Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===== THROWBACK =====

- Cún, lại đây nói chuyện với mẹ một chút. - Bà Nguyễn gọi chị lại sofa sau bữa cơm.

- Sao con lại huỷ hôn. Con nghĩ đây là việc để đùa được sao. - bà nghiêm nghị nói

- Dạ con xin lỗi ba mẹ, nhưng mà, con nhận ra mình không thể yêu anh ấy

- Vậy sao lúc đầu nằng nặc đòi cưới

- Dạ.... - Thật tâm chị biết vì sao mình làm vậy nhưng khi được mẹ đặt câu hỏi chị cũng chẳng biết phải trả lời từ đâu.Từ khi nàng quyết rời khỏi chị, làm chị lao đao đi tìm kiếm thì lúc đấy chị mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một điều quan trọng nhất cuộc đời này

- Vì con yêu Trang sao?

-....

- Mẹ biết vì sao con lại che giấu cảm xúc của mình. Có phải vì con bé là em ruột con nên con không thể?

- Mẹ à.... Con....

- Nói mẹ biết con có thật sự yêu con bé không?

- Dạ... con yêu em ấy. - Chị biết mình không thể giấu cảm xúc này nữa vì mẹ dường như đã nhận ra từ lâu

- Mẹ đúng là một bà mẹ không tốt mà, haizzz. - bà Nguyễn thở dài. Trong đầu rối như tơ vò. Tại sao bà lại để 2 đứa con gái bà yêu thương phải chia cách nhau như thế này. Thật không cam tâm.

- Mẹ à, sao mẹ lại nói thế.

- Mẹ cứ tưởng, con yêu Đức Phạm. Mẹ tưởng con có cảm xúc với con trai vì trước đến nay con chưa dẫn đứa con gái nào về cả. Mẹ cũng biết Trang Pháp nó yêu con từ lâu. Mẹ chỉ mong muốn 2 đứa phải thật hạnh phúc với lựa chọn của mình. Cảm xúc là thứ không thể ngăn cản được. Mẹ không muốn bắt ép con yêu con bé. Cũng không muốn con bé phải đau khổ như thế. Mẹ nghĩ con cưới Đức Phạm rồi con sẽ hạnh phúc. Mẹ đành tâm phải để con bé đi, để con bé có thể chữa lành những vết thương, rồi nó cũng sẽ gặp được người khác mà yêu thương. Nhưng mẹ không ngờ con cũng yêu Trang, bây giờ thì chuyện của 2 đứa như vậy. Mẹ thật sự thấy mình có lỗi khi nghĩ cũng vì ba mẹ mà con phải ngăn cảm xúc đó lại. - bà Nguyễn vừa nói mà nước mắt lăn dài, bà không can tâm để chúng đau khổ. Bà luôn dằn vặt bản thân vì đã không nói rõ cho chúng biết để có thể ở bên nhau mà không có rào cản được gọi là huyết thống.

- Mẹ... mẹ không có lỗi gì đâu. Cảm xúc là vậy nhưng mà con với em ấy mãi mãi cũng không thể....

- Trang và con không cùng huyết thống

- Mẹ.... - Chị vẫn chưa thể tiếp thu được câu nói của bà. Chuyện gì vậy chứ. Tại sao lại không cùng huyết thống. Rốt cuộc chị và nàng là gì?

———— Quá khứ ————

- Ông làm ơn giúp chúng tôi. Tôi không thể đánh mất công ty này được. Đây là công sức ba tôi tạo nên. Tôi không thể... - Người đàn ông khóc lóc với người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên ghế chủ tịch

- Được rồi ông Nguyễn. Ông không cần quỳ trước tôi như thế đâu.

- Nếu ông không thể giúp thì ngày mai chúng tôi phải thông báo phá sản. Ông làm ơn...

- Công ty ML thật sự rất quỷ quyệt, tôi đã nhắc nhở, ông biết vậy mà vẫn cố hợp tác với họ. Để lừa một vố rồi bây giờ dâng công ty bằng 2 tay cho họ. Tôi muốn lấy lại cũng thật sự rất khó khăn cho tôi.

- Cảm ơn ông, tôi hiểu rồi - Người đàn ông cũng lặng lẽ đứng lên và bước ra khỏi phòng

———————

- CHÁY CHÁY RỒI
- MAU LẤY NƯỚC
- GỌI XE CỨU HOẢ VÀ CẤP CỨU ĐI

.......

- Làm ơn, nuôi con bé giúp chúng tôi. Hãy xem nó như con ruột, coi như trả ơn tôi vì đã cứu công ty ông. Tôi phải cứu bà ấy. Nếu như chúng tôi có mệnh hệ gì.... Xin ông bà giúp tôi. - Người đàn ông bế đứa bé chạy ra đưa cho ông bà Nguyễn, nói rất nhanh sau đó lại nhào vào căn nhà đang cháy hừng hực mặc cho sự ngăn cản của lính cứu hoả.

.......

- Ông bà Nguyễn Trung* đã chết rồi. Chúng tôi không cứu kịp, ông bà bị mắc kẹt trong đống tường bị đổ xuống. Chúng tôi thật sự xin lỗi. - một người lính cứu hoả chạy ra báo tin, ông bà Nguyễn bàng hoàng khi nhận được tin dữ. Nước mắt lăn xuống còn tay bà thì vẫn ôm chặt đứa bé, tay còn lại nhìn xuống đứa con gái vừa mới chập chững của mình.

- Cún con, đây là em gái của con. Con phải yêu thương con bé thật nhiều nhé. - Con bé lớn nhìn vào đứa nhỏ. Mắt long lanh lên. Dường như nó rất thích đứa nhỏ này.

*(Tên của ba chị bé là tui tự đặt thôi nhe)

————— Hiện tại ————

- Năm đó ba của Trang đã ra sức cứu công ty của gia đình ta, thật sự đã rất khó khăn cho ông ấy. Chủ tịch tập đoàn ML khi không thể lấy được công ty chúng ta đã rất điên tiết. Tìm hết cách này cách khác để hãm hại họ. Và đỉnh điểm là cho người phóng hoả nhà họ khi họ mất cảnh giác. Gia đình ta mang ơn nhà họ rất nhiều. Ba mẹ đã xem con bé như con ruột mình. Ba mẹ không muốn nói cho 2 đứa biết chuyện. Càng không muốn con bé vì vậy mà tổn thương. Nên đã giấu kín chuyện này suốt bao năm và cũng mong sẽ không bao giờ nhắc tới. Mẹ thật sự thương con bé. Mẹ không muốn con bé biết chuyện phải tuổi thân. Nhưng đây là hạnh phúc của 2 đứa. Mẹ biết con có rào cản. Nên mẹ nghĩ mình nên gỡ bỏ cái rào cản này của con. Nhưng nhất định, con đừng cho con bé biết. Mẹ mà thấy con bé buồn hay suy nghĩ về chuyện này là con không yên với mẹ.

-......

- Con mau mà đi tìm Gấu nhỏ của chúng ta trước khi con bé yêu người khác đó. - Bà lau nước mắt đi. Coi như trút được gánh nặng bấy lâu nay. Bà mong 2 đứa sẽ tìm lại được nhau và 2 đứa con gái của bà phải hạnh phúc nhất trên đời này.

===== END THROWBACK ======
*Cuộc sống hiện tại của cặp đôi nào đó

- Cún a~~, cái áo này đẹp quá. - Trang Pháp chỉ vào hình trên tạp chí cho Diệp Lâm Anh xem

- Em thích sao. - Diệp Lâm Anh ôn nhu vuốt tóc nàng

- Thích lắm. - Trang Pháp cười tít mắt

- Ừ

- ..... - Trang Pháp trừng mắt nhìn chị, thế là sao?

Nàng giận dỗi không thèm đếm xỉa đến chị cả ngày, buổi tối còn rất thẳng thừng mà đạp chị ra khỏi phòng

- Tâm trạng không tốt. Miễn làm phiền

Thế là đêm đó có một người con gái tội nghiệp nào đó oan ức co người nằm trên sofa ngủ.

Sáng hôm sau, Diệp Lâm Anh đi làm, chỉ có mình nàng ở nhà. Trang Pháp dằn vặt không biết đêm qua ngủ ở sofa có làm chị bệnh không? Sofa ngắn như vậy chị làm sao mà nằm.

Đang tự trách mình thì nàng nghe chuông cửa, kí nhận hàng xong, nàng đem cái thùng to vào trong. Mở hộp ra, cảm giác tội lỗi của nàng càng tăng thêm. Bên trong là cái áo nàng đòi hôm qua, hơn nữa còn đủ màu và có thêm vài cái khăn choàng cho nàng, là Diệp Lâm Anh mua cho nàng.

- Cún yêuu, chị về rồi. - Trang Pháp quyết tâm chuộc lỗi với chị nên đã nấu cả 1 bàn thức ăn - Chị xem thích không?

- Sao đột nhiên lại tốt vậy? Định cho chị ra sofa ngủ nữa à?

- Không có mà. Người ta muốn xin lỗi thôi. - Trang Pháp đi đến ôm chị - Chị mau ăn đi

- Chị muốn ăn cái khác. - Diệp Lâm Anh vòng tay qua ôm eo nàng

- Chị muốn ăn gì? Cái gì em cũng nấu cho chị

- Emm

Diệp Lâm Anh lại cười gian trá mà ẵm nàng về phòng, "tính sổ" chuyện đêm qua. Và hậu quả không kiềm chế ăn bà xã đến xương cũng không còn, rồi nửa đêm phải ngồi "tiêu hóa" hết thức ăn bà xã vất vả làm.

Ôm chặt nàng trong tay, nàng cũng úp mặt vào thứ nhô cao lên tận hưởng mùi hương của chị. Cả 2 cứ ôm nhau như thế, tận hưởng da thịt của nhau.

- Diệp Lâm Anh.

- Dạ vợ. - Chị hoảng hốt khi thấy nàng gọi cả họ lẫn tên mình như vậy

- Nguyễn Diệp Anh.

- Chị nghe đây em bé à. Em muốn nói gì nào. - Chị hôn lấy đỉnh đầu nàng cưng chìu

- Sao ba mẹ lại không ngăn cản chúng ta. Chúng ta thật sự có đang làm đúng không?

- .....

- Trước đây mẹ đã ủng hộ cho tình cảm của em. Em thật sự rất cảm động chỉ vì cảm xúc mà mẹ đã bỏ qua những quy củ đáng ra là.... Ưmmm

Đột nhiên chị hôn xuống môi nàng, không để nàng nói thêm lời nào. Tay lại làm loạn trên cơ thể nàng.

- Aaaa Cún. Em đang nói chuyện đàng hoàng mà. Đừng... mà... đã 3 hiệp rồi, em mệt lắm. Nói chuyện thôi mà. Diệp Anh thôi nào. - nàng đẩy cái con người đang làm loạn khống chế nàng. Đẩy được chị cũng là một điều kì tích, sức nàng làm sao làm lại chị chứ, tại vì chị ngưng lại hành động của mình thôi

- Em có hạnh phúc không Gấu con của chị

- Em thật sự rất hạnh phúc. Bên cạnh chị rất ấm

- Ba mẹ cũng muốn nhìn chúng ta hạnh phúc. Em đừng nghĩ nhiều nữa. Từ giờ mọi chuyện đều có chị bên em. Chỉ cần em hạnh phúc cùng chị. Thì không cần màng đến những chuyện không cần bận tâm kia. Được chứ bé con.

Chị ôm chặt lấy nàng. Thật ra chị không biết phải giải thích cho nàng như thế nào, cũng chính vì nó mà chị đã dằn vặt nàng bao nhiêu năm qua. Chị không muốn nàng suy nghĩ nhiều đại loại như vì chị biết chuyện này nên mới chấp nhận yêu nàng. Trước đây khi chưa biết chuyện chị đã thật sự muốn giành lấy nàng lại, không để nàng phải rời xa mình nữa và mặc cho cái mác là chị em kia. Khi biết chuyện chị cũng thật sự bàng hoàng nhưng không sao. Chỉ cần có nàng bên cạnh. Chỉ cần cùng nhau hạnh phúc thì chị và nàng có là gì chị cũng không bận tâm nữa. Chị không thể để vuột mất nàng một lần nào nữa. Vả lại. Nếu để nàng biết chuyện thì mẹ sẽ xé xác chị ra mất.

Nàng nghe xong liền thấy tâm trạng rất tốt. Ôm lấy chị ngủ ngon lành. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của nàng từ khi nàng biết mình yêu chị. Nàng muốn dừng thời gian này lại để được mãi như thế này.

-----------------------------

- DIỆP LÂM ANH, CHỊ RA ĐÂY CHO TÔI. - Trang Pháp tức giận đá vào cửa phòng

- Gấu con à, ai chọc giận em? - Diệp Lâm Anh cười cười nhìn nàng

- Đây là gì? Là gì hả? Tất cả hình trong điện thoại em đâu? - Trang Pháp đưa điện thoại ra trước mặt Diệp Lâm Anh

- Làm sao chị biết được. - Diệp Lâm Anh vô tội nhún vai

- Ở nhà chỉ có em và chị, chị không làm thì ai làm hả? - Trang Pháp cầm gối ném vào người chị

- Em tiếc làm gì mấy tấm hình đó chứ. Nếu em thích thì chị cùng em chụp. - Diệp Lâm Anh ôm nàng dỗ dành

- Dẹp. Em không muốn chụp cùng chị. - Trang Pháp tức giận đẩy Diệp Lâm Anh ra

- Chị so với họ còn đẹp hơn gấp mấy lần. - Diệp Lâm Anh bĩu môi

- Chị đẹp thì liên quan gì hả? Mấy tấm hình em chụp cùng Lan Ngọc, chị Nga với Huyền Baby đều bị chị xóa sạch rồi. Mau đền cho em đi. - Trang Pháp đấm đấm vào ngực Diệp Lâm Anh

- Chị đền chị còn chưa đủ hả? - Diệp Lâm Anh ôm nàng vào lòng, mờ ám thì thầm vào tai nàng

- Chị chết đi. - Trang Pháp đỏ mặt đứng lên - Em đi tìm Lan Ngọc

- Chị cho em đi bao giờ. - Diệp Lâm Anh kéo nàng lại, lật người đè nàng xuống giường

- A, em sai rồi, sai rồi. Em đi xem tivi. - Trang Pháp thầm than không ổn

- Không cần, chị cho em xem thứ thực tế hơn. - Diệp Lâm Anh cười gian cởi áo nàng

- Không muốn xem... Em không muốn xem...Diệp Lâm Anh... Chị mau buông ...ưm

Tiếng hét của nàng dần thấp đi, thay vào đó là những tiếng động nhỏ phát ra từ phòng ngủ làm người nghe đỏ mặt.

- .... Ưmmm Diệp Anh~...sướng a~... em... ưmm...ra... aaa... Em yêu chị Diệp Lâm Anh.

- Chị cũng yêu em Trang Pháp. - chị ôn nhu hôn loạn lên cơ thể nàng. Chưa bao giờ chị nghĩ mình sẽ thoát được sự yêu nghiệt này. Cơ thể nàng tuyệt đến mức chị  không thể ngăn bản thân mình. Lúc nào cũng muốn mang nàng ra cưng chiều. Nàng thật sự cuốn chị đến chết mất. Chị cũng nguyện dâng cả đời này để chở che và bù đắp cho nàng. Yên bình là thế. Chỉ cần có nhau trong tầm mắt và trong tim.

END FIC.

——————————————
*Góc thông báo
Mình sẽ có thêm Fic mới nhaa cả nhà ơi. Mong được cả nhà mình ủng hộ nhé 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro