Chương 6 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 6: Phu thê ngửa bài

Edit & Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Quân Lưu Niên đi ra khỏi cửa, phân phó Lan Y đang đứng ở phía sau "Nhìn ngốc tử kia một chút, đừng làm cho nàng xông ra ngoài gây họa." Nói xong, hắn bảo Quân Văn, Quân Võ lên xe ngựa.

"Tiểu thư, người đang làm gì vậy?" Lan trúc thấy động tác của Liễu Nham rất là kỳ lạ, nhịn không được hỏi.

"Cái này ah, gọi yô-ga. Đối với sửa sang thân hình rất có ích lợi đấy, về sau ngươi cùng ta tập luyện đi!"

"Sửa sang thân hình?"

" Đúng, chính là có thể làm cho thân hình người ta trở nên đẹp hơn. Ngày mai ta dạy cho ngươi vậy!"

" Được ạ !"

"Lan Trúc, trong phủ này có Tàng Thư Các (nơi chứa sách) không?"

"Có ạ, trong phủ ở phía đông có một Tàng Thư Các, bên trong có rất nhiều sách, khi phu nhân còn sống người thích nhất là đọc sách."

"Vậy ta có thể vào đó hay không?"

"Ta nghĩ nếu tiểu thư muốn đi vào cũng có thể được! Lão Quận chúa đã dặn dò, người có thể đi bất luận nơi nào người muốn."

"Vậy là tốt rồi, dẫn đường đi!"

Liễu Nham đi dạo khắp nơi xung quanh Tàng Thư Các, nàngnàng cảm thấy nơi này thật là tốt, các loại loại sách hữu ích ở đây đều có. Hơn nữa nàng cảm thấy mình rất may mắn ở chỗ là.

Nàng không bị mù chữ, đại bộ phận chữ ở đây đều giống chữ Hán, chỉ có một số ít là chữ phồn thể mà thôi. Chỗ này còn có sách chuyên môn về độc dược và thuốc giải nữa, thoạt nhìn rất trân quý, làm cho nàng thập phần hưng phấn. Nàng chọn ra một vài sách thuốc và sách miêu tả phong thổ, sao chép ghi lại mất cả ngày, ngay cả cơm trưa cũng ăn tại Tàng Thư Các.

Trước kia nàng đối với sách vở chưa từng si mê như vậy, xem ra hứng thú chính là lão sư giỏi nhất. Từ trong sách, nàng biết được đại lục này do bốn quốc gia tạo thành. Nơi nàng ở chính là Đông Dương quốc, là một trong những quốc gia cường thịnh nhất, còn họ của Hoàng đế chính là Hiên Viên.

Thẳng đến khi mặt trời ngả về phía tây, ánh sáng trong Tàng Thư các trở lên tối, Liễu Nham mới xoa thắt lưng có chút mỏi nhừ của mình, lưu luyến rời đi. Cơm tối cũng không ăn, trực tiếp quay trở lại phòng ngủ nghiên cứu các loại thuốc hôm nay nàng đã ghi lại.

Cả một ngày hôm nay, khuôn mặt mỉm cười và ánh mắt sáng ngời của Liễu Nham vẫn ở trong ý nghĩ của Quân Lưu Niên, nhất là cặp mắt kia, thanh tịnh không một tia tạp chất. Đây là ánh mắt nên có của một ngốc tử hay sao? Có lẽ đó là ảo giác của mình cũng nên. Vốn định đợi lúc ăn cơm tối sẽ tìm ra kết quả, Nhưng nàng căn bản cũng không có xuất hiện."Lan Y, người kia một cả ngày nay làm cái gì?"

"Cả ngày hôm nay Liễu tiểu thư ở trong Tàng Thư các, Lan Trúc vẫn phụng bồi bên cạnh Tiểu thư. Còn sau khi Tiểu thư trở về phòng thì chưa thấy người ra khỏi cửa."

Tàng Thư Các, nàng đi Tàng Thư Các làm gì? Chắc không phải nàng muốn xé giấy chơi chứ."Ngươi gọi Lan Trúc đến đây."

Trong chốc lát, Lan Trúc vẫn còn đang ngáp bước vào. Nhìn thấy thiếu gia, vội vàng xốc lại tinh thần, sửa sang lại quần áo xốc xếch."Ngươi vừa rồi đang ngủ? Nhàn rỗi như vậy ư?"

"Việc này, thiếu gia, Quận chúa bảo ta chiếu cố tiểu thư. Sau khi Tiểu thư trở về phòng nói không cần ta hầu hạ nữa, cho nên ta mơ mơ màng màng ngủ quên mất."

"Hôm nay nàng ở Tàng Thư Các làm cái gì?"

"Chỉ là xem sách, ghi chép sách."

"Đọc sách? Một ngốc tử có thể xem sách ư?" Trong giọng nói tràn ngập trào phúng.

Tiểu thư không phải ngốc tử. Tiểu thư là người rất tốt."

Không ngốc? Khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt trong suốt lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt Quân Lưu Niên, hắn biết có lẽ mình nên tin tưởng tưởng ý nghĩ của mình, một ngốc tử chắc hẳn sẽ không có ánh mắt như vậy. Nàng chẳng những không ngốc, xem ra còn rất biết lung lạc lòng người đây.

"Ngươi đi xuống đi! Buổi sáng ngày mai gọi nàng đến đây cùng ăn sáng."

"Vâng, thiếu gia."

Lan Trúc đi rồi, Quân Lưu Niên lâm vào suy tư, Liễu Nham không phải là ngốc tử với hắn mà nói cũng không phải là một cái tin tốt. Vô luận nàng ngốc hay không ngốc, mình quyết định là không sẽ thích nàng. Nếu như nàng không ngốc, không phải là hưu (ly hôn) nàng càng trở nên khó hơn hay sao, nàng có thể hay không sẽ tham luyến tài sản của Quân gia mà không chịu rời khỏi đây. Những chuyện này buổi sáng ngày mai nhất định phải cùng nàng nói chuyện rõ ràng rành mạch.

Lan Y ở bên cạnh nhìn thấy thiếu gia âm tình bất định biểu lộ rất là nghi ngờ. Chẳng lẽ Liễu tiểu thư không ngốc đối với thiếu gia không phải là một tin tốt hay sao? Vì sao dáng vẻ của thiếu gia giống như là đang đối đầu với đại địch vậy. Xem ra thiếu gia thật không thích Liễu tiểu thư rồi, cũng phải, thiếu gia có người trong lòng rồi, làm sao có thể tiếp nhận Liễu tiểu thư được đây. Hẳn là thiếu gia muốn ngửa bài cùng với Liễu tiểu thư đi!

Sáng sớm, Lan Trúc vội vã chạy vào: "Tiểu thư, thiếu gia bảo người hôm nay ăn sáng cùng với thiếu gia." Cùng ăn bữa sáng, nhất định không phải là muốn khẳng định thân phận của nàng, vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là hắn muốn cùng nàng ngửa bài đi.

"Hôm qua thiếu gia cho gọi ngươi ư?"

" Dạ."

"Được rồi, ta đã biết, ta thu thập một chút sẽ đi qua đó." Thời điểm Liễu Nham rửa mặt, Lan Trúc vẫn luôn đứng bên cạnh lải nhải, mặc cái gì tốt đây, lần này nhất định phải cho thiếu gia một ấn tượng tốt. Cái này quá đẹp, cái này quá mờ, cái kia nhìn xuyên qua được, rốt cuộc cái nào mới tốt. Liễu Nham nhìn thấy Lan Trúc xoay vòng quanh đám y phục và đồ trang sức hộp, cảm thấy rất buồn cười, trêu ghẹo nói "Lan Trúc muốn đi gặp bà bà tương lai hay sao?"

Lan Trúc nghe xong thì mặt đỏ lên : "Tiểu thư, thời điểm này mà người còn nói giỡn được."

"Được rồi, Lan Trúc, mặc cái màu xanh nhạt kia được rồi, không cần dồn hết tâm trí vào cách ăn mặc đâu." Dù sao thiếu gia các ngươi không phải là muốn tiếp nhận ta mới tìm ta. Nhưng câu cuối cùng nàng cũng không nói ra miệng, để tránh Lan Trúc truy vấn và lo lắng.

Chờ thời điểm Liễu Nham đi vào tiền sảnh, thì Quan Lưu Niên đã ngồi ở bên cạnh bàn rồi, lại một lần nữa nhìn thấy hắn, nàng vẫn không nhịn được mà tán thưởng khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, nếu như có thể coi nhẹ tính tình của hắn vậy thì có lẽ hắn cũng không đến nỗi nào. Toàn thân hắn mặc một bộ y phục màu tím, tóc dài như thác nước dùng một cây trâm bằng ngọc cắm lên lỏng lẻo, đẹp không gì sánh nổi. Đồng thời, Quân Lưu Niên cũng đang đánh giá nàng, khuôn mặt không có một chút anh khí của một nữ tử, cũng không có chú ý cách ăn mặc, y phục màu xanh nước biển, không có một chút trang điểm trắng trong thuần khiết vô cùng, tóc dùng một cây trâm bạch ngọc cắm lên, trừ cái đó ra, thì không thấy bất luận một đồ trang sức nào. Lúc nàng mới bước vào cửa trông thấy hắn, trong mắt còn có một tia thưởng thức, nhưng sau đó đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại nhàn nhạt xa cách, không còn bộ dáng đờ đẫn kinh diễm khi lần đầu tiên trông thấy hắn. Lúc này Quân Lưu Niên không muốn thừa nhận cũng không được, nữ nhân này cũng không làm cho người ta chán ghét, thậm chí còn rất thoải mái nếu như nàng không phải là Thê chủ của mình.

Liễu Nham tìm cái ghế dựa tùy ý ngồi xuống, thấy Quân Lưu Niên chỉ dò xét mình không có ý định lên tiếng, thì phối hợp cầm lên bát đũa, bắt đầu dùng bữa sáng. Quân Lưu Niên rất kinh ngạc, người này vậy mà tuyệt không cảm thấy câu nệ, chẳng lẽ bữa ăn sáng lúc này lại trở thành bữa sáng đơn giản như vậy?

" Này, ta đã biết tất cả rồi, ngươi cũng không cần tiếp tục giả bộ nữa."

Liễu Nham ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng : "Ta chưa bao giờ giả vờ, là công tử ngươi đã cho rằng như thế mà thôi."

"Đã như vậy, ta cũng không cần phải quanh co lòng vòng, có chuyện nói thẳng.

"Xin mời."

"Ta sẽ không thừa nhận ngươi là Thê chủ của ta, vĩnh viễn không thừa nhận."

"Ta biết." Liễu Nham thống khoái đáp.

Liễu Nham trả lời quá nhanh, làm cho Quân Lưu Niên nhất thời không biết nên nói cái gì, trầm mặc một lát, hắn nghe thấy Liễu Nham mở miệng."Ta làm cuộc sống gần đây của ngươi trở nên rất tồi tệ, ta nói lời xin lỗi. Nhưng tất cả những thứ này cũng không phải do ta sắp đặt, cho nên cũng xin ngươi lượng thứ cho. Ta cũng tự cảm thấy mình không xứng với một công tử tuấn tú như vậy, cho nên chưa bao giờ có hy vọng xa vời là làm Thê chủ của công tử. Ta có một đề nghị, hi vọng công tử có thể cân nhắc. Cho ta thời gian nửa năm, từ nay về sau ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của công tử, như thế nào?"

Những lời này Liễu Nham nói rất thành khẩn, chỉ cần thời gian nửa năm tựa hồ cũng không có gì không ổn. " Sao ngươi dám cam đoan nửa năm sau ngươi sẽ hoàn toàn biến mất ?"

"Công tử không cần lo lắng." Nói xong nàng lấy mấy tờ giấy ở trong tay ra."Đây là khế ước ta viết, nếu như công tử cảm thấy không thể tin được lời nói của ta, thì ký tên đi!"

Chương 7: Sinh tồn ở dị giới


Edit & Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Quân Lưu Niên cầm mấy tờ giấy kia lên xem, thấy chữ viết trên đó rất đẹp. Trên đó viết bên A Quân Lưu Niên, bên B Liễu Nham. Sau đó là: Bên A, bên B không can thiệp chuyện của sinh hoạt của đối phương, không can thiệp đối tượng kết giao của đối phương; bên B: có thể tùy ý đi ra ngoài; trừ ăn ngủ bên ngoài, bên B không dùng của bên A một phân tiền; bên A không được nói rõ sự thực về chuyện ngu giả của bên B với Liễu gia; nửa năm sau, bên B tự rời đi, không được dây dưa bên A.

"Ta lại thêm hai điều, bên B không được công khai và quan hệ thân thiết với người khác phái, không được làm tổn hại hình tượng Quân gia, trường hợp cần thiết, bên B phải phối hợp thật tốt với bên A. Ngươi đồng ý không?"

"Có thể, chúng ta ký tên đi!"

Song phương ký tên xong, Quân Lưu Niên cầm khế ước cất kỹ. Liễu Nham chỉ là tùy ý gập mấy phát nhét vào trong tay áo, phần khế ước này đối với nàng mà nói không có chỗ gì hay, một việc mua bán lỗ vốn, chỉ có điều đổi lại nàng có thể sinh hoạt an nhàn ở Quân phủ nửa năm."Về sau chúng ta cùng chung hòa thuận đi, công tử!" Nàng nhìn hắn mỉm cười, quay người ra cửa.

Quan hệ giữa bọn họ cứ như vậy dễ dàng giải quyết, hơn nữa tựa hồ là nàng chiếm được chủ đạo, thành kiến lúc trước của Quân Lưu Niên đối với nàng cũng phai nhạt, thậm chí còn có một chút thưởng thức.

Lan Y ở cạnh nhìn bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cảm thấy kỳ thật Liễu tiểu thư thật sự là một nữ tử tốt. Trong lòng cũng ẩn ẩn lo lắng, thiếu gia bỏ lỡ một Thê chủ tốt như vậy, về sau có hối hận hay không đây.

Lan Trúc tiến vào phòng ngủ của Liễu Nham phát hiện một đống bừa bộn, đồ đạc trong phòng bị lục tung."Tiểu thư, người đang tìm đồ gì sao?"

"Hả, trong phòng này có đồ vật gì đó mà thời điểm ta lập gia đình mang theo không, đồ thuộc về ta ấy?"

Lan Trúc chỉ một cái rương nhỏ ở trong phòng góc, "Đây là đồ tiểu thư xuất giá là mang tới, ôm thật chặt trong ngực, không cho người bên ngoài đụng vào."

Liễu Nham đi đến chỗ cái rương nhỏ kia, thận trọng mở ra, đây xem ra cũng là đồ vật Liễu Nham kia quý nhất rồi. Bên trong phần lớn là một ít đồ chơi của tiểu hài tử và một ít tranh chữ, phía dưới đều kí tên là Hạ Ánh Tuyết, người này hẳn là phụ thân của nàng. Ở tầng dưới cùng của cái rương có chút đồ trang sức và châu báu, xem ra rất đáng tiền.

Không phải Liễu Nham rất tục, mà nàng tìm thứ đáng giá là có mục đích, đã quyết định không cần Quân gia trước rồi, nàng vẫn cần một ít tiền để mua đồ đạc, tìm việc mưu sinh. Nàng lấy ra một cái ngọc bội, trong lòng lặng lẽ tạ lỗi với chủ nhân của nó, xin lỗi, ta biết đây là di vật của phụ thân ngươi, là đồ vật ngươi quý nhất, nhưng bây giờ ta thật sự là có một chút khó khăn, vì thân thể của ngươi, đã giúp ta một lần. Ta chỉ mượn tạm dùng thôi, ta cam đoan, sau nửa năm nhất định chuộc nó về.

Liễu Nham cất ngọc bội vào trong ngực, nói với Lan Trúc "Ta đi ra ngoài một chuyến, Quận chúa và thiếu gia có hỏi, ngươi trả lời đúng sự thật là được rồi."

Đây là lần đầu tiên khi Liễu Nham xuyên đến Dị Giới đi ra ngoài, nàng rất là hưng phấn. Quân gia ở tại Đô thành là người giàu có, đi tới đâu, cũng thấy bảng hiệu một là của phủ Tướng quân, một là của phủ Thừa Tướng, đúng là địa phương phú quý tụ tập. Đi theo dòng người không bao lâu, đến phố xá phồn hoa. Trước kia xem qua rất nhiều kịch cổ trang thấy người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác thật là quá kỳ diệu. Miếng ngói màu xanh biếc, kiến trúc cổ kính, thỉnh thoảng có một hai tửu lâu nhỏ. Bên đường sạp hàng bày đầy đồ ăn và vật phẩm trang sức, gặp được cái gì cảm thấy hứng thú, nàng sẽ dừng lại tường tận xem xét thử cũng thỉnh thoảng hỏi thăm giá cả thương phẩm, hiểu rõ giá hàng của thế giới này.

Không có ngân lượng là không được, Liễu Nham cửa hiệu cầm đồ lớn, trước tiên cầm khối ngọc bội này rồi tính toán sau."Chủ quán, khối ngọc này trị giá bao nhiêu tiền?"

"Tiểu thư cầm sống hay chết vậy?" Chủ quán cầm ngọc bội ở trong tay tinh tế dò xét một chút.

"Cầm sống nửa năm."

"Ngọc này ngược lại không tệ, Nhưng cầm sống có thể giá tiền sẽ không được cao cho lắm."

"Khối ngọc này đối với ta có ý nghĩa quan trọng rất lớn, nếu như không phải thật sự có khó khăn, ta cũng sẽ không lấy ra cầm, hi vọng chủ quán có thể cho cái giá tiền chính xác, để ta giải quyết việc khẩn cấp." Trong lời nói của Liễu Nham có chút khẩn cầu và không nỡ.

"Như vậy đi, ta đưa cho ngươi ba ngàn lượng như thế nào?"

Liễu Nham bình tĩnh nói "được", trong nội tâm lại rất là vui vẻ. Căn cứ theo như nàng biết, một gia đình bình thường một năm tiêu xài chỉ cần năm mươi lượng còn hai đến ba ngàn lượng thì đủ sống cả đời rồi. Nàng không biết khối ngọc bội này có giá trị, chỉ biết là có thể đổi được chút tiền, nhưng khoong ngờ có ththeerddu được ngần ấy, thật là nằm ngoài dự đoán của nàng rồi.

Đại đa số người hiện đại đúng là không biết được giá trị của ngọc, Liễu Nham chân trước vừa ra khỏi cửa, chủ quán và tiểu nhị vội bàn bạc nói: "Lão bản, đây chính là noãn ngọc hiếm thấy hả, khối ngọc ở trên thị trường bán trị giá mấy vạn lượng, người kia thật đúng là không biết nhìn hàng!"

"Đáng tiếc là cầm sống, bằng không thì chúng ta đã có khả năng kiếm lời được một số lớn rồi."

"Nhìn nàng bộ dáng nhu nhược, ta thấy nửa năm nàng không thể chuộc được cái ngọc bội này về, đến lúc đó thì..." sau đó trong tiệm cầm đồ truyền ra tiếng cười to ha ha ha đầy gian trá. Nếu như Liễu Nham nghe được nhất định sẽ tức giận đến giận sôi lên, lúc này nàng cầm số ngân lượng tới gửi ở Tiền Trang (ngân hàng), lưu lại một trăm lượng tiêu dùng hằng ngày.

Hôm qua nàng nhìn thấy rất nhiều phương thuốc, trong nộitâm có một chút ngứa ngáy, hôm nay nàng đi ra ngoài chính là muốn mua chút ít dược liệu trở về để phối thử, với lại mua chút ít hạt giống thảo dược trở về trồng. Nàng được người qua đường chỉ điểm, nghe nói Đô thành y thuật cao nhất chính là Mặc gia y quán. Hiện tại đương gia của Mặc gia y quán là đời thứ năm, Mặc Xuyên, hơn năm mươi tuổi, năm trước về hưu rời khỏi Thái y viện. Mặc gia sở dĩ nổi danh, là vì mỗi thế hệ của Mặc gia đều có người nhận chức ở Thái y viện, điển hình của thế gia được lâm hạnh.

Lúc Liễu Nham đi vào Mặc gia y, nhìn thấy một nữ tử chừng hai mươi tuổi đang nhìn một cái toa thuốc mặt ủ mày chau, người này chính là trưởng tôn nữ của Mặc Xuyên là Mặc Lăng. Lúc Liễu Nham đi qua có nhìn lướt qua phương thuốc, thấy phương thuốc tương tự một phương thuốc điều trị phổi âm hư (suy nhược phổi) hôm qua nàng thấy, chỉ là có một vị thuốc bất đồng, ở đơn thuốc này thiên đông biến thành mạch đông. Tuy hai vị thuốc này có công hiệu tương tự, nhưng ở trong trong toa thuốc này, thiên đông sẽ hiệu quả hơn so với mạch đông rất nhiều.

"Cô nương, nếu như đổi mạch đông trong toa thuốc này thành thiên đông, hiệu quả sẽ tốt hơn." Liễu Nham nhịn không được nhắc nhở.

Sau khi Mặc Lăng nghe được thì tỉ mỉ suy ngẫm một chút, đúng là mấu chốt của vấn đề, đổi mạch đông thành thiên đông hiệu quả trị liệu có thể tốt hơn nhiều, khó trách toa thuốc này không đạt được hiệu quả như mình muốn, nàng lập tức nhìn người nhắc nhở mình cám ơn. Nhìn người nọ, nàng càng ngạc nhiên hơn, tưởng rằng là một đại phu rất kinh nghiệm, nhưng đập vào mắt nàng là một nữ tử xác thực so với nàng còn nhỏ hơn mấy tuổi, bộ dạng mi thanh mục tú. Bỗng nhiên nghĩ đến vẻ mặt của mình thật thiếu lễ phép, nàng cố nghiêm mặt nói "Ta là Mặc Lăng của Mặc gia y quán, không nghĩ tới muội muội tuổi còn trẻ đã có tu vi như thế, thật là làm cho ta bội phục, vào bên trong nội đường nói chuyện đi?"

Cùng người nhà họ Mặc kết giao, đối với Liễu Nham mà nói chính là cầu còn không được. Một canh giờ qua đi, Liễu Nham và Mặc Lăng đã được coi là bạn thâm giao, hai người đối với phương diện y dược và học thức về y của nhau đều rất bội phục, hận gặp nhau trễ. Lập tức kết làm tỷ muội, Mặc Lăng lớn hơn Liễu Nham hai tuổi, là tỷ tỷ, Liễu Nham dùng tên giả là Lâm Ngọc Nghiên, là muội muội. Nàng không muốn lấy tên thật gặp người khác, nàng không phải là Liễu Nham chân chính, cũng không muốn có liên hệ gì với Liễu gia.

"Tỷ tỷ, chúng ta hàn huyên đã lâu rồi, hôm nay muội đi ra ngoài. Là tới y quán để mua chút ít dược liệu và hạt giống, tỷ tỷ có gì cất giấu, để cho muội mở mang tầm mắt đây!"

"Muội cần dược liệu thì tìm đúng người rồi, tại đây tỷ tỷ trồng rất nhiều giống quý hiếm, tỷ sẽ tặng cho muội ít loại tốt."

"Vậy thì cám ơn tỷ tỷ, nếu muội từ chối thì bất kính rồi."

Lần này Liễu Nham đi ra ngoài thu hoạch tương đối khá, Mặc Lăng cho nàng rất nhiều dược liệu và hạt giống dược liệu quý giá, cũng đem phương pháp trồng trọt và những điều cần chú ý nói cặn kẽ với nàng.

Nàng trở lại Quân phủ, đi đến chỗ Thái bà bà, lấy ít điểm tâm mua trên đường đưa cho bà.

"Nãi nãi, Tiểu Nham đem đến cho ngươi ít điểm tâm."

"Tiểu Nham đến rồi. Hôm nay con ra ngoài? Mua về mấy thứ gì đấy?" Thái bà bà nhìn nàng mang theo bao lớn bao nhỏ.

"Những...này hả, là dược liệu và hạt giống con mua về, con muốn trồng chúng ở viện tử của bà bà có được không?" Lúc trước Liễu Nham có liếc qua viện tử của Thái bà bà, viện tử tuy không lớn, nhưng không có thực vật gì, trống rỗng, đúng lúc nàng đang muốn trồng thảo dược của mình. Cũng không thể để cho nàng hủy hoa viên Quân phủ trồng thảo dược nha!

"Nha đầu, ngươi thích những thứ này?"

"Dạ, trước kia con có học Trung y." Liễu Nham không kịp suy nghĩ thì đã thốt ra.

Chương 8: Thân phận của thái bà


Edit & Beta: ๖ۣۜJmiuღ

"Trung y ư?" Ta chưa từng nghe qua.

Liễu Nham kịp thời phản ứng mình nói lỡ lời vội chữa lại"Thì là... trước kia con có học qua y thuật của một người, cho nên rất yêu thích phối dược ..."

Thái bà bà rất kích động, xem ra mình có người kế nghiệp rồi."Nha đầu, con đã ưa thích như vậy, nãi nãi ta tặng con hai quyển sách đi!" Bà kéo ra một cái rương đầy bụi bặm dưới giường. Mở ra, bên trong chỉ có hai quyển sách có chút ố vàng, Thái bà bà thận trọng lấy ra, run rẩy phủi bụi."Nha đầu, hai quyển sách này đưa cho con, hi vọng con kế thừa y bát của ta và phu quân ta. Nhưng con tránh, đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ hai quyển sách này ở trong tay con, để tránh gặp đến mối họa. Là thầy thuốc, phải cố gắng cứu người, chứ không thể tùy ý hại người. Hiểu chưa?"

"Nãi nãi, con đã hiểu." Liễu Nham nhận lấy hai quyển sách kia, ngây ngẩn cả người. Một quyển bìa sách viết "độc kinh", một quyển viết "y kinh". Hai quyển sách này hôm qua nàng đọc sách có thấy đề cập tới, phía trên viết cách điều chế độc dược, phương pháp giải độc cũng ở ngay trong "độc kinh". Tên độc dược gọi thất tuyệt, ý nghĩa như tên, sau bảy ngày trúng độc, độc phát, Thần Tiên cũng khó cứu. Lúc ấy Liễu Nham hiếu kỳ là làm sao có thể giải được kỳ độc, còn có ý đi tìm tư liệu về độc kinh.

Trên tất cả các sách đều giới thiệu "độc kinh" chính là do người được khen tặng là Độc Thánh viết, từng chấn động một thời, khiến cho giang hồ nổi lên sóng to gió lớn. Sau một lần bị cướp đoạt, thì Độc Thánh mất tích, mà "độc kinh" cũng biến mất cùng hắn, thế cho nên đại đa số mọi người đều hoài nghi quyển sách này phải chăng chưa từng xuất hiện, dần dà thì nó trở thành một truyền thuyết.

"Nãi nãi, quyển sách này không phải bị thất truyền sao?"

"Nói rất dài dòng, ngày mai ta sẽ nói cho con biết. Nha đầu, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai tới đây, dược liệu để lại nơi này của nãi nãi đi! Sách nhất định phải bảo quản một cách thích đáng."

"Nãi nãi yên tâm đi, con đi trước."

Trên đường trở về, Liễu Nham một mực nghĩ, rốt cuộc Thái bà bà là người thế nào? Vậy mà lại có "độc kinh" thất truyền đã lâu, hẳn là người và Độc Thánh có mối quan hệ mật thiết. Nàng vẫn cho rằng Thái bà bà không phải là một lão bà bà bình thường, nhưng tình huống hôm nay vẫn làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc, bà bà này của nàng đúng là người trong giang hồ, như vậy thì tại sao bà lại ở trong Quân phủ này? Được rồi, nghĩ như thế nào cũng sẽ không có câu trả lời, vẫn là ngày mai tới nghe bà bà mà nói vậy!

"Tiểu thư, cuối cùng người đã trở về." Lan Trúc vừa nhìn thấy nàng thì bắt đầu ồn ào.

"Có người tìm ta sao?" Liễu Nham đưa túi giấy trong tay cho hắn, "Trên đường về ta có mua điểm tâm, cho ngươi."

Tiểu thư đi ra ngoài còn nghĩ mang điểm tâm cho mình, quá cảm động."Không có, chỉ là ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, Quận chúa có thể lo lắng."

"Một nữ tử như ta đi ra ngoài có thể có chuyện gì chứ."

Quân Lưu Niên cầm một khối ngọc bội đang ngẩn người, bản thân mình thành thân đã qua hai ngày rồi mà nữ tử nói thương mình kia, vẫn không có tới gặp mình, nàng muốn vứt bỏ mình ư, trước khi thành thân nàng đã từng nói là sẽ chờ mình, vậy mà đã qua hai ngày nàng vẫn không liên lạc với mình? Sẽ không đâu, nàng đã từng nói qua vô luận xảy ra chuyện gì đều vĩnh viễn thương mình, mình phải tin tưởng nàng.

"Thiếu gia, đêm đã khuya rồi, người đi ngủ đi!"

"Hử ? à." Quân Lưu Niên từ trong trầm tư tỉnh táo lại.

"Thiếu gia, kỳ thật Liễu tiểu thư cũng không tệ lắm, nàng si ngốc cũng là lời đồn đãi mà thôi. Thiếu gia tiếp nhận Liễu tiểu thư cũng được, có thể có thể một đời một kiếp một đôi người. Còn người kia, chắc chắn sẽ không chỉ lấy một mình thiếu gia." Lan Y nhịn không được mà nhắc nhở hắn.

"Lan Y, có phải là thiếu như ta gia rất dung túng ngươi hay không? Liễu tiểu thư kia cho ngươi cái gì tốt hay sao?" Trong lòng của hắn rất là thương cảm, Lan Y nói không phải là không đúng, chắc hẳn nữ tử kia không chỉ sẽ có mỗi mình mình.

"Không phải vậy đâu, thiếu gia. Liễu tiểu thư là một người rất quan tâm người khác, hôm nay nàng đi ra ngoài sau khi trở về cầm về cho mỗi người một chút ít đồ ăn."

Một chút ơn huệ nhỏ như vậy đã mua chuộc được mọi người, Lan Y ở bên cạnh mình nhiều năm như vậy chưa từng thấy hắn tán thưởng qua nữ tử nào."Sau này không được nói lời tương tự nữa, ngươi nên hiểu rõ lòng ta."

"Vâng, thiếu gia, Lan Y hơi quá phận."

Sáng sớm hôm sau, Liễu Nham lập tức phóng tới chỗ của Thái bà bà. Thức dậy sớm không phải là thói quen của nàng, mà là do nàng kích động cả đêm không ngủ an giấc. Quyển "độc kinh" kia, đêm qua nàng mở ra xem, trên đời này là dạng kỳ tài gì mà có khả năng viết ra kỳ thư như vậy chứ. Người tập võ luôn luôn ngủ không sâu giấc, nàng vừa bước vào thì Thái bà bà đã tỉnh. Tiểu nha đầu này cũng tích cực quá đi, sáng sớm đã tới đây giày vò mình, có điều trẻ con rất dễ dạy.

"Nãi nãi, nãi nãi ~~" Liễu Nham chạy vào phòng ngủ của Thái bà bà, thấy Thái bà bà vẫn nằm ở trên giường dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn nàng chằm chằm vào.

"Thực xin lỗi, nãi nãi, từ hôm qua nhìn thấy "độc kinh", con vẫn hưng phấn đến bây giờ, quấy rầy giấc ngủ của bà rồi."

"Đi lấy cho nãi nãi chút nước rửa mặt trước đã."

Chờ đến khi Thái bà bà thu thập thỏa đáng, Liễu Nham cũng bày xong điểm tâm."Nha đầu tay nghề của con quả thực là không tồi." Liễu Nham bỗng nhiên nghĩ tới bản thân mình che giấu thân phận thực sự với bà bà nên nói, "Nãi nãi, kỳ thật con là Liễu Nham, là Thiếu phu nhân mới tới quý phủ ở rể."

"Nãi nãi đã sớm biết, nếu ngay cả điều ấy mà cũng không biết rõ, làm sao lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, chẳng phải ngay cả xương cốt cũng đều bị người ta ăn hết. Ta không có vạch trần con, là vì biết rõ tình cảnh của con ở quý phủ, thiếu gia hắn là đứa trẻ tốt, nếu như con có đủ khả năng, con nhất định phải bảo vệ cho hắn, để cho hắn ít bị tổn thương. Được rồi, không nói những thứ này, bà bà sẽ kể cho con về quyển "độc kinh" kia, và một ít chuyện cũ của nãi nãi vậy!"

"Ta vốn tên là Thái Mộ Vân, từ nhỏ đi theo y Tiên học tập y thuật, quyển " y kinh" kia. Chính là tâm huyết suốt đời của sư phụ ta. Lúc còn trẻ tuổi khí thịnh, thì muốn dương danh vạn người, trở thành thánh thủ hạnh lâm. Có một lần đi ra ngoài hành y, ngẫu nhiên cứu được một nam tử đang hấp hối, năm rộng tháng dài, tình cảm nảy sinh, chúng ta tự mình bái Thiên Địa, rồi trở thành vợ chồng. Ở trong một cái thôn trang vắng vẻ, chúng ta vượt qua một đoạn thời gian an ổn ngọt ngào. Sau khi thương thế của hắn khỏi hẳn, chúng ta xuất hiện mâu thuẫn, hắn vẫn muốn lưu lại ở trong thôn này, sống tiếp thời gian thanh thản này, mà ta thì lại cảm thấy chưa thể hiện hết khát vọng của, nên muốn cùng hắn bước chân vào giang hồ. Cuối cùng hắn với ta thỏa hiệp, chúng ta liền rời khỏi thôn trang nhỏ kia. Lúc này võ lâm đã rung chuyển bất an, một ít chưởng môn của các đại môn phái đều không rõ vì sao lại trúng độc, tất cả các đại phu đều không có biện pháp giải độc. Đại đa số đều đem mũi nhọn hướng tới Độc Thánh, hắn trở thành đối tượng bị nhân sĩ võ lâm truy nã. Lúc này, ta mới biết được phu quân của ta Nghiêm Nguyệt là đệ tử duy nhất của Độc Thánh, hắn nói độc này không phải do sư phụ hắn hạ, hắn không thể bỏ mặc sư phụ. Lúc đó ta chẳng qua là cảm thấy mình không thể đối địch cùng toàn bộ võ lâm, nghĩ mọi biện pháp ngăn cản hắn đi cứu sư phụ của mình, nhưng cuối cùng hắn vẫn lén lút đi. Độc Thánh nghiên cứu chế tạo giải dược cho người trúng độc, nhưng mọi người chả những không tin độc kia không phải do người hạ, cuối cùng Độc Thánh chết thảm dưới kiếm của mọi người."

"Không phải là mất tích?"

"Dĩ nhiên không phải, chỉ là vì để che dấu hành vi lấy oán trả ơn hèn hạ mà thôi. Bọn họ cũng muốn cướp đoạt "độc kinh" của Độc Thánh, phu quân ta vẫn trốn tránh vòng vây của bọn họ, đến khi ta tìm được thì chàng đã thoi thóp. Vì khó sinh, nghĩ tới ta y thuật có cao tới đâu, cũng không cứu được bọn họ, một xác hai mạng. Về sau ta vẫn mai danh ẩn tích sinh tồn y hệt cái xác không hồn, một lần trong lúc bị hài đồng khi dễ bên đường, lúc ấy thiếu gia mới có bốn tuổi mang ta về nhà, trải qua một thời gian thì ta đã bình tĩnh trở lại. Khi thiếu gia mười tuổi thì mắc phải một cơn bệnh nặng, xuất phát từ cảm kích ta trị bệnh cho hắn, về sau vẫn ở chỗ này."

Thái bà bà kể chuyện xưa của mình, trong phòng trầm mặc một lúc. Liễu Nham không nghĩ là bà bà lại có một đoạn quá khứ long đong lận đận như vậy, tận mắt nhìn phu quân và nhi tử chết ở trước mặt mình lại bất lực không cứu được, đây quả thật là nỗi đau khó diễn tả, trong lúc nhất thời, Liễu Nham cũng không biết nói lời gì an ủi mới tốt.

Thái bà bà cảm nhận được thương cảm của Liễu Nham, "Đều đã qua rồi, nãi nãi đã sớm để xuống, hy vọng duy nhất chính là sinh thời có thể tìm được người kế thừa y bát của chúng ta, gặp được con, cũng coi như không có tiếc nuối. Nhưng ~~" bà xem xét thân thể Liễu Nham, thì lắc đầu nói: "Con quá gầy yếu, một chút năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, nãi nãi dạy cho con một ít gì đó để chuẩn bị đối phó bất cứ tình huống nào."

Chương 9: Người Liễu gia tới


Edit & Beta: ๖ۣۜJmiuღ


Hẳn là Thái bà bà muốn dạy mình võ công, ngẫm lại mình cũng có thể giống như trong phim võ hiệp có võ nghệ cao cường, Liễu Nham nhịn không được cười ra thành tiếng, chỉ có điều lập tức bị bà bà nói một câu đả kích.

"Tuổi con bây giờ, học nội công tâm pháp, tập võ là không còn kịp rồi, chỉ có thể học một ít phương pháp tự vệ."

Liễu Nham thất vọng: " Phương pháp tự vệ là học cái gì ạ?"

Mở đầu "độc kinh" và " y kinh"có ghi chép một loại tâm pháp, cả hai nhất mạch tương thừa, hợp lại cùng một chỗ luyện tập, có thể cường thân kiện thể. Đến giai đoạn nhất định sẽ không chỉ trị được ngoại thương, mà ngay cả bách độc bất xâm. Con xác thực mình nắm rõ vị trí huyệt vị toàn thân hay sao?"

"Cái này thì con nắm rõ."

"Được, ta sẽ truyền thụ cho con, dùng ngân châm làm ám khí là phương pháp chế địch (khống chế kẻ địch). Mặc dù không có thể chính diện chống lại cao thủ, nhưng có thể giết người trong vô hình, ta sẽ dạy con một bộ khinh công thoát thân, tự bảo vệ mình như vậy nữa là đủ."

Có một lần thể gẫu nhiên mà đã phi được ám khí quả nhiên cũng không tệ. "Tạ ơn nãi nãi."

Liễu Nham bắt đầu bận rộn sinh tồn ở Dị Giới, thời gian dần sống ở đây nàng đã có chút cảm giác quen thuộc, có lẽ là khẳng định được mình không thể trở về, có lẽ là người của thế giới này cho nàng cảm giác ấm áp.

Mỗi sáng sớm nàng rời giường luyện tập nội công tâm pháp một canh giờ, sau đó đi tìm bà bà luyện tập ám khí và khinh công, tiếp đó thuận tiện chăm sóc dược thảo, nghiên cứu "độc kinh"và "y kinh" , điều chế thuốc. Cách mấy ngày lại đi ra ngoài gặp Mặc Lăng nghiên cứu thảo luận phương thuốc một lần, thời gian phong phú tự tại trôi qua. Tâm pháp, ám khí và khinh công đều có một chút tành tựu, Thái bà bà khen nàng là một hài tử có thiên phú.

Bất kể là Liễu Nham vội vàng làm chuyện của mình, hay là cố ý trốn tránh không gặp mặt hắn, mấy ngày nay Quân Lưu Niên đều không thấy nàng. Ngoại trừ chuyện làm ăn ở bên ngoài, hắn vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, chính là rốt cuộc nàng kia còn yêu hắn hay không. Đứng ở trên tầng của lầu các, mặc cho gió mát thổi bay sợi tóc của mình, suy nghĩ của hắn đã trôi dạt đến địa phương rất xa.

Nhớ lúc hương hoa mai thổi nhẹ, đứng ở dưới sắc màu rực rỡ ấy, nữ tử kia đã bẻ một nhành hoa mai cắm lên mái tóc của hắn, lớn tiếng tuyên cáo, ngươi là một nhành mai của ta, chỉ là của ta.

Lời tâm tình đó còn quanh quẩn bên tai hắn, nhưng người nay đâu rồi, ngày hôm qua hắn đã tự mình đi tìm nàng, lại nghe được rằng nàng rời khỏi Vương Phủ đi tới đất phong của mình. Đi mà không cáo biệt với hắn, có phải bây giờ nàng đã không lưu luyến hoa mai, đã yêu mẫu đơn đẹp đẽ quý giá hay là hoa hồng kiều diễm, còn mình chỉ là một nhành mai của nàng mà thôi.

Trong sân một thân ảnh hấp dẫn sự chú ý của hắn, Liễu Nham đang ở trong viện tử của Thái bà bà tưới nước cho dược thảo, Quân Lưu Niên thấy nàng nhẹ nhàng lau chùi mấy lá cây kia, hắn cảm thấy mình ngay cả mấy cây thực vật cũng không bằng, hắn đã bao giờ được người khác đối xử ôn nhu như thế. Hắn đang nghĩ vớ vẩn gì vậy, sao có thể nảy sinh với nàng ý nghĩ đau thương như vậy chứ. Một nữ tử lại yêu thích chăm sóc cây cỏ hoa lá, thật không có tiền đồ! Hắn hừ lạnh một tiếng, đi xuống lầu các.

Đúng lúc đụng phải Liễu Nham ở trong viện tử của Thái bà bà đi về, "Hi, Công tử." Nàng tính thực hiện lễ tiết chào hỏi hắn. Ai ngờ Quân Lưu Niên chỉ liếc nàng một cái, bước nhanh đi. Cái phản ứng này của hắn ngược lại Liễu Nham cũng không cảm thấy có gì, hắn nhìn thấy mình không động đao động thương, hô đánh kêu giết cũng là rất tốt rồi. Nhưng thoạt nhìn hắn thấy sắc mặt trắng bệch, rất là tiều tụy, da mặt không còn nhẵn bóng, khiến người ta lo lắng.

Nàng đi tìm Lan Y, dù sao sống chung một mái nhà, còn cung cấp miễn phí ăn ở cho mình, quan tâm một chút cũng là điều nên làm."Lan Y, gần đây công tử bị bệnh sao?"

"Tiểu thư, gần đây công tử đều không có gì khẩu vị, cơm ăn rất ít, hơn nữa lại còn mất ngủ."

"Vậy đã gọi đại phu tới khám chưa?"

"Chưa, thiếu gia luôn nói hắn không có gì đáng lo. Đây là tâm bệnh, đại phu cũng không chữa được."

Mấy ngày nay nàng cũng nghe được chút chuyện phiếm, đại khái chính là người Quân Lưu Niên yêu đã rời khỏi Đô thành, đương nhiên bọn họ cũng không dám ở ngay trước mặt của mình nói huyên thuyên, cho nên nàng cũng chỉ nghe được đại khái."Ta biết rõ."

Chẳng lẽ nàng đã nghe được chuyện thiếu gia có người trong lòng? Hắn không muốn tiểu thư hiểu lầm, vội vàng thay Quân Lưu Niên giải thích, "Tiểu thư, thiếu gia hắn thật khổ, hi vọng tiểu thư có thể ở bên cạnh người bảo vệ người, chung quy sẽ có một ngày người có thể tiếp nhận tiểu thư." Giọng nói của Lan Y của gần như cầu xin.

"Thiếu gia của ngươi ghét ta bao nhiêu ngươi cũng thấy được, vì cái gì còn muốn ta ở bên cạnh hắn cơ chứ?"

"Ta đi theo bên cạnh thiếu gia nhiều năm như vậy, gặp qua không ít nữ tử ham muốn mỹ mạo của thiếu gia, gia sản của thiếu gia. Chỉ có Liễu tiểu thư đối với thiếu gia vô dục vô cầu, chỉ có vẻ lãnh đạm này của người mới có thể ở cùng thiếu gia cả đời, mới có thể đối với thiếu gia lương thiện."

"Ta đây có lẽ cảm tạ sự tín nhiệm của Lan Y đi, nha? Ha ha. Nhưng, tình yêu không phải người bên ngoài cảm thấy phù hợp thì sẽ được, mặc kệ ta quan tâm hắn bao nhiêu, yêu hắn bao nhiêu, cũng không phải là người hắn mong muốn, chỉ càng tăng thêm phiền não cho hắn mà thôi. Gần đây hắn mất ngủ thật sao? Đợi lát nữa ta chế biến cho hắn chút canh an thần, trước khi ngủ cho hắn uống, để hắn có thể ngủ an ổn."

"Vậy thì Lan Y thay thiếu gia cám ơn Liễu tiểu thư rồi."

"Không được nói là ta làm, nếu không hắn nhất định sẽ không uống."

Lan Y cười khổ gật đầu.

Trước khi ngủ, Lan Y bưng bát canh an thần do Liễu Nham nấu đến, đưa cho Quân Lưu Niên uống."Đây là cái gì?"

"Ta thấy thiếu gia hai ngày này ngủ không yên giấc, cho nên bảo đại phu điều chế canh an thần cho người."

"Khổ là chén canh này ta không muốn uống, ta lại không có bệnh." Quân Lưu Niên trông thấy thuốc thì đau đầu.

"Thiếu gia người nhìn màu sắc của canh này đi, giống như nước trà vậy, ta vừa rồi đã thử qua, hương vị cũng cũng giống như nước trà luôn, không một đắng một chút nào."

Quân Lưu Niên nhận lấy chén canh, quả thật màu sắc của chất lỏng trong chén nhạt hơn màu nước trà một chút, cẩn thận ngửi, còn ngửi được một mùi thơm. Vào miệng có chút hơi đắng, sau đó thì lại hơi hơi ngọt."Canh an thần này rất đặc biệt! Đại phu trong phủ y thuật ngày càng tiến bộ."

Lan Y bưng chén yên lặng rời khỏi phòng, thiếu gia nếu như biết được đây canh Liễu tiểu thư cố ý nấu cho hắn, có thể hay không ~~ mình chỉ nói cho Liễu tiểu thư biết thiếu gia không thích thuốc có vị đắng, vậy mà nàng cố ý điều chế ra vị như thế, loại này săn sóc như này lúc nào thiếu gia mới hiểu đây.

Mấy ngày qua đây là ngày duy nhất hắn an giấc, sau khi Quân Lưu Niên rời giường tâm tình rất tốt, "Lan Y, ngày hôm canh an thần hôm qua hiệu quả không tệ, nhớ rõ khen thưởng đại phu kia một chút."

"Vâng, thiếu gia." Chẳng lẽ lại lấy tiền thưởng cho Liễu tiểu thư?

"Thiếu gia, bên ngoài có người của Liễu gia nói có lời nhắn muốn truyền."

"Liễu gia? Người đến là người của nhà mẹ đẻ của nàng?"

"Có lẽ vậy."

"Để cho người đó vào đi!"

Lan Y dẫn một hạ nhân của Liễu gia vào cửa."Ngươi muốn truyền lời nhắn gì?"

"Quân thiếu gia, phu nhân của chúng ta nói tiểu thư ở rể Quân gia đã một khoảng thời gian rồi người thật sự là rất nhớ tiểu thư, muốn mời tiểu thư về nhà một chuyến, gặp phu nhân và tiểu thiếu gia."

"Chuyện này ta còn phải đi hỏi ý kiến của phụ thân, ngươi quay trở lại Liễu phủ chờ tin tức trước đi! Sau khi thương lượng xong chúng ta sẽ thông báo cho Liễu phủ biết."

"Đa tạ Quân thiếu gia, tiểu nhân cáo từ."

Người tới vừa đi khỏi, Quân Lưu Niên đi ngay tới chỗ Quận chúa, "Phụ thân, hôm nay người của Liễu phủ đến, muốn mời Liễu Nham hồi phủ."

"Đây là chuyện phải làm, bảo quản gia chuẩn bị một ít lễ vật, ngày mai các con đi đi. Đã thành thân nhiều ngày như vậy, con cũng nên đi bái phỏng nhạc mẫu một lần, đừng để cho người ta nói Quân gia chúng ta không có cấp bậc lễ nghĩa."

"Vâng, phụ thân." Tuy Quân Lưu Niên không muốn, nhưng giống như phụ thân nói, cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu, đã muốn chung sống hòa thuận với người kia, thì chuyện này cũng không thể từ chối được.

"Lan Y, đợi lát nữa ngươi đi mời Liễu tiểu thư tới cùng ăn cơm trưa."

Thời điểm cơm trưa, Liễu Nham đến phòng trước giờ cơm, chỉ có nàng và Quân Lưu Niên hai người cùng ăn cơm. Lão Quận chúa cả ngày ăn chay, ngoại trừ ngày chắc là sẽ không ăn cơm ở ngoài.

"Người của Liễu gia đến, nói người nhà của ngươi rất nhớ ngươi, hi vọng ngươi trở về nhà một chuyến gặp bọn họ."

Chương 10: Lần đầu quay lại Liễu gia


Edit & Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Tưởng niệm một người si ngốc như nàng, nghĩ như thế nào cũng thấy có cái gì đó kỳ quái, lúc trước không phải cảm thấy nàng là gánh nặng mới đuổi nàng rời khỏi hay sao? Hoặc là Liễu gia muốn cầu cạnh Quân gia, bám vào một phen thân thích này? Nếu như không dùng lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, thì chính là mẫu thân nàng thật sự tưởng niệm nàng, mặc dù phụ thân của nàng đã chết, nhưng dù sao Liễu Nham cũng là trưởng nữ Liễu gia, nữ nhi ruột thịt của Liễu phu nhân.

"Nếu mẫu thân đã tưởng niệm ta, ta không có lý do không quay về. Nhưng chuyện thần trí ta bình thường lại không muốn để cho người nhà biết được, không biết ý Công tử như thế nào?"

"Chuyện này không thành vấn đề, ngày mai ta đi cùng với ngươi tới Liễu gia bái kiến nhạc mẫu, tránh cho Quân phủ bị người khác nói là không có cấp bậc lễ nghĩa, bôi nhọ thanh danh Quân phủ. Ngươi muốn làm gì thì tùy ngươi, không nên vượt quá giới hạn là được rồi."

Mọi lời nói mọi hành động đều đồng dạng Quân phủ, sống thật đúng là không thoải mái."Như thế thì đa tạ công tử rồi. Ngày hôm qua Công tử nằm ngủ như thế nào?"

"Khá tốt, không cực khổ Liễu tiểu thư hao tâm tổn trí."

"Vậy là tốt rồi, có nhiều thứ là của mình thì nhất định là của mình, có ít người chỉ cần ngươi tin tưởng yêu thương thì nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi." Liễu Nham nhìn Quân Lưu Niên mỉm cười một cái rồi quay người ra cửa.

Chỉ cần tin tưởng yêu thương thì nhất định sẽ trở lại? Đây là mấy lời an ủi ấm áp nhất mà mấy ngày nay Quân Lưu Niên nghe được, nàng cũng biết, nàng đều hiểu rõ bất an và tưởng niệm của mình, Lan Trúc và Lan Y nói đúng, nàng thật là một người biết quan tâm săn sóc người khác. Nếu như trước đó không có nữ tử kia ở trong lòng của mình, tiếp nhận nàng hẳn không phải là việc khó gì.

Quân Lưu Niên lắc đầu, nghĩ gì thế? Một nữ tử chỉ cần ôn nhu và săn sóc không khỏi quá không phóng khoáng, thế gian nữ tử nào có thể so sánh với nữ tử kia, tuấn lãng phong thần (vẻ đẹp thần thánh) như vậy? Nhận định một nữ tử như vậy, còn có người nào có thể lọt vào mắt của hắn được đây?

Liễu Nham biết được ngày mai phải về Liễu phủ, thì vội vàng thu thập tin tức có liên quan và biểu hiện trước kia của nàng ở Liễu phủ. Nàng thử cải trang giả dạng đến cửa Liễu phủ, nhìn thấy một hạ nhân ra ngoài mua đồ, thì đi theo.

"Vị tỷ tỷ này, ta mời ngươi uống trà như thế nào đây?" Liễu Nham ngăn đón hạ nhân kia.

Liễu Tam quan sát người trước mặt một chút, y phục làm bằng chất liệu không tệ, giống như gia đình giàu có đi ra ngoài, nhưng nàng không có ấn tượng gì, cũng không nhận thức."Tiểu thư, chúng ta không quen biết nhau, ta còn bận mua đồ, không có thời gian nói chuyện phiếm với ngươi."

"Ngươi muốn mua cái gì, ta sai người thay ngươi đi mua. Ta là muốn cầu cạnh tỷ tỷ, muốn dò xét một chút chuyện của Liễu phủ."

"Tìm hiểu chuyện của Liễu phủ làm cái gì? Ngươi không biết nói chuyện sau lưng chủ tử là điều tối kỵ của hạ nhân sao?"

"Ha ha, tỷ tỷ nói đúng lắm, là ta đường đột. Có điều ta không dối gạt tỷ tỷ, ta thích Công tử Hạ phủ, muốn đi cầu hôn, trước tiên muốn tìm hiểu sự tình một chút khả năng thành công sẽ càng lớn, biết mình biết người mà! Tỷ tỷ cũng hi vọng người hữu tình sẽ thành thân thuộc đúng không?" Khi nói chuyện, Liễu Nham đã dẫn nàng tới tửu lâu (quán rượu) lớn nhất Đô thành – Tụ Tiên Lâu.

"Xem ra tiểu thư rất thành tâm đấy, ngươi muốn hiểu rõ cái gì đây ?"

"Tỷ tỷ nói cho ta nghe một chút đi thế Hạ phủ gồm có những người nào, họ thích cái gì!"

"Gia chủ của chúng ta là người không khắt khe, chỉ là có chút tham tài, chỉ cần sính lễ đầy đủ, chủ tử sẽ không làm khó ngươi. Cửa ải có chút khó khăn là Chính quân, nhưng người lại thích nhất đi lượn ngắm châu báu ở Phượng lâu, nếu có vài món lễ gặp mặt, thì có thể chiếm được hảo cảm của hắn." Nói như vậy, Chính quân Liễu gia là người tham tiền của người rồi, không biết lúc ấy Quân phủ cho hắn bao nhiêu tiền lại để cho hắn thuyết phục Liễu phu nhân đồng ý để Liễu Nham ở rể.

"Liễu gia có ba nam ba nữ. Đại tiểu thư và đại thiếu gia là do Hạ Chính đã qua đời quân sinh, Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, Nhị thiếu gia và tiểu thiếu gia là do Chính quân bây giờ sinh. Không biết tiểu thư coi trọng vị nào?"

"Tỷ nói xem."

"Tiểu thư là muốn mượn ta tìm hiểu người trong lòng của ngươi một chút chứ gì ?" Liễu Nham cười cười xem như là chấp nhận.

"Lúc còn nhỏ Đại tiểu thư bị một cơn bệnh nặng trở nên si ngốc, thời gian trước đã ở rể Quân gia rồi. Việc này không biết là phúc hay là họa, nàng nhất định sẽ bị cái mỹ nhân rắn rết kia của Quân gia hành hạ. Nghe nói ngày mai nàng sẽ về phủ thăm người thân, lần sau có còn mạng trở về hay không còn chưa biết đây. Nhị tiểu thư ưa sống phóng túng, nàng thích nhất hoa khôi Liên Tích của Túy Hồng lâu, Nhưng rất tiếc người ta bán nghệ không bán thân. Tam tiểu thư nha, giống như Chính quân, có chút tham tài. Nếu như người ngươi thích là đại thiếu gia của chúng ta thì thật có phúc phần, dáng dấp đẹp không cần nói, còn có cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, người giống Hạ Chính quân năm đó như đúc, lấy đại thiếu gia thì không có gì khó khăn rồi, hắn không phải con ruột Chính quân bây giờ, cho nên Chính quân còn hận không thể đem hắn gả đi thật xa, còn tính toán đợi hắn vừa thành niên sẽ gả hắn đi đây. Nhị thiếu gia có vẻ hướng nội, may vá và nấu nướng cũng không tệ lắm . Còn Tam thiếu gia, ta khuyên ngươi thôi được rồi, tuy nói dung mạo so với Nhị thiếu gia xinh đẹp hơn, nhưng là một tiểu bá vương, đều là do bị Chính quân làm hư."

"Một lời nói của tỷ tỷ đã giúp ta quá lớn. Như vậy bình thường Đại tiểu thư ở trong nhà làm cái gì?"

"Đại tiểu thư? Nàng tuy rằng ngu dại, lại không điên, thường ngày chỉ ngây ngốc cười hoặc là an tĩnh rúc ở trong góc, không nói lời nào, cũng không tiếp xúc với người bên ngoài."

Cũng may không có nổi điên, bằng không thì nàng không biết giả bộ như thế nào đây.

"Trong phủ không có người nào thân cận với Đại tiểu thư sao?"

"Phu nhân cũng thương yêu Đại tiểu thư, nhưng người thường xuyên phải ra ngoài làm ăn buôn bán, không thường ở trong nhà, khi trở về sẽ mang theo chút ít lễ vật cho Đại tiểu thư. Chỉ có phụ thân Đại thiếu gia là người thân cận nhất Đại tiểu thư, Đại tiểu thư mỗi lần bị Chính quân đánh thì sau đó thiếu gia sẽ đi ngăn cản hoặc bị đánh cùng nàng. Ngày Đại tiểu thư xuất giá, Đại thiếu gia cũng khóc đến nỗi ngất đi."

Vậy thì Đại thiếu gia này là em ruột của chủ thể này rồi, nếu nàng đã tiếp nhận thân thể này, thì nàng sẽ phụ trách đối với người yêu thương nàng và người nàng yêu thương, Liễu Nham âm thầm hạ quyết tâm phải bảo vệ đệ đệ của nàng thật tốt.

Liễu Nham kín đáo đưa cho Liễu Tam ba mươi lượng bạc: "Tiểu thư, cái này không tốt lắm đâu!" Liễu Tam trông thấy ngân lượng mặt mày trở lên mừng rỡ.

"Chút lòng thành nhỏ, tỏ chút thành ý, nếu như ta cầu hôn thành công, còn phải mời tỷ tỷ uống chén rượu tạ ơn đã giúp ta làm mối đấy."

"Ha ha ha, hay lắm." Liễu Tam áng chừng số ngân lượng, cầm lấy đồ tốt mà Liễu Nham thay nàng mua trở về phủ.

Biết được đại khái tình huống ở Liễu gia, ngày mai đi Liễu gia cũng có chút an tâm. Liễu Nham ngồi ở trong Tụ Tiên Lâu uống trà xong, mới trở về Quân phủ.

Trời còn chưa sáng, Liễu Nham đã bị Lan Trúc một đến hai lần gầm thét đánh thức dậy. Mơ mơ màng màng nàng để Lan Trúc tùy ý mặc y phục và đeo trang sức cho nàng."Tốt rồi." Lan Trúc đại công cáo thành.

Liễu Nham cũng dần tỉnh táo, tùy ý nhìn thoáng qua người ở trong gương, người này là mình sao? Nàng cảm thấy bản thân mình rơi vào thùng thuốc nhuộm, toàn bộ bảy sắc cầu vồng đều có mặt! Trên phục màu đỏ thẫm dùng sợi kim tuyến thêu hình hoa Mẫu đơn, bên hông là tiếng va leng keng leng keng của nhiều loại đồ trang sức, Thanh Ngọc này, Bạch Ngọc này, Lưu Ly này... nàng lúc này giống như một người bán hàng rong, chỉ là người bán hàng rong sẽ không có nổi những thứ như này, bởi vì tất cả mọi thứ này đều là hàng cực phẩm. Trên đầu nàng thì càng khoa trương hơn, một đống vàng bạc châu báu đè xuống đến nỗi cổ của nàng sắp gãy.

"Lan Trúc, ngươi muốn tiểu thư ta khi đi ra ngoài sẽ gặp phải cướp sao?"

"Việc này, là do ngày hôm qua thiếu gia có dặn dò là để người ăn mặc sao có tý khí thế cao sang quý phái, đừng để người nhà họ Liễu cảm thấy Quân phủ bạc đãi người."

"Được rồi, muốn đổi lại một lần nữa cũng không kịp rồi, giúp đỡ ta tháo xuống đồ trang sức bên hông, lưu lại khối Bạch Ngọc kia là được rồi. Trên đầu cũng vậy, ngươi để lại cây trâm Bạch Ngọc là được."

Thời điểm Quân Lưu Niên ra đến cửa Quân phủ Liễu Nham đã đứng cạnh xe ngựa chờ hắn rồi, hắn chưa từng nhìn thấy nàng mặc y phục diễm lệ như thế, bình thường nàng mặc y phục màu sắc trắng thuần làm nổi bật lên vẻ đẹp không chân thực, cảm giác không dính bụi trần, hôm nay áo bào màu đỏ dùng chỉ vàng thêu hoa Mẫu đơn làm cho nàng hừng hực khí khái anh hùng, đẹp đẽ quý giá một cách tự nhiên, tựa hồ nàng vốn phải là người chói mắt như thế này."Công tử, buổi sáng tốt lành."

"Thời cơ không sai biệt lắm, đi thôi!" Quân Lưu Niên nhàn nhạt phân phó Quân Vũ.

Liễu Nham đưa tay muốn dìu hắn, lại bị hắn tránh đi, giẫm lên đá kê chân đi vào xe ngựa, Liễu Nham hậm hực đi theo, một đường im lặng.

Quân gia ở Thành Bắc, Liễu gia ở Thành Nam. Xe ngựa đại khái đi nửa canh giờ, ngay khi Liễu Nham cảm thấy eo của nàng bị xóc sắp gãy đến nơi, thì cuối cùng cũng tới Liễu gia. Vừa xuống xe ngựa, cả nhà Liễu gia đã chỉnh tề xếp hàng ở cửa. Hình thức này, so với nghênh đón đại giá Hoàng Thượng chắc là cũng chỉ như vậy thôi! Liễu phu nhân dẫn đầu tiến lên trước một bước, " Con rể Quân, Nham nhi rốt cuộc hai con đã tới!" Nói xong tiến lên kéo tay của Liễu Nham.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro