Chương 46 - 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Ấn ký yêu thương

Edit & Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Liên Tích gật đầu, phân phó "Đi truyền thư cho Hoàng Di, nói người chúng ta đã tìm được." Trong lòng hắn thầm nghĩ, Liễu Nham, một ngày nào đó nàng sẽ là của ta. Không, nàng vốn là của ta. Có lẽ không nên gọi nàng là Liễu Nham nữa, mà nên gọi nàng là Phượng Anh Tư.

Nắng sớm chiếu rọi lên trên giường có hai người đang ôm nhau ngủ, Liễu Nham từ từ mở mắt. Trong ngực nàng là mỹ nhân đang chìm trong giấc ngủ say, mỹ nhân ở bên cạnh, ánh mặt trời rực rỡ, đây quả thật chính là điều hạnh phúc nhất của cuộc sống bình thường. Nhưng khi nàng tận mắt chứng kiến một mảnh hỗn độn trên giường thì lòng nàng có một chút không đành lòng. Tối hôm qua, nàng thật sự là hơi điên cuồng rồi, thậm chí cuối cùng ngay cả một chút thanh tỉnh cũng chưa từng có.

Nàng nhẹ nhàng vén chăn rời giường, đưa mắt xem xét thân hình Quân Lưu Niên, trên người hắn hiện ra đầy dấu vết xanh tím, càng làm cho nàng xấu hổ. vùng bụng đầy vết loang lổ, dưới lớp tơ lụa là thân hình có rất nhiều vết máu tụ. việc xảy ra đêm qua là điều nàng mong đợi vô số lần, nhưng lại không thể để lại cho hắn dấu ấn tốt đẹp. Ngày hôm qua bản thân mình, ở trong mắt hắn, là cái dạng gì đây hả trời?

Liễu Nham có chút ảm đạm, thấy Lan Y đi đến. Nàng lập tức dùng chăn mền, che kín Quân Lưu Niên lại: " Lan Y, đi chuẩn bị một chút nước tắm."

"Dạ." Cho dù Liễu Nham kịp thời che lại, Lan Y vẫn thấy được đám y phục lộn xộn, người thông minh như hắn, đương nhiên biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi.

Rốt cục thiếu gia và tiểu thư đã ở cùng một chỗ, từ trong đáy lòng hắn cao hứng vì bọn họ, thiếu gia đã trở thành phu quân của tiểu thư rồi. Từ nhỏ hắn và thiếu gia cùng nhau lớn lên, hắn thấy sau khi phu nhân qua đời thiếu gia đã khó khăn vất vả quản lý chuyện của Quân phủ, cho nên tâm nguyện lớn nhất của Lan Y, chính là hi vọng thiếu gia có thể được hạnh phúc.

"Thiếu phu nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong."

Nghe thấy Lan Y xưng hô như vậy, Liễu Nham trố mắt ngạc nhiên mất một giây đồng hồ, sau đó nàng mới rõ ràng,thật tâm Lan Y hi vọng bọn họ ở chung với nhau, đã vậy nàng cũng không có gì giấu giếm nữa, nàng mỉm cười đáp lại.

"Lan Y đi trước ăn điểm tâm đi!" Bị Lan Y nhìn thấu, Liễu Nham vẫn có chút ngượng ngùng: " Tiểu Niên? ? ? Có thể phải ngủ thêm một lúc, không cần chờ chàng, mau đi ăn cơm đi."

" Được." Lan Y lui ra ngoài, gài cửa lại, cái tin tức tốt này có lẽ phải đi nói cho Quận chúa biết. Nói không chừng, có lẽ Quân phủ sắp sửa có thêm người rồi cũng nên. Nghĩ đến tiểu tiểu thư, tiểu thiếu gia thân hình mềm nhũn, hắn không nhịn được bật cười.

"Lan Y, ngươi ở đây vui cười cái gì?" Đột nhiên Lan trúc xuất hiện dọa Lan Y nhảy dựng, hắn phục hồi tinh thần lại, tức giận nói: " Lan Trúc, ngươi dọa ta rồi. Sao ngươi đi đến không có tiếng động vậy?"

Lan trúc rất ủy khuất: " ta ở bên cạnh ngươi một lúc rồi, vậy mà ngươi vẫn không chịu quay đầu nhìn ta. Ai da, ngươi gặp được chuyện gì cao hứng rồi hả?"

Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Lan Trúc, Lan Y thần bí cười cười : " không có gì, ta phải đến chỗ Quận chúa, có lẽ người sẽ ban thưởng điểm tâmcho ta, cho nên ta rất vui vẻ." Biết Lan Trúc thích ăn nhất là điểm tâm, cho nên Lan Y cố ý đùa hắn.

"Thật sự? Thật sự?" Lan Trúc kéo ống tay áo Lan Y lại, làm bộ đáng thương cầu khẩn: " nếu có điểm tâm ngon, nhất định phải chừa cho ta một chút nhé." Hắn khoa tay múa chân: "một chút xíu là được rồi."

Lan trúc giống như một con mèo nhỏ, làm cho Lan Y cảm thấy buồn cười: " được được, sẽ không thiếu phần của ngươi, ta đi trước tìm Quận chúa đây."

"Đúng rồi, ta cũng có chuyện muốn tìm ngươi. Nghe nói tối hôm qua tiểu thư đi Túy Hồng lâu, cả đêm cũng chưa trở về, ngươi nói có phải tiểu thư thật sự bị cái gì công tử Liên Tích kia mê hoặc hay không?" Nói xong hắn liếc nhìn về phía căn phòng của Quân Lưu Niên: " nếu như thiếu gia biết được, nhất định người sẽ giận dữ nhỉ? ? ?"

Lan Y lấy tay chặn miệng Lan Trúc lại : " Loại tin tức loạn truyền nhảm nhí như vậy, mà ngươi cũng tin! Bây giờ tiểu thư đang ở trong phòng của thiếu gia, không cho phép ngươi nói lung tung nữa!"

"Tiểu thư ở trong phòng của thiếu gia?" Lan trúc hơi nghi hoặc một chút, chỉ có điều hắn vẫn như cũ biết điều gật đầu: " Uh, ta đã biết."

Liễu Nham đi vào bên giường, nhẹ nhàng gọi Tiểu Niên. Quân Lưu Niên khẽ nhíu mày, tiếng gì ông ông ông vậy, thật ồn ào. Hắn lẩm bẩm một câu: " ta muốn ngủ, không cần để ý đến ta."

Thấy không gọi được hắn dậy, Liễu Nham bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, nàng dùng khăn trải giường bọc Quân Lưu Niên lại, ôm lấy hắn đi ra sau tấm bình phong phòng tắm, đặt hắn ở trong nước, sau đó chính mình cũng nhảy vào. Được làn nước ấm áp bao bọc, trong mộng Quân Lưu Niên thoải mái nhịn không được khẽ thở dài.

Đêm qua nàng vẫn chưa kịp thưởng thức thật tốt, hôm nay tận mắt thấy, thân thể Quân Lưu Niên thật sự là rất hoàn mỹ, bởi vì tắm rửa hiện ra màu đỏ ửng nhàn nhạt, càng thêm mê người.

Liễu Nham từ bỏ tạp niệm trong lòng, tắm rửa sạch sẽ cơ thể hắn. Trong đám đồ dùng mà Lan Y đưa tới, nànglấy một cái khăn vải lau sạch người Quân Lưu Niên, tiếp đó dùng chăn bông bọc lấy hắn, khẽ đặt hắn lên trên giường.

Hắn thật đúng là mệt muốn chết rồi, tắm rửa như vậy mà vẫn chưa từng tỉnh. Liễu Nham vẫn luôn bên giường nhìn chăm chú khuôn mặt Quân Lưu Niên, thấy xem thế nào cũng không chán, cái tiểu nam nhân đặc biệt này, không biết từ bao giờ đã đi sâu vào trong lòng của nàng, mặc kệ là ai cũng không cách nào xóa đi được.

Khi Quân Lưu Niên tỉnh lại đã là giữa trưa, hắn mở to mắt, nhìn thấy Liễu Nham nằm ở đầu giường mắt nhìn mình không chớp. Nhớ tới tối hôm qua, sắc mặt hắn đỏ bừng: " Sao nàng lại nhìn ta như vậy?"

"Bởi vì ta thích! Chẳng lẽ Tiểu Niên không thích ta nhìn chàng như vậy?" Đối mặt với Lan Y thì Liễu Nham còn có chút cầm chừng, Nhưng mà khi nàng thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Quân Lưu Niên, thì lại muốn trêu hắn.

Khuôn mặt Quân Lưu Niên càng đỏ hơn, gắt một tiếng: " vừa sáng sớm, sao nàng đã ăn nói lung tung rồi."

Liễu Nham ranh mãnh nở nụ cười: " Tiểu Niên, chàng nhanh nhìn ngoài cửa sổ một chút, không phải là mới sáng sớm, mà nắng đã chiếu đến mông rồi. Thân thể chàng có chỗ nào thoải mái không hay không ? Đói không? Ta đi phân phó Lan Y chuẩn bị cơm."

Quân Lưu Niên khẽ cử động thân thể, không cảm thấy đau đớn, chỉ là eo có chút đau xót, chân hơi nhũn ra. Khăn trải giường và đệm chăn đã đổi qua, hình như mình cũng mới được tắm rửa đã qua, tiết y cũng được đổi mới. Hắn trợn mắt nhìn Liễu Nham một cái, oán thầm nói, không phải là do nàng hay sao.

Cái liếc mắt thật là quyến rũ, làm cho cảm xúc của Liễu Nham càng lúc càng lớn, nàng hôn lên trán Quân Lưu Niên một cái, cười khẽ "Tiểu Niên là đang câu dẫn Vi thê phải không? Vậy hôm nay chưa chắc chàng có thể xuống giường được đâu!"

"Nàng? ? ? Sắc phôi." Một câu nói này làm cho gương mặt của Quân Lưu Niên đỏ ửng, hắn nghiêng đầu sang một bên, không thèm để ý tới nàng.

"Được rồi, ta không đùa chàng nữa. Mau đi dùng cơm thôi, không thể để bảo bối của ta đói bụng." Liễu Nham kéo Quân Lưu Niên từ trong chăn ra ngoài, giúp hắn mặc y phục và đeo hài, sau đó an trí hắn ở giường, lót một cái gối ở sau lưng của hắn.

"Ta bắt đầu dọn cơm đây!" Đột nhiên Liễu Nham cảm giác được mình đã bị cái thế giới này đồng hóa. Trước kia nàng là một có chút không thích chủ nghĩa nữ quyền này, khinh thường nam nhân ở đây giống như là chim non nép vào người khác, thế cho nên nàng chuẩn bị làm gái ế, vậy mà nàng vẫn được phái nam ưu ái. Ngẫu nhiên có một vài nam nhân đối với nàng hâm mộ, nhưng cuối cùng sẽ bị nàng dọa chạy mất.

Cho nên tại thời đại nữ cường nam yếu này, nàng thấy không có gì tốt. Lúc ban đầu nàng thưởng thức Quân Lưu Niên là bởi vì hắn giống như mình trước kia, nhưng bây giờ nàng lại không hy vọng hắn kiên cường như vậy, nàng chính là muốn sủng ái hắn, cho hắn quan tâm và yêu thương vô tận.

Có lẽ nàng có thể hiểu được một chút, lòng của nam nhân ở thế giới kia rồi. Nàng thật sự không phải là bởi vì bị quần thể ở đây đồng hóa, mà là nàng nhịn không được muốn sủng hắn, muốn yêu hắn.

Khi thật sự ở cùng nàng, trong lòng Quân Lưu Niên lặng lẽ mong muốn, có một nữ nhân cho hắn tình yêu. Từ đó đau đớn của hắn đều tan thành mây khói, từ nay về sau hắn sẽ không còn cô đơn. Sẽ có người khi trời mưa che dù cho hắn, khi hắn mệt mỏi giúp hắn bóp vai, khi hắn khóc thì cho hắn mượn một bờ vai. Nương, người này sẽ giống như người,yêu thương con giống như người yêu phụ thân vậy, đúng không?

Liễu Nham bưng cơm vào nhà, sau khi dọn hết lên trên bàn, thì ôm lấy Quân Lưu Niên, an trí trên ghế, trước đó trên mặt ghế đã được lót một cái đệm thật dầy. Quân Lưu Niên để ý đến hành động tỉ mỉ của nàng, cảm thấy rất cảm động.

Sau khi ăn xong điểm tâm, vành tai và tóc mai của cả hai lại chạm vào nhau một trận, cho đến khi Lan Y tới báo tin với Liễu Nham là Quận chúa muốn gặp nàng, nói biểu tình của Quận chúa rất nghiêm túc.

"Phụ thân tìm nàng có chuyện gì? Lúc trước rõ ràng người còn khích lệ ta ở cùng với nàng, chắc có lẽ người sẽ không làm khó dễ nàng đâu, ta đi cùng với nàng!" Chưa bao giờ Quân Lưu Niên tìm cách hiểu rõ nội tâm phụ thân, giống như lần trước khi hai người cùng tâm sự vậy. Ngay cả khi Liễu Nham ở rể, người cũng không có thương lượng thật tốt với hắn, mà là tự mình quyết định.

"Không có chuyện gì, nhất định là phụ thân đã biết chuyện của chúng ta, dặn dò ta nhất định phải đối đãi với chàng thật tốt, ta lập tức sẽ trở về, chàng cứ nghỉ ngơi thật tốt đi! Lan Y, chiếu cố cho thiếu gia thật tốt."

Chương 47: Công công trò chuyện với nàng dâu

Edit & Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Liễu Nham đi theo sau Lan Y tới gặp Lão Chủ Quân, trong lòng có chút buồn bực, trước đây Lão Chủ Quân đã đồng ý chuyện của nàng và Quân Lưu Niên, thậm chí còn có chút thích thú khi giao phó, người sẽ không bởi vì bọn họ thật sự ở chung một chỗ mà làm khó nàng chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Nhất định Lão Chủ Quân sẽ không cho gọi nàng đến để nói chuyện phiếm đâu.

Lão Chủ Quân vẫn giống như lần đầu tiên đơn độc gặp mặt Liễu Nham vậy, ông đứng ở chính giữa từ đường. Đưa lưng về phía cửa, nhìn chăm chú bài vị bày trên đài (bàn thờ).

Liễu Nham bước đến và tiếng chào hỏi ông :" Phụ thân, hài nhi đã tới."

Lão Chủ Quân không quay người nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt nói: " Đêm qua các con ở chung một chỗ phải không?" Trong giọng nói không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

"Đúng vậy, phụ thân." Liễu Nham vẫn một mực cung kính đáp lời. Lão Chủ Quân luôn có một loại khí chất rất cường đại, làm cho Liễu Nham cảm thấy ở trước mặt ông, nàng không có chỗ che thân, nếu như nói ở cái thế giới này còn có người làm cho nàng kính sợ, vậy thì không nghi ngờ chút nào chính là người ở trước mặt này.

"Ở trong lòng con Niên Nhi là cái gì?" Câu hỏi bất ngờ xảy ra làm cho Liễu Nham trơ mất mấy giây, sau đó nàng chân thành trả lời :" Tiểu Niên là người duy nhất đời này con yêu, cũng là người con nắm tay cả đời."

Lão Chủ Quân quay người, nhìn chằm chằm Liễu Nham, trên mặt không có bất kỳ vẻ vui mừng gì, thấy thế trong lòng nàng trở nên hốt hoảng, câu trả lời của mình tựa hồ không được Lão Chủ Quân tín nhiệm.

Lúc này, ông chậm rãi lên tiếng :" Thời điểm con và Niên Nhi cùng nhau gánh vác mọi chuyện mà xảy ra xung đột, con sẽ lựa chọn như thế nào?"

Lão Chủ Quân chỉ dừng lại một giây, không cho Liễu Nham thời gian trả lời, hắn nói tiếp :" Ta không cần câu trả lời của con, hơn nữa cho dù con trả lời, cũng chưa chắc là lựa chọn cuối cùng của con. Ta chỉ muốn dùng thân phận của một người phụ thân nhờ cậy con, bây giờ con lựa chọn cùng Niên Nhi ở chung một chỗ, hy vọng con đối xử với nó thật tốt, đừng phụ nó."

"Phụ thân, người yên tâm, bất kể ra sao, đối với con sẽ không có bất kỳ vật gì quan trọng hơn so với Tiểu Niên, Liễu Nham bình tĩnh đáp lại.

Lão Chủ Quân gật đầu:" Gần đây phụ thân vẫn phái người quan sát mọi hành động của con, khi con đi lại bên ngoài vẫn luôn dùng thân phận Lâm Ngọc Nghiên, con cũng cùng Mặc Lăng của Mặc gia và Tam Hoàng Nữ qua lại khá gần."

Ánh mắt Liễu Nham không dám tin nhìn Lão Chủ Quân, trời ạ, thậm chí ngay cả những chuyện này người cũng biết, thật là quá đáng sợ. Thì ra cái thế giới này vẫn luôn đánh giá thấp năng lực của nam nhân, giống như Phượng Hậu, công tử Liên Tích cùng Lão Chủ Quân trước mặt, thật đúng là nam trung hào kiệt!

Lão Chủ Quân ho nhẹ một tiếng :" Con không nên trách phụ thân, ta làm vậy cũng là vì Niên Nhi. Ta và mẫu thân nó chỉ có một hài tử này, cho nên muốn đem những thứ gì tốt nhất trên đời này cho nó. Chờ đến một ngày con làm phụ mẫu, con sẽ hiểu rõ."

"Con không có trách người, con chỉ là rất kinh ngạc về năng lực của phụ thân." Liễu Nham ăn ngay nói thật đáp.

Lão Chủ Quân tán thưởng nhìn nàng:" Con quả nhiên là một hài tử biết lý lẽ. Phụ thân cũng chỉ muốn nói với con những thứ này, không phải muốn can thiệp vào bất cứ chuyện gì của con, chẳng qua phụ thân hy vọng con không nên vì những chuyện này mà phá hư tình cảm của con và Niên Nhi, cũng không nên làm tổn thương nó. Con có biết, chuyện Niên Nhi ghét nhất chính là lừa dối không."

"Phụ thân, những chuyện này con sẽ tìm cơ hội thích hợp, thẳng thắn nói rõ với Tiểu Niên. Hành động trước mắt, đều chỉ là kế tạm thời. Hơn nữa chuyện con làm, cũng là vì muốn cho Tiểu Niên không phải chịu bất kỳ tổn thương nào."

"Hài tử, ta tin tưởng con. Còn cái tên công tử Liên Tích kia, con cũng phải cẩn thận đề phòng hắn." Lão Chủ Quân dặn dò.

Liễu Nham càng ngày càng bội phục vị phụ thân này, ngay cả chuyện công tử Liên Tích mà người cũng biết, còn có chuyện gì mà người không biết không? Nếu như người muốn noi theo Võ Tắc Thiên làm Nam Đế đầu tiên ở Đông Dương Quốc, sợ rằng đế vị cũng là vật ở trong túi của người.

"Hài nhi đã biết."

"Biết là tốt rồi, những gì ta muốn nói cũng chỉ có thế thôi, con phải đối xử với Niên Nhi thật tốt đấy. Cá tính của nó rất giống ta, một khi đã giao ra trái tim, thì sẽ không thu trở về, nếu như bị cô phụ (phụ lòng), nó nhất định sẽ bị tổn thương. Con đi đi, ta sẽ không quấy rầy hai phu thê các con nữa."

Mặt Liễu Nham ửng hồng, cáo lui ra cửa.

Nhìn bóng lưng nàng đi xa, lão Chủ Quân thở dài một cái, phiền toái rất mau sẽ tìm đến cửa. Ngăn cản Niên Nhi yêu nàng xem ra đã không còn kịp rồi, hết thảy mọi chuyện đều sớm được định trước, là mình quá ngây thơ, cho rằng người kia sẽ không bao giờ tới tìm nàng. Niên Nhi yêu nàng, rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh đây?

Quân Lưu Niên thấy Liễu Nham trở lại, liền nhào tới :" Nham, phụ thân không làm khó nàng chứ?"

Liễu Nham cưng chìu vuốt mũi của hắn :" Sao có thể chứ? Chàng đừng quên, ta là do phụ thân lựa chọn làm Thê chủ của chàng. Hôm nay thân thể chàng yếu như vậy, còn không mau lên trên giường nằm." Liễu Nham ôm ngang hắn lên, ngồi ở mép giường.

"Phụ thân tìm nàng đến nói những gì?" Quân Lưu Niên có chút mê man.

"Đương nhiên là bảo ta phải đối xử với chàng thật tốt."

"Nàng gạt ta, phụ thân sẽ không nói với nàng những điều này đâu."

Liễu Nham oán thầm, chàng ngược lại rất hiểu phụ thân của mình, nhưng lại không biết người yêu thương chàng rất nhiều."Sao lại không phải, chàng có biết phụ thânyêu thương chàng rất nhiều hay không? Người vẫn luôn dặn dò ta, phải đối xử với chàng thật tốt. Nói một khi chàng đã giao ra trái tim, nếu như bị cô phụ, chàng sẽ bị tổn thương."

Quân Lưu Niên hừ một tiếng :" Nếu như nàng dám cô phụ ta, ta sẽ? ? ?" Hắn suy nghĩ hồi lâu :" ta sẽ chết cho nàng xem."

Liễu Nham hôn lên mặt hắn một cái :" Tiểu Niên, sẽ không có ngày đó đâu. Trừ phi chàng nói không yêu ta nữa, nói muốn đuổi ta đi, nếu không ta sẽ không rời chàng nửa bước."

"Cho dù ta có đuổi nàng đi, nàng cũng không thể đi." Quân Lưu Niên cất giọng buồn rầu nói.

" Được rồi, ta sẽ không đi, cho dù Tiểu Niên có cầm roi quất ta, ta cũng không đi có được hay không?"

" Ừ." Quân Lưu Niên như nghĩ tới điều gì, vội vàng giải thích :" ta sẽ không bao giờ lại cầm roi quất nàng."

Liễu Nham thấy hắn cuống cuồng, trả lời ngay: "Đánh là thân, mắng là yêu, Tiểu Niên làm gì ta cũng đều thích." Thầm nghĩ, ta yêu chàng, vì chàng ta có thể đem tự ái giẫm đạp ở dưới chân. Cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần chàng hạnh phúc là được rồi. Không nghĩ tới một lời thành sấm (tiên tri), sau này thật sự có một ngày, vì hạnh phúc của hắn, nàng không thể không đưa ra quyết định làm cho nàng vô cùng khó khăn.

Chương 48: Thẳng thắn hết thảy

Editor: ๖ۣۜTử Sa ❁❁❁❁ Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Liên Tích chớp mắt nhìn tro trong lư hương, không yên lòng hỏi: "Linh Nhi, Hoàng Đi đã hồi âm chưa?"

"Vừa nhận được hồi âm của Nữ Hoàng, Nữ Hoàng đã phái người lên đường, một tháng sau sẽ đến Đô Thành Đông Dương Quốc."

Liên Tích than nhẹ: "Quả nhiên tác phong của Hoàng Di thật là nhanh. Hoàng di phái ai tới?"

"Nữ Hoàng cũng không nói, nhưng người nói lần này dùng danh nghĩa viếng thămĐông Dương Quốc để tới. Nữ hoàng còn hạ mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải mangđược Thái Nữ điện hạ trở về."

"Thật sao?" Trên mặt Liên Tích hiện lên vẻ tính toán, thầm nghĩ trước khi sứ đoàn của Nữ Hoàng đến phải đoạt được lòng của nàng, tuy Hoàng Di đã từng nói với hắn rằng, vị trí Phượng Hậu ngoại trừ hắn ra thì không ai khác có thể. Nhưng cũng không phải là không thể thay đổi. Huống hồnữ tử kia, càng ngày hắn càng có hứng thú.

"Linh Nhi, phái người đi thăm dò một chút, Liễu tiểu thư đã quan tâm tới ai chưa?" Tự mình mời nàng, tất nhiên nàng sẽ không đến nữa, vậy thì ngươi làm cho nàng chủ động tới cầu mình đi.

Liễu Nham và Quân Lưu Niên ăn xong bữa tối, ngồi ở trong sân ngắm trăng, một tiếng còi vang lên. Liễu Nham nhíu mày, đây là ám hiệu mà nàng và Tam Hoàng nữ dùng để liên lạc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, sao cứ phải luôn tìm nàng vào lúc đêm khuya vậy.

"Tiểu Niên, trở về phòng nghỉ ngơi đi!" Nàng giả vờ cùng Quân Lưu Niên đi ngủ, trong phòng bỏ thêm an hồn hương, đối với thân thể vô hại, lại có thể khiến người ta ngủ rất say. Đoán chừng Quân Lưu Niên đã ngủ, nàng mặc y phục tử tế đi ra cửa. Những chuyện này có lẽ sớm phải thẳng thắn nói rõ cho Quân Lưu Niên, chỉ là nàng sợ hắn lo lắng mà thôi.

Đúng hẹn, Liễu Nham đi tới mật thất của trà lâu, bên trong ngoại trừ ba người Tam Hoàng Nữ đang ngồi, còn có một nữ nhân, ở trong bóng tối nàng cũng không thấy rõ, nhưng có lẽ là trưởng nữ của Binh Bộ Thượng Thư. Đứng bên cạnh Hoàng Nữ là Ám Ngũ.

Hiên Viên Cẩm thấy sắc mặt của Liễu Nham khó coi, biết nàng là không vui, mở miệng nói trước: "Tiểu Nham, ta chờ ngươi thật lâu rồi."

Liễu Nham bĩu môi: "Ta nói Hoàng Nữ điện hạ, vì sao mà mỗi lần ngươi tìm ta lại đều là lúc đêm khuya vậy, không ngủ đủ giấc sẽ rất nhanh già đấy."

Bên cạnh một tiếng quát chói tai: "Sao ngươi dám vô lễ với Hoàng Nữ như thế?" Người lên tiếng chính là nữ tử xa lạ kia.

Liễu Nham oán thầm, độc quả nhiên đã được giải hết, âm thanh nghe mười phần trung khí. Chỉ có điều tính khí này, quả thật là giống như Ám Ngũ, rất ngay thẳng, chỉ có điều dường như thiếu một chút cơ trí.

Hiên Viên Cẩm nghe được tiếng quát lớn, có chút xấu hổ: "Cái này? ? ? Mạnh tướng quân, vị này chính người đã giải độc cho ngươi - - Liễu Nham, Ám Ngũ có thể kịp thời đi giải cứu ngươi, cũng là do nàng truyền tin cho ta. Mọi người ở trong này, đều là bằng hữu, không cần câu nệ như vậy."

Nữ tử xa lạ nghe xong, liền ôm quyền đứng dậy: "Thì ra Liễu tiểu thư là ân nhân cứu mạng của tại hạ, thất kính. Tại hạ là thủ vệ doanh ở ngoại ô Kinh Thành, Mạnh Địch."

"Không có gì, Mạnh tướng quân không cần để ở trong lòng. Nhìn dáng dấp tướng quân, xem ra đã khỏe rồi." Liễu Nham dời mắt về phía Hiên Viên Cẩm: "Các nàng đã không có gì đáng ngại, đêm hôm Hoàng Nữ tìm ta đến có chuyện gì thế?"

"Tìm ngươi tới để thương nghị một chút, nên hành động như thế nào để đánh đổ Khang Thân Vương - Đường Ninh. Mật thư Mạnh tướng quân đã xem rồi, nàng đồng ý cùng chúng ta vạch trần âm mưu của Khang Thân Vương. Hơn nữa Mạnh tướng quân cũng đã thông báo cho mẫu thân của nàng, quân đội phụ cận kinh thành sẽ không để cho Khang Thân Vương thừa cơ chen vào. Chẳng qua là, định tội cho Khang Thân Vương như thế nào, thì vẫn chưa có phương pháp tốt."

Liễu Nham bị buộc cuốn vào cuộc chiến đoạt vị, chỉ bởi vì nàng không cho phép Đường Ninh lợi dụng và tổn thương Quân Lưu Niên, nên nàng cần phải mượn tạm thế lực của Tam Hoàng Nữ để bảo vệ Quân gia, lại cũng không muốn tham gia quá nhiều. Nhưng bây giờ rõ ràng Hiên Viên Cẩm xem nàng như chiến hữu thân mật, thật là phiền toái.

"Hoàng Nữ, trị bệnh cứu người là sở trường của ta. Còn những chuyện như thế này, ta thật sự không nghĩ ra được ý tưởng nào." Từ xưa đến nay, đấu tranh chính trị đều là một trận chiến tranh đẫm máu, nàng không hy vọng miệngcủa mình ăn nói lung tung làm hại đến tính mạng người khác.

"Tiểu Nham không cần khiêm tốn, từ sự kiện lần trước ta có thể nhìn ra được trực giác của ngươi rất nhanh nhạy, ngươi thử nói ra ý kiến của mình để mọi người thương nghị một chút." Rất rõ ràng là Hiên Viên Cẩm không muốn buông tha cho nàng.

Bất đắc dĩ Liễu Nham đành phải mở miệng: "Ta nghĩ muốn lật đổ Khang Thân Vương trong một lần thì hơi khó, trong tay hai tên phó tướng kia có mật thư, bất kể các nàng có đi tìm Khang Thân Vương hay không đều sẽ khiến cho nàng ta cảnh giác, nàng ta nhất định đã chuẩn bị xong cách đối phó chờ chúng ta."

Bạch Mạt Nhiên trầm ngâm một lát, nói: "Tiểu Nham nói rất có đạo lý, có lẽ Khang Thân Vương sẽ trực tiếp đưa hai cái phó tướng kia ra làm người chịu tội thay. Chúng ta phải nhanh chóng ra tay, nếu không rất có thể nàng sẽ cắn ngược lại chúng ta một cái, nói chúng ta tạm giam tướng quân, ý đồ bất chính."

Hiên Viên Cẩm vỗ một chưởng lên bàn: "Lần này lại tiện nghi cho nàng."

Bạch Mạt Nhiên trấn an nói: "Hoàng Nữ, về sau còn có cơ hội, không cần nóng vội."

Hiên Viên Cẩm gật đầu, dặn dò Mạnh Địch: "Ngươi cùng mẫu thân của ngươi chạy nhanh đến nội cung, yết kiến Mẫu Hoàng. Chắc hẳn Khang Thân Vương nhờ có Phượng Hậu ở bên cạnh giúp đỡ đã đem tội trạng quăng sạch không còn chút nào, đừng để Khang Thân Vương hại ngươi."

Trên mặt Mạnh tướng quân hiện lên vẻ bất mãn, nhưng cũng không biết làm thế nào, gật đầu: "Hoàng Nữ, vi thần đã hiểu." Sau đó lập tức hồi phủ.

"Không nghĩ tới Phượng Hậu lợi hại hơn so với chúng ta tưởng tượng rất nhiều, thật sự là một kẽ hở cũng không lộ ra." Mặc Lăng khẽ thở dài.

Liễu Nham cảm thấy các nàng vẫn không hề để mắt đến nhân vật quan trọng nhất, đó chính là Thái Nữ, nàng ta mới là người sau này trèo lên ngai vàng, vì sao nhân vật chính này lại chưa bao giờ được các nàng nhắc đến. Nàng không hiểu hỏi: " Hiện tại Thái Nữ đang làm cái gì?"

"Sao đột nhiên ngươi lại nhắc đến Thái Nữ?"

"Chúng ta vẫn luôn thương nghị làm thế nào để lật đổ Khang Thân Vương, nhưng người tương lai sẽ thừa kế hoàng vị lại là Thái Nữ."

Hiên Viên Cẩm chợt tỉnh ngộ, Bạch Mạt Nhiên cũng lộ ra vẻ đã sáng tỏ."Có phải muội định nóilà chúng ta nên ra tay từ chỗ Thái Nữ phải không?" Mặc Lăng hỏi.

"Vẫn nghe nói Thái Nữ tài sơ học thiển, lại tai họa liên tục, vì sao đợt này lại an tĩnh như thế?

"Chúng ta từ biên cương quay về chưa từng thấy qua Thái Nữ, nghe người trong nội cung nói, Thái Nữ vẫn ở tại Đông cung, miễn tiếp khách tới thăm, chỉ tập trung đọc sách."

Mặc Lăng khinh thường nói: "Nàng đọc sách, so với heo lái biết leo cây còn khó hơn, ta thấy nàng bị Phượng Hậu cấm túc còn nghe được."

"Có lẽ là như vậy, Phượng Hậu chính là sợ nàng ở bên ngoài gây chuyện, mới đưa ra hạ sách này. Huống chi, cái cớ bế quan đọc sách này, thật đúng là lưu được ấn tượng tốt ở trước mặt Nữ Hoàng. Nhưng bất kể thế nào, Phượng Hậu bảo vệ nàng quá tốt, chúng ta rất khó ra tay."

"Tục ngữ nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chỉ cấm túc mà có thể làm cho nàng an tĩnh lại sao?" Liễu Nham chỉ mới nói nửa câu.

"Nếu như Nữ Noàng đối với Thái Nữ thất vọng, ngôi vị Thái Nữ của nàng cũng sẽ không vững. Một khi nàng bị Nữ Hoàng phế bỏ, Phượng Hậu và Khang Thân Vương cũng không đáng để lo nữa." Bạch Mạt Nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng Liễu Nham.

"Hoàng Nữ, chuyện sau đó không phải một người dân thường như ta có thể tham dự được. Ta muốn về ngủ, sau này không nên gọi ta đến lúc đêm khuya nữa đấy." âm thanh của Liễu Nham tiêu tán ở cửa.

"Quả nhiên ta không có nhìn lầm nàng, nàng thật là người tài có thể đào tạo." Hiên Viên Cẩm tự nói thầm.

Liễu Nham từ bên ngoài trở lại Quân phủ, vào phòng. Trong phòng nhờ có tác dụng của an hồn hương, Quân Lưu Niên ngủ rất an ổn. Nàng tắt an hồn hương, cởi ngoại bào, trừ đi khí lạnh trên người, ôm Quân Lưu Niên vào trong ngực. Trong mộng Quân Lưu Niên hướng nguồn nhiệt xích lại, ở trong ngực nàng cọ xát vài cái, hai người lại lần nữa nhập mộng.

Hôm qua Liễu Nham đã suy tính thật lâu, quyết định nhanh chóng nóirõ mọi chuyện cho Quân Lưu Niên biết. Sáng sớm, ăn điểm tâm xong, Liễu Nham đề nghị mọi người cùng nhau ra ngoài đi dạo một vòng.

Quân Lưu Niên rất vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm không yên, bọn họ cùng đi ra ngoài sẽ trở thành đề tài nói chuyện của dân chúng trên đường. Liễu Nham nhìn ra bất an của hắn, khẽ vuốt lưng hắn: "Chúng ta ở cùng một chỗ là danh chánh ngôn thuận, quản người khác nói cái gì. Ta chỉ muốn mang chàng đi đến một nơi, nói cho chàng biết một việc thôi."

"Nàng có chuyện giấu diếm ta?" Quân Lưu Niên bĩu môi hỏi.

"Dĩ nhiên không phải cố ý giấu diếm, chẳng qua là lúc đó cũng bất đắc dĩ, hiện tại ta sẽ nói cho chàng rõ mọi chuyện."

Quân Vũ chuẩn bị xe, Liễu Nham mang Quân Lưu Niên và Chỉ Vân cùng ra ngoài, đi đến Lâm phủ ở thành tây. Vừa mới tới cửa, Như Tâm, Như Ý ra đón."Tiểu thư, cuối cùng người cũng về đây, chúng ta rất nhớ người." Như Ý vẫn nghịch ngợm như trước, Như Tâm thì chững chạc hơn chỉ đi ra chào, nhưng trên mặt cũng khó nén vẻ vui mừng.

"Ừ, hôm nay ta còn mang theo hai người tới." Nói xong, nàng ôm Quân Lưu Niên và Chỉ Vân từ trên xe xuống.

Như Ý lần đầu tiên nhìn thấy Quân Lưu Niên, thốt lên: "Oa, mỹ nhân!"

Liễu Nham gõ lên đầu nàng một cái thật mạnh: "Xem ra ta phải dạy dỗ tiểu nha đầu ngươi thật tốt, vì sao lại không lễ phép như vậy, một bộ dáng đăng đồ tử."

Như Ý quả thật rất đau, khóe mắt lấp lóe lệ quang, ủy khuất nói: "Tiểu thư muốn mưu sát người, ta chỉ là thưởng thức thôi mà!"

Như Tâm thay nàng xoa trán một cái: "Tiểu thư, hai vị thiếu gia mời vào nhà đi!" Nói xong dẫn một nhóm bốn người vào phòng khách ngồi.

"Tiểu thư, hai người này là ai vậy?" Vẫn chưa từng nghe tiểu thư nói rằng mình đã cưới phu lang mà.

Liễu Nham chỉ vào Quân Lưu Niên: "Vị này chính là phu quân của ta, các ngươi gọi hắn Quân thiếu gia là được rồi. Còn người kia, chính là người mà ta đã từng đề cập qua với các ngươi, đệ đệ của ta - Chỉ Vân."

"Thì ra tiểu thư đã lấy phu lang rồi sao, làm sao ta chưa từng nghe tiểu thư nhắc qua?" Như Ý luôn là người ăn ngay nói thẳng.

Vấn đề của nàng rõ ràng làm cho Quân Lưu Niên mất hứng. Hắn lạnh lùng nói: "Thì ra Nham chưa bao giờ nhắc tới ta với người khác?"

Liễu Nham lườm Như Ý: "Nào có, phu lang của ta đẹp như vậy đương nhiên muốn chính mình cất giấu." Quân Lưu Niên mắc cở đỏ bừng mặt, xì một câu: "Nhiều người như vậy nàng nói linh tinh cái gì vậy." Nhưng cuối cùng tâm trạng cũng tốt lên.

"Tiểu Niên không kỳ quái sao? Tại sao đây lại là Lâm phủ, Lâm phủ này có quan hệ gì với ta?"

"Đây chính là việc mà hôm nay nàng định nói với ta ư?"

Liễu Nham gật đầu: " Đúng, những chuyện này thật sự là điều ta luôn muốn nói cho chàng, hi vọng sau khi chàng biết sẽ không nghĩ bậy bạ." Nàng dặn dò Như Tâm: "Ngươi và Như Ý dẫn thiếu gia đi dạo một vòng, hoặc là đi ra bên ngoài dạo chơi cũng được. Nhưng ra ngoài nhất định phải bảo vệ thiếu gia thật tốt, biết không?"

"Vâng." Như Tâm, Như Ý cùng Chỉ Vân đi ra ngoài.

Liễu Nham nói: "Đây là viện tử ta bỏ tiền ra mua, Như Tâm, Như Ý là hai tiểu cô nương ta mua được ở chợ nô lệ. Ban đầu ta định nửa năm sau rời khỏi Quân phủ ra ngoài sống, ta sẽ ở lại đây cùng Chỉ Vân. Lúc đầu ta còn tính toán mua một cửa hàng để kinh doanh, bởi vì quá bận rộn với những chuyện đột ngột phát sinh, cho nên vẫn chưa thực hiện được. Còn tại sao nơi đây lại gọi là Lâm phủ, là vì ta ở bên ngoài dùng tên giả là Lâm Ngọc Nghiên."

"Lâm Ngọc Nghiên?" Quân Lưu Niên rất là kinh ngạc."Không ngờ nàng chính là Lâm Ngọc Nghiên!"

"Ừ, người trợ giúp Trần chưởng quỹ của Tụ Tiên Lâu bày mưu tính kế, nhận thù lao chính là ta." Nàng thấy trên mặt Quân Lưu Niên là biểu tình khiếp sợ: "Ta nhìn thấy chàng vì Tụ Tiên Lâu lao tâm lao lực, nên muốn giúp chàng một chút. Nhưng mà cuộc sống sau này của ta và Chỉ Vân cần ngân lượng, cho nên ta mới nhậntiền của Tụ Tiên Lâu."

Quân Lưu Niên không giống với trong tưởng tượng của Liễu Nham, ngược lại phản ứng của hắn rất bình thản: "Ta hiểu, nàng đã lấy của Tụ Tiên Lâu rất ítngân lượng. Ta cũng giật mình, là vì sao nàng lại có tài hoa như vậy, những năm qua nàng ở Liễu gia, nàng thật sự là một ngốc tử sao?"

Liễu Nham từ chối cho ý kiến.

"Còn chuyện của công tử Liên Tích kia, ta cũng cần cùng chàng nói rõ, để tránh sau này tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Ngày đó tatrúng mị dược từ Túy Hồng lâu trở về, chàng nhớ chứ?"

Quân Lưu Niên gật đầu, vẻ mặt có chút ảm đạm.

Liễu Nham liền vội vàng giải thích: "Ta thật sự muốn ở cùng với chàng, không liên quan gì đến mị dược. Chỉ là ngày đó làm chàng bị thương, ta thật sự thật xin lỗi."

Quân Lưu Niên vừa nhớ tới cái đêm điên cuồng kia, đôi má liền đỏ ửng. "Không sao. Chỉ là, vì sao hắn ta phải hạ mị dược với nàng? Hắn ta thích nàng ư?" Hắn thật sự rất bất an, hắn không muốn có bất kỳ nam nhân nàotơ tưởng đến nàng.

"Hẳn là không phải, sở dĩ hắn ta để mắt đến ta, là bởi vì một khối ngọc bội mà thôi."

Chương49: Nắm tay dạo phố

Edit & Beta: ๖ۣۜJmiuღ

"Không hẳn là vậy, sở dĩ hắn để mắt tới ta, là bởi vì một khối ngọc bội."

"Là khối ngọc bội mà trước đó nàng có đề cập đến sao?"

"Ừ, đó chính là di vật của phụ thân ta, ta dùng nó để đổi lấy ngân lượng mua cái viện tử này. Khối ngọc bội kia không biết thế nào lại lọt vào tay của công tử Liên Tích, hơn nữa nó đối với hắn tựa hồ rất quan trọng. Cho nên hắn một hai lần tới tìm ta, chính là muốn biết rốt cuộc chủ nhân của khối ngọc bội này là ai."

" Chủ nhân của ngọc bội đối với hắn quan trọng như vậy sao?"

"Cái này thì ta cũng không rõ lắm, có lẽ là vậy! Chỉ có điều nói thế nào đây cũng là chuyện của một mình hắn, chúng ta không cần thiết phải quấn quýt lấy chuyện này."

" Ừ." Quân Lưu Niên gật đầu nói :" chỉ có điều sau này nàng nên bớt tiếp xúc với công tử Liên Tích thì vẫn tốt hơn."

"Dĩ nhiên, ngọc bội ta cũng đã thu hồi lại rồi, cho nên không cần thiết phải gặp hắn."

Quân Lưu Niên do dự mở miệng :" ta còn còn vấn đề muốn hỏi nàng."

"Hỏi đi. Chúng ta là phu thê, thì phải hiểu lẫn nhau. Tiểu Niên muốn biết chuyện gì, nếu ta biết ta đều nói hết không giấu diếm."

"Ngày đó ở trong rừng mai, nàng ra tay liền đánh ngã hai người, còn dùng khinh công mang ta trốn khỏi nơi đó, võ công của nàng rất lợi hại phải không?"

"Nói thật, ta không biết võ công gì cả, chỉ biết một chút chiêu thức cùng khinh công mà thôi. Hai người kia không phải ta đánh ngã, mà là ta dùng thuốc mê làm cho bọn họ choáng váng. Do lúc trước ta có đi theo một người y thuật rất lợi hại học được, độc dược đơn giản ta có thể tự mình chế được, trong viện của Thái bà bà có trồng một ít thực vật đều là ta dùng để chế thuốc." Dĩ nhiên Liễu Nham cũng che dấu một chút thực lực của mình, độc dược hiếm thấy nàng cũng biết điều chế.

"Thì ra là như vậy."

Liễu Nham nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không có nói ra chuyện mình nhập bọn với Hiên Viên Cẩm, chỉ nói :" có lẽ tương lai ta sẽ gặp phải phiền toái, đến lúc đó ta hy vọng chàng sẽ không quan tâm."

"Nàng sẽ gặp phải phiền toái gì?" Quân Lưu Niên lộ vẻ rất khẩn trương.

"Chàng kích động như vậy làm gì, ta chỉ nói là có lẽ. Được rồi, bọn Chỉ Vân rất mau sẽ trở lại, chúng ta tự mình đi mua chút thức ăn làm cơm trưa đi."

Trong đầu Quân Lưu Niên thầm nghĩ, sau này bất kể nàng gặp phải phiền toái gì, ta cũng sẽ không để cho nàng phải một mình. Nghe được nàng bảo đi nấu cơm, hắn có chút hơi đắn đo :" Ta không biết làm cơm!"

"Không sao, vi thê làm là được. Tiểu Niên chỉ được ăn điểm tâm sáng do ta làm nhỉ, còn chưa được ăn thức ăn ta nấu." Vừa nói, vừa kéo hắn đi chợ.

Mặc dù mỗi ngày Quân Lưu Niên đều ra bên ngoài làm ăn, nhưng mà chợ thì hắn chưa từng tới. Bên trong chợ bỗng xuất hiện hai người mặc hoa phục đi lại, không thể nghi ngờ, nhất thời bỗng thành tiêu điểm trong mắt mọi người.

Liễu Nham không để ý đến bọn họ một chút nào, chọn chọn lựa lựa trông rất vui vẻ. Quân Lưu Niên ở một bên vừa mới bắt đầu còn ngại ngùng để ý đến ánh mắt soi mói của mọi người, nhưng mà lúc Liễu Nham xách thức ăn, trả giá chỉ chốc lát liền hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của hắn. Bình thường mua thức ăn đều là việc nhà của nam nhân, bọn họ nhìn thấy Thê chủ dắt tay phu lang cùng nhau đi dạo chợ, không biết có bao nhiêu hâm mộ.

Người qua đường Giáp :" Tiểu thư và phu lang kia nhất định là người của gia đình giàu có, xem chất liệu trên y phục bọn họ thì biết, chất liệu tốt, lại có gia đình giàu có nào đích thân đi mua thức ăn đâu."

Người qua đường Ất "Cũng không phải vậy, ngươi xem bọn họ tay trong tay, ân ái biết bao, người nào có thể gả cho Thê chủ như vậy, thật là có phúc."

Người đi đường Bính bày tỏ đồng ý: "Đúng vậy, kia là Tiểu thư nhà nào vậy? Nhà ta còn có một khuê nam, cũng mặn mà, gả cho nàng làm tiểu thị cũng tốt."

Lập tức liền có người phá vỡ ảo tưởng người đi đường Bính:" Ôi, ngươi thật là biết tính toán. Gia đình lớn như vậy, nếu cưới tiểu thị cũng sẽ tìm một người tốt, sao có thể vừa ý hài tử của người bán thức ăn như chúng ta! Nói sao đi chăng nữa, ngươi nhìn phu lang của nàng mà xem, dáng dấp đẹp như thế, nam tử tầm thường làm sao có thể lọt vào mắt của nàng."

"Các ngươi có nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, mỹ nhân kia chính là Đại thiếu gia của Quân phủ, nữ tử kia hẳn là Liễu tiểu thư ở rể Quân phủ." Một người nhận ra hai người bọn họ.

"Không thể nào, không phải nói Liễu gia Đại tiểu thư là kẻ ngu sao? Ngươi xem nữ tử này dáng vẻ lịch sự tao nhã, nhất định không phải."

"Các ngươi đều lầm rồi, biểu muội nhà ta là người hầu ở Quân phủ, nói cho tới bây giờ Liễu tiểu thư đều không ngốc, đều là do người bên ngoài đồn đãi. Hơn nữa Liễu tiểu thư này là người tốt, tính tình ôn nhu lắm đấy."

"Thật sao? Thật là đáng tiếc, nếu như không phải nàng đã ở rể Quân phủ, không chừng thật đúng là có thể đem nhi tử gả cho nàng đấy."

Nghe lời người này, Quân Lưu Niên véo Liễu Nham một cái, thấp giọng nói :" không nghĩ tới nàng tốt như vậy, còn có người muốn đưa phu lang đến cho nàng."

"Tiểu Niên cũng đừng khiển trách vi thê, nếu vi thê may mắn có được cả thê lẫn thiếp, vi thê cũng không chịu nổi, ta chỉ cần một mình chàng là đủ rồi." Vẻ mặt Liễu Nham đau khổ nói.

Nghe thấy thế, Quân Lưu Niên vui rạo rực, quay lại trừng mắt nhìn người vừa rồi muốn đem nhi tử đưa cho Liễu Nham làm phu lang. Người nọ đưa lưng về phía hắn, sau lưng bỗng nhiên bốc lên một luồng hơi lạnh, lẩm bẩm, làm sao trời đã lập tức trở nên lạnh rồi thế nhỉ.

Hai người mua thức ănmột lúc thì trở về Lâm phủ, bọn Chỉ Vân ở bên ngoài cũng đã trở về. Từ nhỏ Chỉ Vân rất ít khi được ra khỏi cửa, lần này được đi ra ngoài, hắn rất là hưng phấn, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng.

Chỉ Vân kéo tay Liễu Nham qua:" Tỷ tỷ, ở bên ngoài chơi rất vui!" Liễu Nham cưng chìu lau mồ hôi trên trán hắn:" Xem đệ kìa, coi chừng bị cảm lạnh. Chỉ cần Vân Nhi thích, sau này tỷ tỷ sẽ thường xuyên mang đệ đi ra ngoài chơi được không."

"Có thật không?" Chỉ Vân chớp mắt, vẻ mặt kỳ vọng.

"Dĩ nhiên, tỷ tỷ đã bao giờ lừa gạt đệ chưa."

"Quá tốt." Nhìn gương mặt Chỉ Vân sáng lấp lánh, Liễu Nham rất vui vẻ yên tâm, rốt cuộc nàng có thể để cho đệ đệ này vui vẻ sinh sống rồi.

"Tiểu Niên, chàng và Chỉ Vân ở chỗ này nghỉ ngơi, ta và Như Tâm, Như Ý đi làm một chút thức ăn." Nói xong dẫn Như Tâm, Như Ý đi phòng bếp.

Như Ý nhìn Liễu Nham cười xấu xa, làm cho nàng không biết nguyên do."Ngươi định nói gì, mà cười đáng sợ như vậy."

"Tiểu thư, người có rất nhiều diễm phúc nha! Lần trước là một mỹ nhân ngang ngược, lần này là một phu lang mỹ nhân. Tiểu thư có phu lang xinh đẹp như vậy, mà vẫn gạt chúng ta."

"Không nên ở trước mặt thiếu gia nhắc tới chuyện của nam tử kia, ta không muốn hắn hiểu lầm." Liễu Nham cảnh cáo Như Ý.

"Biết, biết. Tiểu thư là bị phu quân quản nghiêm, nữ tử ba phu quân bốn người hầu hạ không phải chuyện rất bình thường sao."

"Như Ý, quả thật rất nhiều gia đình phu quân hầu hạ thành đoàn. Nhưng thời điểm ngươi chân thành yêu một người, trong lòng của ngươi cũng chỉ có thể chứa đựng một mình hắn. Ta hy vọng, ngươi có thể tìm được một người mà ngươi yêu chân thành, mà không chỉ là một phu lang, hiểu chưa?"

Như Ý có chút mê muội, không thể hiểu ý nghĩa trong lời nói của Liễu Nham, có điều nàng vẫn gật đầu một cái. Liễu Nham nhìn biểu cảm không hiểu nhưng vẫn nghe giảng dạy của Như Ý, cũng không nói nhiều. Đợi Như Ý thật sự có người nàng yêu, thì nàng sẽ hiểu.

"Nam tử kia có còn tới đây hay không?" Ý Liễu Nham là muốn hỏi Hiên Viên Phong.

"Hắn ư, có đến một lần. Không thấy tiểu thư liền đi, cũng không có làm khó chúng ta. Chẳng qua bảo chúng ta nhắc nhở tiểu thư, bách hoa yến diễn ra vào cuối tháng, người nhất định phải tham gia."

Dường như Lâm phủ không phải là nơi an toàn, người biết Lâm phủ quá nhiều. Mặc dù họ bây giờ bọn không nhất định biết Lâm Ngọc Nghiên chính là Liễu Nham, nhưng sớm muộn gì cũng bị phơi bày ra ánh sáng. Cho nên tạm thời vẫn không thể để cho Chỉ Vân ở nơi này, ở Quân phủ tương đối an toàn hơn.

"Phu tử giao bài học cho các ngươi chưa? Ám Ngũ tỷ tỷ có đến dạy võ công cho các ngươi không?" Liễu Nham đã từng nhờ cậy Ám Ngũ dạy các nàng võ công, để các nàng có năng lực tự vệ.

"Ta và tỷ tỷ đều rất nghiêm túc học!"

"Vậy à, chờ ăn cơm xong, ta phải kiểm tra các ngươi xem thế nào."

Sáu người, Liễu Nham chuẩn bị sáu phần thức ăn — gà xé phay, cá băm viên, bí đỏ chưng, đậu hủ ma bà, tôm bóc nõn, cá Tây hồ nấu giấm.

Như Ý nhìn thấy nồi thức ăn, thèm nhỏ nước dãi."Tiểu thư, ngươi thật lợi hại, lại có thể làm ra thức ăn xinh đẹp như vậy, mùi vị cũng thơm!"

"Được rồi, ngẩng đầu lên đi! Nước miếng của ngươi sắp nhỏ hết vào trong thức ăn rồi, bưng lên, nói cho bọn họ biết dọn cơm."

Như Tâm, Như Ý bưng thức ăn ra, Như Ý la to một tiếng :" Dọn cơm nào!"

Mọi người đi đến trước bàn cơm ngồi xuống, mỗi một lần Như Tâm, Như Ý ăn cơm đều cùng Liễu Nham ngồi chung bàn, cho nên hai người không cảm thấy câu nệ gì cả. Chỉ có Quân Vũ, vẫn đứng ở bên cạnh Quân Lưu Niên.

"Quân Vũ, ngồi xuống ăn cơm đi!"

"Thiếu gia, Tiểu thư ăn trước đi, làm sao Quân Vũ có thể ngồi ăn cơm cùng chủ tử cơ chứ."

Liễu Nham thở dài, quả nhiên Quân phủ dạy dỗ rất tốt :" mau ngồi xuống đi, Như Tâm, Như Ý cũng cùng ăn chung mà. Ở Lâm phủ, không có quy củ này." Khuyên can đủ đường, rốt cuộc Quân Vũ cũng ngồi xuống ăn cùng mọi người.

Chương 50: Hiệu ứng bát quái.

Editor: Bạch ❁❁❁❁ Beta: ۣۜJmiu

Mọi người đối với tay nghề của Liễu Nham khen không ngớt, miệng đều nói không thành tiếng, cái gì mà sắc hương vị đều có đủ. "Nham, ta cảm thấy đầu bếp chính của Tụ Tiên Lâu chỉ có thể làm trợ thủ cho nàng." Quân Lưu Niên thì càng ngày càng vui mừng vì chính mình có thể tìm được một thê chủ độc nhất vô nhị trên đời này. Như thế cũng đúng, cưới một thê chủ là người xuyên không thật là không dễ dàng.

Ăn cơm xong, Quân Lưu Niên cùng Chỉ Vân mang theo Quân Võ cùng ra ngoài dạo vài vòng, mà Liễu Nham cùng Như Tâm, Như Ý nói chuyện phiếm, xem các nàng đã học xong chưa. Liễu Nham không nghĩ sẽ quyết định cuộc sống của các nàng, tuy rằng trên danh nghĩa các nàng là nô bộc được mua về, nhưng nàng vẫn hy vọng hai người có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn.

Lúc trước quả thật Liễu Nham không nhìn lầm, tỷ muội hai người quả nhiên một động một tĩnh, tính cách khác biệt rất lớn. Nàng cũng thực vui mừng, sau khi trải qua bao nhiêu đau khổ, hai người vẫn có thể giữ được một tấm lòng thiện lương như vậy.

Như Tâm thích nghiên cứu y thuật, Liễu Nham đưa cho nàng cuốn sách thuốc cơ bản, hơn nữa nàng học một suy ba. Còn dùng vài loại dược liệu trên thân động vật làm thí nghiệm. Tuỳ rằng đều chỉ là thuốc trị bệnh thương hàn và ngoại thương nhưng nàng làm rất khá.

Như Tâm đối với sách luận cùng mấy đạo trị quốc cũng có sự lý giải riêng, Liễu Nham quyết định nếu nàng đồng ý, sẽ giúp nàng thoát khỏi nô tịch, có thể tham gia khoa cử, vì nước cống hiến.

Về phần Như Ý, sách thuốc đến liếc mắt một cái nàng cũng không nhìn, lại cực kỳ có hứng thú với võ công và binh pháp.

Ám Ngũ dạy cho các nàng nội công tâm pháp cùng chiêu thức, những chiêu thức đó nàng đều nhớ rõ. Hiện tại nếu chỉ tính võ công, Như Tâm đã không thể so sánh với Như Ý, còn Như Tâm chỉ có thể gọi là phòng thân mà thôi, với Như Ý thì mấy tên du côn cũng không thể làm gì được nàng.

Ở chợ nô lệ, Liễu Nham đã đọc được sự kiên nghị cùng mong muốn sống trong mắt các nàng, quả nhiên nàng không nhìn lầm người, hai ngươi này thực sự là nhân tài có thể đào tạo.

Liễu Nham không tiếc khích lệ các nàng, Như Ý lộ rõ vui mừng: "Tiểu thư, mấy ngày nay chúng ta thật sự rất chăm chỉ học tập."

Liễu Nham cười nói: "Phải phải phải, nữ hiệp Như Ý, miếu nhỏ này của ta sắp không chứa nổi đại phật như ngươi. Tuy nhiên người cần phải không kiêu ngạo, không nóng nảy, tiếp tục cố gắng. Nếu các ngươi làm tốt, tương lai có thể đi khảo thí, ra sức vì nước."

Tỷ muội bọn họ nghe xong có chút ảm đảm: "Nhưng chúng ta mang nô tịch, không có tư cách khảo thí."

"Nếu các ngươi làm tốt, ta nói có thể thì nhất định có thể, chẳng lẽ các ngươi không tin ta sao?"

"Đương nhiên tin tưởng." Như Tâm Như Ý đồng thanh đáp, lại thêm vài phần khát vọng vào tương lai phía trước. Như Ý giơ tay phải lên giống như tuyên thề: "Chúng ta nhất định sẽ cố gắng."

Liễu Nham thực vui mừng: "Vậy là tốt rồi. Vốn ta muốn để Chỉ Vân ở lại đây, nhưng hiện tại nơi này có chút nguy hiểm. Ta không thể lúc nào cũng đến xem các ngươi, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn, rõ chưa?"

"Đã rõ, tiểu thư yên tâm. Bây giờ ta và muội muội đã có thể tự bảo vệ mình."

"Đừng chủ quan, nếu gặp nguy hiểm thì phải chạy thật nhanh đến Tụ Tiên Lâu trú tạm, chưởng qũy nơi đó sẽ liên lạc với ta, còn sư phụ Ám Ngũ của các ngươi sau này sẽ tiếp tục dạy võ công cho các ngươi, các ngươi phải cố gắng học thật tốt."

Như Ý bĩu môi: "Tiểu thư, ngươi nói thật nhiều."

Liễu Nham gõ đầu nàng một cái: "Tiểu nha đầu ngươi." Như Ý chạy loạn, vừa chạy vừa hô: "Tiểu thư mưu sát ta!"

Các nàng đang chơi đùa, thì Chỉ Vân và Quân Lưu Niên trở lại. "Tỷ tỷ, mọi người đang chơi gì mà vui như vậy?"

Như Ý hét lên: "Chơi cái gì đâu, tiểu thiếu gia, tiểu thư đang bắt nạt ta."

Chỉ Vân dẩu môi: "Tỷ tỷ sẽ không bắt nạt người khác."

"Tại sao số ta lại thảm như vậy, đến một đồng minh cũng không có." Như Ý giả bộ khóc ròng, chọc mọi người cười to.

"Được rồi, đừng đùa nữa. Ta cùng thiếu gia phải trở về rồi, nhớ kỹ lời ta nói. Như Ý, đừng đi ra ngoài gây họa nhé."

Như Tâm, Như Ý đưa bọn họ đến cửa, luyến tiếc không thôi: "Tiểu thư, người nhớ thường xuyên đến xem chúng ta nha."

"Được rồi, nơi này là nhà của ta, ta có thể không quay lại sao?" Liễu Nham đỡ Quân Lưu Niên cùng Chỉ Vân lên xe, vẫy tay tạm biệt với Như Tâm, Như Ý, trở về Quân phủ.

Hôm sau, chuyện đại thiếu gia Quân phủ cùng ngốc thê ở rể đi dạo chợ tự mình mua đồ ăn truyền khắp Đô thành. Còn bị truyền thành nhiều phiên bản, tuy rằng chi tiết khác nhau nhưng tất cả đều nói hai người ân ái có thừa, thê chủ sủng ái phu lang như thế nào ...

Có người hâm mộ: "Quân thiếu gia thật tốt số, gia thế hiển hách, lại tuấn mỹ vô trù, còn có một thê chủ tốt như vậy, là chuyện tốt khắp thiên hạ."

Có người ghen tỵ: "Một nam tử mà xuất đầu lộ diện bên ngoài, không tuân thủ phu tắc, hắn dựa vào cái gì? Hừ."

Đương nhiên cũng có người căm hận, chính là Khang Thân Vương - Đường Ninh. Nàng nghe hạ nhân trong nhà nói luyên thuyên, giận dữ, thầm nghĩ từ khi nào quan hệ của hai người họ lại tốt như vậy, rõ ràng thời điểm nàng trở về kinh thành còn nghe được hạ nhân Quân phủ nói hai người tương kính như băng mà.

Phải làm sao mới được đây, hắn vốn định dùng hôn nhân với Quân Lưu Niên để nắm giữ nguồn tài lực cho mình, nay mọi tính toán đã bị một nữ tử dung mạo xấu xí phá vỡ rồi. Rốt cuộc nàng ta có tài đức gì, một nữ tử ôn nhu thì có ưu điểm gì.

Phượng Hậu bảo nàng tra một nữ nhân tên Lâm Ngọc Nghiên, đến nay vẫn chưa rõ tung tích, nàng tìm mọi Lâm phủ trong kinh thành đều không có người này. Nếu nàng ta là người bên ngoài tới, thì không thể tìm được quê quán.

Càng làm cho nàng đau đầu nhất là thật vất vả mới xúi giục được phó tướng quân thủ vệ ở ngoại ô Kinh thành, không biết vì sao lại bị Tam Hoàng Nữ phát hiện. May mắn nàng phát hiện kịp thời, lại có Phượng Hậu làm chỗ dựa mới có thể thoát khỏi dính líu, nhưng vẫn mất đi cơ hội. Hiện giờ còn khiến cho binh bộ thượng thư chú ý. Muốn đạt được quân đội phụ cận kinh thành càng thêm khó khăn.

Đường Ninh luôn cảm thấy có người đang âm thầm phá hư kế hoạch của nàng, để nàng biết là ai, nhất định khiến hắn chết không toàn thây, không chút lưu tình.

Người không cam lòng đương nhiên là Liên Tích ở Tuý Hồng Lâu, hắn nghe Linh Nhi kể lại liền bóp nát cái chén trong tay. Linh nhi thấy vậy hô to: "Công tử, tay người chảy máu rồi. "Sau đó vội vàng cầm thuốc trị thương đến giúp hắn bôi thuốc.

Lúc này Liên Tích mới biết tay hắn bị mảnh vỡ cắt phải, không chút để ý: "Chuyện ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi?"

"Đã tra qua, Liễu tiểu thư cùng người nhà cũng không thân quen, ở Liễu gia vẫn luôn ngu dại, mọi người vẫn coi nàng như kẻ ngốc. Từ khi phụ thân Hạ Ánh Tuyết của nàng qua đời, chỉ có thân đệ đệ của nàng chăm sóc cho nàng, hai người ở Liễu gia thường xuyên bị huynh đệ tỷ muội khác bắt nạt, những điều này đều được hạ nhân Liễu gia chứng thực rồi."

"Kỳ lạ nhất chính là, từ khi nàng ở rể Quân phủ, bệnh ngây ngốc liền thuyên giảm, hơn nữa nhìn thế nào cũng không giống người ngốc. Hạ nhân Quân phủ nói, thiếu phu nhân của họ tốt lắm, thường xuyên chiếu cố một lão bà bà trong phủ, giúp bà nấu cơm nữa."

Liên Tích gật gật đầu, nàng quả thật không giống người từng ngu ngốc, chỉ cần sự tinh thông đối với độc dược của nàng, gần như không ai có thể so sánh. Liên Tích bảo Linh nhi nói tiếp.

"Trước đó không lâu, Liễu gia bởi vì bội ước trong việc buôn bán cùng Trương lão bản mà phá sản, Liễu tiểu thư chưa từng đến thăm bọn họ, hơn nữa một văn tiền giúp đỡ cũng không đưa, nghe nói bởi vì bọn họ hại chết đệ đệ ruột của nàng."

"Ừ, chuyện này ta có nghe nói qua."Liên Tích có chút ấn tượng với chuyện này.

"Muốn nói người Liễu tiểu thư để ý là ai, hiện tại ngoài đại thiếu gia Quân phủ, có lẽ không còn người nào khác. Tuy nhiên người đi điều tra có nói, mặc dù Liễu tiểu thư chưa bao giờ hỏi qua chuyện của Liễu gia nhưng vẫn luôn để cho một người âm thầm theo dõi bọn họ."

Liên Tích xoa xoa hàm dưới: "Ồ, người kia có thân phận gì?"

"Là hạ nhân cũ của Liễu gia, gọi là Liễu Tam. Nàng nhận việc này, có lẽ đã thu không ít bạc của Liễu tiểu thư."

Thích bạc đương nhiên rất dễ làm, Liên Tích trầm ngâm một chút: "Đi gọi Liễu Tam kia tới đây cho ta." Hắn không tin Liễu Nham không có nhược điểm gì.

Linh Nhi nghe hắn nói xong liền làm theo, trong lòng có chút chần chờ, tuy chuyện Liễu tiểu thư là Thái Nữ Tây Ninh Quốc không phải giả, tìm nàng là nhiệm vụ của công tử Liên Tích, nhưng hôm nay sự chú ý của công tử với nàng, có phải hơi nhiều hay không?

Khi Linh Nhi tìm được Liễu Tam thì nàng đang uống rượu ở tửu quán, gần đây Liễu gia không có chuyện gì xảy ra, nàng cầm bạc Liễu Nham đưa lại càng thảnh thơi. Linh Nhi nhìn nàng đã thấy ghét, trời còn sáng đã một thân mùi rượu. Hắn đứng đối diện nàng, cách nàng một khoảng: "Này, ngươi là Liễu Tam đúng không?"

Liễu Tam nhíu nhíu đôi mắt nhập nhèm đã say lờ đờ, thấy một nam tử xinh đẹp trừng mắt nhìn nàng, tinh thần tỉnh táo lại: "Đây là công tử nhà ai, bộ dạng thực tuấn tú, ngồi xuống bồi đại gia một chén." Nói xong giống như muốn cầm lấy lay Linh Nhi: "Đại gia ta có, chính là tiền."

Còn chưa kịp đụng tới, đã bị Linh Nhi vặn tay lại không động đậy được. Cánh tay đau đớn khiến Liễu Tam gần như tỉnh táo hẳn, thì ra là một cây ớt nhỏ, nàng lập tức cầu xin tha thứ "Công tử, là ta có mắt như mù, ngươi tha ta đi, cánh tay...cánh tay đau muốn gãy."

Linh nhi buông nàng ra rồi tức giận: "Đi theo ta, công tử chúng ta muốn gặp ngươi."

Liễu Tam cung kính đi phía sau Linh Nhi, không dám ngước mắt lên. Đi một lúc lâu mới nhịn không được hỏi: "Công tử, chúng ta đang đi đâu vậy, công tử nhà ngươi là người nào vậy?"

Linh Nhi xoay người trừng mắt nhìn nàng, Liễu Tam lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đi theo, thầm nghĩ gần đây ta không đắc tội với ai, chỉ đi hoa lâu vài lần, không đùa giỡn công tử nhà ai, rốt cuộc là ai muốn gặp ta vậy. Trái lo phải nghĩ cũng không ra, quên đi, dù sao đều không đoán được, chỉ cần không muốn mạng nàng là được rồi.

Rốt cuộc Linh Nhi cũng dừng lại, Liễu Tam tập trung nhìn, đây không phải Tuý Hồng Lâu sao, nàng chưa từng tới nơi này, bởi vì không có tiền, hẳn là nàng không quen biết người nơi này mới đúng.

"Nghĩ gì vậy, nhanh theo." Linh Nhi thúc giục.

Liễu Tam vội vàng đi theo Linh Nhi lên lầu hai. Tới một căn phòng hẻo lánh, Linh Nhi đẩy cửa bước vào, nói về phía bình phong: "Công tử, người đã tới."

Liễu Tam thấy đây là hoa lâu, hơi thoải mái. Nàng nhìn bốn phía căn phòng, trang trí không tồi, hăn là phòng thẻ đỏ. Lúc này, một người từ phía sau bình phong đi ra, Liễu Tam hoàn toàn bị hấp dẫn. Nàng chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy, không đúng, đây sao có thể gọi là người, phải là tiên mới đúng, Liễu Tam nhìn đến mắt cũng không thèm chớp.

Liên Tích ho nhẹ một tiếng: "Ngươi là Liễu Tam?"

"Là ta." Liễu Tam ngây ngốc đáp, giống như linh hồn vẫn chưa quay trở về.

"Liễu tiểu thư kêu ngươi theo dõi Liễu gia làm gì?" Liên Tích trực tiếp hỏi thẳng vấn đề, hắn cũng không muốn ở cùng nữ tử thô tục quá lâu.

"Hả?" Liễu Tam cuối cùng phục hồi tinh thần lại, hắn muốn hỏi cái gì. Liễu Tam không phải kẻ vụng về, đây cũng là nguyên nhân Liễu Nham tìm đến nàng. Nàng xoa xoa tay, ở trước mặt Liên Tích, cái lưỡi trơn tru của nàng cũng không nói được nửa chữ.

"Liễu tiểu thư không muốn nói sao?" Liên Tích cười nhìn nàng.

Liên Tích cười khiến đại não Liễu Tam nổ tung, nàng không thể nói gì, đầu óc hoàn toàn trống trơn. Liên Tích nhìn bộ dạng nàng, biết là nàng đã mắc câu: "Là chuyện gì vậy?"

"Liễu tiểu thư kêu ta theo dõi người Liễu gia, nếu xảy ra chuyện liền báo cho nàng. Còn lý do vì sao thì ta cũng không biết."

"Ngươi đã báo gì với Liễu tiểu thư chuyện gì rồi? Hiện tại Liễu gia thế nào?"

"Ta đã báo chuyện chính quân nhiễm bệnh, tiểu thư không có phản ứng gì. Nàng chỉ nói nếu Nhị thiếu gia xảy ra chuyện, nhất định phải báo nàng."

"Nhị thiếu gia Liễu gia?"

"Ừm, tiểu thư chỉ nói như vậy."

Liên Tích lấy ra năm mươi lượng đặt lên bàn: "Bạc này là của ngươi." Gặp chuyện tuyệt vời ngoài ý muốn như vậy, Liễu Tam thực hưng phấn, vừa định cất đi đã bị Liên Tích chặn lại.

"Về sau, chuyện ngươi báo cho Liễu tiểu thư cũng phải nói lại từ đầu tới cuối cho ta biết, sẽ không thiếu phần của ngươi đâu, hiểu không?"

Có bạc để lấy, lại có thể gặp mỹ nhân, Liễu Tam đồng ý một ngàn một vạn lần. Nàng nhận bạc rồi thong thả ra khỏi Tuý Hồng Lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro