Chương 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Cánh cửa được mở ra, Nguyễn Mạnh Quỳnh toàn thân nồng nặc mùi rượu. Anh loạng choạng bước vào nhà nhưng suýt chút nữa ngã sấp mặt, vẫn may có một bàn tay mềm mại chạy đến đỡ anh kèm theo đó là giọng nói đầy lo lắng.

_ Mạnh Quỳnh, cẩn thận!

_ Không cần cô phải đỡ, Tránh ra...đừng chạm vào người tôi

Khi lời nói vừa dứt thì hành động đẩy mạnh người Phi Nhung ra, khiến cho cô chao đảo suýt chút nữa ngã ra sau.

Mạnh Quỳnh hừ lạnh một tiếng sau đó bước từng bước chân vặn vẹo đi lên lầu, nhìn bóng lưng cao to của anh khuất dần bất giác cả người Phi Nhung ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Nước mắt cũng vì thế mà âm thầm rơi, cô lẳng lặng nghĩ về cuộc đời bi thảm của mình mà càng khóc nức nở hơn. Phạm Phi Nhung cô vốn dĩ là trẻ mồ côi được Phạm gia nhận về nuôi khi chỉ mới một tuổi, vợ chồng Phạm gia trước kia kết hôn cũng đã lâu nhưng vẫn có con, tưởng chừng sẽ không có con được nữa nên hai người họ quyết định nhận nuôi một đứa trẻ.

Mà đứa trẻ đó không ai khác chính là Phạm Phi Nhung cô, ngay khi nhận nuôi cô được ba tháng thì Phạm phu nhân bất ngờ mang thai. Sự nâng niu, quan tâm chăm sóc của hai ông bà Phạm dành cho cô càng phai nhạt đi, kể cả khi cô con gái cưng của hai người là Phạm Tuyết Nhàn được sinh ra thì là lúc Phi Nhung cảm thấy bản thân như vẫn đang ở trại trẻ mồ côi mặc dù là sống trong Phạm gia.

Mấy chục năm sống trong Phạm gia, Phi Nhung không khác người làm hay nói đúng hơn là người hầu, cô ngày nào luôn bị bắt đi theo bên cạnh PhạmTuyết Nhàn để phục tùng cô ta, mặc cho cô ta sai vặt.

Nhưng cô lại không hề phản kháng mà ngoan ngoãn mặc cho họ sai bảo, cô không phải là vì sợ mà vì muốn biết ơn hai ông bà Phạm đã nuôi dưỡng nên mới ngoan ngoãn nghe lời họ.

Vốn tính tình của Phi Nhung rất lương thiện lại vừa mềm yếu, trái với tính cách chảnh choẹ lại vừa chanh chua của Phạm Tuyết Nhàn, quả thật tính cách giữa hai người họ quá khác biệt.

Từ nhỏ Phạm Tuyết Nhàn hay rất thích cướp đồ của người khác, mà không ai khác là đồ của Phạm Phi Nhung. Vào một trời mưa tầm tã Phạm Tuyết Nhàn vì một số chuyện nhỏ không đáng kể nhưng mà mà cô ta đã lớn tiếng vừa khóc nức nở với cô, khiến cho cô bị hai ông bà Phạm mắng một trận.

Phi Nhung  vì tủi thân quá mức mà phải ôm mặt khóc nức nở chạy đi trong cơn mưa tầm tã ấy, thân thể gầy gò vì dầm mưa mà trở nên run rẩy bẩy. Đi được một đoạn khá xa tầm mắt của cô nhìn thấy một cậu con trai đang nằm dưới mưa mà bất động ngay bên đường, hai mắt cô mở lớn vừa hoảng hốt chạy thật nhanh về phía cậu con trai kia.

Nhìn vào thì cậu con trai kia hình như lớn hơn cô khoảng năm sáu tuổi thì phải, không nghĩ nhiều Phi Nhung đưa tay lay lay người cậu trai kia.

_ Anh ơi...anh ơi...anh mở mắt ra đi, đừng nằm ở đây...sẽ lạnh đó

Lay được một hồi, cậu trai kia yếu ớt mở mắt ra. Bờ môi run run mà lên tiếng.

_ Khụ...anh không sao đâu...Cô bé Em tên là gì?

Nhận thấy cậu trai kia tỉnh lại không hiểu sao cô lại vui mừng, sau đó nói tên của mình ra.

_ Dạ, em tên là Phạm...

_ Cậu chủ!

Lúc đó Phi Nhung chưa kịp mở miệng nói ra tên của mình mà chỉ nói họ, thì một chiếc xe sang trọng đậu ngay trước mặt ngay sau đó là một tiếng gọi của một người đàn ông trung niên.

Sau đó ông ta không nói gì mà đi thật nhanh bế cậu trai kia lên định đưa vào trong xe.

_ Khoan...khoan đã..

_ Sao vậy cậu chủ?

Cậu trai kia không lên tiếng mà đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Phi Nhung lại gần đây.

Cô vốn là đứa trẻ thông minh hiểu chuyện nên rất nhanh chóng hiểu ngay và đi lại phải cậu trai kia, bất ngờ cậu trai kia đặt sợi dây chuyền lên tay cô và nói.

_ Hãy nhớ tên anh là Nguyễn Mạnh Quỳnh...nếu em có gặp khó khăn gì thì hãy cầm sợi dây chuyền này đến gặp anh nhé

Dứt lời, cậu trai kia được người đàn ông trung niên đưa vào trong xe và nhanh chóng chạy đi, Phi Nhung vẫn nắm chặt sợi dây chuyền nhìn vào chúng chằm chằm. Bất ngờ thấy trong sợi dây chuyền ấy còn ghi tên 'Nguyễn Mạnh Quỳnh'

Trong miệng cô bất ngờ lẩm bẩm cái tên đó.

_ Nguyễn Mạnh Quỳnh?...Nguyễn Mạnh Quỳnh?

Lúc đó khi trở về nhà, không ngờ bị Phạm phu nhân bắt quỳ gối đến ba mươi phút, cũng chính lúc đó ánh mắt Phạm Tuyết Nhàn nhìn thấy sợi dây chuyền ấy, gương mặt bầu bĩnh của cô ta chợt lóe lên một tia ranh mãnh.

Cô ta bắt đầu nũng nịu với Phạm phu nhân muốn đòi sợi dây chuyền trên tay cô, Phi Nhung lúc đầu phản kháng kịch liệt nhưng cuối cùng sợi dây chuyền ấy đã thuộc về tay Phạm Tuyết Nhàn.

...

Nghĩ đến đây, tiếng khóc của cô càng thêm nức nở cứ thế ôm mặt mà khóc. Vào một năm trước, bất ngờ Mạnh Quỳnh  tìm đến Phạm gia hỏi cưới Phạm Tuyết Nhàn, mà trong lúc đó cô ta còn đang có bạn trai nên nhất quyết từ chối mối hôn sự này.

Cô ta cùng tên bạn trai kia cao chạy xa bay sang nước ngoài, hai ông bà Phạm gia biết được tin tức này thì rất tức giận khi con gái mình từ chối hôn sự với Nguyễn Mạnh Quỳnh, trong thành phố Giang Thành này ai mà không biết Nguyễn Mạnh Quỳnh là người nắm giữ nền móng kinh tế Giang Thành, gia thế cả ngàn tỷ, và còn là người kinh nghiệm kinh doanh bật nhất, huống hồ anh còn là giấc mơ của hàng vạn thiếu nữ.

Vì không muốn tiếc mối hôn sự với nhà họ Nguyễn nên hai ông bà Phạm bắt Phi Nhung gả thay Phạm Tuyết Nhàn, chờ ngày cô ta trở về thì tính sau.

Nguyễn Mạnh Quỳnh biết người anh cưới là Phạm Phi Nhung  mà không phải Phạm Tuyết Nhàn liền đùng đùng tức giận, nhưng không hiểu sao anh lại đồng ý cưới cô.

Còn cô khi biết anh chính là cậu trai kia Nguyễn Mạnh Quỳnh liền vui vẻ không thôi, và còn được trở thành vợ của anh khiến cô càng thêm vui mừng.

Tưởng chừng sẽ hạnh phúc khi làm vợ của anh. Nhưng không, cưới nhau đã được một năm Nguyễn Mạnh Quỳnh luôn dùng thái độ lạnh nhạt, khó chịu, chán ghét dành cho cô khiến cô tủi thân biết mấy.

Mỗi câu nói của Nguyễn Mạnh Quỳnh như in trong đại não của cô.

_ Cô hãy yên phận làm kẻ thế thân đi, chờ Tuyết Nhàn trở về thì cô hãy cuốn gói cút khỏi đây

Phi Nhung ngồi khóc nức nở. Hoá ra người anh yêu lại chính là em gái của cô Phạm Tuyết Nhàn, vậy ra một năm qua cô là đang đơn phương yêu anh.

Nhưng khoảng thời gian một năm đó, sự dịu dàng của cô dành cho anh không làm anh lay động hay sao? tại sao vậy?

Đột nhiên cô rất muốn quay trở về làm một đứa trẻ, bởi vì so với trái tim đầy thương tích thì đầu gối trầy xước dễ chữa lành hơn gấp nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro