Someone you loved

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mới sáng sớm mà chị đã trưng cái mặt này nhìn em rồi " - Ngọc vừa vào phòng làm việc đã thấy một bà chị mặt bí xị trừng mình - " Bộ Hari bỏ chị à? "

" Mơ đi! Hari rất yêu chị nhá. Mặt chị thành như vầy còn không phải tại em sao? "

  Hari vì lo lắng cho Thúy Ngân nên trời vừa sáng đã tống Vĩ Dạ ra khỏi cửa, Hari bắt cô điều tra cho rõ, lại còn tịch thu luôn chìa khóa nhà kèm theo mệnh lệnh " Vĩ Dạ, hôm nay em không tìm hiểu được gì thì đừng về nhà nữa ". Vĩ Dạ còn chưa kịp phản đối thì đã thấy con chó nhà mình vẫy đuôi chạy vào trong nằm gọn lên người Hari, bộ dạng rất hưởng thụ.

  Dạ trừng mắt nhìn nó, dám tạo phản, đợi bà đây về sẽ cho nhà ngươi biết tay, vị trí đó rõ ràng là của cô mà. Cho nên, mới sáng sớm mà cô phải lết đến đây...

" Hả? Liên quan gì em? " - Ngọc nhìn Dạ khó hiểu.

" Cái người tên Sơn Thạch là ai? "

" Chồng sắp cưới, hôm nào sẽ hẹn cho hai người gặp mặt "

" Em xác định lấy anh ta à? "

" Có vấn đề gì à? "

" Không gì, xem như chị nhầm đi. Lừa dối cảm xúc bản thân quá lâu thì sẽ thành thói quen, quên mất cảm xúc thật của bản thân mình đó " - Dạ đi về phía cửa, xoay người nhìn Ngọc thở dài, để lại một câu.

  Ngọc nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn nhưng không thấy Dạ đâu nữa.

  Dạ đi khỏi văn phòng của Ngọc, cô đi ngang vườn hoa thì thấy một thân ảnh nhỏ đang ngồi trên xích đu.

" Ngân, sao em ngồi đây vậy? "

" Chị Dạ, chị bị bệnh hả? "

" Đâu phải bệnh thì mới được đến bệnh viện đâu, chị đến để tìm Ngọc "

" À... chị Dạ, chị nói xem, em với Ngọc có cơ hội không? "

" Nếu như là trước đây, chị chắc chắn là có. Nhưng bây giờ thì chị thật sự không biết "

" Em đã từng nghĩ là có nên bỏ hay không? Nhưng cuối cùng, em vẫn không cam lòng?

" Ngân à, chị ngưỡng mộ em thật đấy "

" Ngưỡng mộ gì cơ? "

" Em có thể yêu một người như Ngọc lâu như vậy "

" Em nghe nói lúc chị theo đuổi Hari, chị cũng tốn rất nhiều công sức mà. Hôm nào phải kể em nghe chuyện hai người đó haha "

" Okay, hôm nào chị sẽ kể em nghe về chiến công của chị "

*************

  Nói chuyện với Vĩ Dạ xong, tâm trạng Ngân tốt lên hẳn. Cô đi kiểm tra phòng bệnh, rồi theo thói quen đứng nhìn Ngọc từ xa. Với cô, việc đơn giản này rất ấm áp cho dù chị chẳng quan tâm đến cô.

" Có việc thì không làm, mà lại đi nhìn lén người khác. Đúng là đồ không biết xấu hổ " - Sơn Thạch đi đến trước mặt, chặn tầm nhìn của cô.

" Lại ganh tị à? Nếu thích thì anh cứ đứng " - Ngân thờ ơ rồi đi mất.

" Này... "

  Anh xoay lại nhìn Ngọc vẫn còn đang làm việc, cười nhẹ với cô rồi đi về văn phòng của Ngọc.

" Cô làm gì ở đây? " - Sơn Thạch chán ghét nhìn Ngân.

" Thế anh làm gì ở đây? "

" Tôi tất nhiên là đến đợi Ngọc đi ăn trưa cùng tôi. Còn cô, đến cầu tình à? Không có người an ủi thì không chịu nổi đúng không? "

" Đúng, tôi đang định cùng Ngọc " vận động " một chút đấy "

" Đồ đê tiện. Nhưng dù cô có thể ngủ với Ngọc thì sao nào? Trong Ngọc chỉ có tôi thôi. Còn cô là thứ đồ chơi của cô ấy. Một câu tôi nói dù sai sự thật thế nào thì Ngọc cũng sẽ tin. Còn cô dù nói trăm lầm sự thật thì cô ấy cũng bỏ ngoài tai "

" Thì sao? Người có thể đi cùng chị ấy đến hết đời mới là người chiến thắng thật sự "

  Những lời nói của anh ta tất nhiên không ảnh hưởng đến cô, nhưng câu vừa rồi thật sự đã chạm đến nỗi đau của cô. Ngày từ lúc hắn xuất hiện, trong tim cô đã bị gai nhọn phủ lấp, từng chút lớn dần, đâm sâu vào.

" Cô có biết Ngọc ghét nhất chính là tôi bị cô làm cho tổn thương không? Cô nói xem, một lát khi cô ấy đến, thấy cô đánh tôi hoặc là... " - hắn ngìn ly nước trên bàn - " ... tạt ướt cả người tôi thì sẽ có phản ứng như nào? "

" Anh có vẻ đàn bà quá nhỉ, không cảm thấy nhàm chán à? "

" Tất nhiên là không, Ngọc tin tôi là được "

" Vậy để tôi giúp nhé "

" A "

  Ngân cầm ly nước trên bàn tạt lên người hắn. Đằng nào thì hắn cũng sẽ tự làm ướt mình rồi lại đổ thừa cho cô, dù rằng không làm thì vẫn sẽ bị Ngọc phủ nhận, thôi thì để cô làm luôn vậy.

" Cô.. "

" Chuyện gì vậy? " - Ngọc đột ngột đi vào.

" Ngọc... " - ngay lập tức Thạch liền đổi sang bộ dạng đáng thương.

" Cô ta làm gì anh à? "

" Anh chỉ muốn thân với em ấy hơn thôi, nhưng mà... "

" Ngân, cô không hiểu những gì tôi đã nói à? Xin lỗi anh ấy ngay "

" Chẳng phải em cũng đã nói rồi sao? Canh chừng anh ta cho tốt "

" Tối nhắc lại, xin lỗi anh ấy "

" A... lâu rồi mới thấy chị hai nỗi giận đó nha. Em xem ra phải cảm kích anh ta rồi " - Ngân vừa nói vừa đi ra ngoài.

" Tôi không muốn lặp lại lần thứ 3 " - Ngọc kéo tay cô lại.

  Ngân nhìn chị nắm cổ tay mình, lực kéo rất mạnh, như muốn bóp nát tay cô. Chị bình thường ngay cả nhìn cô cũng không muốn chứ nói gì đến đụng chạm vào cô. Nhưng hôm nay vì anh ta, chị lại nhìn cô bằng đôi mắt chán ghét đó.. vì anh ta, chị xem cô như một người vô duyên vô cớ mà kiếm chuyện. Ngân đau lắm Ngọc à...

" Xin lỗi thì không bao giờ! Nhưng mà nhắc nhở chị này, tìm chồng thì nên tìm người nào có nhân cách tốt một chút, đàn ông ra một chút, ở cùng cái anh đàn bà này có ngày bị đâm sau lưng mà không hay không biết đấy! " - Ngân dùng hết lực giằng tay mình ra.

  Cô đi ra ngoài, đưa tay bóp chặt ngực mình, nó đay đến mức cô không thở được.

END CHAP 13.

~I need somebody to hear, somebody to know, somebody to heal, somebody to hold ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro