, liền lên tiếng động viên:

- Saint, em nghĩ sau này sẽ chiếu bản uncut, anh đừng buồn.

Saint hơi hờn tủi:

- Anh chỉ buồn vì công sức của em và anh cùng mọi người đã dồn vào mỗi cảnh quay, hôm đó xem lại anh rất thích.

Perth nhẹ nắm lấy bàn tay Saint đặt lên chân mình, vuốt nhẹ:

- Em sẽ xin P'New đoạn đó để anh cất làm kỷ niệm nhé!

- Không cần đâu Perth, anh chỉ buồn một chút thôi. Sau này vẫn còn nhiều cơ hội diễn cùng em mà!

Saint dứt lời bằng cơn ho dài kéo đến, Perth lo lắng, dừng xe ven đường xoa nhẹ lưng anh.

- Anh uống nước đi, đừng nói chuyện nữa. Chợp mắt một chút, đến nhà em sẽ gọi.

Saint lấy trong túi áo khoác đưa Perth túi thuốc, Perth cẩn thận lấy từng loại, bẻ nhỏ những viên thuốc lớn đặt vào tay Saint. Uống xong thuốc, Saint đưa trả chai nước cho nhóc nhỏ, bản thân mình thì ngã người nhắm mắt, Perth chồm người bật ghế cho Saint được thoải mái hơn, không quên lấy gối ngủ phía sau kê đầu cho anh dễ ngủ.

Saint thức dậy, nhìn quanh đã thấy đường vắng lặng, khung cảnh thật thân quen, Saint vẫn đang ngồi trên xe nhưng... hình như không có chuyển động. Saint nhìn qua ghế lái, Perth đang ngủ ngoẹo cả đầu nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay Saint, hơi thở vẫn nhẹ nhàng đều đặn, áo khoác của Perth đã cẩn thận đắp trên vòm ngực Saint để tránh hơi máy lạnh phả vào người dù nhiệt độ cũng đã được tăng ở mức độ vừa phải. Saint muốn chỉnh lại đầu cho Perth đỡ mỏi nên nâng tay Perth về hết sức nhẹ nhàng, nhưng ngay lập tức cậu em đã mở mắt, ánh nhìn mệt mỏi, âm giọng khàn đục:

- Anh dậy rồi ạ? Vào nhà thôi!

Perth nhìn đồng hồ trên xe, giật mình:

- 2 giờ rồi cơ ạ?! Anh dậy lâu chưa? Sao không gọi em để vào nghỉ sớm?

Saint mỉm cười, ánh mắt ngập tràn yêu thương:

- Anh hỏi em câu này mới đúng! Sao về tới nhà rồi mà không gọi anh, lại nằm ngủ luôn trên xe như vậy?

Perth ngồi thẳng người, chỉnh lại ghế xe, vặn người ngáp dài:

- Thấy anh ngủ ngon nên em không nỡ gọi. Nhìn anh ngủ một hồi em lại ngủ quên luôn.

Saint không nói, lòng ấm áp xen lẫn chút đau vì biết Perth chắc chắn không phải ngủ quên, chỉ vì sợ gọi Saint dậy giữa giấc say sẽ mệt nên mới chỉnh lại điều hòa, đắp áo giữ ấm cho Saint rồi ngủ luôn trên xe chờ khi Saint tự thức. Nhìn cậu em nhỏ mỏi mệt vặn vẹo người Saint không tránh được cảm giác yêu thương dâng tràn, nắm lấy bàn tay ấm:

- Vào nhà ngủ thôi. Mai còn nhiều việc phải làm.

Giữa đêm khuya có hai tên ngốc lén lút như ăn trộm, vào phòng riêng rồi mới ngã người thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Nuk đã ngủ sớm để chuẩn bị cho chuyến từ thiện lớn của Saint vào sáng hôm sau, vậy nên không hay biết có hai tên trộm đáng yêu đang lén lút vào nhà.

Perth tự nhiên mở tủ, lấy đồ ngủ cho Saint, không quên lựa bộ đồ dày nhất, ấm nhất dành cho mùa đông. Saint hiểu ý nên không hỏi, cứ bình thản cầm lấy vào phòng tắm. Perth nhanh chóng cản lại:

- Anh cứ thay ở đây, vào phòng tắm làm gì, khuya rồi không nên tắm!

Saint đỏ bừng mặt:

- Anh không tắm, chỉ vào lau người thay đồ rồi ra ngay.

- Chỉ lau người với thay đồ thì thay ở đây cũng được! Hơi ẩm không tốt cho sức khỏe của anh hiện nay - Perth cố chấp giữ người.

Saint càng thêm xấu hổ, dứt khoát ôm lấy bộ đồ:

- Anh phải lau người, hoạt động nhiều mồ hôi đầy người...

- Cứ ở đây em sẽ giặt khăn lau cho!

- Không chịu! Anh không ốm, anh tự làm...

Nhưng Perth đã sải bước dài đến cửa nhà tắm. Saint bước theo, đứng ở cửa nài nỉ:

- Em ra đi, anh chỉ lau người một chút là xong ngay, không lâu đâu.

Perth mở vòi nước ấm, thử nhiệt độ rồi vẫy tay:

- Anh cứ ra ngoài chờ, em sẽ mang khăn ra lau cho anh ngay.

Saint phụng phịu:

- Anh đã nói là tự làm rồi mà!

Nhìn gương mặt đỏ bừng, Perth mỉm cười, ánh mắt nghịch ngợm:

- Em thấy hết rồi mà anh còn ngại sao? Còn chỗ nào trên người anh mà em không biết nữa không?

- Perth...

Saint lớn giọng, rồi hờn dỗi dậm chân thình thịch quay về giường. Perth mỉm cười, Saint của Perth đúng là da mặt mỏng, chỉ vài lời trêu chọc đã đỏ cả người như tôm luộc. Nghĩ đến tôm Perth lại vô thức bật cười. Không lẽ càng ngày mình càng biến thái vậy sao ta?

Perth bê thau nước nhỏ, khăn vắt sẵn mang đến đặt trên bàn, gọi Saint:

- Sao còn chưa cởi đồ nữa? Hay đợi em cởi giúp?

Vừa nói vừa tiến lại làm bộ muốn giúp cởi quần áo, Saint hoảng hốt xua tay:

- Không... không cần, để tự... để anh tự làm... Perth... xuống lấy... lấy nước giúp anh được không?

- Anh muốn uống nước ạ? Trên này vẫn còn một chai đây nè! - Perth tiến đến lấy chai nước trên bàn làm việc.

Saint khốn khổ tìm cớ:

- Ơ... thật ra là... anh định uống sữa. Perth xuống bếp lấy giúp anh ly sữa nha!

Perth bước đến trước mặt, nâng cằm Saint, vui vẻ:

- Anh không cần phải thế, em chỉ trêu anh thôi. Giờ anh tự lau người ở đây, em vào tắm rồi ra ngủ sớm. Trễ rồi, nếu trêu anh nữa thì mai không ai dậy nổi mất.

Saint đánh nhẹ lên ngực người yêu nhỏ, hờn dỗi:

- Lúc nào cũng trêu anh...

Perth nắm lấy bàn tay giữ yên trên ngực, ánh mắt đầy ý cười:

- Nếu thích uống sữa thì nhanh khỏe...

- Perth! - Saint trừng mắt quát, rồi ngay lập tức xấu hổ rời khỏi ánh mắt tinh nghịch của ai kia, đứng dậy đẩy người vào nhà tắm, rồi bước nhanh qua bàn nước, e ngại tên người yêu nghịch ngợm kia lại thừa lúc Saint đang lau mình lại buông lời trêu chọc. Cũng may Perth sợ mất nhiều thời gian Saint sẽ mệt nên không trêu thêm, ngoan ngoãn tắm nhanh rồi cuộn người vào chăn ôm lấy cơ thể thơm nồng dù chỉ lau thoáng qua người sau một chuỗi dài vận động.

- Saint... Anh thơm quá!! Lúc nào ở bên cạnh anh em cũng muốn được ôm, được hôn...

Saint ôm lấy cánh tay Perth đang vòng quanh bụng, rúc người lặng nghe nhịp tim của lồng ngực ấm áp đang ép chặt vào lưng mình.

- Anh mệt, muốn ngủ rồi.

Perth chồm người hôn nhẹ lên phần gáy trắng ngần mềm mại, phả hơi thở nồng nàn bên tai:
- Em biết rồi, anh ngủ ngon! Sáng đi sẽ vất vả nên nhớ ăn đầy đủ và uống thuốc đúng giờ, bệnh nữa là em giận đó.

Saint nhỏ giọng:
- Anh biết rồi, còn có bà và mẹ đi cùng mà!

- Dù vậy em vẫn lo!

Saint quay đầu hôn nhẹ chóp mũi Perth:

- Anh biết rồi! Ngủ đi nè, mai em cũng còn nhiều việc phải làm đó!

- Nếu không bận em chắc chắn không để anh đi một mình như thế đâu! - Perth buồn lòng.

Saint vẫn giữ nguyên tư thế, không dám quay mặt lại như mọi lần vì lo những cơn ho bất chợt giữa đêm sẽ ảnh hưởng tới Perth. Giấc ngủ êm đềm đến bởi hai cơ thể đã đủ đầy hơi ấm của người mình yêu...

Sáng sớm Saint thức dậy đã thấy Perth chuẩn bị chu đáo mọi thứ, đồ Saint sẽ mặc, áo khoác đầy đủ cả, bên cạnh còn là túi thuốc được chia nhỏ nhiều lần, một chai vitamin C, 1 ly nước cam và tô cháo nóng hổi thơm lừng. Saint thực cảm động, vì với nhóc mê ngủ như Perth việc gọi rời giường sớm còn không phải là chuyện dễ dàng, thế nhưng bây giờ chỉ vì lo cho Saint mà rời giấc ngủ. Thấy Saint thức giấc, Perth vội chạy lại đỡ Saint ngồi dậy, tay sờ trán kiểm tra thân nhiệt. Saint lén nhìn người yêu nhỏ, môi nở nụ cười hạnh phúc. Thực ra cả đêm mỗi khi trở mình , dù chưa hẳn là tỉnh táo nhưng Perth lại kiểm tra xem Saint có nóng sốt hay không, trong giấc ngủ mơ màng Saint đều cảm nhận được nhưng vì mệt mỏi, và cũng không muốn làm Perth tỉnh giấc nên cứ yên lặng giữ đều nhịp thở dù lòng ấm áp, bình yên.

- Anh đi rửa mặt nhanh rồi vào ăn sáng, còn uống thuốc rồi đi cho kịp kẻo mọi người chờ nè!

Tiếng Perth vang bên tai làm Saint giật mình thu lại ánh mắt lẫn nụ cười. Tim khẽ run, vội bước xuống giường chạy vào nhà tắm. Perth phì cười, gọi với theo nai nhỏ nhà mình:

- Không vội mà, mới ngủ dậy chạy nhanh ngã đấy!

Saint ổn định nhịp tim, nhìn dáng vẻ của mình trong gương, nhớ lại hình ảnh trên Kissboys dạo nọ không tránh khỏi bật cười. Hôm ấy quay trễ, tóc sử dụng gel chưa gội nên khi ngủ dậy đầu tóc như cái chổi cọ sàn nhà. May mà hôm đó không có Perth, nếu hình ảnh đó xuất hiện trước mặt Perth chắc sẽ xấu hổ chết thôi. Vậy mà Perth cứ mãi nhắc rồi ghen, cứ cho rằng Saint lúc nào cũng tỏ vẻ xinh tươi cho Perth, còn dáng vẻ xấu xí thì đi khoe khắp thế gian. Trong khi Perth chỉ muốn Saint luôn xinh đẹp trong mắt mọi người, còn với mình thì xấu bao nhiêu cũng được. Nhưng Saint biết hủ giấm nhỏ nhà Saint chỉ đang ghen do Saint trêu đùa cùng mọi người mà không dám nói vì sợ Saint giận ngược mà thôi.

- Saint, nhanh ra ăn để nguội nè!

Giọng Perth hối thúc, Saint vội vàng nhìn lại mình trong gương, chải thẳng mái tóc rồi cố giữ dáng vẻ bình thản bước ra ngoài. Perth đã ngồi bên bàn nước, chuẩn bị đầy đủ cho Saint ở ghế đối diện, ôn nhu dịu dàng ngắm chàng trai của mình thanh thoát trong bộ áo quần khỏe khoắn, hiền lành chậm rãi thưởng thức bữa ăn. Saint ăn xong phần cháo, nhìn Perth:

- Em dậy sớm nấu cháo sao?

Perth cười vui vẻ:

- Không có, em không nấu ngon được vậy. Em đang nấu thì mẹ dậy nên giúp thêm. Mẹ nấu thì chắc là anh vừa miệng rồi.

Saint cảm động:

- Dù sao cũng là em có lòng nấu, mẹ giúp nêm cũng là công của em. Nhưng vị này không phải của mẹ.

Perth gãi đầu mắc cỡ:

- Thôi được rồi, là em nấu đó. Chắc anh ăn không ngon...

Saint mỉm cười:

- Không có. Miễn là em hay mẹ nấu anh đều thấy rất ngon.

Perth mỉm cười, bước sang cúi người hôn lên trán Saint, một tay nhẹ nhàng đưa thuốc tận đôi môi hồng, nhẹ giọng:

- Muốn hôn anh quá! Cái miệng này đã xinh đẹp lại còn biết lấy lòng ghê!

Saint uống thuốc đắng nhưng không khỏi ngọt dịu trong tâm. Chỉ ước sao hạnh phúc này mãi giữ, không cần gì cả, chỉ cần có Perth kề bên, bao nhiêu giông tố cuộc đời cũng không thể làm khó Saint được nữa...

Perth lưu luyến nhìn theo Saint cùng đoàn xe chuyển bánh rồi mới quay về công ty cùng các anh tập luyện, lòng không khỏi âu lo. Saint đang ốm, lúc lên xe còn thấy ho nhiều, với khối lượng công việc hôm nay nhiều như thế e là sẽ không chịu nổi. Mọi người có thể không biết, nhưng Perth hiểu Saint chỉ mạnh mẽ ở vẻ bề ngoài. Anh không nói buồn bởi anh chỉ muốn khóc cùng người mà anh có thể tựa vào khi mệt mỏi. Còn Perth đã bao lần phải rơi nước mắt cùng anh. Những ngày vừa qua Saint của Perth đã mệt mỏi biết bao, fan yêu thương Perth, quý Saint nhưng cũng lại làm tổn thương Saint không ít. Perth đã vài lần muốn anh cùng ra mặt công khai, nhưng Saint luôn từ chối vì cả hai còn quá trẻ để định hướng phát triển cho tương lai, không thể đóng khung mình trong dòng film boyslove, trong khi Perth thực sự có khí chất của một ngôi sao. Saint luôn tin tưởng vào tài năng và sự phát triển của Perth trong tương lai, vậy nên luôn là người bẻ lái cuộc nói chuyện khi Perth có ý định nắm tay anh công khai trước mọi người. Điều đó luôn làm Saint đau và làm Saint hạnh phúc. Khi đã yêu thương Saint luôn dốc lòng tất cả vì người mình yêu, dù mình có thể gánh bao nhiêu phần thua thiệt.  Vậy nên mỗi ngày Perth mỗi thêm yêu viên kẹo mash mallow ngọt ngào, ánh mắt trao anh chỉ toàn hạnh phúc lẫn thương yêu. Dù rất ghen và tính chiếm hữu cao nhưng Perth luôn dằn lòng mỗi khi anh vui vẻ cùng người khác, bởi Perth đã biết anh toàn tâm toàn ý vì mình.

Hoạt động của Saint lẫn Perth khá nhiều, lại không tiện nên Perth không dám gọi line. Chỉ tranh thủ giờ nghỉ nhắn anh vài lời căn dặn, hỏi thăm. Mẹ Nuk gửi quà. Perth hiểu ý nghĩa món quà của mẹ, mỉm cười hạnh phúc. Biết Saint vẫn chưa xong việc nhưng lại không thể dằn lòng hỏi thăm công việc của Saint. Hỏi rồi mới thấy mình thật ngốc, thấy bạn fan mỉm cười ý nhị, Perth lo trong lòng, không lẽ mình đã nôn nóng đến mức lộ liễu vậy sao?

Gần cuối buổi tập, Perth định gọi cho Saint thì mẹ Nuk đã báo tin Saint nhập viện. Perth cuống cuồng, nhưng mẹ đã trấn an, chỉ vì sốt cúm, thêm công việc kéo dài, lại đông người ngột ngạt nên Saint đuối sức, chỉ nằm viện truyền dịch chứ không có gì nghiêm trọng, Perth tạm yên tâm nhưng không quên nhắn lời gửi đến Saint, rằng hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi thật tốt, sau khi xong việc Perth sẽ vào thăm và ngủ lại cùng anh để mẹ nghỉ ngơi vì mẹ cũng đã vất vả cả một ngày dài.

Perth rời được khỏi mọi người để đến bệnh viện thì cũng đã gần giữa khuya, cũng tốt vì như thế không gian yên tĩnh hơn, không bị mọi người dòm ngó. P'Chen đang ngồi bên góc phòng thay cho mẹ Nuk về nghỉ ngơi, thấy Perth đến liền suỵt khẽ, Saint đang ngủ. Perth nhanh chóng giúp P'Chen thu dọn sớm ra về, giao căn phòng bệnh lại cho đôi chim uyên nhỏ.

Saint dậy giữa đêm vì khát nước, nhìn quanh không thấy P'Chen lẫn mẹ, căn phòng trống trơn lạ lẫm. Nhìn lại bên giường phát hiện ra chú hổ con đang nằm dài ngủ trên ghế sofa. Saint bật cười. Chỉ là nằm truyền dịch, Saint đâu có yếu ớt đến mức không thể tự mình ngồi dậy mà nhóc nhỏ kéo ghế sofa đến tận bên giường để chăm sóc, nhưng có lẽ mệt quá nên người chăm bệnh cũng đã lăn ra ngủ khò. Saint rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nếu muốn lấy nước phải bước xuống ghế, mà như thế chắc chắn sẽ làm Perth thức giấc, mà nếu chồm người lấy thì lại vướng ống dịch truyền, cuối cùng đành khẽ gọi Perth. Chú hổ con nghe tiếng gọi vội ngồi dậy, lo âu:

- Saint, anh cần gì hả?

- Anh muốn uống nước. Sao em không lên giường lại nằm như vậy? Đau người đó.

Perth leo khỏi ghế, lấy nước cho Saint rồi kéo sofa ra khỏi giường, chống lưng vặn người:

- Thấy anh đang ngủ say em sợ làm anh thức giấc, với ai lại chiếm chỗ người bệnh bao giờ. Em định nằm sofa mà sợ anh dậy em lại ngủ quên không biết nên kéo ghế thế này để anh cần gì cũng phải gọi em.

Saint mỉm cười, thì ra tên nhóc lém lỉnh này đã sớm bày mưu tính kế, vì vậy liền nhích người vào trong, khẽ vỗ vỗ tay lên phần giường trống:

- Vậy giờ anh cũng đã dậy rồi. Em mau lên đây nằm đi cho thẳng lưng nè.

Perth chẳng chút kiêng dè, cầm lấy ly nước Saint đã uống, một hơi cạn sạch rồi kéo chăn nằm vào. Saint lo lắng:

- Em uống như thế sẽ lây bệnh...

- Em uống nước cam trước khi đến đây rồi - Perth dửng dưng - Với nếu lây thì tối qua em ôm anh cũng đã lây, giờ có phòng cũng không kịp. Nằm xuống ngủ nè!

Saint chẳng biết phải làm sao để đối đáp cùng chàng người yêu nhỏ, đành nở nụ cười an yên, hạnh phúc trong vòng tay nhóc nhỏ yêu thương, đón nhận nụ hôn trán với hơi thở thân quen, chẳng cần phải làm gì to lớn, bao nhiêu khó khăn, u buồn, mệt mỏi cũng đều tự nhiên tan biến như chưa từng tồn tại trong đời, bởi ở đâu có tình yêu ở đó sẽ luôn gọi tên Hạnh Phúc...





Steph: Chào cả nhà thương yêu... Chap này cộng dồn đọc có mệt không???

Hôm nay lại có chút tâm tình ha. Mình định sẽ in fanfict này thành tập truyện này để tặng cho những bạn yêu mến và ủng hộ fic cũng như tác giả. Tới chap này rồi chắc tiền in sẽ không nhỏ, thêm khâu xin phép này nọ nữa nên chắc chắn sẽ mất tời gian, công sức và chi phí. Nhưng vì tình cảm yêu mến của mọi người nên mình sẽ thực hiện - CHỈ ĐỂ TẶNG.

Vì vậy mình muốn khảo sát thử có bao nhiêu bạn muốn có được để mình có kế hoạch in, dự kiến của mình là in khoảng 200 cuốn.

Vậy nên bạn nào ủng hộ việc in fic thì vote và cmt nhé, mình sẽ chốt đến số 200 (nếu ko đủ thì sẽ xem lại kế hoạch này hen). Mình sẽ ghi tên tất cả những bạn vote, cmt... sau đó sẽ thông báo chi tiết kế hoạch in/tặng fic vào các chap sau.

Thời hạn chốt là đến hết 15h00' ngày 27/4/2019 nhé, vì sau đó mình có chuyến du lịch cùng công ty nên có thể sẽ không thuận lợi viết fic cho mn.

Cảm ơn mọi người rất rất rất nhiều vì đã luôn thương yêu, ủng hộ cho đam mê của mình.

Yêu tất cả mọi người.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro