Ngoại truyện 1(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy: Hắn
Nguyễn Quang Anh: Cậu
Cân nhắc trước khi đọc: Truyện có yếu tố 🔞(nếu cảm thấy khó chịu thì hãy thoát ra nhé)
[Đây chỉ là sản phẩm tưởng tượng của mình thôi nhé]

________________________________

Bây giờ đã là 23h. Hoàng Đức Duy ngồi trên chiếc ghế sofa tay cầm chặt chiếc điện thoại đến nỗi nó có thể bị bóp nát lúc nào không hay. Video trong máy hiện rõ lên hình ảnh cậu ngồi trong bar với gương mặt có vẻ như đã say tí bỉ, áo thì tuột xuống có thể lộ rõ phần xương quai xanh. Trong đoạn video đó có một người đàn ông trông như đang nhìn em không rời mắt.

Kể ra thì từ 19h cậu đã lén hắn ra khỏi nhà mà đi chơi rồi, hắn cũng giận nhưng lại thôi vì nghĩ cậu chỉ tụ tập bạn bè đi công viên bình thường thôi chứ đâu có ngờ được. Đoạn video được người quen của hắn bắt gặp mà quay lại rồi gửi cho hắn, phải nói là hắn hết lời cảm ơn đến người này vì đã giúp mình vác em ra khỏi nơi ồn ào và đầy mùi nước hoa nồng nặc từ các cô nàng đầy sự quyến rũ.

Tiếng bước chân cũng đã đi đến cửa, hắn chậm rãi mà bước ra mở. Trước mắt hắn, cậu ăn mặc xộc xệch vài cái cúc áo cũng được gỡ ra, tóc tai thì bù xù hết cả lên. Chà! Có vẻ như thứ hắn để ý nhất chính là vết son đậm màu gần cổ của cậu.

Nói vài lời cảm ơn rồi cậu bạn kia cũng đi về. Sau khi đóng cửa lại, hắn như một con người khác hoàn toàn. Bế cậu đi thẳng vào phòng tắm, đặt cậu xuống bồn tắm rồi lấy vòi nước xịt lên người ướt từ đầu đến cuối. Cậu bất ngờ trước hành động của hắn nhưng rồi vì lạnh mà ôm chặt lấy thân mình mà nép vào một góc tránh bị nước xịt tới.

Đức Duy: Có gì phải né?

Quang Anh: Anh lạnh mà em đừng làm vậy, anh bệnh mất.

Hắn nghe cậu nói cũng tắt nước mà dừng lại, tiến tới gần sát vào mặt cậu rồi nói.

Đức Duy: Em không để cho anh bệnh trước khi anh chưa nhận hình phạt dành cho bản thân mình đâu.

Quang Anh: Nhưng anh làm gì?

Đức Duy: Làm gì thì lúc tỉnh táo sẽ biết.

Hắn dứt câu, môi tiến đến hôn lấy cậu, đầu lưỡi chầm chậm luồn lách vào cạy mở miệng cậu ra. Vì trong người cũng có men say nên em mơ màng mà thuận theo hắn. Hắn ngấu nghiến đôi môi nhỏ đó đến mức sưng đỏ lên , được một lúc cậu hết hơi mà nhéo vào bụng. Hắn mới chịu buông tha cho cậu, rời khỏi đôi môi ngọt ngào đó ra không quên cắn lên môi dưới cậu xem như hình phạt nhắc nhở cho lần sau đi đâu cũng phải xin phép hắn.

Hắn nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người cậu rồi bắt lấy vòi nước bên cạnh mà xịt sơ qua cho cậu. Bế em ra khỏi bồn tắm rồi cầm lấy chiếc khăn trên móc treo đồ mà lau cho em. Hắn bế xốc cậu lên rồi đưa vào phòng ngủ. Ném mạnh cậu lên giường rồi tiến tới.

Quang Anh: A! Đau.

Đức Duy: Tim của em cũng đau lắm đó.

Cậu nghe hắn nói vậy dù biết là đang ám chỉ điều gì nhưng mà cậu đang cố tình muốn cho hắn thấy nên cũng đành lơ đi câu nói đó mà hỏi sang thứ khác.

Quang Anh: Sao lại không mặc đồ vào cho anh?

Đức Duy: Rồi cũng cởi mà mặc vào tốn thời gian lắm.

Hắn cúi đầu xuống hôn từ cổ đến bụng cậu, rồi lại di chuyển lên trên mà nhìn chằm chằm vào vết son đỏ đấy. Nghĩ rồi hắn cắn đè lên dấu son đó như muốn đánh dấu chủ quyền, nhằm muốn biết cậu thuộc về ai.

Tay thành thục mà cầm lấy cự vật nhỏ của cậu xốc lên xốc xuống, tay còn lại cũng bận rộn mà khuấy đảo mọi ngóc ngách bên trong cậu, bên miệng thì ngậm lấy chơi đùa với đầu ti của cậu. Các điểm nhạy cảm đồng thời đều bị kích thích sướng đến nỗi nước mắt chảy ra, miệng nhỏ thì mơ hồ rên rỉ vài âm thanh đứt quãng.

Quang Anh: Ah-...hư...ưm..từ..từ thôi mà..ư..hức chậm..ch..út..ha..

Đức Duy: Ngoan nào, anh sẽ thấy thoải mái ngay thôi~

Hắn nói rồi di chuyển tay nhanh hơn.Vì không muốn phát ra tiếng rên cho hắn nghe nên cậu phải kiềm chế giọng của mình. Bởi giọng cậu lúc này lạ quá, không muốn cho hắn nghe thấy chút nào.

Quang Anh: Ư..hưm..

Cậu rên nhẹ rồi lại bắn ra tay hắn.

Đức Duy: Nhanh vậ-

Hắn vừa ngẩn mặt lên thì thấy cậu khóc nức nở mà cuống cuồng lên không biết chuyện gì. Vội lấy tay còn lại lau đi nước mắt của cậu miệng thì cứ liên tục xin lỗi và an ủi cậu.

Đức Duy: Em xin lỗi mà em không cố ý như vậy đâu, anh đừng khóc nữa nhé.

Cậu thực sự không hiểu nổi. Hắn đã làm sai mà còn đối xử như vậy với cậu.

Chuyện bắt đầu từ lúc sáng cậu ở nhà thì hắn bảo có việc phải ra ngoài. Vì đang nấu ăn mà nhà hết muối nên cậu đành phải vội chạy xuống đi mua. Cửa thang máy vừa mở ra cậu thấy hắn cùng một cô gái khác trông rất lạ cậu chưa từng thấy người này bao giờ nhưng trông có vẻ hắn cùng người đó thân thiết quá nhỉ, vừa đi vừa cười nói như thế mà. Cậu lúc đấy vừa giận cũng vừa buồn nữa, cậu không biết gì hết không biết người con gái đó là ai mà lại thân thiết với hắn thế kia. Đầu cậu mới lóe lên việc trả thù hắn mà.

Việc gặp người bạn của hắn ở đấy cũng là cậu nhờ người đó giúp mình. Còn vết son là thật:)

Cậu kể hết một tràn càng kể cậu càng khóc lớn hơn. Hắn cũng như hiểu ra vấn đề mà cười nhẹ rồi cuối xuống hôn lên trán cậu.

Đức Duy: Đừng giận em nữa mà.

Quang Anh: Không được! Em đi với người khác còn dây dưa với anh, bỏ ra đi.

Cậu vừa nói tay thì đẩy hắn ra nhưng khi vừa bước xuống giường thì hắn liền vươn tay đến mà kéo cậu lại, làm cậu ngã xuống giường.

Đức Duy: Em xin lỗi...

Quang Anh: Xin lỗi gì chứ...

Đức Duy: Đừng khóc nữa em không muốn nhìn anh khóc tí nào.

Quang Anh: Nhưng...

Cậu cứ nghĩ đến hình ảnh lúc sáng rồi lại không dừng lại được rồi cứ khóc nức nở lên làm hắn rối hết cả lên.

Đức Duy: Nào anh đừng khóc, người lúc sáng chỉ là chị họ em thôi.

Quang Anh: Nói dối anh chưa thấy người đó bao giờ cả.

Đức Duy: Vì người ta mới từ nước ngoài về mà nên làm sao anh có cơ hội gặp được, hôm nay chị mới về nước nên đang cần tìm chỗ ở thôi.

Quang Anh: Thật đúng không?

Đức Duy: Ừm.

Quang Anh: Được thôi.

Nước mắt cũng dần không còn nữa, rồi cậu ngồi yên trong lòng hắn mà đơ ra suy nghĩ. Hắn thì như nhớ ra được gì đó mà tay bắt đầu đưa xuống sờ mó khắp người cậu.

Quang Anh: D..Duy?

Đức Duy: Chuyện của em thì có lẽ anh hiểu nhầm nhưng còn chuyện của anh thì chắc là không nhầm đâu nhỉ.

Quang Anh: Nhưng mà tại em nên anh mới hiểu nhầm mà.

Đức Duy: Không biết nha.

Hắn đè cậu xuống giường, tay hắn ghì chặt cổ tay cậu đặt lên đỉnh đầu, tay còn lại tự cởi khóa quần ra. Dù đây không phải lần đầu cậu thấy thứ đó nhưng không thể chối được là nhìn thứ đó cậu cảm thấy không thở nổi.

Quang Anh:*Sao mà có thể sống với con đó trong người vậy?*

Đức Duy: Em cho vào nhé.

Quang Anh: A kh...khoan từ từ thôi.

Đức Duy: Ah...

Thứ ma lực gì đây nhìn gương mặt đỏ bừng đó của cậu thêm giọng điệu mèo nheo đó nữa thì sao hắn chịu nổi. Hắn nghe theo lời cậu mà cho từng chút vào, để cậu không khó chịu hắn với tay mò đến ngăn tủ cạnh giường kéo ra rồi lấy chai gel bên trong, bật nắp, đổ xuống thứ đó của hắn rồi lại di chuyển lên lỗ nhỏ của cậu.

Quang Anh: A! L...Lạnh..Duy..ơi..

Đức Duy: Tí nữa vận động sẽ hết lạnh thôi.

Hắn bắt đầu di chuyển nhanh hơn, phía trên cũng không rảnh rỗi mà cứ liên tục mút mát đầu ngực cậu, tay kia cũng từ từ buông lỏng cổ tay của cậu ra rồi di chuyển xuống phần ngực còn lại mà xoa nắn.

Quang Anh: Ah..ah..ha..

Đức Duy: Anh..ha- đẹp thật.

Quang Anh: C..Chứ sao? Ức--

Hắn cứ vậy mà ra vào ngày càng nhanh bên trong cậu. Bỗng dưng dừng lại ngồi dậy bế cậu đến cái bàn to gần cửa sổ rồi kéo rèm sang. Một tấm kính lớn có thể nhìn xuống bên dưới, toàn cảnh thành phố khi về đêm được nhìn thấy từ phòng cao nhất của tòa chung cư này.

Đức Duy: Đường phố đêm nay đẹp lắm đấy, anh có thấy không?

Quang Anh: Ah..anh..ha..c..có..thấy..ah..hức..

Thân dưới của hắn cứ luân động liên tục vào người cậu, khiến cậu không thể nào trả lời một cách đàng hoàng được.

Hắn kéo cậu đứng dậy, ép sát thân cậu vào mặt kính. Hai đầu ngực sưng đỏ lên vì cạ vào cửa kính. Tay hắn bóp lấy cằm cậu xoay mặt quay là hôn lấy đôi môi căng mọng kia, lưỡi cậu vụng về không theo kịp hắn, khóe miệng chảy ra nước bọt mà nhễu xuống sàn vài giọt. Thân dưới của hắn cũng không quên công việc mà hì hục đâm vào bên trong.

Cậu hết hơi mà lấy tay ngược về phía sau bấu mạnh lấy lưng hắn. Hắn cũng vì đau nên buông cậu ra. Vừa khuấy đảo bên trong chiếc miệng nhỏ xinh kia rồi giờ lại lia xuống cái gáy nhỏ nhắn của cậu, nhìn nó ửng đỏ lên làm hắn có hứng thú mà cúi xuống cắn vào gáy cậu.

Quang Anh: Ahhhh....hức đau...D..Duy...đau..

Đức Duy: Em..ha..xin lỗi anh...

Hắn cắn mạnh quá máu cũng vì thế mà bắt đầu ứa ra. Hắn chuộc lỗi với cậu bằng cách liếm láp nơi đó để giảm đi sự đau rát của cậu.

~~~~~~

Quang Anh: D...Duy....anh..ha..ức..ra...ha~.

Đức Duy: Ưm~

Khoảng một lúc sau cậu phóng thích tràn lên tấm kính, hắn cũng bắn vào trong cậu. Cậu mệt mỏi mà dựa vào tấm kính phía trước, mắt cũng dần mờ đi rồi ngất lịm hẳn.

Hắn rút thứ đó ra rồi bế cậu vào phòng tắm. Thay cho cậu bộ đồ ngủ bế cậu lên giường đắp chăn kĩ càng rồi mới quay ra nhìn nơi cả hai làm chuyện đó mà ngao ngán đi dọn.

Đức Duy: Làm cố xác vô giờ phải dọn.

______________________________________
Vì đây là lần đầu mình viết thể loại này nên có lẽ sẽ không được hay cho lắm.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc nó nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro