Phần 22 - MÓN QUÀ LỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ diễn ra FMT, lịch đã có, hàng ngàn khán giả mong đợi, nhưng Perth vẫn còn nằm viện, bởi Perth vẫn còn chưa hết sốt, căn bệnh đó vẫn còn khả năng lây lan, và đến nơi đông người như thế sẽ không tốt cho Perth trong điều kiện sức khỏe hiện nay. Saint đã đến thăm Perth từ chiều hôm trước, bác sĩ cho biết Perth vẫn cần điều trị đặc biệt. Nhìn ánh mắt háo hức của Perth khi nói đến chuyện được đứng trước hàng ngàn khán giả thương yêu, được trò chuyện và đón nhận tình cảm của khán giả, Saint có thể nhận thấy cậu thiếu niên bé bỏng của mình thực sự rất mong chờ buổi FMT ngày sau. Và khi bác sĩ khẳng định Perth không đủ sức khỏe để đến nơi biểu diễn, nhìn sự hụt hẫng của Perth, Saint cũng cảm thấy chơi vơi trong lòng. Không chỉ vì tình cảm dành cho Perth khiến Saint buồn cùng nỗi buồn của người yêu thương, mà còn vì bản thân Saint cũng thật sự mong được cùng Perth đứng chung trên sân khấu, được nghe mọi người gán ghép, ship đôi, được mọi người hân hoan hét vang ủng hộ khi hai người có những hành vi, cử chỉ ám muội dành cho nhau. Với khán giả, với công ty, với đạo diễn đó là fan service, nhưng với Saint - Perth, đó là cách mà hai bạn trẻ có thể đưa tình cảm của mình đến gần hơn với sự đồng thuận của gia đình, của xã hội.

FMT diễn ra suôn sẻ suốt nửa chặng đường. Saint bước ra sân khấu biểu diễn bài hát quen thuộc. Lẽ ra bài hát này đã được định trước là hát đôi, thế nhưng vì điều kiện sức khỏe của Perth mà đêm qua Saint đã phải một mình tập lại. Lẽ ra có thể hủy bỏ, nhưng Saint muốn được biểu diễn thay luôn phần của người mình yêu thương. Saint đã mang theo Perth trong tim như đã trả lời MC ngay khi bắt đầu FMT, chính vì vậy đối với Saint đây vẫn là một phần trình diễn đôi. Thậm chí Saint còn mang theo cả ảnh của Perth, để đến cuối tiết mục sẽ mang ra tiết lộ cùng mọi người, xem như là món quà bất ngờ dành cho Perth.

Thế nhưng... ngay sau câu hát đầu tiên, đã có giọng hát thân thuộc cất lên ở câu nối tiếp, tim Saint như ngừng đập, vội quay vào bên trong tìm người, nhưng liền đó là sự thất vọng, trấn tĩnh nhanh, Saint tiếp tục phần biểu diễn của mình. Lần thứ hai nghe tiếng fan reo hò, Saint quay lại cũng chỉ là hình ảnh của cậu em, nỗi nhớ dâng tràn, Saint cố nén tâm tư quay về buổi diễn, lần thứ ba, Saint dù cố nén lòng mình thì vẫn quay tìm trong vô thức, bởi khi trông ngóng một người, dù biết người ta chưa đến thì mặc nhiên ta vẫn cứ ngoái tìm. Đứng trước tủ locker được đưa lên sân khấu, nhớ về những việc đã diễn ra ngày hôm đó, Saint mỉm cười ấm áp. Saint đang diễn bằng cả trái tim của hai người... Đến cuối phần biểu diễn, khi nghe fan hò reo không ngớt, dù vẫn muốn quay nhìn, nhưng lại sợ sự thất vọng tận trong tâm. Saint cố thuyết phục mình nhắm mắt cố gắng tập trung và bài hát. Nhưng lạ kìa, sao fan lại càng thêm hào hứng, Saint mở mắt nhìn quanh, một phút giây ngưng đọng khi nhìn thấy người trước mắt. Rõ ràng đó chính là su kem ngọt ngào của Saint, chính là em ấy. Vậy nghĩa là không phải Saint hát với giọng hát thu sẵn mà chính là song ca cùng Perth, thế nhưng Perth vẫn không dám tiếp cận quá gần với Saint, chỉ có thể dùng cái chạm nhẹ thay lời chào. Saint bỗng nhiên xúc động, cố gắng hết sức mới có thể nuốt đi sự nghẹn ngào để có thể kết thúc bài hát, có lẽ nếu không có ánh đèn quá sáng của sân khấu, mọi người sẽ dễ dàng nhận thấy gương mặt đỏ bừng, ửng đến tận tai của Saint.

Sau lời chào, Saint bày tỏ với fan về sự xuất hiện của Perth, thế nhưng lại không kìm được xúc động, nghẹn ngào không nói trọn câu. Lúc này, Saint chỉ muốn được ôm lấy cậu em nhỏ, được hôn lên gương mặt căng tròn do thuốc và dịch truyền, được vuốt ve khuôn mặt vẫn còn mệt mỏi... nhưng dĩ nhiên là không thể... Nhìn cậu em lùi vào cánh gà với tình yêu thương của khán giả, Saint vui nhưng không khỏi đau lòng, bởi Saint biết rõ sau khi quay về có thể Perth sẽ sốt cao hơn và kéo dài tình trạng ốm hiện nay thêm vài ngày nữa. Nhưng dẫu sao hôm nay Perth cũng đã đến, món quà lớn anh dành tặng Perth chưa kịp trao cậu bé su kem ngọt ngào của Saint đã ngược lại trao tặng Saint món quà quý giá...

...

Hôm nay Perth xuất viện.

Thế nhưng người vui nhất có lẽ là Saint.

Từ sáng sớm Saint đã lùi hết mọi công việc, dành cho mình nguyên một ngày rảnh rỗi để đón Perth về. Bố mẹ Perth bận công tác, đã giao phó Perth cho P'Big - quản lý chăm giúp. Vì vậy mà Saint rất thuận lợi để đưa Perth về nhà mình, còn vật dụng khác giao cho quản lý đưa về nhà giúp Perth. (hờ hờ... chuyện gì sắp xảy ra mà rào kỹ dữ...)

Sau những ngày nằm dài trên giường bệnh, được về nhà Perth có vẻ thoải mái hẳn, dù đây chẳng phải là nhà mình, nhưng có hề gì, ít nhất là thoát khỏi mùi thuốc sát trùng, mớ dây nhợ vướng víu, tiếng dụng cụ y khoa va loảng xoảng và cả tiếng khóc mất mát khi có người ra đi... Hơn nữa Perth cũng đã đến đây đôi ba lần trong thời gian diễn ra các sự kiện couple hoặc thậm chí là những event riêng được tổ chức ở các vùng lân cận. Và hiển nhiên hơn hết thảy là vì ở đây có người anh thân yêu của cậu. Chỉ cần nghĩ đây là nơi anh cậu lớn lên, gắn liền với từng ký ức tuổi thơ của anh, đối với Perth cảm giác gia đình đã đầy ắp, huống chi được vào phòng anh, được hít hà mùi thơm dịu ngọt mà cậu hằng mong nhớ, nếu không có gì vướng bận, chôn chân hẳn ở nơi này với Perth mà nói còn hơn cả giấc mơ.

Saint đưa Perth lên phòng, bản thân mình thì loay hoay xuống bếp nấu cơm. Có lẽ nằm viện lâu như vậy bữa cơm gia đình là điều mà Perth mong ngóng nhất. Bởi không thường xuống bếp, Saint cũng chỉ có thể làm được vài món đơn giản, nhưng không phải là không biết nấu, Saint vẫn thích được nấu ăn ở nhà hơn. Vậy nên Saint tự tin có thể chăm sóc tốt cho cậu em của mình. Đang tập trung ướp tôm, Saint giật mình khi có vòng tay phía sau ôm lấy, một giây thôi, Saint mỉm cười, nghiêng đầu qua vai, nhìn khuôn mặt nũng nịu rất gần một bên, dỗ dành:

- Sao không nghỉ mà lại xuống đây? Ngoan, qua ghế chờ, anh nấu xong ngay đây.

Perth không có ý định buông tay, vòng tay càng thêm siết chặt, giọng yếu ớt:

- Em nhớ anh, không muốn rời anh. Lâu lắm rồi...

Saint thở ra, ừ, lâu thật. Nhưng nếu cứ thế này thì chẳng có gì để ăn mất. Thế là đành cam chịu, vỗ về bàn tay trước bụng, rồi một thân với một thân dính chặt sau lưng, vừa di chuyển nấu ăn, vừa thỉnh thoảng lại vỗ về, lại ngoái đầu nhận nụ hôn phớt nhẹ. Cũng may những món đơn giản không mất quá nhiều thời gian làm bếp. Saint 1 tay bưng đĩa thức ăn, 1 tay giữ eo em nhỏ, Perth ngược lại, cũng với tư thế như anh lớn, chẳng ai muốn rời nhau dù chỉ một khắc. Thức ăn được dọn lên bàn, Saint đưa Perth ngồi vào ghế, rồi cũng ngồi sát bên, bởi Perth không muốn Saint ngồi đối diện bởi bàn lớn, nếu ngồi như thế sẽ cách xa nhau.

Saint lựa con tôm ngon nhất trên đĩa, dùng nĩa đưa lên miệng Perth, không ngờ Perth cũng có ý định đút cho Saint, thế là một khắc dừng lại, hai bạn trẻ nhìn nhau cười ngượng ngịu. Saint đưa tay gạt nhẹ tay Perth, để nĩa của Perth vào lại đĩa, còn nĩa của mình thì vẫn tiếp tục đút cho cậu em. Perth phối hợp, cắn lấy một bên tôm, kéo tay Saint cho nĩa rời ra, nửa phần còn lại vẫn chưa thu vào. Saint chồm người, ôm trọn cả con tôm lẫn đôi môi người giữ nó vào khuôn miệng, ngọt ngào, tê dại cả người. Kể ra thì cũng đã khá lâu không gần gũi, dù trước đây Perth có đến, nhưng thật ra chẳng có không gian riêng tư nào như thế, chính vì vậy mà ngay khi môi lưỡi chạm vào, cảm xúc nhanh chóng cuồn cuộn dâng cao, phần tôm trong miệng nhanh chóng được dọn sạch, thay vào đó là vị ngọt ngào do ái tình mang lại. Hai bạn trẻ chẳng cần biết đến đĩa thức ăn vô tội chỏng chơ trên bàn ăn, cứ thế quấn lấy nhau, chật vật mang nhau về phòng...

Saint nhẹ nhàng đặt lưng Perth xuống phần nệm êm ái, ánh mắt mị hoặc khiến cậu em nhỏ hẫng hụt vài nhịp tim, từng chút từng chút một, nụ hôn trượt dài đến đâu, áo quần rơi theo đến đấy. Chiếc quần tam giác bé xíu không đủ che chắn cho tiểu Perth đang biểu tình đòi giải phóng. Saint né tránh, hôn lướt xuống đùi, bởi chỉ sợ khi chạm vào rồi thì không thể tiếp tục yêu thương từng phần da thịt của cậu em nhỏ.

Perth từng chút một bị đưa vào đam mê luyến ái, không nghĩ rằng phần đùi non của mình lại nhạy cảm và gợi dục đến thế. Chỉ mới cảm thấy môi Saint lướt nhẹ vào phần đùi non, cả người Perth đã căng cứng, tê rần. Khi Saint di chuyển môi lưỡi lên, chạm nhẹ vào rốn, Perth oằn mình rung động. Không thể nào, Perth chưa bao giờ nghĩ rằng rốn của mình lại kích tình đến thế. Có lẽ do nhung nhớ mà cậu đã trở nên ham muốn, ham muốn đến mức chỉ là một cái chạm nhẹ của Saint, thì dù điểm nào trên cơ thể cũng trở thành điểm nhạy cảm... Perth vô thức ưỡn mình tiếp nhận mọi xúc cảm nồng nhiệt mà đam mê do ái tình mang đến...








Steph: Thuyền Pinson có lật được không???? Thương tặng Chap này cho mẹ nào đã lên thuyền Sonpin nhé!
Ai team Pinson cũng đừng quên tặng m 1 vote để đẩy thuyền nhé! Dưới 50 votes là thuyền Sonpin lướt tiếp.
À mà ai Sonpin thì vote rồi note Sonpin để m xem thuyền nào chèo mạnh hơn mình leo thuyền đó cho chắc 🤣🤣
Chúc cả nhà yy vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro