Walls of fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thúy Ngân, chị đến thăm em nè " - Hari chạy đến ôm chặt lấy Ngân.

" Chị Ri, sao chị ở đây? "

" Tất nhiên là đến tìm em rồi. Nhìn cái gì mà nhìn "

" Chị Dạ cũng ở đây phải không chị? "

" Chị không biết, tên đó muốn thì tự đi mà tìm "

" Chị Ri, sao chị không đến nhà đợi em? "

" Em với Jun Phạm đều không ở đó, kêu chị tới nhà nói chuyện với ai hả? "

" Chị này... khai thật đi, chị đến đây làm gì? "

" Chị lo cho em nên đến thôi, em với Ngọc... "

" Em với chị ấy chả là gì cả! Em sẽ không quay lại đâu "

" Thúy Ngân, en đừng miễn cưỡng... " - nhìn Ngân kiên quyết như vậy, cô không biết nên khuyên giải thế nào.

" Chị Ri, em chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình thôi. 5 năm qua, em mới phát hiện là không có chị ta bên cạnh, em vẫn sống tốt. Từ ngày chị ấy xuất hiện lần nữa, em đã tự nhủ phải cứng rắn, không thể để như vậy nữa. Em tự nói với mình rằng không yêu chị ta nữa rồi, nhưng... là em biết... em chỉ sợ mà thôi.. "

" Ngân... " - Ri nhìn cô, biết sự ám ảnh của Ngọc gây cho cô không nhỏ. Ri không muốn Ngân buồn liền chuyển chủ đề - " À, chị còn vì Sam mà đến đây nữa "

" Sam? "

" Em không biết hả? Nó đang ở đây đó "

" Dạ không, gần đây em không có liên lạc với Sam "

" Ba Sam ép nó kết hôn, nhưng nó không chịu, rồi bỏ đi nước ngoài một mình. Chị còn nghĩ nó đến tìm em đấy "

" Em không gặp Sam, không biết anh Jun... " - Ngân lấy điện thoại định gọi cho Jun.

" Ngân, đừng nói với Jun "

" Tại sao ạ? "

" Khoảng thời gian đi du học lần trước, Sam đã tập thành tính tự lập. Dù có chuyện gì xảy ra, nó vẫn muốn tự mình giải quyết, không muốn nhờ vả ai, nhất là người mà nó yêu, Jun Phạm đó "

" Sam... "

" Ngân, em không sao chứ? "

" Dạ không sao "

   Hai người vui vẻ trò chuyện mà không chú ý phía xa có hai cặp mắt đang dõi theo mình.

" Thế nào rồi? " - Vĩ Dạ vỗ vai Ngọc.

" Ngân hình như rất ghét em "

" Hình như hả? Cái gì mà hình như! Rõ ràng là Ngân rất ghét đó "

" ... " - Ngọc trừng Dạ.

" Này, em không tự tin à? "

" Chị nói xem, nếu Ngân yêu Jun Phạm thì sao? "

" Em từ bỏ à? "

" ... " - Ngọc im lặng, chị không biết. 5 năm không có Ngân, chị mới hiểu được sự thống khổ, dằn vặt, nhớ nhung, buông tay cô. Nói dễ hơn là làm...

************

" Ngân, hôm nào chị sang đây thăm em nữa nhé " - Hari luyến tiếc nắm tay cô.

" Chị đi bảo trọng nhé "

   Tiễn Ri đi, Ngân xoay người liền nhìn thấy Ngọc, cô đi lướt qua chị thì bị một lực mạnh kéo tay lại.

" Chị.. " - Ngân định mắng Ngọc nhưng vừa chạm đến đôi mắt chị, những lời cô định nói đều trôi ngược lại.

" Ngân, cho chị một cơ hội được không? Cho chị một tháng, chỉ một tháng vẫn không thể lung lay được em, chị sẽ đồng ý với em, bước ra khỏi cuộc đời em.

" ... " - Ngân không nói gì, cô giằng mạnh tay ra khỏi chị, quay người đi.

" Ngân à, 3 ngày nữa khóa nghiên cứu kết thúc, chị sẽ về nước rồi. Hôm đó, hãy cho chị câu trả lời nhé " - Ngọc cũng không kéo cô lại, chị nói vừa đủ nghe rồi rời đi.

************

  Hôm nay Jun không đón Ngân, cô đành đi taxi về. Về đến nhà, cô thấy Ngọc đang làm đồ ăn trong bếp, cô không nói gì, chỉ đi thẳng lên phòng.

   Ngồi trên giường, trái tim không tự chủ đập loạn xạ, từng câu Ngọc nói lúc chiều làm cô khó chịu trong lòng. Một Lan Ngọc cao ngạo, luôn không để ý đến cô hết lần này đến lần khác, bây giờ lại xuống giọng nói với cô như vậy, là Lan Ngọc thay đổi hay chỉ là đánh lừa cô.

* Cốc cốc *

" Ngân ra ăn cơm đi " - tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngân.

" ... "

" Chị không làm gì em cả! Chỉ là muốn ăn cùng em bữa cơm thôi. Không được sao? 3 ngày nữa chị phải về nước rồi " - Ngọc phảng phất tỉa bi thương.

" Ừm, tôi xuống ngay "

**********

" Ngân, chị nghe mẹ nói em thích ăn món này, em ăn thử đi " - Ngọc gắp đồ ăn vào chén Ngân.

" Chị hôm nay cũng biết nấu ăn à? " - Ngân tò mò, vì cô biết trước đây chị cũng có nấu ăn nhưng rất ít khi đụng đến, thậm chí còn ghét nấu ăn, mà câu hỏi vừa rồi từ miệng cô thật rất nuốn đánh chết mình, chuyện của Ngọc thì kiên quan gì đến cô.

" Ừm, biết một chút. Thời gian gần đây rãnh rỗi nên cũng học được vài món.

" Ừm "

   Cả buổi ăn Ngân chỉ im lặng, còn Ngọc thì thoảng lại gắp đồ ăn vào chén cô, bảo cô nếm thử.

  Có lẽ do không thoải mái khi ở riêng cùng Ngọc, không quen với một Lan Ngọc ấp ám như vậy, Ngân mới không để ý trên bàn đều là những món cô thích. 5 năm, cô rời đi, Ngọc dùng 5 năm đó để tìm hiểu kĩ hơn về Ngân, chỉ là chị chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội nấu cho cô ăn.

   Ngọc nhìn Ngân phải chăng cô đã vơi đi chán ghét chị, phải chăng cô sẽ cho chị cơ hội chứ?

**********

  Ăn xong, Ngân chạy về phòng, cô chợt cảm thấy ngột ngạt, một Lan Ngọc như vậy làm cô sợ, rất sợ..

" Jun Phạm, em... " - Ngân sinh đóng cửa phòng thì thấy anh thân thể đầy bùn đen nhếch nhác đáng sợ.

" Không có gì đâu " - giọng anh có chút bực bội.

" Rốt cuộc là ai đã chọc ghẹo anh vậy? Với lại em nhớ áo anh sáng nay là màu trắng mà... "

" Anh đi tắm đây " - anh không trả lời Ngân mà đi về phòng.

Lúc Jun Phạm đi ngang qua, Ngân nghe anh lẩm bẩm gì đó.

" Sam, cô biết tay tôi... "

* Lẽ nào liên quan đến Sam à? Anh gặp Sam sao? * - Ngân tò mò nhìn bóng lưng Jun Phạm.

" Luna " -Ngọc không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh cô - " Cho em nè "

  Ngân nhíu mày nhìn vật trong tay Ngọc, là một túi nhỏ thoang thoảng mùi thơm.

" Chị nghe nói em hay bị mất ngủ, thứ này có thể giúp em dễ ngủ hơn đấy " - Ngọc ôn nhu đặt vào tay cô - " Đừng từ chối, chị sẽ rất buồn đó "

  Ngân chưa kịp nói gì thì Ngọc đã bỏ đi, cô nhìn chị rồi lại nhìn vật trong tay.

* Lan Ngọc, nếu là trước đây thì em sẽ rất hạnh phúc khi nhận nó, nhưng bây giờ, nhận nó thì ích gì chứ.. *

***********

   3 ngày cuối cùng Ngọc ở lại New Zealand, Ngân cùng chị gần như hòa thuận. Jun Phạm thì không biết vì lí do gì mà thường xuyên vắng nhà, nên cả căn nhà chỉ có cô cùng chị.

  Ngọc vẫn nấu ăn cho cô, rất cưng chiều cô, còn có không làm gì quá phận với cô nữa, trái tim của Ngân gần như bị xoáy vào sự dịu dàng của chị.

" Luna, ngày mai chị đi rồi " - Ngọc đứng ở cửa nói vọng vào.

" ... " - Ngân đứng sau cánh cửa, trái tim bất chợt nhói lên.

" Chị chờ câu trả lời của em đấy, ngủ ngon nhé " - Ngọc nói thì thầm vào cánh cửa, hôn phớt lên cửa hệt như đang hôn Ngân.

" ... " - Ngân dường như cảm nhận được nụ hôn đó của chị, trái tim đập nhanh hơn.

  Ngay lúc này, cô rất muốn níu chị lại, rất muốn nói cho chị biết, cô lưu luyến mấy ngày qua, lưu luyến sự ôn nhu của chị, nhưng cô vẫn không thể làm vậy, ngồi bệt xuống đất, nước mắt thi nhau chảy ra, trái tim 5 năm đóng kín chỉ vì 4 ngày mà đã bị mở ra, thật không công bằng chút nào.

**********

  Sáng hôm sau, Ngọc xách vali ra ngoài, khi đi ngang phòng Ngân, chị khựng lại kột chút rồi mới đi tiếp.

  Chọn lựa hay không, nhắm mắt lại, cô chỉ có một mình. Cho chị một cơ hội, có phải cũng là cho cô hay không? Hay chỉ là một lần nữa cho chị cơ hội dẫm đạp cô? Có những việc, tại sao phải phức tạp như vậy, kết thúc vào 5 năm trước, tất cả chỉ là qúa khứ, nhưng cô lại lưỡng lự. Là do cô không đủ mạnh mẽ hay thực chất cô chưa từng quên được chị.

  Ngân lăn qua lăn lại trên giường, cô nhìn vào cánh cửa tủ đóng chặt, ben trong là chiếc hộp chứa quá khứ mà cô từng trân trọng nhất, nhưng bây giờ, nó chỉ là nỗi sợ hão của cô.

***********

* Chuyến bay của quý khách tìw New Zealand sắo cất cánh, xin quý khách vui lòng... *

  Ngọc nhìn vào cánh cửa đằng xe, bóng dáng nhỏ mà chị trông chờ vẫn chưa xuất hiện.

" Bác sĩ Ngọc, đi thôi " - trợ lí gọi chị vào cửa.

" ... "- Ngân không đến, cũng không xuất hiện, đây chính là câu trả lời cho cô.

  Ngọc cười không nổi, trái tim nặng nề đè ép chị.

   Lần thứ hai Ngọc cảm nhận được sự thất vọng cùng thống khổ này, lần thứ nhất là vì Ngân vào 5 năm trước khi Ngân bỏ chị đi, lần thứ 2 cũng vẫn là vì Ngân vào 5 năm sau, khi Ngân một lầm nữa từ bỏ chị. Nhưng chị có tư cách thất vọng sao? Chính chị đã đẩy cô đi mà...

  Ngọc xoay người, lẫm vào trong đám đông, vẻ cao ngạo vẫn không mất đi, chỉ là đôi mắt thoảng qua tỉa bi thương vô hồn.

  Nếu như Ngọc nhìn kĩ một chút, thì ở phía xa bóng dáng của người mà chị mong chờ, đang đứng đó. Nếu Ngân can đảm hơn một chút cô đã bước về phía chị. Nhưng... tất cả chỉ là " nếu ".

" Lan Ngọc, tạm biệt chị " - nước mắt cô lại rơi.

  Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, em không xuất hiện, chị cũng không chờ đợi, con đường của hai chúng ta ngay từ đầu đã không cùng hướng.

  Chị từng là hồi ức đẹp nhất của em, nhưng chị cũng là chiếc hộp bị em em cất sau vào tủ, chiếc hộp mà em không dám mở ra....

END CHAP 21.

~ Know it's been awhile since we made the change

You don't stay the night, you don't seem the same

I don't make you smile not now anyway

Dim light in my room like how it used to be ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro