Chương 23, 24: Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhung ngồi nghiêm nghị đối diện với Âu Dương Phàm, ánh mắt lung linh như hai viên dạ minh châu của cô nhìn Âu Dương Phàm khiến anh như muốn ngọ nguậy, quả thật đôi mắt của cô thật rất giống với đôi mắt của mẹ mình, Âu Dương Phàm nghĩ thầm.

_ Phi Nhung, em vẫn chưa trả lời đề nghị của anh đấy, hay em không muốn làm em gái của anh?

Nghe Âu Dương Phàm nói vậy, cô vội vàng xua tay ngụ ý không phải sau đó chậm rãi giải thích.

_ Không phải em không muốn làm em gái của anh, em thấy chúng ta thích hợp làm bạn bè thì hay hơn

_ Nhưng anh không thích, làm sao đây?

Đột nhiên Âu Dương Phàm giở giọng nũng nịu khiến cô có chút không quen, nhưng mà làm em gái hay bạn bè cũng đâu có khác gì đâu nhỉ? thôi thì đồng ý với lời đề nghị của anh vậy.

_ Vậy được, em đồng ý làm em gái của anh

_ Ngoan lắm, thức ăn cũng đã dọn ra rồi mau ăn thôi Tiểu Nhung

Bỗng dưng đôi mắt cô cay xè, không hiểu sao cô lại xúc động khi được Âu Dương Phàm gọi hai tiếng 'Tiểu Nhung' khác với tiếng gọi của quản gia Lâm, vì không muốn Âu Dương Phàm lo lắng nên cô nhanh chóng cúi gằm mặt xuống nhưng hành động này của cô đâu thể qua mắt được anh.

_ Tiểu Nhung, ngẩng mặt lên nhìn anh

Cô khẽ giật mình, vội chớp chớp mắt sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô khiến Âu Dương Phàm rất đau lòng.

_ Tại sao lại khóc?

_ Em không biết nữa, chỉ là được anh gọi 'Tiểu Nhung' nên nhất thời xúc động thôi ạ

_ Ngoan! không khóc nữa ha, Nào nào em ăn trà xương sườn này nhé

Cô hít hít mũi khẽ gật đầu nhận tô trà xương sườn Âu Dương Phàm đưa.

...

Về đến nhà thì trời cũng đã sập tối, cô hôm nay được an ủi phần nào khi có Âu Dương Phàm bên cạnh trò chuyện. Cô tháo giày ra rồi xếp gọn gàng lên kệ, mang dép vào nhưng khi đến phòng khách thì bước chân của cô khẽ khựng lại, nhìn người trước mắt khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

Miệng nhỏ khẽ gọi.

_ Ông nội

Nguyễn lão gia cười tươi vẫy vẫy tay ngụ ý muốn cô nhanh chóng qua đây, cô ngoan ngoãn đi đến bên cạnh ông.

_ Tiểu Nhung của Ông, cho ông ôm một cái nào

_ Vâng ạ

Cô vui vẻ chủ động ôm chầm lấy ông ấy, Nguyễn lão gia yêu thương vỗ vỗ lưng đột nhiên ông nói một câu khiến cô sững sờ.

_ Có phải con mệt mỏi lắm đúng không?

_ Sao ạ?

Nguyễn lão gia khẽ buông cô ra, sau đó lại thở dài bất lực. Ông nhìn cô bây giờ còn gầy gò hơn lúc trước, điều này khiến ông đã đau lòng nhưng khi biết cháu trai của ông đối xử tệ bạc với cô càng khiến ông rất tức giận vừa áy náy, nhiều nhất vẫn xót xa.

_ Con đừng giấu ông nữa, một năm qua thằng nhóc Mạnh Quỳnh đối xử ra sao với con, Ông đã nghe quản gia Lâm nói hết rồi. Tiểu Nhung à, nếu con cảm thấy uất ức thì có thể gọi cho ông mà sao lại để trong lòng, Ông có thể đòi lại công bằng cho con mà

Hôm nay vì quá nhớ cháu dâu nên ông đã từ thành phố D bay đến đây, nhưng không ngờ khi nghe quản gia Lâm kể lại mọi chuyện trong một năm qua, khiến ông rất tức giận suýt chút nữa đột quỵ.

Ông không ngờ Mạnh Quỳnh lại là loại cầm thú đến mức như vậy, sức mềm yếu của cô sau có thể chịu đựng được sự hành hạ. Nghĩ thôi cũng đã khiến ông đau đến tận tâm can rồi.

Cô lại lắc đầu, mọi chuyện cũng đã qua rồi cô cũng không muốn khơi gợi nữa, nhưng được Nguyễn lão gia quan tâm cô cảm thấy rất vui.

_ Ông nội, ông đã ăn gì chưa ạ? Để con nấu cho ông ăn nhé

Nguyễn lão gia lắc đầu ngao ngán, dù biết cô đang muốn chuyển sang chủ đề khác nên ông không muốn vạch trần, chỉ cười hiền hòa.

_ Từ chiều nay ông chưa bỏ gì vào bụng cả, quả thật có chút đói bụng

_ Vậy ông ngồi đây xem phim đi nhé, con vào bếp nấu vài món cho ông ăn

Nguyễn lão gia vui vẻ ra mặt.

_ Được, được

Phi Nhung nhanh chóng đi vào bếp, đúng lúc Mạnh Quỳnh trở về nhà, nhìn thấy ông nội anh không mấy ngạc nhiên vì được trợ lý Nhan đã thông báo rồi.

_ Ông nội

Chào hỏi ông qua loa, anh toan định bước lên lầu thì bị tiếng nói nghiêm nghị của Nguyễn lão gia làm cho khựng lại.

_ Đứng lại, Ông có chuyện muốn nói với con

Mạnh Quỳnh khẽ nhướng mày sau đó nghe lời ông mà đi đến ghế ngồi.

_ Có chuyện gì ông cứ nói thẳng đi

Nguyễn lão gia nhìn thấy thái độ hờ hững của anh khiến ông rất tức giận nhưng vẫn cố áp chế cảm xúc xuống, thẳng thừng vào chủ đề.

_ Ông nói thẳng với con luôn, con nên ly hôn với Tiểu Nhung đi, con bé đã quá mệt mỏi lắm rồi...

_ Không được!

Không hiểu sao khi nghe Nguyễn lão gia nhắc đến hai từ Ly Hôn anh nhất thời khó chịu, Anh vì quá kích động mà hơi lớn tiếng với ông.

_ Tại sao? Con vẫn muốn tiếp tục hành hạ con bé ư? Nguyễn Mạnh Quỳnh! con tốt nhất đừng đụng một sợi tóc Tiểu Nhung, nếu không ông không chắc cô tình nhân của con sống không được yên ổn đâu, ngay cả con cũng vậy

_ Ông nội...

Mạnh Quỳnh siết chặt tay không thể phản kháng một lời nào được nữa, Mặc lão gia không quan tâm vẻ mặt khó coi của anh, mà đứng dậy đi thẳng vào phòng bếp.

Đây chỉ là lời cảnh cáo nhẹ của ông.




___________________

Chương 24: Phạm Tuyết Nhàn hóng hách

Mạnh Quỳnh đi lên phòng trong sự hậm hực, Nguyễn lão gia đi vào phòng ăn thì thấy Phi Nhung đã dọn xong thức ăn lên bàn, mặt ông lúc này đã không còn cau có nữa mà thay vào đó là gương mặt tươi cười.

_ Thơm quá, món ăn do đích thân cháu dâu của ta nấu chắc chắn sẽ rất ngon lắm đây

_ Ông nội quá khen rồi ạ

Nguyễn lão gia bật cười ha hả trước sự ngượng ngùng của cô, sau đó ngồi vào ghế bắt đầu thưởng thức món ăn do tay nghề cô nấu, Ông gắp một miếng hàu chiên trứng bỏ vào miệng ngay lập tức hai mắt ông sáng ngời rồi lại gật gật đầu.

_ Ngon lắm, Ông không ngờ tại nấu nướng của con lại vượt quá sức tưởng tượng của ông luôn đấy, Ngay bây giờ ông chỉ muốn ăn món ăn do con nấu thôi

Cô khẽ cười, cô chỉ thấy thức ăn cô nấu cũng chỉ bình thường thôi. Ông nội có cần khen ngợi quá không nhỉ? nhưng được ông ấy khen sao cô không vui mới là lạ đấy.

_ Ông nội, ông từ từ ăn đi nhé con lên lầu dọn dẹp phòng ngủ cho ông

_ Ấy không cần đâu, lúc chiều nay quản gia Lâm đã dọn giúp ông rồi. Giờ thì con ngồi đây nói chuyện với ông một lát

Nguyễn lão gia ăn nốt một phần thức ăn sau đó bỏ đũa xuống, gương mặt hết sức nghiêm nghị nhìn cô.

_ Tiểu Nhung này, Ông biết con rất yêu thằng Mạnh Quỳnh rất nhiều nhưng mà ông không thể nào chấp nhận được việc thằng nhóc Mạnh Quỳnh luôn chà đạp lên tình cảm chân thật của con, Ông không muốn con phải chịu uất ức. Vì vậy, hứa với ông một chuyện được không?

Đột nhiên cô có cảm giác căng thẳng, Đừng có nói là ông nội muốn cô ly hôn với Mạnh Quỳnh nha, thật ra cô ở trong bếp đã nghe hết tất cả mọi chuyện giữa Mạnh Quỳnh và Nguyễn lão gia rồi, cô hiểu ông nội chỉ muốn tốt cho cô nhưng cô chưa đủ can đảm rời xa Mạnh Quỳnh, bởi trái tim cô vẫn còn rung động với anh.

Xa rời cả thế giới không có gì đáng sợ, chỉ là không biết có thể xa nổi một người không thôi.

Hít thở thật sâu, cô lấy hết dũng khí mà lên tiếng.

_ Chuyện gì ạ, Ông nội cứ nói đi ạ!

_ Tiểu Nhung à, hứa với ông hãy ly hôn với thằng Mạnh Quỳnh được không con? Nó rất tồi, không xứng đáng để được con yêu thương càng không xứng làm chồng của con...

Hai mắt cô đỏ hoe, biết thế nào Ông nội sẽ nói về việc ly hôn nhưng cô không muốn ly hôn với Mạnh Quỳnh càng không muốn ông nội khó xử, phải làm sao đây? cô quả thật rất rối rắm.

_ Ông nội, con không thể...

_ Hầy, Ông hiểu rồi! chỉ là ông không hiểu nổi thằng nhóc Mạnh Quỳnh đó có cái gì mà con phải hy sinh tất cả, ngay cả trái tim của con bị nghiền nát nhưng vẫn yêu nó

Cô chỉ biết cười khổ, Tình yêu thực sự lúc nào chẳng có đôi chút mù quáng, nên cô từng lầm lẫn như thế một vài lần cũng không sao cả. Chẳng việc gì hối hận cả khi cô dạ từng trao đi tình yêu chân thành, nếu một lần nữa Mạnh Quỳnh làm chuyện gì quá đáng với cô thì Phi Nhung cô sẽ tự động rời xa anh, càng nhanh càng tốt. .

Hôm nay là ngày cuối tuần nên Mạnh Quỳnh ở nhà, nhưng có điều anh luôn trốn trong thư phòng làm việc không có ý định ra ngoài, đơn giản vì không muốn chạm mặt Nguyễn lão gia.

Nguyễn lão gia ngồi nghiêm nghị trong phòng khách xem tin tức, hai tay vẫn chống gậy batoong. Phi Nhung từ phòng bếp đi ra, tay bưng một đĩa dâu tây được cắt ra rất cẩn thận và bắt mắt rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

_ Ông nội, dùng một ít trái cây để tráng miệng nhé

_ Haha...được!

Ông rất hài lòng cách cư xử của cô, miệng không ngừng cười tươi, quả thật ông rất tự hào khi có một đứa cháu dâu hiểu chuyện lại rất lễ phép như cô, nếu ba mẹ Mạnh Quỳnh còn sống thì chắc chắn họ cũng sẽ hài lòng với cô con dâu này chỉ tiếc họ không còn nữa. Còn một điều đáng tiếc hơn là cháu trai của Ông không biết trân trọng người yêu nó.

Ting Toong.

Hai ông cháu đang xem tin tức vừa ăn trái cây tráng miệng thì đột nhiên nghe tiếng chuông cửa, cô lễ phép đứng dậy.

_ Để con đi ra mở cửa ạ

Hôm nay quản gia Lâm xin phép về nhà nên cô sẽ thay bà ấy đi ra mở cửa, nhưng khi cách cửa mở ra người hiện ra trước mặt cô là Phạm Tuyết Nhàn, cả người cô thoáng chốc cứng đờ.

Phạm Tuyết Nhàn nhíu mày, thấy cô cứ đứng bất động không có ý định cho cô ta khiến cô ta có chút cáo gắt.

_ Phi Nhung, chị tránh ra để cho tôi còn vào nhà nữa

Cô quả thật rất tức giận trước sự ngang ngạnh của cô ta, cô nhìn từ trên xuống dưới trên người Phạm Tuyết Nhàn thì không khỏi cười khổ, nay cô ta lại lớn gan mặc chiếc đầm bó sát hai dây hở lưng xẻ tà trông thật quyến rũ thật, người đàn ông nào nhìn vào đều muốn bổ nhào lên người cô ta nhưng chỉ tiếc cô rất khó chịu với cách ăn mặc của Phạm Tuyết Nhàn.

Nhưng hôm nay có Ông nội ở đây cô không muốn Phạm Tuyết Nhàn ngang ngược như vậy được vì dù sao cô ta cũng là em gái của cô, Phi Nhung nghiêm mặt lên tiếng.

_ Phạm Tuyết Nhàn, em có thể bớt ngang ngược được không? ở đây không phải là nhà của em nên đừng nói chuyện vô lịch sự như vậy

Phạm Tuyết Nhàn nghiến răng đẩy người cô sang một bên suýt chút nữa là cô sấp mặt xuống đất, cô ta không những không biết điều mà còn hóng hách ra mặt.

_ Không phải nhà của tôi ư? Ha, sớm muộn gì Tôi cũng sẽ trở thành chủ nhân của căn biệt thự này thôi. Còn chị, cũng nhanh chóng dọn đồ rồi cút về nơi thấp hèn của chị đi là vừa...

_ Ồ, chưa được sự cho phép của tôi mà cô đã mạnh mồm nhận mình là 'Nguyễn thiếu phu nhân' rồi ư? Ai cho cô cái lá gan đó

Nguyễn lão gia từ trong phòng khách chống gậy batoong bước từng bước chân quyền lực đến trước mặt Phạm Tuyết Nhàn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô ta khiến cô ta run cầm cập như muốn ngã quỵ xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro