THE END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngân, em ổn chứ? " - Hari đặt tay lên vai Ngân. Ngân vẫn đứng đó nhìn vào người nằm sau tấm cửa kính, cô im lặng, nước mắt không còn rơi nữa, nhưng lòng cô như có hàng ngàn gai nhọn đâm vào. Cô nhìn chị nằm im đó, làm sao không đau cho được. Con người ác quỷ ngày xưa nay lại trở nên như vậy. Trái tim chị sao lúc này lại ấp ám đến thế, con người lạnh lùng ngày xưa, con người vứt bỏ cô một cách tàn nhẫn, nay lại che chở và bảo vệ cô. Cô sai khi đã hiểu lầm chị, cô ước gì mình không quay lại nơi này, thì chị đã không phải như vậy. Cô muốn mình tự tay cứu chị, muốn lấy viên đạn đó ra khỏi người chị, nhưng cô không đủ mạnh mẽ để làm vậy!

" Em ổn mà " - Ngân mệt mỏi nói với Ri, nhưng ánh mắt vẫn hướng vào người nằm trong kia.

" Lại đây ngồi đi, em đứng đó cũng lâu rồi. Ngọc sẽ ổn mà "

Ri kéo tay Ngân lại ngồi ở hàng ghế, Ngân không kháng cự, cô ngồi đó mà mắt vẫn dõi vào căn phòng kia, tâm trí cô lúc này rất rối, cô lo sợ Ngọc sẽ không tỉnh lại với cô nữa, nhưng nếu Ngọc tỉnh lại thì cô phải đối mặt với chị thế nào đây, con người đã từng làm tổn thương cô, người đã từng rạch nát trái tim cô, người luôn xa lánh cô. Cô đã quen với con người ấy của chị, Ngọc đã thay đổi quá nhiều khiến cô không quen.

* Reng *

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vĩ Dạ cầm điện thoại của Ngân trong tay, hốt hoảng khi nhìn thấy tên người gọi đến, ánh mắt lo sợ quay sang nhìn Ngân.

" Mẹ em gọi, em có muốn nói chuyện với mẹ không, hay để chị nghe? " - Ngân cũng có phần lo sợ khi thấy mẹ gọi, cô có nên nghe không, mà cô lại không muốn mẹ lo lắng, nên nhận điện thoại từ tay Dạ rồi bắt máy.

" Dạ mẹ "

" Luna, con với Ngọc thế nào rồi? Từ lúc con về là nó bắt con đi đâu tới giờ luôn vậy hả. À mà hôm trước nó gọi cho mẹ để tìm con nữa, hai đứa có chuyện gì hả? "

" Hai đứa con vẫn ổn mẹ ạ, mẹ đừng lo lắng quá "

" Ngân à, con cũng nên tha thứ cho Ngọc đi, mẹ thấy con bé nó đã thay đổi rất nhiều rồi. Mẹ mong hai đứa sẽ sớm làm lành, khi nào hai đứa làm lành rồi thì về đây, mẹ nhớ hai đứa lắm " - giọng bà hạ xuống.

" Dạ mẹ, tụi con sẽ về nhà thăm ba mẹ mà "

" Ừm, mà Ngọc đâu rồi, cho mẹ nói chuyện với nó một chút "

" Chị ấy vừa đi mua đồ rồi mẹ, đi gấp quá nên để quên điện thoại ở nhà, khi nào chị ấy về thì con sẽ bảo gọi lại cho mẹ nhá "

" Ừm, thôi vậy. Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa, mẹ tắt máy đây "

" Dạ mẹ "

* Cạch *

" Bác sĩ, chị ấy thế nào rồi ạ? " - vị bác sĩ vừa bước ra thì Ngân đã hấp tấp đứng dậy.

" Viên đạn được lấy ra rồi, cũng may là ngay bệnh viện nên bác sĩ Ngọc không mất nhiều máu, sức khỏe của Ngọc sẽ được phục hồi nhanh thôi. Có thể sáng mai cô ấy tỉnh lại, giờ thì Ngân có thể vào thăm được rồi. Tôi sẽ cho người chuyển Ngọc qua phòng hồi sức "

" Cảm ơn bác sĩ " - Ngân nói xong liền mở cửa đi vào, các y tá thấy cô liền thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Ngân chầm chậm bước đến chiếc giường. Cô nhẹ nhàng đưa tay mình chạm vào gương mặt Ngọc, tay cô cứ dần dần di chuyển đến từng nơi trán, lông mày, đôi mắt, mũi rồi đôi môi, mỗi chổ cô đều dừng lại một tí. Nhưng khi cô lướt đến đôi môi kia, tim cô chậm lại một nhịp. Cô rất nhớ nó, cô nhớ mỗi lần cô hôn Ngọc, cô nhớ những câu nói đau lòng phát ra từ miệng chị. Bất giác một hàng nước mắt rơi xuống, cô không kìm lòng được nữa rồi.

Ngân cúi người xuống hôn khắp nơi trên gương mặt hoàn mỹ kia. Khi đến môi, cô chợt dùng lại, cô không dám hôn nó, mặc dù cô rất nhớ đôi môi ấy, nhưng cô sợ mình lại yếu lòng mà yêu chị thêm lần nữa, cô sợ khi chị tỉnh lại thì chị sẽ trở thành con người của trước kia, cô sợ chị lại làm tổn thương cô. Cô ngồi đó, im lặng nhìn chị hồi lâu, cô mệt mỏi, nằm xuống và nhắm mắt lại, tay cô vẫn nắm chặt chị như sợ khi chị tỉnh dậy sẽ chạy khỏi cô mất.

Dạ và Ri đã nhìn thấy hết những hàng động của Ngân, hai người họ thấy đau lòng vì Ngân đã chịu quá nhiều tổn thương, nhưng họ không cách nào giúp cô được. Dạ nhẹ nhàng kéo tay Ri ra khỏi phòng.

" Chị về nghỉ ngơi đi, để em ở lại đây với Ngân, sáng mai chị nấu cháo mang qua nhé, Ngọc nó tỉnh lại sẽ đói lắm, mà cháo ở bệnh viện thì nó không chịu ăn đâu "

" Ừm, chị biết rồi, có việc gì thì gọi cho chị nhé "

" Dạ. Lái xe về cẩn thận đấy, về tới nhắn em nhé, yêu chị "

" Bye bye Dạ, em cũng tìm chỗ nằm nghỉ đi nhé, đừng thức nguyên đêm, mệt lắm đấy "

" Em biết rồi "

*****************

" Ngân, em nghỉ ngơi đi, để chị canh Ngọc cho, chắc sáng giờ em cũng mệt rồi phải không? " - Dạ xót khi thấy Ngân cứ ngồi đó nhìn Ngọc.

" Em muốn ở đây đợi Ngọc tỉnh lại "

" Em không nghe bác sĩ nói sao, có lẽ sáng mai nó mới tỉnh dậy, em nên nghỉ ngơi đi, nếu không sẽ không còn sức chăm sóc cho Ngọc đâu "

" Em có phiền chị không? "

" Phiền gì chứ! Con bé này... "

" Dạ, khi nào chị ấy tỉnh dậy thì gọi em nha "

" Ừm "

Dạ ngồi xuống cạnh giường nhìn Ngọc, trong lòng xót xa cho hai con người này.

**************

" Mình đang ở đâu vậy? "

Ngọc thấy mình đang đi trên mây, xung quanh không có ai, khung cảnh ở đây rất đẹp, những hàng cây thẳng tắp dẫn đến một nơi nào đó, cứ cách một quãng xa là có một rừng hoa khác nhau trông rất lạ mắt, lại có một cái ghế, hoặc cái xích đu để nghỉ chân. Ngọc cứ thế đi tới, chị vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng thì suy nghĩ.

" Mình đã chết rồi sao? Tại sao mình lại chết? Đây chắc chắn là thiên đường rồi. Còn Ngân thì sao? "

Ngọc suy nghĩ hồi lâu thì thấy đầu mình đau buốt. Cô ôm lấy đầu một lúc, khi ngẩn lên thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần.

" Luna.. " - Ngọc chạy đến, khoảng cách hai người ngày càng gần, đúng rồi, là Ngân của Ngọc, là đứa em gái của chị. Ngọc vừa chạy đến liền ôm Ngân vào lòng, được một lúc thì Ngân đẩy nhẹ Ngọc ra.

" Lại đây ngồi đi " - Ngân kéo tay Ngọc đến xích đu gần đó.

" Luna, Ngọc nhớ em lắm "

" Em cũng rất nhớ Ngọc "

" Mà mình đang ở đâu vậy? "

" Đang ở trong giấc mơ của Ngọc "

Ngọc lại tiếp tục suy nghĩ, đầu cô lại đau, nhưng cô nhớ ra mọi chuyện. Im lặng hồi lâu quay sang Ngân

" Ngân....em.. sẽ tha thứ cho Ngọc chứ? "

" Không đâu, em sẽ không tha thứ nếu Ngọc không tỉnh lại "

" Ngọc không muốn tỉnh lại "

" Tại sao? "

" Vì ở đây có em, em sẽ mãi ở bên cạnh Ngọc. Em sẽ không đi đâu nữa, còn nếu Ngọc tỉnh lại, em vẫn chưa tha thứ cho Ngọc, rồi em sẽ lại bỏ đi. Ngọc sợ lắm. Ngọc không muốn tỉnh lại "

" Ai nói là em sẽ ở lại với Ngọc " - nói xong Ngân đứng lên nhìn xuống Ngọc, cười nhẹ - " Ngọc nên tỉnh lại đi "

Nói xong Ngân liền bỏ đi, Ngọc chạy theo nhưng không đuổi kịp, cô khụy xuống, nhìn thân hình kia dần dần khuất đi. Nước mắt từng hàng một thi nhau chảy ra.

***************

" Ơ..ưm.. Ngân.. đừng đi.. " - Ngọc tỉnh lại, từ từ mở mắt. Chỉ thấy một màu trắng, định thần một lúc liền đưa mắt nhìn xung quanh. Ngọc chỉ thấy Dạ nằm ngủ trên ghế sofa. Nỗi thất vọng bao trùm lấy cô, người cô cần thấy đã không có ở đây. Chẳng lẽ.. con người đó lại rời xa Ngọc một lần nữa. Nhắm mắt lại, Ngọc mặc cho nước mắt rơi.

* Ngân, em đang ở đâu vậy? Quay về với Ngọc đi * - Ngọc mệt mỏi thiếp đi.

~ 5 giờ sáng ~

Dạ từ từ mở mắt ra thì đã thấy Ngân ngồi đó.

" Sao em thức sớm vậy? "

" Em không ngủ được "

" Ngọc vẫn chưa tỉnh à? "

" Có ai canh người bệnh mà nằm ngủ li bì như chị không? Chị ở đây mà lại hỏi em là Ngọc tỉnh hay chưa? "

" À.. ừm.. thì tại chị mệt quá, nên ngủ lúc nào không hay. Thôi em muốn ăn gì không? Để chị đi mua "

" Em không muốn ăn, sáng rồi chị về nghỉ ngơi đi "

" Ừm, vậy chị đi về một lát, xíu nữa chị quay lại nhé "

" Dạ "

Trong căn phòng lại chìm vào sự im lặng. Tay cô nắm chặt tay Ngọc áp vào má mình. Cô phải làm sao để Ngọc tỉnh lại đây.

" Lan Ngọc, chị có chịu tỉnh lại không? Tỉnh lại rồi dằn vặt em như trước đây đi chứ! Nếu Ngọc không tỉnh thì em sẽ quay lại New Zealand đấy. Em sẽ giận Ngọc luôn. Lan Ngọc, em nhớ chị "

Cô độc thoại một mình, cô biết là người kia sẽ không nghe nhưng vẫn cứ nói, cô đau lắm khi thấy Ngọc cứ nằm đó. Cô muốn Ngọc tỉnh lại, dù là Ngọc có tiếp tục làm tổn thương cô thì cô cũng cam chịu, chỉ cần chị tỉnh lại.

" Ai làm cho Luna của chị khóc thế này? " - Ngọc đưa tay gạt đi hàng nước mắt của Ngân, Ngọc đã nghe hết những gì cô vừa nói. Ngọc cảm giác được là Ngân vẫn còn yêu mình. Nhưng trong lòng lại đau vì chị luôn làm Ngân khóc, đau vì chị không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để cho Ngân được hạnh phúc.

" Lan Ngọc, chị tỉnh lại rồi, để em gọi bác sĩ "

" Không phải em cũng là bác sĩ sao? Còn gọi bác sĩ làm gì nữa? "

" À.. em... " - Ngân bối rối không biết làm sao.

" Lại đây khám cho Ngọc đi, em biết khám mà, đúng không? "

" Ừm.. " - Ngân chậm rãi đến gần Ngọc hơn, kiểm tra vết thương. Sau đó ngồi xuống cạnh cô, Ngân không dám nhìn vào chị, vì cô không biết phải đối mặt với chị như thế nào.

" Ngọc muốn ăn gì không? Hay em ra căn tin mua cháo cho chị ăn nhé "

" Không, Ngọc không muốn ăn cháo ở đây đâu! Không ngon, Ngọc muốn Luna nấu cơ "

" Em.. em.. không đi được "

" Tại sao? Có phải là em không muốn bỏ mặc Ngọc ở đây đúng không? "

" Ơ, không phải. Ngọc đừng có đề cao bản thân quá nha, em đi đây "

" Này, Luna. Ở đây đi, đừng đi có được không? Xin em đấy " - Ngọc bật dậy, do vết thương chưa lành nên cô không đứng lên được. Ngân đi đến cửa bổng nhiên thấy Ngọc ngồi dậy liền chạy vào đỡ.

" Vết thương chưa lành, Ngọc đừng có cử động, không là phải may lại đấy "

" Ở đây với Ngọc đi Luna, Ngọc chưa muốn ăn gì cả "

Ngân im lặng nhìn Ngọc, lòng cô quặn lên. Những cảm giác ngày xưa lại trở về, con người này rốt cuộc là muốn cô đau khổ đến bao giờ "

" Hello, chị mang đồ ăn tới cho hai đứa này " - Vĩ Dạ cùng Hari bước vào, trên tay là hai hộp cháo.

" Là vợ yêu của chị nấu cho 2 đứa ăn đó nha " - Dạ xoay qua nhìn Ri cười.

" Em cảm ơn hai chị " - Ngân gãi đầu nhìn hai người.

" Có gì đâu, thôi Ngân đổ cháo ra cho Ngọc ăn đi. À mà Ngọc tỉnh lúc nào vậy? " - Dạ đưa cháo cho Ngân và hỏi Ngọc.

" Em mới vừa tỉnh thôi "

" Ừm, ăn đi nha, chị với chị Ri có công việc, có gì thì gọi chị nhé " - Dạ vội nắm tay Ri đi ra cửa.

* Xem ra chị cũng biết điều đấy * - Ngọc nhếch mép cười.

" Ơ, hai chị không ở lại sao? "

" Không, em ở đây chăm sóc cho Ngọc đi, hai chị đi đây "

Đi được một đoạn thì Ri giựt tay mình ra khỏi Dạ, bực dọc hỏi.

" Này, em bị gì vậy? Sao không ở lại? Ngọc vừa tỉnh lại mà "

" Em muốn 2 người đó riêng tư "

" Để làm gì? "

" Em biết Ngân vẫn chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của Ngọc đâu, nên mình tạo không gian cho 2 nó "

" Chị hiểu rồi, mà này, chị nghĩ Ngân còn yêu Ngọc không? "

" Chắc chắn là còn, Ngân đã cố gắng quên Ngọc, 5 năm là thời gian rất dài, nhưng khi ánh mắt của Ngân dành cho Ngọc thì em tin chắc là tình cảm của nó vẫn còn nguyên đó. Chỉ là do chịu nhiều tổn thương nên Ngân mới tạo khoảng cách với Ngọc thôi "

" Ừm, thôi mình đi "

~ Trong phòng bệnh ~

" Này, chị ăn đi " - Ngân đưa tô cháo ra trước mặt Ngọc.

" Em không nhẹ nhàng được với người bệnh à? Ngọc không tự ăn được "

" Ngọc có bị thương ở tay đâu "

" Nhưng Ngọc đau lắm, không nhắc tay lên được " - Ngọc bĩu môi làm nũng.

" Hơissss giờ Ngọc muốn gì? "

" Muốn em đút cho Ngọc ăn "

" Nếu em nói em không muốn thì sao "

" Thì thôi, Ngọc không ăn nữa "

Ngân nhìn Ngọc một hồi, cô chịu thua Ngọc rồi, đành phải đút cháo cho chị ăn, cô muốn chăm sóc thật tốt cho chị nhưng cô lại sợ chị nghĩ mình đã tha thứ, nên cô luôn tạo khoảng cách cho hai người.

" Này, Ngọc ăn hết tô cháo này thì Luna có thưởng gì không? "

" Không "

" Ơ.. đồ xấu xí "

Tô cháo dần hết mà không ai nói với ai câu nào, đơn giản vì luôn có khoảng cách nào đó ngăn họ lại, muốn nói cũng chẳng biết phải nói gì, nên cả hai đều im lặng.

" Hết rồi, giờ Ngọc uống thuốc đi, rồi nghỉ ngơi " - Ngân đứng lên đi lấy thuốc - " Thuốc của chị này "

Ngọc cầm lấy thuốc uống, xong cô với tay nắm lấy tay Ngân.

" Ngọc nằm nghỉ đi " - Ngân bất ngờ bị nắm tay nên rụt lại.

" Em nằm ở đây với Ngọc đi, Ngọc muốn ôm em ngủ. Đây là bệnh viện của chị hai đấy, nếu em không nằm đây thì Ngọc sẽ ra sofa nằm với em "

" Này... thật là " - Ngân không biết nói gì với con người này.

" Lại đây " - Ngọc nhẹ nhàng kéo Ngân nằm xuống, vòng tay ôm cô ấy.

" Luna ngủ ngon " - Ngọc đặt lên trán Ngân một nụ hôn rồi thiếp đi.


Ngân ngước lên nhìn gương mặt kia, chị vẫn xinh đẹp như ngày nào, cô nhìn ngắm chị một hồi lâu cũng thấy buồn ngủ rồi thiếp đi, vì cô đã thức sớm canh Ngọc rồi, nên giờ cô cần phải ngủ. Nằm trong vòng tay của Ngọc thật ấm áp, điều cô luôn mong đợi từ rất lâu, tưởng chừng như đã mất.

Thời gian cứ thế trôi qua, ngày nào cô cũng ở bên cạnh chăm sóc Ngọc, không rời đi một phút nào. Cô cùng chị đi dạo quanh bệnh viện, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, nhưng cô vẫn luôn giữ khoảng cách với chị. Cái khoảnh cách đo khi nào mới cắt bỏ được đây.

Có lần chị trêu chọc cô.

" Em lo cho Ngọc như vậy, có phải em còn yêu chị không? "

Nhưng đáp lại câu hỏi đùa kia là câu nói vô cùng nghiêm túc.

" Không, chỉ vì chị đã đỡ đạn giúp em thôi. Đừng có ảo tưởng "

Câu nói như gai nhọn đâm vào tim chị, chị biết cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tình cảm của mình, nhưng chị sẽ không bỏ cuộc cho đến khi Ngân đồng ý.

*****************

" Về tới nhà rồi, thật là thoải mái " - Ngọc ngồi phịch xuống ghế sofa, vươn vai tận hưởng.

" Trông chị cũng khỏe lại rồi đấy, chắc có lẽ em nên về nhà ba mẹ thôi "

" Đâu có, Ngọc còn yếu lắm, Ngọc cần một bác sĩ giỏi như em chăm sóc cả đời thì mới khỏe được " - nói xong Ngọc đứng lên đi về phía Ngân.

" Em không rãnh mà chăm sóc chị cả đời đâu " - Ngân toang đi lên phòng.

" Thúy.. AAAA! " - Ngọc chạy lên phòng theo Ngân, do không cẩn thận nên trượt chân ngã làm động đến vết thương, máu loang ra một mảng ở áo.

" Này, bị điên hả! Vết thương chưa có lành đâu mà cứ chạy chạy, nó bị động tới chảy máu rồi kìa " - Ngân thấy Ngọc ngã liền hoảng hốt chạy xuống đỡ cô lên phòng, sau đó đi lấy dụng cụ y tế băng bó.

" Ngồi đó đi, em đi lấy thuốc "

Ngân chạy ra lấy hộp thuốc rồi trở về phòng, cô đỡ Ngọc dậy dùng thuốc rồi lại xuống bếp nấu cháo cho Ngọc. Làm xong mọi chuyện, Ngân ngồi ở mép giường dùng khăn ấm lau người Ngọc, cô dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, rồi ngồi xuống mép giường nhìn chị, trong lòng không khỏi đau xót, thấy Ngọc hơi hé mắt, cô chột dạ mà mắng chị, không muốn để chị thấy sự lo lắng trên gương mặt mình.

" Bộ chị không thể tự chăm sóc cho bản thân à? Không có en ở đây thì chị định thế nào hả? "

" Em lo cho Ngọc hả? Ngọc vui lắm đó "

" Lo ngủ đi "

" Luna, đi với Ngọc đi " - Ngọc ngồi dậy, nắm tay cô ra khỏi phòng.

" Nè nè, đừng có cử động mạnh, mau nằm ngủ đi "

" Ngọc không sao mà "

" Không cái gì! Mau về phòng đi "

" Một lát thôi, Ngọc muốn cho em xem cái này "

Ngọc đưa cô đến căn phòng ở cuối dãy, trên cánh cửa có dán tờ giấy ghi một chữ " Nhớ ". Ngày hôm nay, Ngọc quyết định sẽ cắt bỏ khoảng cách giữa cả hai.

" Đây là... " - Ngân nghi hoặc.

" Vào đi "

Bên trong chỉ là căn phòng bình thường, nhưng khiến Ngân phải ngạc nhiên vì ở giữa tường đối diện giường là tấm hình cả hai chụp chung vào ngày Ngân tốt nghiệp đại học. Lần đó là Ngân bắt Ngọc phải chụp hình chung với mình, Ngân không nghĩ là Ngọc sẽ giữ lại tấm hình đó.

Ngọc đi đến bàn làm việc, lấy ra một xấp hình đưa cho Ngân. Cô cầm lên xem, tất cả đều là hình của cô từ nhỏ đến lớn. Ngọc lật mặt sau của tấm hình đưa cho Ngân xem, cô nhìn thấy dòng chữ.

" Chị đợi em, Luna của chị "

Ngọc dựa lưng vào cạnh bàn, ôm Ngân vào lòng, thì thầm nói.

" Mỗi lần chị nhớ em, chị đều lấy hình em ra xem, rồi lại ghi lên đó, dù nó chẳng làm em quay về với chị, nhưng chi ít chị cũng cảm giác em vẫn còn đâu đó quanh mình. Ngân à, ngày đó 5 năm trước, là chị sai lầm khi không chọn em, chị đã rất hối hận. Đôi mắt của em hôm đó cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ của chị, sự tuyệt vọng cùng bi thương của em hệt như mũi kim thức tỉnh chị dậy, nhưng chị vẫn lơ nó đi. Những ngày sau đó, em và chị như người xa lạ vậy! Chị lại cảm thấy rất khó chịu vì sự lạnh nhạt của em, ngày chị đính hôn với Sơn Thạch, chị chỉ chăm chú tìm mỗi em trong đám đông thôi. Chị cứ nghĩ là em sẽ không đến, nhưng em đã đến, em lẫn mình trong góc khuất, đôi mắt em vẫn dõi theo chị. Khi chị cùng em trò chuyện trên sân thượng, chị thật chỉ muốn thời gian cứ thế mà dừng lại. Thời khắc đó, em như đã trưởng thành hơn, không còn là cô em gái nhỏ luôn bám lấy chị hai, hy sinh mọi thứ cho chị hai nữa. Em nói với chị 2 tiếng " Tạm biệt ", lúc đó chị không hiểu, nhưng sau đó, chị dường như đã hiểu ra, em âm thầm rời khỏi cuộc sống của chị, chị nhận ra rằng mình yêu em mất rồi. Chị cứ ngỡ mình sẽ ổn, chị tự nói với mình, không có em thì chị vẫn sống tốt! Chẳng biết từ bao giờ mà chị đã hình thành thói quen, cứ ngẩng đầu ra cửa chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Nhưng em không xuất hiện nữa. Chị đã từng thử hỏi mẹ, mẹ chỉ thở dài rồi nói với chị rằng em đã chọn con đường cho riêng mình, em không muốn chị hiện hữu trên con đường của em nữa. Mẹ đã hỏi chị còn tìm em để làm gì?

Sau đó chị quay về nhà, nhìn vào chiếc hộp trong tủ quần áo, bên trong chiếc hộp đó đều là quà mà em tặng chị. Bây giờ chị mới nhận ra, không phải chị không yêu em, chỉ là chị đang lừa dối chính bản thân mình thôi. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Có một lần chị đi ngoài đường, chị thấy một bóng dáng rất giống em, nhưng gương mặt đó lại không phải là em. Chị nhìn theo rồi lại đi tiếp, nếu người đó là em, thì em nhất định sẽ chạy lại, khoát tay em vào tay chị, rồi kéo chị đi khắp nơi.

Ngân à, chị đã lãng phí quá nhiều thời gian của em rồi, phụ trái tim em nhiều rồi, chị nghĩ em sẽ mãi không tha thứ cho chị. Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần. Chị lạc lõng trong thế giới của mình, thế giới không có em. Chị thường xuyên đi dạo một mình, đêm thì chỉ có mỗi chị với rượu, nụ cười của em, giọng nói của em, sự quan tâm của em, đã rời xa chị. Khi đó chị mới cảm nhận được sự cô đơn mà em đã gánh chịu trong suốt thời gian dài. Chị đã hối hận và đau khổ nhưng em thì đã đi rồi.

Mỗi đêm chị tập thành thói quen ngồi ở cửa sổ nhìn bầu trời đen kịp. Rồi lại tự hỏi bản thân là em bây giờ đang ở đâu, đang làm gì. Liệu em còn nhớ chị không? Chị rất nhớ tất cả, nhớ hình dáng của em, nhớ giọng nói trẻ con của em khi gọi là " chị hai ", nhớ giọng nói ngọt ngào của em khi kêu là " Lan Ngọc ", chị còn cơ hội để được nghe lần nữa không? Chị đã từng hỏi bản thân rất nhiều lần, sao chị lại có thể ngu ngốc như vậy. Khi em đứng trước mặt chị, mỉm cười chân thành với chị, chị lại xem thường nó, khi em đi xa rồi, chị mới biết em là tất cả của chị.

5 năm dài đằng đẵng không có em, chị đã thấu được nổi đau trước đây của em, chị tự trách bản thân mình, chỉ vì sự ngu ngốc là đã đánh mất. Chị đã thử đi tìm em, nhưng ngay khi sắp có tin tức, thì chị liền bỏ cuộc, chị lại tự hỏi bản thân tìm em để làm gì? Em đã chọn ra đi, chị không nên làm phiền cuộc sống của em nữa... "

" ... " - Ngân im lặng không nói gì, nước mắt đã thấm ướt hết áo Ngọc.

" Ngân à, khi chị nghe chị Dạ nói về em, chị đã do dự rất lâu mới quyết định đi tìm em. Chị tự nói nếu em không muốn gặp chị, thì chị nhất định sẽ không xuất hiện nữa, nhưng chị không làm được. Chị không muốn bỏ cuộc, vì chị luôn tin em vẫn còn yêu chị. Sự dằn vặt, cô độc trong suốt 5 năm dày vò chị, chị thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, trái tim vẫn nhói lên khi nghe ba mẹ nhắc về em.

Ngân à, chị đau lắm. 5 năm qua khiến chị khổ sở với lo sợ, sợ em sẽ lao vào vòng tay người khác, sợ em sẽ không còn đặt chị trong tim em nữa, sợ em và chị thật sự sẽ trở thành xa lạ. Ngân, chị biết là chị đã làm em đau khổ rất nhiều. Nhưng chị xin em, cho chị cơ hội để bù đắp được không? Chỉ một làn cuối cùng, cho chị được cùng em xây dựng hạnh phúc của chúng ta được không? "

" ... "

" Ngân... " - Ngọc thấy Ngân không nói gì, sự tuyệt vọng lại lần nữa dâng lên - " Nếu em không muốn cũng không sao cả. Chị không ép buộc, ngày mai chị sẽ đưa em về nhà ba mẹ "

" Ngọc về phòng nghỉ ngơi đi, em muốn yên tỉnh " - Ngân rời khỏi cái ôm của Ngọc, đi về phòng ngủ dành cho khách.

Cô co người ngồi trên giường, cô nhớ từng câu Ngọc nói. Nói cô không cảm động là không đúng. Ngân nhớ đến những ngày qua, Ngọc đối xử với cô rất cưng chiều, không hề làm gì khiến cô phải đau lòng. Lời Ngọc nói khiến cô liên tưởng đến hình dáng cô độc của mình hồi đó, ngồi nhìn từng tấm hình của Ngọc, dáng cao gầy của Ngọc trong dòng người đông đúc, gương mặt thống khổ khi cần cô ở bên.

Trái tim Ngân không tự giác mà đau nhói, Ngọc rất đáng thương. Dù chị đã từng tổn thương cô nhưng cô quả thật rất yêu chị. Yêu đến mức dù trái tim đã đầy sẹo nhưng vẫn muốn yêu chị.

Ngân đi về phòng Ngọc, chị ấy đã ngủ rồi. Chắc là do vết thương khiến Ngọc mệt mỏi. Mi tâm Ngọc nhíu chặt, chắc là suy nghĩ gì đó trước khi ngủ. Ngân vuốt nhẹ khuôn mặt Ngọc, trái tim nảy lên từng nhịp. Cô biết, trái tim khóa chặt của mình đã vì chị mà mở ra lần nữa. Cô không muốn cô chấp mà bỏ qua người cô yêu sâu đậm. Cô cảm thấy sống cùng chị thế này rất tốt, có lẽ nên tin chị một lần nữa. Tin rằng chị thật sự sẽ mang đến hạnh phúc cho cô. Ngân cúi người, hôn nhẹ lên trán Ngọc.

" Lan Ngọc, Ngân yêu chị "

END FIC.

~ That's all I want to do
Everytime I breathe
I feel brand new
You open up my heart
Show me all your love
And walk right through
As I lay my love on you ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro