Chương 16: Cách trừng phạt quá cầm thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi tiếng quát của cô đã khiến cho Âu Dương Phàm sững sốt, đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến sự tức giận của cô. Nhưng điều khiến anh ta khó hiểu nhất khi thấy col nhất quyết cự tuyệt không muốn đến bệnh viện, anh ta thật sự muốn hỏi lý do nhưng với tình trạng này anh ta nên im lặng thì hơn.

_ Thôi được, Tôi sẽ được em về nhà

Ngay cả bản thân Phi Nhung cũng rất bất ngờ không kém, cũng là lần đầu tiên chứng kiến bản thân lại tức giận đến như vậy, một nỗi áy náy dâng trào trong lòng cô. Hai tay bấu chặt vào không dám nhìn Âu Dương Phàm mà lí nhí lên tiếng.

_ Dương Phàm, xin lỗi anh

Tuy giọng cô có chút lí nhí nhưng Âu Dương Phàm vẫn có thể nghe được, khoé môi anh ta cong lên.

_ Không sao đâu! Phi Nhung này,...À mà thôi

Âu Dương Phàm quả thật rất muốn hỏi cô rốt cuộc đã có chuyện gì, lời muốn thốt nhưng không tài nào phát tiếng ra được, có điều dù anh ta có gặm hỏi thì chắc chắn cô sẽ phải khó xử không muốn trả lời, tốt nhất anh nên không hỏi thì hơn. Tuy là vậy nhưng trong lòng Âu Dương Phàm vẫn không ngừng lo lắng cho cô, vừa khó chịu.

Vừa về đến biệt thự tư nhân, cô vội vã mở cửa xe đi xuống sau đó đi thật nhanh vào trong nhà. Cố hít thở thật sâu rồi chạm vào chốt cửa khẽ đẩy vào, điều khiến cô hơi khựng lại khi thấy trong phòng khách tối om, định vươn tay muốn mở đèn lên không ngờ bị một bàn tay to lớn kéo cô lại.

Áaa.

Cô kinh hãi đến nỗi xanh cả mặt đồng thời hét lên, cả người cô sớm đã mềm nhũn. Ngay khi nghe giọng điệu vô cùng tức giận của anh khiến cô như muốn điếng người, quên cả phản kháng.

_ Im miệng!

Chưa kịp để cô nói gì, Mạnh Quỳnh nhẫn tâm kéo cả người cô đi lên lầu, Phi Nhung hoàn hồn và ra sức phản kháng kịch liệt.

_ Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh định làm gì? mau buông em ra

Bước chân của amh khựng lại, anh bất ngờ nở nụ cười khinh bỉ nhưng trong ánh mắt hổ phách của anh đang chứa đựng sự phẫn nộ, nghiến răng nói.

_ Phạm Phi Nhung, cô cũng giỏi thật đấy? ngay cả lời cảnh cáo của tôi mà cô dám xem như gió thoảng qua tai, đã thế còn biết nói dối thật đấy. Xem hôm nay tôi phạt cô như thế nào?

Nói dối? Col đột nhiên điếng người, vậy là anh biết cô đang nói dối anh là đi chơi với Âu Dương Phàm chứ không phải Nghiên Dương, cô như không còn một lời nào để phản kháng mặc cho anh kéo đi vào phòng.

Vừa bước vào phòng cô, amh không hề thương tiếc mà ném mạnh cả người cô xuống giường ngay sau đó quay người đi ra ngoài, trong lòng cô bất giác có cảm giác bất an và lo sợ.

Cô khẽ co rớm người lại nhưng cơ thể cô không ngừng run rẩy bẩy. Đúng như sự lo sợ của cô, anh bước vào trên tay anh cầm một sợi dây thừng và thắt lưng.

_ Anh định làm gì?

Cô theo bản năng mà lùi lại về thành giường, ánh mắt mang theo sự sợ hãi nhìn về phía thứ đang nằm trên tay anh.

_ Định làm gì à? một lát nữa cô sẽ biết, và cô cũng nên hưởng thụ sự hành hạ từ tôi đi

Dứt lời, anh như con dã thú mà phóng thật nhanh leo lên giường, tay nắm chặt hai tay cô định lấy dây thừng cột vào tay cô nhưng không ngờ cô nhất quyết phản kháng.

_ Đừng mà...làm ơn đừng làm vậy mà Mạnh Quỳnh, hãy tha cho em lần này lần sau em sẽ không như vậy nữa...

Hốc mắt cô sớm đã cay xè, cơ thể gầy yếu không ngừng phản kháng anh, nhưng điều này càng khiến cho anh thêm phẫn nộ.

_ Tha cho cô ư? nằm mơ đi

Anh lạnh lùng phun ra mấy câu khiến cô như chết lặng quên cả việc phản kháng, cũng theo đó anh đã thành công cột thật chặt vào hai bên cổ tay cô, ngay cả hai chân của cô đều bị anh cột chặt.

_ Lần này xem cô còn cơ hội nào để nói dối ra ngoài gấp tình nhân không?

Lời cay nghiệt từ miệng anh phát ra khiến nước mắt cô rơi lã chã, không biết dùng từ ngữ nào để phản kháng lại anh, anh định cầm lấy thắt lưng giơ lên nhưng suy nghĩ điều gì đó khoé môi anh cong lên một cách nham hiểm.

Anh buông thắt lưng ra, bàn tay to lớn chạm vào cổ áo cô không chừng chừ mà kéo thật mạnh.

Roẹt.

Tiếp theo đó rất nhiều tiếng xé quần áo và tiếng hét thất thanh của cô, trong phút chốc toàn thân trần truồng của cô hiện ra trước mắt anh.

_ Một người vô dụng như cô cũng có thể sở hữu một thân hình đầy đặn như vậy ư? chỉ tiếc ông đây kinh tởm cơ thể cô thôi

Cô bất động tại chỗ khi nghe những điều phỉ báng lẫn khinh thường của anh khiến tâm cô đã chết lặng.

CHÁT.

_ Áaaa...đừng mà...Mạnh Quỳnh

Cô thật không ngờ con người Mạnh Quỳnh lại cầm thú đến mức như vậy, cả cơ thể của cô đều in hằn mỗi vết đánh khi mỗi quất roi rơi vào người. Lần này cô cắn chặt răng chịu đựng mỗi cú quất của anh, ngay lúc này trái tim cô lẫn thể xác đã chết lặng không còn cảm giác tê tái nữa.

CHÁT.

Mỗi cú quất của anh đồng thời cũng phát ra những điều phỉ báng và châm chọc.

_ Hay lắm! còn không mau hét lên đi, nếu không hét vậy tôi cũng có cách làm cho cô hét lên

Anh dùng hết sức lực lần nữa quất thẳng vào bắp đùi thon thả của cô, vì quá đau đớn mà nước mắt cô chảy xuống đồng thời hét lên mà cầu xin.

_ Áaaa,...Mạnh Quỳnh...xin anh đừng đánh nữa được không?...em biết lỗi rồi hãy tha cho em

Nhưng anh không hề hề hứng gì, vẫn tiếp tục đánh vào người cô.

_ Cô dám nói dối tôi để đi gặp gã tình nhân của cô, còn cả gan dám xem thường lời cảnh cáo của tôi, hôm nay tôi sẽ dạy cho cô một bài học đáng nhớ nhất

Dù cô cố vùng vẫy hay phản kháng đi chăng nữa thì cũng vô dụng mà thôi, cô cứ thế nằm bất động mặc cho anh hành hạ, cách trừng phạt của anh quá cầm thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro