Chương 36 - 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Đường Ninh trở về

Editor: ๖ۣۜTử Sa ❁❁❁❁ Beta: ๖ۣۜJmiuღ

"Việc riêng ư? Nói ta nghe xem."

"Các ngươi biết chuyện Trương chưởng quỹ chiếm đoạt tài sản của Liễu gia chứ ?"

"Có nghe thấy người đi đường thảo luận một chút, Liễu gia chắc là nhà của ngươi lúc trước? Cần ta trợ giúp gì, ngươi cứ mở miệng."

Liễu Nham biết rõ Hiên Viên Cẩm hiểu sai ý mình, cho rằng mình muốn một chút tiền để giúp đỡ Liễu gia."Ta sẽ không cho Liễu gia một phân tiền, mà chỉ muốn cho Trương chưởng quỹ một chút giáo huấn nhỏ."

Nghe nàng nói vậy, khiến cho biểu tình của ba người còn lại khác nhau, nhưng bọn họ đều không cảm thấy kinh ngạc khi nàng nói sẽ không cho Liễu gia một phân tiền.

"Không có gì kỳ lạ cả, người nhà họ Liễu đối với tỷ đệ chúng ta vô tình, cho nên ta cũng không cần đối với bọn họ có nghĩa. Còn Trương chưởng quỹ, ta chỉ là thay đệ đệ của mình đòi lại công đạo mà thôi." Bốn chữ "Đòi Lại Công Đạo"được nàng nhấn mạnh.

Hiên Viên Cẩm cảm thấy trong lời của nàng có loại nghiến răng nghiến lợi: "Chỉ sợ là không đơn giản chỉ là giáo huấn một chút như vậy chứ ? Thử nói kế hoạch của ngươi, để ta xem có trò gì vui hay không. Nếu như thú vị, ta sẽ giúp."

Liễu Nham đại khái nói ra kế hoạch của nàng, nghe xong Hiên Viên Cẩm chợt vỗ bàn một cái: "Tiểu Nham quả thật là một nhân tài, ta đưa Ám Ngũ cho ngươi, có chuyện gì ngươi dặn dò nàng đi làm là được."

Ngay cả người mặt lạnh như Bạch Mạt Nhiên nghe xong kế hoạch này cũng không thể che giấu được vẻ tán thưởng, Mặc Lăng thì dùng đại lực vỗ mạnh xuống bả vai Liễu Nham: "Tiểu Nham, muội nha! Hoàng Nữ cũng đem ám vệ của nàng cho muội mượn, cho nên muội đừng khiến cho chúng ta thất vọng đấy."

"Cảm ơn Hoàng Nữ, để báo đáp lại, sau chuyện này tất cả tài sản Trương chưởng quỹ sở hữu sẽ thuộc về ngươi, như thế nào?"

Hiên Viên Cẩm chẳng hề để ý: "Một chút ngân lượng của nàng ta còn không để vào mắt đâu, ta cảm thấy còn không phấn khích bằng ngồi xem trò vui."

"Đúng rồi, " Nét mặt Mặc Lăng đầy hưng phấn : "Các ngươi đều nhận được thiệp mời của Túy Hồng lâu sao?" Vừa nghĩ tới khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của công tử Liên Tích, nàng đã kích động không thôi.

Đối với bản tính háo sắc của Mặc Lăng, Liễu Nham đã thành thói quen, nàng lựa chọn coi như không thấy.

"Ngươi nói có phải công tử Liên Tích vừa ý vị nào trong chúng ta rồi hay không? Nói thí dụ như? ? ?" Mặc Lăng hất đầu, vuốt vuốt tóc. Liễu Nham bất đắc dĩ cúi đầu.

"Bây giờ trời còn chưa tối, mà sao ngươi đã nằm mơ rồi?" Hiên Viên Cẩm nhân cơ hội này đả kích nàng một chút: "Luận về dung mạo, ngươi không tuấn lãng bằng ta, luận về khí chất, ngươi không thoát tục bằng Mạt Nhiên, luận về tính cách, ngươi không ôn nhu bằng Tiểu Nham, ngươi nói xem công tử Liên Tích có thể coi trọng ngươi hay không?"

Mấy câu nói này đã thành công làm cho Mặc Lăng bị đả kích, nàng cúi cái đầu đang ngửa của mình xuống. Nhỏ giọng lầm bầm một câu, từ nhỏ ta đã phải ở chung một chỗ với các ngươi, ai da~ trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng đây!

Bạch Mạt Nhiên cắt đứt ai oán cùng than thở của nàng: "Đừng ầm ỹ nữa, chuyện này sợ rằng không chỉ đơn giản như vậy. Mỗi tháng vào ngày mười lăm công tử Liên Tích đều biểu diễn, mỗi lần muốn xem hắn biểu diễnđều làkhó cầu, chưa từng nghe nói công tử Liên Tích tự mình đưa thiếp mời nhiều lần cho một ai, đây không phải thật kỳ lạ sao? Lần trước, chúng ta mới ra khỏi Túy Hồng lâu, liền bị tập kích. Mặc dù ta không điều tra được chuyện này có liên quan với công tử Liên Tích hay không, nhưng cẩn thận thì vẫn tốt hơn."

"Mạt Nhiên, ngươi băn khoăn quá nhiều rồi. Nếu chúng ta đã không điều tra được lần ám sát kia có liên quan với công tử Liên Tích, có lẽ hắn thật sự không có vấn đề gì." Hiên Viên Cẩm không cho là đúng.

"Thế nhưng mà? ? ?" Vẻ mặt Bạch Mạt Nhiên chứa đầy sự lo âu.

"Đừng nhưng mà nữa, mỹ nhân đã mời, chúng ta cứ thưởng thức cho tốt là được rồi." Mặc Lăng khuyên giải an ủi nàng.

Sau nhiều lần ở chung Liễu Nham mới hiểu được bản chất của Mặc Lăng, dường như nàng rất yêu thích mỹ nhân, chỉ cần nhìn thấy sắc đẹp, nàng sẽ bất động bước cũng không dám bước. Nhưng ở thời khắc mấu chốt nàng cũng không hàm hồ, nhất là ở trên lĩnh vực y thuật, nàng là tiểu bối của Mặc gia có y thuật xuất sắc nhất, là người thừa kế y bát của Mặc Xuyên.

Dựa vào trực giác của Liễu Nham, thì công tử Liên Tích tìm tới các nàng nhất định là có liên quan đến khối ngọc kia, nói một các chính xác thì mục tiêu của công tử Liên Tích chính là nàng.

"Muội phải trở về chiếu cố đệ đệ của muội, Mặc Lăng - tỷ làm trễ nãi rất nhiều thời gian của muội rồi, vậy tỷmuội bắt đền tỷ tặng cho muội mấy vị thuốc cũng không quá đángchứ!" Đối với Mặc Lăng, nàng nhất định phải mượn cơ hội nàylường gạt một phen.

"Ta sẽ cho Ám Ngũ mau chóng liên lạc với ngươi."

" Được, chỉ có điều ta hi vọng nàng ta sẽnétránh người của Quân phủ."

"Không để cho bất luận kẻ nào phát hiện là năng lực cơ bản nhất của một ám vệ, ngươi không cần lo lắng."

"Còn nữa, người cùng các ngươi kề vai chiến đấu chính là Lâm Ngọc Nghiên, không phải Liễu Nham, hiểu chứ? Có chuyện gì thì đưa tin tới Lâm phủ ở Thành Tây đi!"

Liễu Nham đi tới cửa, quay người nhìn Hiên Viên Cẩm: "Là bằng hữu ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, một quán trà đã mở ở một địa phương vắng vẻ, lại còn rất an tĩnh, có phải có chút gì đó không ổn hay không?"

Hiên Viên Cẩm trầm tư vài giây, mới hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Liễu Nham, cười nói: "Là bằng hữu ta cũng nhắc nhở ngươi một câu Trang Thân Vương - Đường Ninh đã trở về!"

Trên đường quay trở lại Quân phủ Liễu Nham vẫn luôn suy nghĩ, Trang Thân Vương quay về liên quan gì đến nàng. Sau nửa ngày nàng mới bừng tỉnh ngộ, thì ra là nàng ta, người mà Quân Lưu Niên yêu đã trở về, trách không được Hiên Viên Cẩm cười đến âm hiểm như vậy.

Nói một chút cảm giác nàng cũng không có, đó là giả.Trong lòng Liễu Nham cũng có chút bận tâm. Nàng không sợ Quân Lưu Niên bởi vì Trang Thân Vương bỏ nàng, mà nàng sợ là ở trận này đấu tranh này nàng sẽ vô tình làm tổn thương hắn.

Theo như nàng biết, Trang Thân Vương là vương gia khác họ duy nhất ở Đông Dương quốc, Đường Ninh kế thừa vương vị từ mẫu thân của nàng ta. Phượng hậu bây giờ chính là cữu cữu (cậu) của Đường Ninh, mà Đường Ninh cũng là người ủng hộ Thái nữ.

Liễu Nham tin chắc trận tranh đấu này người thắng nhất định là Tam Hoàng nữ, Hiên Viên Cẩm cơ trí, khí pháchvới cả lực lượng ủng hộ sau lưng nàng đủ để cho nàng thượng vị. Mà Thái nữ kia lại chỉ là một bao cỏ, nàng ta chỉ biết dựa vào một người đứng đầu hậu cung và một vị Vương gia không có binh quyền thì không thành đại sự được.

Nếu như Quân Lưu Niên và Đường Ninh ở cùng một chỗ, tất nhiên hắn sẽ bị liên lụy. Hậu quả thảm nhấtchính là lôi cả Quân phủ vào trận tranh đấu này, tất cả mọi người của Quân phủ sẽ chết theo Thái nữ.

Liễu Nham không kỳ vọng có thể cho Quân Lưu Niên hạnh phúc mà hắn mong muốn, nhưng nàng hi vọng hắn có thể có một cuộc sống yên bình. Nhưng nàng nên xen vào giữa hai người bọn họ sao? Nàng nên ngăn cản Quân Lưu Niên hướng tới Đường Ninh sao?

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, đến khi đụng phải một người mới phát hiện ra."Lan Trúc, không có việc gì chứ ? Chỉ Vân tỉnh chưa?"

Lan Trúc xoa xoa cái đầu bị đụng đau của mình, ủy khuất nói: "Tiểu thư, người suy nghĩ chuyện gì mà nhập thần vậy, không chịu chú ýgì cả. Thiếu gia Chỉ Vân đã tỉnh, sau khi uống xong thuốc người phân phó ta nấu thiếu gialại ngủ rồi, không còn gì đáng ngại nữa. Nhưng đã xảy ra chuyện lớn, Trang Thân Vương về rồi!"

Trong lòng Liễu Nham cả kinh: "Nàng đã tới đây ư?" Không đợi Lan Trúc trả lời, Liễu Nham vội vàng chạy tới phòng của Quân Lưu Niên, nàng rất muốn biết suy nghĩ của Quân Lưu Niên lúc này.

Liễu Nham đột nhiên đi vào dọa Quân Lưu Niên nhảy dựng, hắn cuống quýtnhét vật đang cầm trong tay xuống dưới gối. Vì muốn che dấu bất an trong lòng, nên ho nhẹ một tiếng: "Nàng đã trở về?"

Tuy động tác của Quân Lưu Niên rất nhanh, nhưng Liễu Nham cũng đã nhìn thấy rất rõ ràng, đó là một phong thư, chắc là của Đường Ninh đưa tới! Nàng muốn biết Quân Lưu Niên nghĩ gì, mà hắn lại không muốn cho nàng biết, Liễu Nham bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác bi thương, nàng cảm thấy mình đúng làtự mình đa tình.

Nàng cười có chút khổ sở: "Ừ, ta đi xem Chỉ Vân một chút." Rồi quay đầu lại đi ra ngoài.

Quân Lưu Niên nhìn Liễu Nham vẫn cười giống như trước, ngực dâng lên cảm giác khó chịu. Rốt cuộc vừa rồi nàng có nhìn thấy không? Lan Trúc nhất định sẽ nói cho nàng biết chuyện Đường Ninh đến Quân phủ, nàng có thể hiểu lầm hay không? Hoặc là cho dù nàng đã biết, cũng sẽ không có phản ứng gì.

Hắn rút lá thư ở dưới gối đầu ra, rồi mở ramột lần nữa. Nội dung bức thư vẫn là lời lẽ dỗ ngon dỗ ngọt hắn từng thích nhất, nàng nói nàng nhớ rõ cảm giác kinh diễm khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng nói nàng nhớ rõ dung nhan kiều diễm của hắn trong rừng hoa mai, nàng nói? ? ? nàng hỏi hắn có nguyện ý làm hoa mai của nàng hay không?

Nếu như là một tháng trước, hắn sẽ lập tức nhào vào ngực của nàng, nói ta nguyện ý. Bây giờ thì thế nào? Mặc kệ hắn có muốn thừa nhận hay không, thì hắn cũngđã dao động. Có một người, thản nhiên, từng chút từng chút một đi vào trong lòng hắn, khi hắn không hề hay biết, thì đã không có cách nào tự thoát khỏi được nữa rồi.

Nhưng giờ khắc này Quân Lưu Niên vẫn luyến tiếc Đường Ninh, lần đầu tiên rung động không phải nói quên liền có thể quên. Hắn từng cảm thấy giữa hắn và Đường Ninh căn bản không tính là yêu. Nhưng không ngờ muốn buông tha, lại khó như vậy. Hắn nên làm gì bây giờ?

Hắn đứng trong sân, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía cửa phòng của Liễu Nham. Đêm nay nàng không đi ra khỏi phòng, hiện tại nàng đang làm gì? Bản thân Quân Lưu Niên còn chưa phát giác được, nhất cử nhất động của Liễu Nham thời khắc nào cũng ở trong suy nghĩ của hắn, lòng của hắn đã sớm hướng về nàng rồi. Điều duy nhất hắn không bỏ xuống được, cũng chỉ là không nỡ dứt khoát với quá khứ mà thôi .

Liễu Nham ngồi ở bên giường, ngưng thần nhìn chăm chú Chỉ Vân đang ngủ mê man, nhưng suy nghĩ lại bay xa, Đường Ninh đột nhiên đến thăm làm rối loạn tâm tư bình tĩnh của nàng.

Nàng cho rằng Quân Lưu Niên chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời của nàng, đợi đến lúc rời đi nàng có thể tiêu sái cùng Quân phủ nói tạm biệt. Đường Ninh trở về mới khiến cho nàng hiểu rõ lòng mình, nàng đối với Quân Lưu Niên cảm tình vượt xa khỏi yêu thích. Nàng muốn hắn trở thành người của nàng, nàng hi vọng hạnh phúc của hắn là cùng với nàng.

Liễu Nham càng nghĩ càng phiền, định đi ra ngoài giải sầu một chút. Mở cửa ra nàng đã nhìn thấy Quân Lưu Niên ở cách đó không xa, Quân Lưu Niên cũng nhìn thấy nàng.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy thời khắc này bầu không khí là lạ, lại có chút lúng túng. Quân Lưu Niên di dời ánh mắt: "Chỉ Vân thế nào rồi?"

"Vẫn còn ngủ mê man, nhưng đã tốt hơn rất nhiều, không có nguy hiểm đến tính mạng nữa."

"Vậy là tốt rồi, hôm nay khi đệ ấy tỉnh lại vẫn tìm nàng đấy." Kỳ thật hắn muốn hỏi, ngày hôm nay nàng đã đi nơi nào.

"Vậy à."Cũng không biết nên tiếp tục nói gì, trong lúc nhất thời xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng côn trùng kêu.

"Ta đi về nghỉ ngơi." Quân Lưu Niên thật sự nhịn không được muốn bỏ chạy.

Liễu Nham kéo tay áo Quân Lưu Niên lại, phản ứng này làm bản thân nàng cũng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng lúc này nàng không muốn nghĩ nhiều cũng sẽ không buông ra. Vẻ mặt Quân Lưu Niên cũng tràn đầy kinh ngạc nhìn nàng.

"Đường Ninh đã trở về ư?" Liễu Nham đi thẳng vào vấn đề, nàng thật sự không thể chịu đựng được tự mình suy đoán lung tung. Đối với tình cảm, nàng vẫn luôn thẳng thắn. Cho dù là trước kia, nàng chưa từng cùng bất cứ người nào mập mờ qua lại. Yêu sẽ yêu đến cùng, không yêu thì kịp thời chặt đứt tơ tình, bất luận là đúng hay sai, đây chính là suy luận về tình yêu của Liễu Nham.

" Ừ." Quả nhiên Lan Trúc miệng rộng vẫn nói ra chuyện này, Quân Lưu Niên nghe được nàng hỏi như vậy trong lòng lại có chút hoảng sợ.

"Nàng ta? ? ?"

"Nàng ta muốn ở một chỗ với chàng ư?" Liễu Nham định thần nhìn lại mình, một tay vẫn đang nắm chặt ống tay áo của Quân Lưu Niên.

Quân Lưu Niên không muốn thừa nhận, cũng không thể phủ nhận, hặn lựa chọn trầm mặc. Liễu Nham lại thấy đây không thể nghi ngờ chính là một loại ngầm thừa nhận, xem ra động tác của Đường Ninh rất nhanh, hôm nay vừa quay trở lại Đô thành, liền đến Quân phủ trước tiên, nàng có thể cho rằng Đường Ninh yêu Quân Lưu Niên sao?

"Vậy còn chàng? Chàng có muốn ở chung một chỗ với nàng ta không?" Lần này Liễu Nham quyết định hỏi cho hết mọi chuyện.

Hắn không biết, bây giờ mình nên lựa chọn như thế nào. Quân Lưu Niên len lén liếc nhìn Liễu Nham ánh mắt hắn có chút mong đợi, tâm dần dần chìm xuống, chỉ biết lắc đầu.

Chương37: Vừa hôn vừa đính ước

Editor: ๖ۣۜTử Sa ❁❁❁❁ Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Liễu Nham bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, sợ là Quân Lưu Niên cũng không biết rõ tình cảm của mình thuộc về nơi nào đi, vậy đành để cho mình giúp hắn xác định một chút vậy!

Quân Lưu Niên thấy nàng đột nhiên cười tà ác, trong lòng cảm thấy bồn chồn, hắn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Mà ống tay áo của hắn lại vẫn bị nàng siết chặt trong tay, hắn muốn tiến hay lùi cũng không được.

Liễu Nham khẽ ngả người về phía trước, bắt được môi của hắn, hôn lên. môi Quân Lưu Niên giống như kẹo đường khi còn bé nàng đã được ăn vậy, rất mềm mại, lại thơm. Nàng giống như bị mê muội vậy hôn hắn mà quên hếtdự tính ban đầu.

Không biết trải qua bao lâu, cho đến khihơi thở của hai người trở lên dồn dập phá vỡ màn đêm yên lặng, Liễu Nhammới buông hắn ra. Nàng lẳng lặng đợi Quân Lưu Niên đưa ra quyết định đối với nàng, sợ là tội chết miễn được tội sống khó thoát rồi.

Nhưng trong lòng nàng lại rất là cao hứng, nàng có thể nhận định, là mình yêu Quân Lưu Niên. Một nụ hôn này đã khiến cho lòng của nàng và linh hồn của nàng đều mất.

Nhưng mọi tưởng tượng của Liễu Nham đều không có phát sinh, Quân Lưu Niên vẫn hóa đá đứng yêntại chỗ, không có động tác gì. Chuyện này đối với hắn thật sự kích thích lớn như vậy sao?Có phải nàngđã làm quá mức hay không? Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Tiểu Niên? ? ?"

Rốt cục Quân Lưu Niên cũng hoàn hồn trở lại, khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng, giống như được trát rất nhiều son phấn vậy. Đôi mắt hắn mê ly liếc nhìn Liễu Nham một cái, sau đó quay người chạy đi, chỉ trong chốc lát thì biến mất ở trong tầm mắt của Liễu Nham.

Liễu Nham không có đuổi theo, ngửa đầu nhìn trời một chút, hôm nay ánh trăng thật sáng ngời! Nàng không khỏi đạo một câu thơ của lão tiên sinh Tô Đông Pha:

" đãn nguyện nhân trường cửu,

thiên lý cộng thiền quyên*.

*Dịch nghĩa:

Những mong người lâu dài,

Ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng

______Trích trong bài thơ: Thủy điệu ca đầu của Tô Đông Pha_______

Nhớ lại lúc Quân Lưu Niên ngoái đầu "Ôn Nhu" nhìn lại, tim của nàng vừa rồi mới bình tĩnh lại lần nữa đập liên hồi, Liễu Nham không khỏi tự giễu, không nghĩ tới mình cũng có tiềm chất làm sắc nữ. Nàng trộm cười một cái, rồi đi trở về phòng. Vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Quân Lưu Niên chạy trở về phòng thở hồng hộc, tim đập thình thịch không ngừng. Hắn ngồi ở bên giường, ngưng mắt nhìn bầu trời, tay không khỏi xoa nhẹ cánh môi sưng đỏ.

Hắn không bài xích nụ hôn của Liễu Nham một chút nào, ngược lại còn thích, cho nên ở một khắc kia khi Liễu Nham hôn hắn, hắn không có đẩy nàng ra, trong lòng còn vui sướng, tựa như hắn chờ đợi nụ hôn này đã lâu rồi. Nhưng trong lúc này hắn lại có chút bối rối, thật sự là mắc cỡ chết đi được, ngày mai hắn sẽ phải đối mặt với Liễu Nham như thế nào đây?

Quân Lưu Niên mang theo chút hưng phấn nho nhỏ cùng tâm tình không biết làm sao, trôi vào trong giấc mộng. Trong giấc mơ có một nữ tử ôm hắn, hôn hắn, ghé vào lỗ tai hắn nỉ non, Tiểu Niên, ta yêu chàng.

Đêm đó, Ám Ngũ dựa theo ước định nửa đêm đến trình diện:"Ta là Ám Ngũ, Hoàng nữ phái ta tới. Lâm tiểu thư có gì phân phó, trực tiếp nói cho ta biết là được rồi, Hoàng nữ bảo ta tận tâm, tận lực trợ giúp Lâm tiểu thư."

Liễu Nham vừa lòng gật đầu : " Ám vệ Hoàng gia quả nhiên có làm việc hiệu suất, nhanh như vậy đã tới rồi. Nhiệm vụ thứ nhất của ngươi, là tạivùng lân cận thành thị mở một quán trà. Chờ lúc ta dẫn người đến, ngươi thuê người tạo cho cái quán trà này thoạt nhìn rất náo nhiệt."

"Đã rõ, ta nhất định sẽ khiến tiểu thư vừa lòng." Nói xong Ám Ngũ rời đi.

Liễu Nham âm thầm than, khinh công thật là lợi hại. Nàng khẽ mỉm cười, Trương chưởng quỹ, ngày lành của ngươi sắp kết thúc rồi.

Sáng sớm, Lan Trúc bưng điểm tâm vào : "Tiểu thư, người có ăn điểm tâm không?"

Liễu Nham đang rửa mặt cho Chỉ Vân, nghe thấy Lan Trúc nói vậy thì ngừng lại: "Ta chuẩn bị xong sẽ đi qua bên đó ăn là được rồi, không cần phiền phức vậy đâu, ta xong ngay đây." Mấy ngày gần đây nàng chỉ cùng Quân Lưu Niên ăn cơm, còn điểm tâm thì lâu rồi nàng chưa ăn.

"Là thiếu gia bảo ta bưng tới." Lan Trúc đặt thức ăn lên bàn.

" Tiểu Niên đâu rồi?"

"Thiếu gia đã ra cửa, hôm nay người đi rất sớm."

Hôm nay không phải là ngày Quân Lưu Niên đi dò xét cửa hàng, Liễu Nham đã hiểu, hắn là đang tránh nàng. Hành động này không giống như của Quân Lưu Niên vậy.

Hắn âm ỹ, đòi đánh đòi giết... những thứ này Liễu Nham có thể chịu đựng được, duy chỉ có hắn tránh không gặp nàng, lại làm cho Liễu Nham không thể nào hiểu được.

Điểm tâm rất phong phú, có sủi cảo tôm, bánh bao hấp, cháo và nhiều loại điểm tâm khác nữa, xem ra Quân Lưu Niên không có giận lây sang nàng, một bữa cơm này nàng ăn không biết ngon là gì. Liễu Nham, ngươi thật là đáng thương, thật sự không thể tưởng được một nụ hôn, lại khiến cho Quân Lưu Niên mắc cỡ không dám gặp nàng, làm hại nàng đau khổ suy nghĩ cả một ngày cũng không có kết quả.

Cả ngày hôm đấy Quân Lưu Niên không có trở về phủ, chỉ một mực ngồi ở trong Tụ Tiên Lâu xem sổ sách, từ khi áp dụng biện pháp của vị Lâm tiểu thư kia, Tụ Tiên Lâu làm ăn chẳng những khôi phục như trước, hơn nữa còn phát triển không ngừng. Con số đượcghi chép trong sổ sách làm cho mọi người ngạc nhiên vui mừng nhưng cũng không khơi dậy nổi hứng thú của hắn.

Hắn lại nhớ tới nụ hôn tối hôm qua, lại nhớ tớigiấc mộng mơ hồ đêm qua,lại nhớ tới một vấn đề, hình như Liễu Nham chưa từng nói với hắn là nàng thích hay yêu hắn. Niềm vui của Quân Lưu Niên lập tức biến thành bất an, Trương chưởng quỹ tỉ mỉ chăm sóc chậu hoa sơn trà nay đã trở thành vật hi sinh cho hắn.

Hắn thuận tay ngắt xuống một đóa hoa, nàng yêu thích ta, một cánh hoa bay xuống, nàng không thích ta, lại một cánh hoa? ? ? Nàng yêu ta, lại một đóa hoa, nàng không thương ta? ? ?

Cho đến khi truyền đến tiếng đập cửa, hắn mới ngừng động tác trong tay, vơ vội cánh hoa trên mặt bàn ném xuống dưới. Xác nhận đã sạch sẽ rồi, mới hô một tiếng: "Vào đi."

"Thiếu gia, vừa rồi có người đưa tới một phong thư." Quân Văn giao thư tới tận tay Quân Lưu Niên.

Bút tích quen thuộc trên lá thư khiến cho tim của Quân Lưu Niên đập mạnh và loạn nhịp, ngày hôm qua không phải hắn đã nói với Đường Ninh bây giờ hắn không thể ở chung một chỗ với nàng, sao nàng lại đưa thư tới đây làm gì?

Giọng điệu trong thư vẫn rất nhiệt tình như cũ, từng câutừng chữ đều tỏ rõ tình yêu của nàng. Nhưng Quân Lưu Niên không có tỏ ra ngạc nhiên mừng rỡ, ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù Đường Ninh vẫn là một nữ tử phong lưu phóng khoáng đa tình, thời điểm lúc đầu khi hắn quen nàng cũng từng nhận được không ít thư tình nàng viết. Nhưng những lá thư kia đều tương đối kín đáo, không có đưa thẳng tới cho hắn giống như hôm nay vậy, từ trước đến nay cũng chưa từng, hắn thậm chí còn có chút ít hoài nghi bây giờ Đường Ninh có phải phải vẫn là một người như trước kia hay không.

Cuối thư, Đường Ninh mời hắn ngày mai đi đến rừng mai. Thời tiết này, chắc chắn sẽ không có hoa mai nở, vậy tại sao nàng nhất định phải hẹn hắn tớiđó? Rốt cuộcmình có nên đi tới nơi hẹn hay không? Quân Lưu Niên bỗng nhiên ra một quyết định: "Quân Vũ, chuẩn bị xe trở về phủ."

Trương chưởng quỹ nhìn thấy rốt cục thiếu gia cũng rời khỏi phòng của mình, hào hứng không thôi liền từ quầy hàng chạy trở về phòng, đứng quầy hàng gần cả một ngày, eo cũng đau lưng cũng mỏi rồi, nàng không chịu nhận mình già thật đúng là không được.

Nàng mở cửa phòng ra, nước mắt hơi dâng trào, nhìn những đóa hoakhông cánh mà bay. Chậu cây trụi lủi ở trên bệ cửa sổ là thế nào đây? Ai có thể nói cho nàng biết, hoa trà trong chậu đã đi nơi nào rồi không?

Khách nhân trong Tụ Tiên Lâu lúc đó đều bị một tiếng kêu ai oán dọa cho sợ hãi: "Thiếu gia, đó là chậu hoa ta tỉ mỉ chăm sóc nửa năm mới nở được mười tám bông đấy!" Tiếng nói, còn kèm theo đất rung núi chuyển.

Quân Lưu Niên cũng không rảnh rỗi quan tâm đến chậu hoa củaTrương chưởng quỹ là nuôi nửa năm hay là nửa đời người, là mười tám bông hay là hai mươi bông, lúc này hắn đang trên đường chạy về Quân phủ, trong lòng thấp thỏm không yên.

Ngày hôm nay,trong lòng Liễu Nham cũng không yên, bộ dạng giống như có tâm sự canh giữ ở trước giường Chỉ Vân, Chỉ Vân vẫn chưa tỉnh lại. Thái bà bà nói thuốc này độc tính có hơi nhiều, bênh nhân cần ba ngày mới có thể tự mình điều tiết được, cho nên trong vòng 3 ngày tới Chỉ Vân cũng sẽ không tỉnh lại.

Những người khác cũng không biết vì sao Chỉ Vân vẫn ngủ mê mãi chưa tỉnh, hơn nữa nét mặt ủ rột buồn bã của Liễu Nham, làm bọn họ cho rằng bệnh tình của Chỉ Vân lại nghiêm trọng hơn. Bình thường cứ cách nửa canh giờ sẽ có người tới an ủi nàng, nói cái thiếu gia Chỉ Vân nhất định sẽ không có chuyện gì, thiếu gia Chỉ Vân rất nhanh sẽ tỉnh, thiếu gia Chỉ Vân sẽ rất nhanh khôi phục ... đủ các loại. Liễu Nham cũng lười cùng các nàng giải thích.

Ngày hôm nay Liễu Nham thỉnh thoảng sẽ quay đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn xem Quân Lưu Niên trở về chưa, Nhưng nàng sắp thành hươu cao cổ rồi, vẫn chưa nghe thấy âm thanh của Quân Lưu Niên.

Lúc nàng thở dài lần thứ 3,008, thì nghe thấy bên ngoài Lan Trúc hô một tiếng: "Thiếu gia, người đã trở về." Trong nháy Liễu Nham mắt liền xông ra ngoài.

"Tiểu Niên, chàng đã trở về." Nàng tận lực biểu hiện vẻ mặt giống như bình thường, trong lòng lại rất là cao hứng. Nàng trông sao trông trăng, cuối cùng cũng trông được hắn trở về.

Quân Lưu Niên không nghĩ tới khi mình mới bước vào Lưu Viên đã có thể đã gặp nàng, có chút mất tự nhiên : " Ừ." Sau đó lập tức xoay người phân phó Lan Y :"Dọn cơm đi!"

Liễu Nham nhắm mắt theo đi theo phía sau Quân Lưu Niên, ánh mắt không rời khỏi người hắn một chút nào. Hôm nay Quân Lưu Niên mặc một bộ y phục màu xanh nước biển, phía trên thêu ám văn màu trắng nhạt. Mái tóc thật dài tùy ý vấn lên, chỉ dùng một cây bạch ngọc trâm chạm trổ hình hoa mai cố định lại. Nhìn kỹ một chút,nàng cũng phát hiện ám văn trên y phục hắn cũng là hình hoa mai, vậy ra Quân Lưu Niên yêu thích hoa mai sao? Trước kia nàng chưa bao giờ phát giác ra.

"Chàng yêu thích hoa mai sao?" Liễu Nham bất tri bất giác hỏi ra miệng, cũng dọa chính mình giật mình.

" Hử ?" Hắn rất ngạc nhiên là tại sao Liễu Nham lại hỏi câu này, trong lòng không khỏi có chút chột dạ.

"Y phục và đồ trang sức của chàng đều là hình hoa mai."

Quân Lưu Niên nhìn nhìn y phục của mình, quả thật là vậy, trước kia mình đối với Đường Ninh thật đúng là có một loại chấp niệm, hơn nữa phần chấp niệm này xem ra đã thấm sâu vào sinh hoạt của mình từng chút một."Lúc trước ta rất yêu thích."

Liễu Nham cũng không hỏi tới nữa, trong lòng của nàng chỉ có một ý nghĩ, Quân Lưu Niên thật sự là thanh thủy xuất phù dung(nước trong nở đoá hoa sen/ vẻ đẹp tự nhiên tinh khiết), tụa như bích nhân do thiên nhiên điêu khắc thành!

Quân Lưu Niên không cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Liễu Nham, hắn vẫn luôn cân nhắc, nên nói cho nàng biết về cuộc hẹn giữa hắn và Đường Ninh như thế nào để không lộ ra dấu vết đây. Lúc ăn cơm Quân Lưu Niên máy móc đưa đồ ăn vào trong miệng, căn bản không biết mình ăn cái gì.

"Tiểu Niên, nghĩ gì thế? Không nên chỉ ăn cơm thôi."

"Đường Ninh đã trở về." Một câu nói rất đột ngột được thốt ra làm cho đầu óc Liễu Nham mơ hồ.

"Ta biết." Liễu Nham cũng theo bản năng đáp trả lại, không hiểu rốt cuộc hắn muốn nói gì.

Quân Lưu Niên nhíu chặt hai hàng lông mày, đối với câu trả lời của nàng, hắn rất không hài lòng. Cái gì gọi là ta biết, chẳng lẽ nàng không có ý khác? Nàng? ? ? Không ghen sao?

Hắn có chút giận dỗi nói: "Ngày mai ta muốn cùng nàng đi ngắm hoa mai." Nếu như nàng nói nàng không thích mình và Đường Ninh ở chung một chỗ, vậy ngày mai hắn sẽ không đi, đây chính là quyết định lức trước của hắn.

Ngắm hoa mai ư? Mùa này căn bản làm gì có hoa mai, ngay cả trẻ nhỏ cũng đều biết được đạo lý này. Nàng rất muốn nói hai người các ngươi cộng lại hơn mấy chục tuổi đầu rồi, vậy mà vẫn còn muốn ngắm hoa mai hay sao, Nhưng lời nói ra đến khóe miệng, lại biến thành: "Ừ, gió ở trong rừng mai rất lớn, chàng nhớ mặc nhiều y phục vào, coi chừng bị lạnh."

Nàng thầm nghĩ, mình có tư cách gì ngăn cản hắn đây? Chỉ vì mình thích hắn ư? lý do này quá ích kỷ.

Lòng của Quân Lưu Niên lập tức nguội lạnh, không nói gì nữa. Hai người đều theo đuổi tâm tư của mình, một bữa cơm này không ai vui nổi.

Chương 38: Nguy hiểm tới gần

Editor: ๖ۣۜTử Sa ❁❁❁❁ Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Ở thư phòng trong Trang thân vương phủ, một nữ tử đang đứng, sau lưng nàng là một người đang quỳ gối trên mặt đất: "Chuyện của ngày mai tất cả sắp xếp ổn thỏa hết chưa?"

"Báo cáo chủ tử, tất cả mọi chuyện đều đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi." người đang quỳ cung kính trả lời.

"Nói cho người của ngươi biết, ngày mai làm việc nhớ cẩn thận một chút, chỉ được phép thành công không được phép thất bại. Nếu như xảy ra bất kỳ sơ suất gì thì mang đầu tới gặp ta!"

"Vâng, tiểu nhân cáo lui." Sau khi trả lời xong người quỳ dưới mặt đất vô thanh vô tức ( không một âm thanh, không một tiếng động) biến mất, chỉ còn lại cánh cửa sổ hơi lay động.

Nữ tử chậm rãi xoay nguời lại, trong lòng âm thầm hò hét, Quân Lưu Niên, ngươi chỉ có thể là của ta. Quân phủ, cũng chỉ có thể là vật trong tay ta.

Sáng sớm, Quân Lưu Niên ngồi ở trước gương trang điểm, qua gương hắn nhìn thấy hai tay của Lan Y đang bay múa ở trên đầu của hắn.

"Thiếu gia, hôm nay người muốn mặc bộ y phục nào ạ? Hai cái trâm này, cái nào đẹp hơn ạ?" Tay trái, tay phải của Lan Y mỗi bên cầm lấy một cây trâm, không ngừng thử qua thử lại ở trên đầu Quân Lưu Niên.

"Tùy tiện chọn một cây đi!" Giọng điệu của Quân Lưu Niên có chút không kiên nhẫn.

Lan Y đương nhiên biết hắn bực bội, trong lòng hắn hơi nghi hoặc, hôm nay thiếu gia không phải muốn đi ra ngoài ngoại thành dạo chơi hay sao, vì sao tâm trạng lại chẳng vui vẻ chút nào? Thiếu gia không nói, hắn cũng không tiện hỏi.

Quân Lưu Niên cũng không nói cho người khác biết người hẹn hắn hôm nay đi ngoại thành dạo chơi là Đường Ninh, cho nên lúc này đám người Lan Y đều cho rằng thiếu gia đi chơi với Liễu tiểu thư. Bọn họ còn âm thầm cao hứng, ở tương lai không xa Liễu tiểu thư sẽ chính thức trở thành Thiếu phu nhân Quân phủ.

"Lan Y, Liễu Nham đang làm cái gì?" Quân Lưu Niên vẫn là không nhịn được hỏi ra miệng.

"Sáng sớm, Liễu Tam của Liễu phủ tới đây, ở trong phòng tiểu thư, không biết nói những gì."

Hắn biết rõ Liễu Nham sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đám người của Liễu gia như vậy, nàng nhất định sẽ cho bọn họ nếm thử một chút khổ sở. Chỉ có điều mình sắp sửa đi ra ngoài, đi hẹn hò với nữ nhân khác, nàng thật sự thờ ơ như vậy sao? Quân Lưu Niên là càng nghĩ càng giận: "Lan Y, ta muốn mặc bộ váy màu hồng, mau tới đây trang điểm cho ta."

"Thiếu gia, đây ạ." Lan Y lập tức đi đến tủ quần áo lấy bộ váy ngắn màu hồng nhạt có hoa văn phức tạp, mặc cho Quân Lưu Niên, trong lòng rất buồn bực, ngày thường thiếu gia không thích mặc những bộ có màu sắc diễm lệ, ngay cả tết cũng không muốn mặc trang phục rực rỡ, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Thay xong y phục Quân Lưu Niên lại ngồi ở trước gương, để Lan Y trang điểm cho hắn.

Nhìn khuôn mặt kiều diễm trong gương, Lan Y cũng không khỏi ngây dại. Ngày thường thiếu gia rất ít khi trang điểm, thoạt nhìn tươi mát thoát tục. Đeo thêm trang sức, thiếu gia càng đẹp không gì sánh nổi."Thiếu gia, thật sự là quá đẹp."

Quân Lưu Niên không có vẻ vui sướng, trong lòng có chút ảm đạm. Vui mừng cái gì chứ, nếu như không có người kia thưởng thức, còn có ý nghĩa gì đâu?

Lúc này Lan Trúc vội vàng chạy vào: "Thiếu gia, thiếu gia, Trang Thân Vương lại tới nữa!" Nghe ngữ khí tựa như đang nói... bé thỏ trắng, bé thỏ trắng, lão sói xám đến rồi.

Quân Lưu Niên trừng mắt liếc hắn một cái: "Bối rối cái gì, không có một chút dáng vẻ nào của nam tử, xem về sau có người dám lấy ngươi hay không."

Khuôn mặt Lan Trúc lập tức ửng hồng, cũng không cãi lại, hắn gắt gỏng, nhỏ giọng lẩm bẩm, ai muốn lập gia đình. Chợt nhớ mục đích mình chạy tới đây, "Thiếu gia, Trang Thân Vương đang chờ ở tiền thính, phải làm sao bây giờ?"

"Cái gì làm sao bây giờ, Trang Thân Vương là theo hẹn tới đón ta đi ngoại thành ngắm hoa mai."

Đi ngoại thành ngắm hoa mai, chẳng lẽ hôm nay thiếu gia muốn đi cùng Trang Thân Vương ư? Lan Y, Lan Trúc thoáng ngẩn người. Lan Y phục hồi tinh thần trước tiên nói: "Thiếu gia, người không thể đi." Lan Trúc cũng vội vàng phụ họa: "Đúng vậy, thiếu gia, người không thể đi. Nếu như người đi, Liễu tiểu thư sẽ thương tâm."

Thương tâm, nàng sẽ thương tâm sao? Ngay cả Lan Y, Lan Trúc cũng biết ngăn cản mình, tại sao chỉ có cái người ngu ngốc kia không làm gì, có phải là nếu hắn thật sự ở chung một chỗ với Đường Ninh, nàng sẽ vui vẻ? Thoát khỏi mình là ý nguyện của nàng?

Quân Lưu Niên cứng rắn nói: "Chuyện của chủ tử, không đến lượt các ngươi xen vào, thời gian cũng không còn sớm, không thể để cho Trang Thân Vương đợi lâu." Nói xong liền đi ra khỏi cửa phòng.

Lan Y xem xét nét mặt của Quân Lưu Niên thì biết rõ hắn tức giận, thiếu gia thông minh như vậy sao vừa gặp phải vấn đề tình cảm liền ngây thơ như vậy đây. Còn có Liễu tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, sao nàng lại để cho thiếu gia và Trang Thân Vương ở cùng một chỗ? Nếu như hắn không có nhìn lầm, tiểu thư cũng thích thiếu gia. Quả nhiên giống như lão Quận chúa từng nói, thật sự là hai người ngu ngốc.

Liễu Nham giả bộ như chăm chú nghe Liễu Tam báo cáo, nhưng mà lòng nàng đã sớm bay mất. Nàng vẫn luôn chú ý động tĩnh bên ngoài, thời điểm nàng nghe thấy Trang Thân Vương đến, nàng hận nghiến răng nghiến lợi.

"Tiểu thư, Liễu chính quân nhiễm bệnh hiểm nghèo, toàn thân mưng mủ đau nhức, mỗi ngày mỗi đêm đều vô cùng ngứa ngáy suốt một canh giờ, thân thể còn tỏa ra mùi tanh tưởi, đã tìm rất nhiều đại phu cũng không nhìn ra là bệnh gì. Chỉ có Nhị thiếu gia và Liễu phu nhân ở bên cạnh chiếu cố hắn, Tam thiếu gia luôn cách hắn thật xa. Hai vị tiểu thư đã sớm rời khỏi nhà, Nhị tiểu thư vẫn ở bên trong Túy Hồng lâu, đòi gặp công tử Liên Tích, bị hộ vệ đánh"

Liễu Nham không để ý nghe Liễu Tam đang nói cái gì, những điều đó đều ở trong dự liệu của nàng, tình huống của Liễu chính quân căn bản cũng không phải là bệnh, mà là nàng hạ độc. Loại độc này gọi tàn hoa, dùng nhiều loại hoa tàn ép lấy nước phối chế thành, sẽ không lấy đi tính mạng, nhưng lại giày vò người ta đến chết.

Nàng thỉnh thoảng đưa mắt liếc ra ngoài cửa sổ, không bao lâu, hai bóng người sóng vai xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Nam tử một thân váy hồng ngắn tươi đẹp, nữ tử một thân trường bào màu tím. Liễu Nham hừ lạnh một tiếng, màu hồng rực cùng màu tím, phối hợp buồn nôn cỡ nào nhìn tục không chịu nổi. Nhưng mà dường như ngoại trừ nàng ra, toàn bộ Đô thành đều chỉ biết dùng hai chữ để hình dung hai người, thì chính là "Tuyệt phối" .

Liễu Tam nghe thấy Liễu Nham hừ lạnh, sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tưởng là mình nói sai cái gì, khiếp sợ kêu một tiếng: "Tiểu thư."

Liễu Nham lúc này mới thu tầm mắt trở về, nhìn biểu tình hoảng sợ của Liễu Tam, khó hiểu hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

"Cái kia? ? ? Tiểu thư, ta nói sai cái gì sao?"

Liễu Nham ý thức được vừa rồi nét mặt của mình vô cùng dữ tợn, an ủi nói: "Không có gì, ngươi đi về trước đi, tiếp tục canh trừng cho tốt. Nếu như không phải có người gặp chuyện không may, cũng không cần đến."

"Vâng, tiểu thư." Liễu Tam nói xong liền cáo từ.

Liễu Nham cho Chỉ Vân cho ăn chút ít thức ăn loãng, lại dặn dò Lan Trúc giúp hắn lau thân thể. Sau đó cầm lấy một quyển y thuật, nhưng đọc hoài mà một chữ cũng không vào đầu. Vậy thì chăm sóc dược thảo vậy, đến lúc nàng không cẩn thận làm gãy cây dược thảo thứ ba, Thái bà bà mới kịp thời ngăn nàng lại.

"Nha đầu, nuôi trồng đám thảo dược này đã không dễ dàng, nhờ con mà bây giờ việc nuôi trồng chúng lại càng khó thêm!" Thái bà bà thận trọng chăm sóc cố gắng cứu lại mấy cây dược thảo, liếc nhìn khuôn mặt như mất hồn mất vía của Liễu Nham hỏi: "Nha đầu, có tâm sự gì à?"

"Không có gì." Chuyệt nhỏ của nàng sao có thể nói với bà bà chứ.

"Con không nói, để bà bà đoán xem. Bởi vì Lưu Niên, đúng không?" Thái bà bà ranh mãnh cười cười: "Hôm nay Lưu Niên và Trang Thân Vương đi ra ngoại thành ngắm hoa mai cho nên người nào đó không vui?"

Liễu Nham trừng mắt to nhìn Thái bà bà, lẩm bẩm: " Hóa ra ngoại trừ ăn ra, bà bà còn quan tâm đến chuyện khác." Đột nhiên trên đầu trúng một cái cốc, nàng đau nhức trách móc: "Con nói nhỏ như vậy mà bà bà vẫn có thể nghe thấy ư?" Xong, thì ra nàng đã quên Thái bà bà là cao thủ võ lâm thâm tàng bất lộ rồi, với nội lực của bà bà, cho dù xa thêm chút nữa, sợ rằng bà cũng nghe được rõ rành mạch.

"Nha đầu, con thích Lưu Niên ư?" Liễu Nham từ chối cho ý kiến.

"Nếu thích, thì phải nói ra! Vô luận hắn đáp ứng hay không, quan hệ của các con cũng sẽ không tệ hại hơn so với bây giờ được, chẳng lẽ con muốn để cho một nam nhân chủ động tỏ tình với mình hay sao? Không nên để mình phải tiếc nuối, giống như bà bà vậy, ngay cả cơ hội nói yêu cũng không có."

Thái bà bà khẽ thở dài một tiếng đã thức tỉnh Liễu Nham, đúng vậy, sao nàng lại quên mất, đây là xã hội nữ tôn, nữ tử nên chủ động. Xem ra nàng còn chưa thích ứng, quan điểm nam nữ kết giao suốt 20 năm ở thế gới kia của nàng, không phải hai tháng là có thể thay đổi. Nàng bổ nhào qua ôm Thái bà bà, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Thái bà bà không chuẩn bị sẵn sàng, bị đụng lảo đảo, tức giận hô to: "Nha đầu, con mưu sát ta sao! Này, con chạy đi đâu vậy? Không phải con đáp ứng làm cơm trưa cho bà bà sao?"

Âm thanh của Liễu Nham từ xa vọng tới: "Sự tình khẩn cấp, bữa này con nợ lại, buổi tối con lại đến làm cơm cho người." Sau đó dùng khinh công bay về hướng rừng mai.

Quân Lưu Niên và Đường Ninh ngồi xe ngựa đi tới rừng mai, cành mai trống rỗng, tựa như tâm tình giờ khắc này của Quân Lưu Niên. Trên mặt đất còn lưu lại vài cánh hoa bay xuống, sớm đã héo rũ, tựa như tình cảm giữa hai người. trong lòng Quân Lưu Niên rất là thương cảm, hắn vốn không có tâm tình đi thưởng mai, giờ phút này lại không có hoa mai để ngắm.

Hắn đã có chút hối hận, tại sao mình lại đồng ý? Mình thật đúng là ngây thơ, giống như là tiểu hài tử khóc rống lên, chỉ vì muốn người lớn để ý tới nó. Đáng giận nhất chính là mình còn chưa thực hiện được mục đích, người nọ mặc kệ như thế nào, cũng không thèm để ý. Một trận gió lạnh thổi qua, Quân Lưu Niên nắm thật chặt áo choàng trên người.

Đường Ninh đương nhiên không phải đến đây để ngắm hoa mai, nàng luôn quan sát quang cảnh bốn phía, nghĩ cách phải trình diễn mưu đồ của mình như thế nào cho hoàn mỹ, để cho Quân Lưu Niên cam tâm tình nguyện rúc vào trong ngực của nàng. Nàng thấy Quân Lưu Niên nắm thật chặt áo choàng vừa dầy vừa nặng, chợt nảy ra một ý hay.

"Ta không nghĩ hôm nay thời tiết lại lạnh như vậy, làm Lưu Niên bị lạnh cóng mất rồi!" Nàng kéo tay của hắn cầm chặt, đặt lên miệng hà hơi. Quân Lưu Niên đối với hành động đột nhiên thân mật của nàng có chút phản cảm, không thèm để ý rút tay ra.

Đường Ninh hậm hực cười nói: "Ta đi kiếm củi, đốt lửa sưởi ấm một chút!" Nói xong liền đi đến một nơi hẻo lánh mà Quân Lưu Niên không thể nhìn thấy mình, nhẹ nhàng huýt sáo, sau đó ngồi xuống chờ thời khắc nàng ra sân diễn.

Liễu Nham đuổi tới rừng mai, đưa mắt nhìn lại, đây là một cánh rừng mai thật là lớn, rộng như này làm sao nàng tìm được hắn đây. Nàng không mục đích đi loanh quanh trong rừng, vẫn không tìm được bóng dáng Quân Lưu Niên. Bỗng nhiên, nàng ngừng thở, hình như có bốn năm người chạy về một hướng nào đó, nghe tiếng hít thở, những người này đều là cao thủ.

Trong lòng Liễu Nham âm thầm hô to, không ổn rồi, mục tiêu của bọn họ nhất định là Trang Thân Vương, Quân Lưu Niên sẽ gặp nguy hiểm mất. Liễu Nham lập tức đuổi theo phương hướng của bọn người kia.

Chương 39: Trộm gà không thành còn mất nắm gạo

Editor: ๖ۣۜTử Sa ❁❁❁❁ Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Quân Lưu Niên đứng nguyên tại chỗ đợi Đường Ninh quay về, hắn nghĩ mình nhất định phải nói rõ ràng vớiĐường Ninh, nếu như bọn họ đã không còn tình cảm, vậy thì hãy buông tay như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt. Nhưng mà hắn chờ thật lâu, vẫn chưa thấy Đường Ninh trở về. Lạnh quá, hắn lần nữa nắm thật chặt áo choàng, nhưng vẫn không ngăn cản được gió lạnh trong núi thổi đến.

Đường Ninh núp ở trong bóng tối, quan sát động tĩnh của Quân Lưu Niên, nàng có chút nóng nảy và gấp gáp, trong lòng âm thầm mắng, đám phế vật này, sao lại chậm như vậy.

Quân Lưu Niên đang định đi xung quang tìm Đường Ninh, lúc này, có bốn người bỗng nhiên xông ra. Trong bốn người đó có một ngườigiở giọng lưu manh nói: "Ôi!!! cái tiểu mỹ nhân này chính là Đại thiếu gia Quân phủ, không hổ là Đô thành Tứ công tử, thật đúng là xinh đẹp:" Nói xong liền đi lên sờ khuôn mặt của Quân Lưu Niên.

Đường Ninh thấy vậy, hận không thể xông lên chém bọn ngu xuẩn này, rõ ràng mình bảo các nàng diễn vai bắt cóc tống tiền, rốt cuộc bọn họ lại diễn thành cướp sắc, còn ý đồ đùa giỡn người của nàng, đợi khi nào trở về,nàng nhất định phải băm tay của người này ra. Nàng nỗ lực đè ép lửa giận trong lòng, bây giờ còn chưa đến thời khắc nàng ra sân.

Quân Lưu Niên lui lại phía sau một bước, tránh thoát khỏi bàn tay của người kia. Nhìn khắp bốn phía xung quanh không thấy có một bóng người, nhưng nếu hắngọi to vẫn có thể nghe thấy đượctiếng vang, không biết Đường Ninh có ở gần đây hay không. Hắn giả bộ trấn định, chỉ có cánh tay đang run run dưới lớp áo choàng mớitiết lộ là hắn đang khẩn trương. Quân Lưu Niên nắm chặt tay, lớn tiếng hỏi: "Các ngươi là người nào?" Ý đồ để cho Đường Ninh ở gần đó nghe thấy.

Người nọ nhìn tay mình vươn ra bị rơi xuống khoảng không, rất là bất mãn, giễu cợt nói: "Quân thiếu gia, ngươi nói chúng ta là người nơi nào đây?" Một người khác ở sau lưng người kia vỗ nhẹ nàng, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói: "Nhanh làm chính sự đi, nếu để cho chủ tử nhìn thấy, thì ngươi còn muốn sống nữa hay không?"

Người nọ ho nhẹ một tiếng, đổi lại vẻ mặt nghiêm túc: "Chúng ta tới tìm Quân đại thiếu gia, dĩ nhiên là muốn mượn Quân phủ một chút tiền, làm phiềnQuân đại thiếu gia đi cùng chúng một chuyến! Nếu như Quân phủ ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta đảm bảo ngươi sẽ không mất một sợi tóc."

Thì ra mình gặp phải bọn bắt cóc rồi, Quân Lưu Niên thở dài một tiếng, vừa rồi mình nói chuyện lớn tiếng như vậy mà Đường Ninh vẫn chưa xuất hiện, xem ra bản thân mình chạy không thoát rồi. Hắn càng nghĩ càng hối hận, tại sao mình lạihờn rỗi Nham, nếu không, làmsao mình có thể lâm vào hiểm cảnh như bây giờ. Nghĩ nhiều hắn không tránh khỏi đẩy hết trách nhiệm lên đầu Liễu Nham, cái người ngu ngốc này, đều là tại nàng, nếu như hắn có thể thoát hiểm, trở về nhất định tìm nàng tính sổ một chút.

"Bọn tỷ muội, động thủ đi!" Người nọ cầm một bao tải có ý đồ trùm lên người Quân Lưu Niên.

Những lời này chính là ám hiệu cho Đường Ninh, nàng vừa muốn từ đằng sau tảng đá lớn nhảy ra, lại nghe thấy một tiếng hét lớn." Này, bỏ bàn tay bẩn thỉu của các ngươi ra khỏi người hắn."

Quân Lưu Niên nhìn thấy người vừa tới, nước mắt rốt cuộc không cách nào khống chế được nữa lập tực trào ra, người vừa chạy đến chính là Liễu Nham. Quân Lưu Niên thấy nàng đến, vừa mừng rỡ vừa uất ức. Vui chính là nàng cuối cùng vẫn đến, nàng để ý mình ở chung một chỗ với Đường Ninh, tức giận là rõ ràng nàng không biết võ công, lại còn đi đến đây không phải là muốn chết hay sao.

Trong nháy mắt, Liễu Nham đi tới bên cạnh Quân Lưu Niên, lau nước mắt trên mặt hắn, nhẹ nhàng thì thầm: "Tiểu Niên, chàng không sao chứ?"

Quân Lưu Niên nhìn chằm chằm nàng, sẵng giọng: "Ta không có việc gì, nhưng mà đợi lát nữa hai chúng ta đều có chuyện. Nàng đúng là đồ ngốc, lúc này nàng muốn làm anh hùng cái gì? Sao không biết quay trở về phủ tìm viện binh vậy?"

"Nơi này cách Quân phủ rất xa, đợi tìm được bọn họ, Tiểu Niên sớm đã bị bắt đi, chàng bảo chúng ta phải đi đâu tìm chàng đây?" Liễu Nham cảm thấy ủy khuất, anh hùng cứu mỹ nhân, một hành động cảm động như vậy, vậy mà bị hắn mắng không ra gì.

"Nhưng bây giờ chúng ta phải chết cùng nhau chết chung rồi."

Liễu Nham an ủi hắn,mỉm cười nói: "Có thể chết chung một chỗ với Tiểu Niên, cũng là một loại hạnh phúc." Trong lòng Quân Lưu Niên chấn động, không thể tin được nhìn nàng, vui sướng chậm rãi lan tràn trong tim hắn.

Bốn người đứng ở xung quanh lập tức quay mặt lại nhìn nhau, hình như lúc này sự việc phát triển không dựa theo kịch bản của chủ tử. Giờ khắc nàyđáng nhẽ Quân thiếu gia phải triền miên cùng với chủ tử chứ, sao lại biến thành nữ nhân này? Nàng ở đâu đột nhiên xuất hiện chỗ này?

Trong đám người kia, có một người nhẹ giọng hỏi một người khác: "Lão đại, lúc này? ? ? Phải làm gì đây?" Người được gọi là, lão đại kia liền nhìn Liễu Nham và Quân Lưu Niên hét lớn một tiếng: "Sắp chết đến nơi rồi, mà hai ngươi còn lải nhải, nếu đã có thêm một người nữa tới đây, vậy thì mang cả đi luôn!"

Nghe hai người nói chuyện, thì nữ tử này căn bản không biết võ công, bốn người không thèm bận tâm, nghênh ngang đi tới, muốn buộc bọn họ chung một chỗ với nhau.

Đường Ninh đứng ở phía sau tảng đá, nhìn thấy một nữ tử đột nhiên từ đâu nhô ra, liền nghĩ: "nàng tacó phải chính là người ở rể Quân phủ, là Thê chủ của Lưu Niên không? Không ngờ lại là một người bình thường như thế, làm sao Lưu Niên có thể thích nàng, xem ra bản thân mình lo lắng quá thừa rồi. Được rồi, màn kịch hôm nay không cần diễn nữa, sau này sẽ còn có rất nhiều cơ hội".

Nàng vừa muốn quay người rời đi, thìlại phát hiện trong bốn người kia có hai người đã ngã trên mặt đất. Hai người khác không hiểu tại sao đồng bọn của mình lại bị ngã, đối với Liễu Nham lập tức đề cao cảnh giác. Thật không ngờ, một nữ tử thoạt nhìn gầy yếu, mà có bản lãnh thật không nhỏ, vậy mà lập tức quật ngã hai người.

Đường Ninh nhìn thấy hạ nét mặt bọn thủ hạ như gặp phải đại địch, rất là kinh ngạc. Bốn người này tuy rằng không phải là bốn người tốt nhất mà Đường Ninh huấn luyện võ công, nhưng người có thể đánh bại bọn họ cũng rất ít, nữ tử này chắc chắn là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Nhưng Đường Ninh cũng tin tưởngchắc chắn, vừa rồi là do các nàng sơ suất, chứ nữ tử kia không phải đối thủ của các nàng, mình vậy mà lo xa.

Liễu Nham thấy vẻ mặt hai người kia đột nhiên trở lên nghiêm túc, thầm kêu một tiếng không ổn. Đánh bất ngờ nàng còn có chút phần thắng, Nhưng cùng mấy người này đánh chính diện, nàng không địch lại. Phải làm gì đây? Nàng miễn cưỡng đánh mấy chiêu cùng hai người kia, sau đó tìm cơ hội chạy.

Đường Ninh thấy Liễu Nham không địch lại được, vội nhảy ra ngoài."Lưu Niên, ta đến cứu ngươi!" Sau đó đấu cùng với hai người kia. Đương nhiên chỉ là so chiêu một chút, chứ bốn người kia không dám làm tổn thương chủ tử của mình.

Liễu Nham nhìn kỹ, phát hiện được chút ít mánh khóe, nàng nói Quân Lưu Niên che miệng với mũi lại, sau đó ném ra một quả đạn khói, một tay ôm lấy Quân Lưu Niên biến mất ở trong rừng mai.

Đường Ninh nhìn hai người kia vẫn giả bộ khoa tay múa chân, hổn hển quá:t "Các ngươi dừng lại cho ta, không phát hiện người đều đãbiến mất rồi sao?"

Hai người quay đầu nhìn về phía sau, một trận sương mù tản đi, quả nhiên một nam một nữ đã sớm biến mất. Một người trong đó nhìn thấy sắc mặt của chủ tử không được tốt, khiếp sợ hỏi: "Chủ tử, chúng ta có phải đuổi theo bắt bọn họ trở lại không?"

Đường Ninh cười lạnh một tiếng: "đuổitheo? Chỉ bằng các ngươi mà có thể đuổi theo được sao?"

Hai người vận công, thấy nội lực mình biến mất, toàn thân cũng mất đi khí lực, co quắp té ngã trên mặt đất. Hai người hoảng sợ: "Đây rốt cuộc là chuyện gì?"

"Các ngươi trúng tức công tán, trong vòng mười hai canh giờ không thể cử động được. Các ngươi ỏ lại chỗ này đợi đến khi dược liệu hết tác dụng đi!" Nói xong, Đường Ninh phẩy tay áo bỏ đi, thật sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo, tốn mất bao công sức rốt cuộc chỉ để làm áo cưới cho người khác.

"Lão đại, chẳng lẽ chúng ta phải đợi ở đây một ngày sao? Buổi tối ở đây có dã thú qua lại không?"

Nếu như không phải khí lực trên người chỉ còn có thể trừng mắt, tên lão đại kia nhất định sẽ hung hăng đánh nàng một trận."Nếu ngươi có thời gian lo lắng nơi này có dã thú qua lại hay không, còn không bằng lo lắng ngày mai sau khi trở về chủ tử có thể muốn mạng chúng ta hay không."

Đường Ninh vận dụng hết toàn lực đuổi theo, cũng không thấy được bóng dáng của hai người kia. Nàng chợt nhớ tới Phượng hậu đã từng nói chuyện với nàng về nữ tử đã cứumạng Tam Hoàng nữ, hình như cũng là cao thủ về dụng độc,vậy giữa hai người này có thể có liên hệ gì đó hay không?

Nàng mới vừa đi tới cửa Vương phủ, thái giám trong cung liền đến ngăn cản nàng."Vương gia, Phượng hậu cho mời."

"Lý công công chờ ta một chút, ta đi vào thay quần áo khác sẽ theo ngươi tiến cung."

Đường Ninh vào cung, có một nam tử một thân ung dung đã đợi hắn từ lâu. Nàng tiến lên hành lễ: "Cậu, chất nữ đến rồi."

"Nữ hiền chất, đã lâu không gặp, ai gia rất nhớ ngươi." Phượng hậu tươi cười rất là thân thiết.

Đường Ninh vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu, trái tim liền nhảy lên tới tận cổ, tuy rằng người cậu này của nàng đã hơn ba mươi tuổi rồi, nhưng do bảo dưỡng rất tốt, trông vẫn xinh đẹp như lúc tuổi còn trẻ, cười rộ lên rất đẹp. Nhưng mà hắn cười lại khiến cho Đường Ninh có loại cảm giác nụ cười còn mang theo dao, hốt hoảng, khó có thể nói, toàn bộ Đông Dương quốc, người cậu này của nàng, là người mà nàng sợ hãi nhất.

Nàng nhếch nhếch khóe miệng: "Chất nữ cũng rất nhớ cậu, hôm nay gặp được cậu, con thấy cậu vẫn giống như trước đây."

"Aizzz, năm tháng không tha người, ta già rồi, mất điThánh sủng." Phượng hậu than nhẹ một tiếng, hỏi: " chuyện tình cửa nữ hiền chất giải quyết ra sao rồi?"

Phượng hậu tùy tiện chất vấn Đường Ninhlại làm cho trong lòng hắnkhẽ rùng mình: "Con đã thuyết phục thủ vệ ở ngoại ô giúp chúng ta, cướp lấy quân quyền ở biên cương, chuyện này đã nằm trong khống chế của chúng ta. Còn quân lương, con còn đang nghĩ biện pháp."

"Ta nghe nói con định đánh chú ý lên Quân phủ?" Phượng hậu liếc nàng, trong mắt mỉm cười: "Có kết quả chưa?"

Hắn quả nhiên đã biết, nhất cử nhất động của mình đều ở trong tầm mắt của hắn:"Tin tưởng không lâu sẽ có kết quả."

" Thiếu gia Quân phủ cũng không phải người dễ lừa như vậy đâu, không phảicon thật sự yêu thích hắn chứ ?" Phượng hậu ranh mãnh nhìn nàng, nhưng giọng điệu lạikhông có một chút trêu ghẹo nào.

"Đương nhiênlà không ạ, sao con có thể cưới một người đã có Thê chủ làm Vương quân được đây. Một khi quyền tài chính của Quân phủ vào trong tay con, hắn cũng không còn giá trị lợi dụng." Vẻ mặt Đường Ninh khi nói đến Quân Lưu Niên thì hiện lên ghét bỏ.

"Vậy là được rồi." Giọng điệu Phượng hậu hòa hoãn: "Tiểu Ninh, người muốn thành đại sự, nên biết phải làm gì, không nên làm gì, chớ để cho tình cảm cản đường. Về sau Thái nữ còn cần con nhắc nhở, hiệp trợ đấy."

"Vâng, chất nữ hiểu rõ."

"Lui rađi! Tiến triển sự việc nhanh một chút, đừng để cho bên lão Tam tiên hạ thủ vi cường (Ra tay trước là đoạt thế mạnh/dành lợi thế trước)."

Đường Ninh nhớ tới một sự kiện còn muốn hỏi: "Cậu, ngày đó người cứu Tam Hoàng nữ là người như thế nào ạ?"

"Ta đã phái rất nhiều người đi điều tra vẫn chưa tìm được hành tung của người kia, sao con lại đột nhiên hỏi như vậy?"

"Hôm nay con gặp được một người biết dụng độc, người này là Thê chủ của Quân Lưu Niên, không biết nàng ta và người kia có phải là cùng một người hay không."

" Thê chủ của Quân Lưu Niên ư?" Phượng hậu lắc đầu: "Không phải đâu, Thê chủ của hắn từ nhỏ si ngốc, ai hay lui tới nhà nàng tacũng đều biết, không thể nào là giả. Người hôm nay con gặp phải, nhất định không phải là Thê chủ của Quân Lưu Niên."

Nếu như cậu đã chắc chắc như vậy, Đường Ninh cũng không cần phải hoài nghi. Chỉ có điều nàng rất ngạc nhiên, nữ tử kia và Quân Lưu Niên có quan hệ gì, tại sao nàng ta phải liều mình cứu hắn?

Chương 40: Bày tỏ tình cảm

Editor: ๖ۣۜTử Sa ❁❁❁❁ Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Mặc dù Liễu Nham không biết võ công, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra được chút manh mối, lúc ấy nàng đã cảm thấy hai nữ tử đang đánh nhau cùng Đường Ninh dường như chân tay có chút gò bó, không dám dùng hết toàn lực. Nhưng nàng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, chạy thoát chết vẫn quan trọng hơn, nàng tiện tay ném ra một viên đạn khói, ôm Quân Lưu Niên sử dụng khinh công chạy thoát.

Thật vất vả mới chạy ra khỏi rừng mai, đi tới thị trấn, tìm một quán trà ở phụ cận nghỉ một chút. Kỳ quái là không có ai đuổi theo, khinh công của nàng đã giỏi đến trình độ này sao? Nàng sờ túi nhỏ bên hông, móc ra một viên đạn màu bạc.

Hình như viên này mới là đạn khói! Như vậy viên nàng đã ném ra kia là? ? ? trời ạ, nàng thật vất vả mới chế được viên thuốc kìm hãm nội lực, lại quăng ra dễ dàng, thảo nào lại thuận lợi chạy thoát được như vậy.

Nàng uống hết một chén trà, thở hổn hển mấy cái, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhìn Quân Lưu Niên ở trong ngực, tay hắn vẫn luôn ôm chặt lấy cổ của nàng, chạy được nửa đường hắn liền ngất đi.

Bởi vì thời gian nàng ôm hắn phi thân ở trên không quá lâu cho nên sắc mặt hắn mới ửng đỏ, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài khẽ run, đôi môi lại tựa như một quả anh đào mời người ta hái. Lúc này ngồi ôm mỹ nhân trong lòng mà tâm vẫn không loạn chắc chỉ có Liễu Hạ Huệ mà thôi, Liễu Nham tự nhận mình không thể đạt được cảnh giới giống như vị nhân huynh kia, nàng cúi người, ngậm lấy cặp môi đỏ mọng của hắn.

Lúc này, Quân Lưu Niên từ từ mở mắt ra, nhìn thấy mặt của Liễu Nham phóng đại ngay ở trước mắt mình, trên môi truyền đến cảm giác tê dại kỳ lạ.

Liễu Nham đối mặt với đôi mắt trong suốt của hắn, có chút ngượng ngùng, tựa như tiểu hài tử làm chuyện sai bị bắt tại trận, nhưng nàng cũng không nỡ buông môi của Quân Lưu Niên ra.

Quân Lưu Niên lập tức bối rối, theo bản năng đẩy nàng ra, nhưng lại bị Liễu Nham ôm thật chặt trong ngực, không thể động đậy. Lúc này hắn mới phát hiện mình dùng một tư thế vô cùng mập mờ rúc vào lồng ngực của Liễu Nham, trong lúc nhất thời hắn yên lặng nằm im tại đó. Liễu Nham thì trái lại, lúc này trấn định hơn nhiều, nàng vẫn như trước dùng cánh tay ôm chặt lấy hắn, địch không động, ta không động.

"Cái kia? ? ? Nàng thả ta xuống đi, ta khát nước." Quân Lưu Niên cảm thấy bản thân mình nóng như tôm luộc nên muốn rời khỏi vòng tay của Liễu Nham để hạ nhiệt một chút.

Liễu Nham bĩu môi, trên mặt biểu lộ ta sẽ không buông, đưa tay lấy chén trà trên bàn, cười trộm nói: "Ta giúp chàng uống."

Này? Hắn nhìn Liễu Nham đưa chén trà lên miệng hớp một ngụm, sau đó chẫm dãi đến gần hắn, hắn vội vàng giựt lấy cái chén trong tay Liễu Nham, hô to: "Tự ta uống là được rồi." Chỉ nghe một tiếng ừng ực, Liễu Nham nuốt xuống ngụm nước ở trong miệng.

"Ừ, độ ấm vừa phải." Nàng đưa chén trà đến gần miệng của Quân Lưu Niên, vẻ mặt cười xấu xa: "chẳng lẽ Tiểu Niên muốn vi thê "tự mình" cho chàng uống? "Tự mình" hai chữ này bị nàng tận lực kéo rất dài.

Quân Lưu Niên bị sặc nước một cái, biết mình bị chơi xỏ, ho khan, trợn trừng mắt nhìn Liễu Nham. Trong đôi mắt đẹp của hắn liện lên một chút hơi nước, Liễu Nham nhìn thấy như vậy thì tâm thần nhộn nhạo. Đừng thế mà, nếu còn tiếp tục như vậy nàng sẽ hóa thân thành lang nữ mất. Vì vậy nàng cố làm ra vẻ nghiêm túc nói với Quân Lưu Niên: "Tiểu Niên đây là đang câu dẫn vi thê sao? Chàng còn nhìn ta như thế ta sẽ ăn chàng đấy."

Quân Lưu Niên bị dọa liền thu hồi ánh mắt, nhấc đầu vùi sâu vào trong ngực Liễu Nham, hờn dỗi nói một tiếng "Sắc phôi." Hắn chợt nhớ ra vừa rồi Liễu Nham trêu ghẹo hắn tự mình xưng là "Vi thê", nhịn không được trong lòng hơi nở hoa.

Một tiếng "Sắc phôi" khiến cho Liễu Nham nhớ tới thời điểm nàng vừa tới thế giới này, khi đó Quân Lưu Niên cũng mắng nàng một câu như thế, sau đó quất nàng ba roi, thật sự là khiến nàng bong da tróc thịt. Nàng lại nhìn Quân Lưu Niên núp ở trong ngực mình giống như một con mèo con, trên khóe miệng mang theo ý cười, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Kỳ thật trời cao đối với nàng cũng không tệ, mặc dù sau một giấc ngủ liền đem một cô hồn lẻ loi là nàng ném tới cái thế giới này, nhưng ở chỗ này nàng có thể học được y thuật tinh xảo, có thân nhân giống như Thái bà bà và Chỉ Vân, có ba đến năm tri kỷ, tuy rằng có một chút chưa quen nhưng dường như nàng lại thích nhất tiểu nam nhân có bề ngoài cường hãn này, làm thê như nàng còn mong ước gì hơn?

Liễu Nham nhìn sắc trời càng ngày càng tối, kéo Quân Lưu Niên đang làm đà điểu trong ngực của mình ra ngoài: "Tiểu Niên, sắc trời đã tối, chúng ta về nhà đi!" Quân Lưu Niên từ trong ngực của nàng đứng lên, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, nhưng lại không dám nhìn nàng.

Liễu Nham nhìn ánh mắt hắn chuyển loạn, trong lòng âm thầm bật cười, thật không biết thường ngày hắn ngụy trang vẻ cường hãn như thế nào. Sau đó rất tự nhiên cầm lấy tay hắn, hai người cùng đi ra khỏi quán trà. Dưới trời chiều, bóng của hai người trải xuống mặt đất thật dài, người ngoài nhìn vào cũng thấy hai người bọn họ thật xứng đôi. Nữ tử áo xám thanh nhã, nam tử áo hồng xinh đẹp.

Trên đường phần lớn nữ tử đều ngừng chân, đắm đuối nhìn Quân Lưu Niên, điều này làm cho trong lòng Liễu Nham vô cùng không thoải mái. Nàng nghiêng người, ngăn cản những ánh mắt kia rơi vào trên người Quân Lưu Niên. Nàng nhìn chăm chú Quân Lưu Niên thật lâu, mở miệng nói: "Tiểu Niên, về sau không nên mặc y phục xinh đẹp như thế này đi ra ngoài."

" Hử?" Quân Lưu Niên không hiểu nhìn nàng, hắn mặc y phục này thì có vấn đề gì ? Hắn không vẫn chưa ý thức được là mình bị người khác nhìn chằm chằm, với tư cách một trong Tứ công tử của Đô thành, thì chuyện này cũng cực kỳ bình thường.

Vẻ mặt Quân Lưu Niên mờ mịt, khiến cho Liễu Nham càng không thích, nàng rất muốn rống to, chàng không phát hiện được đám sắc nữ ở trên đường dùng ánh mắt thô bỉ nhìn chàng sao? Lại nghĩ, khuôn mặt Quân Lưu Niên đẹp như vậy, sợ rằng hắn có mặc kiểu gì cũng chẳng khác biệt là bao! Nàng bất đắc dĩ nói: "Bởi vì ta thích bộ dáng Tiểu Niên thanh nhã thoát tục."

Quân Lưu Niên nhỏ giọng gắt giọng: "Trên đường nhiều người như vậy, nàng nói mê cái gì thế."

Liễu Nham nắm thật chặt tay Quân Lưu Niên, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: "Ta có nói mê hay không, Tiểu Niên thật sự không biết sao?"

Trên đường càng ngày càng có nhiều người nhìn hai người thân mật, lớn mật hơn nữa chính là bọn họ thậm chí bắt đầu nghị luận. Khuôn mặt Quân Lưu Niên ửng hồng, không để ý đến nàng, kéo nàng bước nhanh đi về phía Quân phủ.

Lan Y, Lan Trúc vẫn luôn quanh quẩn ở cửa ra vào Lưu Viên, thiếu gia và Trang Thân Vương đi lâu như vậy, làm sao vẫn chưa trở về. Từ lúc Trang Thân Vương và Quân Lưu Niên quen biết, ấn tượng của Lan Y đối với nàng vẫn luôn không tốt, Lan Y luôn cảm thấy nàng là một nữ tử phụ bạc, từng bước một dụ dỗ thiếu gia rơi vào bẫy của nàng. Lần này thiếu gia cùng nàng đi ra ngoài không nên khôi phục tình xưa nghĩa cũ, thế mới là tốt. Hôm nay tiểu thư cũng không ở trong phủ, chỉ mong là nàng đi tìm thiếu gia.

Lan Túc và lan Y đang đứng lo lắng, chợt nghe xa xa có người hô, thiếu gia đã trở về. Lan Y và Lan Trúc nhanh chóng ra nghênh đón, lại nhìn thấy tiểu thư nắm tay thiếu gia đi tới. Thấy tình cảnh này, bọn họ vui vẻ yên tâm nở nụ cười, hai người nhìn như là đã tu thành chánh quả.

Quân Lưu Niên thấy Lan Y và Lan trúc vẫn luôn mỉm cười, cảm thấy bọn họ dường như là đang giễu cợt hắn, hắn thoáng dùng chút khí lực, ý đồ rút tay mình trở về, lại bị Liễu Nham nắm thật chặt. Đành phải nhìn Lan Y nói: "Ta đói rồi dọn cơm đi." Rốt cuộc cũng đuổi được bọn họ đi.

Liễu Nham nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giậncủa hắn, an ủi: "Chúng ta là phu thê danh chánh ngôn thuận, tại sao phải tránh mọi người!"

Lời này Quân Lưu Niên nghe vào trong tai cũng không phải một loại an ủi, Liễu Nham vậy mà cũng trêu ghẹo hắn, tức giận nói: "Ai cùng nàng là phu thê?"

Liễu Nham làm ra vẻ thương cảm: "Thì ra ở trong lòng của Tiểu Niên, ta còn chưa phải là thê của chàng!"

Quân Lưu Niên không đành lòng khiến nàng không vui, định mở miệng giải thích, lại phát hiện trên mặt Liễu Nham không có một chút buồn bã, ngược lại trên mặt nàng mang theo nụ cười xấu xa, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói: "Một khi đã như vậy, vậy tối nay ta sẽ để Tiểu Niên biết rõ, ai mới là Thê chủ của Tiểu Niên, có được hay không?" Nói xong ghé vào lỗ tai hắn khẽ thổi ra một hơi, khiến Quân Lưu Niên hơi run rẩy.

Mặt của Quân Lưu Niên giống như quả hồng chín, hắn quay người chạy vào trong phòng. Liễu Nham thấy hắn bỏ chạy, nhanh chóng đuổi theo.

Ăn cơm xong, Liễu Nham đi thăm Chỉ Vân vẫn đang ngủ say, nhờ mọi người dốc lòng chăm sóc, sắc mặt hắn cũng đã hồng nhuận. Đợi ngày mai hắn tỉnh lại, điều dưỡng thêm chút nữa, sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu thôi.

Xem qua Chỉ Vân, Liễu Nham lại lộn trở lại phòng của Quân Lưu Niên. Quân Lưu Niên vẫn chăm chú nhìn về phía cửa, trong lòng có chút hoảng loạn, qua đêm nay nàng thật sự thành Thê chủ của mình sao? Nghĩ đến đây, hắn thoáng an tâm, đây hẳn cũng là điều hắn mong đợi đi! Cửa mở ra, tim của hắn khẽ nảy lên một cái, bóng dáng vẫn ở trong lòng hắn nhẹ nhàng xuất hiện ở cửa ra vào.

Liễu Nham nhìn quanh căn phòng một chút, Lan Y biết điều đã sớm đi ra. Trong phòng chỉ có Quân Lưu Niên, sắp trở thành Tiểu Niên của một mình nàng.

Người nọ ngồi ở bên giường cố giả bộ trấn định, đang dùng tay vò nát y phục, nhìn qua thật quá đáng yêu. Thật ra thì vào giờ này khắc này, trong lòng Liễu Nham cũng có chút khẩn trương.

Nàng từ từ đi qua, cầm lấy tay Quân Lưu Niên: "Nắm tay nhau cả đời, bên nhau đến già. Dù chết sống hay chia xa, xin cùng người thề nguyện. Một khi yêu, đời này ta cũng sẽ không buông tay chàng ra. Tiểu Niên, chàng có bằng lòng hay không?"

Quân Lưu Niên chấn động trong lòng, cả đời này cũng không buông tay hắn sao? Hắn nhớ tới phụ thân đã từng nói, một nữ nhân nếu như thật sự yêu một nam nhân thì cả đời này nàng cũng chỉ cho phép một mình nam nhân đó sánh bước cùng nàng mà thôi, hắn thật sự cũng tìm được người như thế sao? Hắn nhìn Liễu Nham thẹn thùng gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định.

"Tiểu Niên, ta yêu chàng." Liễu Nham ở cần cổ Quân Lưu Niên hít sâu một hơi: "Tiểu Niên thật là thơm! Hôm nay vi thê chạy đường xa như vậy, còn chưa có tắm. Tiểu Niên ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này đợi vi thê nha!" Sau tấm bình phong, Lan Y đã chuẩn bị xong nước tắm, một lát truyền ra tiếng nước rội ào ào.

Quân Lưu Niên nhìn thân ảnh chiếu lên bình phòng, cảm giác hạnh phúc ấm áp dâng đầy. Bên tai từng câu từng chữ một được lặp lại, Tiểu Niên, Ta yêu chàng, Tiểu Niên, Ta yêu chàng? ? ? Quân Lưu Niên bất tri bất giác (không ý thức được) cả người trở nên hỗn loạn.

Đến lúc Liễu Nham tắm rửa xong đi ra, phát hiện Quân Lưu Niên vẫn để nguyên y phục ngã ở trên giường, khuôn mặt đỏ ửng. Nàng bước nhanh về phía trước, sờ tay lên trán của hắn, trời ạ, thật nóng. Hôm nay hắn đi rừng mai một chuyến, bị gió lạnh thổi lâu như vậy, lại còn bị kinh hách, khó trách hắn sẽ bị nhiễm phong hàn.

Sau khi nghĩ đến điều này tâm tư Liễu Nham đã sớm ném ra khỏi chín tầng mây, nàng vội vàng cởi bỏ áo ngoài của Quân Lưu Niên lại giúp hắn nằm yên ổn ở trên giường, dùng chăn bọc hắn cực kỳ chặt chẽ. Lấy một chậu nước lạnh, dùng khăn vải thấm ướt đặt trên trán của hắn. Cuối cùng nàng đút cho hắn ăn một viên thuốc hạ sốt do nàng đặc chế, viên thuốc hạ sốt này vốn là do Liễu Nham đặc biệt làm cho Quân Lưu Niên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất dụng võ.

Đã trễ thế như vậy, Liễu Nham không muốn gọi Lan Y, cả đêm cũng chỉ có nàng chiếu cố Quân Lưu Niên. Nàng không ngừng đổi khăn vải trên đầu cho Quân Lưu Niên, cách vài phút lại thử độ ấm trên trán hắn. Cho đến khi tác dụng của viên thuốc được phát huy, Quân Lưu Niên đổ mồ hôi, nhiệt độ hạ xuống, nàng lại lau thân thể cho hắn, đổi một bộ y phục khô, để nguyên y phục vừa mới thay cho hắn ở bên cạnh rồi nặng nề thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro