chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Captain(Hoàng Đức Duy): [Ăn chơi, lêu lổng, không hay quan tâm người khác nghĩ gì về bản thân/Thích chọc ghẹo người hắn có hứng thú/ Là một cậu ba trong nhà giàu nhất nhì vùng Sài Thành] {Hắn/Cậu Ba/ Cậu}

Rhyder(Nguyễn Quang Anh): [Bố mẹ thiếu nợ nên bán cậu vào làm người ở cho nhà bà Hà để lấy tiền trả nợ]{Em/Thằng Anh/Nó}

*Nhân vật ảo*

Hoàng Hà:[Dễ Tính, Hiền Lành nhưng gì phải ra đó/Mẹ của Hoàng Đức Duy]{Bà/Bà Hà/ Bà cả}

Hoàng Bảo Dung:[Yêu thương anh hai số 2 không ai số 1, giỏi giang ngoan ngoãn/Em út trong nhà sau 2 người anh]{Út/Con út/Cô út}

Hoàng Cao Đạt:[Người được bà Hà đặt niềm tin nhiều nhất, không thường xuyên ở nhà vì bận công việc ruộng đất, thu mua bên ngoài/Anh cả trong nhà]{Anh/Cậu cả}

Thanh Giang:[Người làm cho nhà bà Hà, vào đây trước Quang Anh 9 năm được bà cả tin tưởng nhất]{Con Giang/ Cái Giang/Nó/Chị Giang}

Bảo Yến:[Người làm vào sau Thanh Giang 1 năm/Nhỏ nhẹ, hiền lành]{Con Yến/Cái Yến/ Nó}

Hữu Hào:[Người làm vào cùng thời điểm với Bảo Yến/Tính tình cọc cằn nhưng là người tốt]{Thằng Hào/ Nó}

Huỳnh Phương:[Người làm vào chung với Quang Anh/ Tâm địa độc ác /Có tình cảm với Đức Duy]{Con Phương/Cái Phương/Nó}

Vũ Hoàng Đăng:[Bạn từ bé của Bảo Dung/Con phú hộ nhà bên/ ngay thẳng ,có gì nói đó/Thích Huỳnh Phương]{Cậu}

Lưu Hồng Huệ:[Hôn thê của Đức Duy/độc ác, không giành được cũng phải được :)]{Mợ ba/ Mợ/Ả ta}

_Mình lấy bối cảnh từ thời xưa của Sài Gòn[không còn chiến tranh]_
________________________________________

Hoàng Hà: Chuyện gì vậy?

Bố cô Huệ: Con có sao không?

Ông và bà cả chạy lên xem mới thấy ả đứng đó cùng với các mảnh vỡ xung quanh. Bà gõ cửa phòng hắn nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì chỉ biết làm dịu đi sự nóng giận của mình.

Hoàng Hà: Con có sao không? Ta xin lỗi con thằng con trai ta tính tình nó nóng nảy nên nó làm con sợ rồi.

Hồng Huệ: Con không sao đâu bà với lại chắc tâm trạng anh ấy không tốt nên mới vậy thôi ạ.

Bố cô Huệ: Không sao là tốt rồi bà sui không cần phải xin lỗi đâu mà.

Hoàng Hà: Ta xin lỗi, chúng ta lên nhà trên đi cứ mặc kệ nó ở đây.

Ông dìu tay phải bà dìu tay trái ả ta mà đi lên ngồi vào lại bàn ăn. Bà quay qua mới kêu em đi dọn đống bát đĩa vỡ trước phòng hắn.

Hoàng Hà: Thằng Anh mày lên phòng thằng Duy dọn cho sạch đống bát đĩa vỡ trước phòng nó đấy.

Quang Anh: Dạ bà con đi liền đây.

Em cũng chẳng biết tại sao lại có đồ vỡ nữa lúc nãy em chỉ nghe giọng hắn thoáng qua thôi xong lại nghe tiếng đổ bể rồi bà và chạy xuống thôi.

Hắn ngồi trong phòng chẳng biết nên làm gì nữa mắng mỏ nhiêu đó cũng là đủ cho ả hiểu rồi chứ? Hắn ngồi một lúc lại thấy tiếng bước chân đi đến phòng hắn, hắn chỉ tặc lưỡi mà nghĩ.

Đức Duy:* Lại tính lên chửi mình đây mà, cứ chửi đi tôi không quan tâm nữa*

Hắn ngồi đó chuẩn bị tinh thần mà chờ đợi tiếng gõ cửa nhưng ngồi một lúc chẳng nghe tiếng gì, hắn nghĩ là bà chịu tha cho mình rồi nhưng hắn đâu biết bên ngoài cánh cửa kia là người hắn thương đang cặm cụi ngồi nhặt từng mảnh vỡ.

Em phải mở to mắt ra nhất có thể để nhìn kĩ vào kẽ sàn xem còn sót lại những mảnh nhỏ li ti không, em sợ hắn dẫm lên sẽ chảy máu mất, hắn mà bị gì thì em sẽ sót lắm.

Quang Anh:*Dọn mấy cái này cực quá chẳng nhìn thấy rõ được gì để nhặt hết. Chắc là hết rồi đồ ăn thì mình sẽ dọn sau đem đống này vứt trước vậy.*

Em vừa quay đi thì đạp trúng mảnh còn sót lại. Em hơi bất ngờ một tí rõ ràng lúc đó đã gom kĩ lắm rồi mà hay do chỗ này tối nên mình không nhìn thấy nhỉ.

Quang Anh: A!

Vì khá yên lặng nên âm thanh nhỏ phát ra hắn cũng có thể nghe thấy.

Đức Duy:*Quang Anh!?*

Hắn chạy ra mở cửa thấy em ngồi dưới sàn xem lòng bàn chân mình có bị đâm vào sâu quá không. Hắn cố nói nhỏ giọng mình lại để nhà trên không nghe thấy mà hỏi em.

Đức Duy: Gì vậy? Có sao không?

Quang Anh: Không sao chỉ bị nhẹ thôi.

Đức Duy: Đợi Duy...

Quang Anh: Ừ.

Hắn vào phòng mở ngăn kéo tủ ra bên trong chứa biết bao nhiêu băng cá nhân hẳn là phải có lý do gì đó. Hắn lấy 3 cái băng cá nhân mà đi ra ngoài.

Đức Duy: Đưa chân đây.

Quang Anh: Ùm.

Em để chân lên đùi hắn, hắn tỉ mỉ mà dán để em đi không cảm thấy khó chịu.

Đức Duy: Xong rồi!

Quang Anh: Ừ Anh đi đây.

Đức Duy: Khoan từ từ, cho Anh nè giữ khi không có Duy bên cạnh thì Anh có cái này dán vào.

Hắn bỏ vào lòng bàn tay em 2 miếng băng cá nhân rồi dặn dò em.

Quang Anh: Cảm ơn Duy. Nhưng sao Duy lại hất đồ ăn chứ như vậy không tốt đâu.

Đức Duy: Duy biết chỉ là Duy không muốn nhìn thấy cô ta mà thôi.

Quang Anh: Anh biết rồi. Duy có muốn ăn gì không Anh xuống bếp lấy cho Duy.

Đức Duy: Tự nhiên đói quá à nên nhờ Anh nấu cho Duy nha.

Quang Anh: Um, Anh đi lấy đồ ăn lên cho Duy.

Em nói xong tay cầm đống bát đĩa vỡ đó đi xuống nhà dưới bỏ rồi rửa tay sạch, vào bếp gắp từng chút một bỏ vào bát đĩa mới. Em cầm mâm cơm đi lên nhà bà cả thấy mới hỏi.

Hoàng Hà: Thằng Đạt nó đói hay sao mà mày cầm lên vậy?

Quang Anh: Dạ thưa bà không phải của cậu hai đâu ạ.

Hoàng Hà: Vậy con út à?

Quang Anh: Dạ không phải luôn ạ, con mang lên phòng cậu ba.

Hoàng Hà: À..ừ mang lên đi.

Bà thấy làm lạ không phải nó no rồi sao vừa nãy còn hất đổ cả bây giờ lại có người mang lên. Bà bắt đầu nghi ngờ hơn từ đây.

Hoàng Hà:* Dạo này cứ bám dính với thằng này không lẽ......bỏ đi chắc không đâu chơi thân một chút thôi mà*

Quang Anh: Thưa bà con mang lên được chưa ạ?

Hoàng Hà: Mang lên đi.

Quang Anh: Dạ thưa bà.

Ả cũng thắc mắc một người cao sang như mình cơm bưng nước rót tới tay hắn mà lại không bằng một thằng người làm sao.

____________________________

Hắn ngồi trong phòng nằm dài ra bàn đợi em mang đồ ăn lên cùng lúc đó em cũng đừng bên ngoài cửa phòng hắn rồi.

Quang Anh: Duy ơi.

Hắn ngồi dậy mặt tươi hơn hẳn mà nhìn em.

Đức Duy: Anh vào đây.

Em vào phòng tắm đặt mâm cơm xuống, em tính ra ngoài dọn đồ ăn bị rơi trên sàn lúc nãy nhưng hắn kéo tay em lại.

Đức Duy: Anh ở lại ăn cùng Duy đi sáng giờ cũng có bỏ gì vào bụng đâu mới về sáng nay mà đã phải tiếp khách rồi.

Quang Anh: Nhưng mà đang ở nhà mà Duy không được đâu bà thấy bà đánh Anh đó.

Đức Duy: Đi mà một xíu thôi nha.

Hay tay hắn nắm chặt tay em mà nũng nịu như không có dấu hiệu dừng lại nếu em cứ từ chối.

Quang Anh: Vậy một chút thôi đó!

Đức Duy: Ừ! Anh ăn đi Duy lọc xương cá cho Anh.

Quang Anh: Có được không Anh ăn cơm của Duy bà mà thấy là Anh không còn đường sống trong nhà này đâu.

Đức Duy: Duy còn sống mà không sao đâu.

Quang Anh: Duy còn sống thì sao chứ, không có ở đây thì Anh vẫn bị đánh thôi.

Đức Duy: Biết làm sao đây Duy muốn ở cạnh Anh suốt cơ.

Quang Anh: Duy toàn đi chơi không mà có ở nhà đâu.

Đức Duy: Vậy Duy bỏ, Duy không đi chơi nữa Duy ở đây với Anh.

Quang Anh: Như thế không được Duy lớn rồi phải đi làm kiếm tiền cho gia đình, như vậy Duy mới có tiếng nói trong nhà chứ

Đức Duy: Vậy là có thể bảo vệ Anh rồi nhỉ.

Hắn vừa nói tay thì tách xương cá cho em, hắn cẩn thận đến mức miếng thịt cá nát bấy cả ra để chắc rằng không còn xương nữa. Bên ngoài cửa bà cả vì nghi ngờ nên đã đi theo.

Hoàng Hà:* Những điều mình không muốn nghĩ tới lại là thật sao....*

_______________________
Bố cô Huệ: Chào bà cả tôi xin phép về trước, con gái tôi nhờ bà cả chăm sóc nó giúp tôi.

Hoàng Hà: Ông sui đi về cẩn thận đấy, còn cô Huệ ở đây tạm 1 hôm cho quen nhà cửa.

Ông quay lưng mà đi thẳng ra cổng trong đầu thì đắc ý nghĩ sắp được làm sui gia với nhà có tiền và có quyền thì mình sẽ hưởng được một ít.

Hồng Huệ: Hôm nay nhờ cả vào bà ạ.

Hoàng Hà: Con cứ gọi má đi cho quen.

Hồng Huệ: Dạ má.

___________________________

Chiều nay hắn tự dưng lại lén lút đi đến phòng anh mà gõ cửa. Anh ngồi bên trong không biết ai ở bên ngoài nữa bình thường không có ai tự dưng lại đi gõ cửa phòng anh hết.

Cao Đạt: Vào đi cửa không khóa đâu.

Hắn mở cửa mà đi vào ngồi cạnh anh rồi cười cười anh khó hiểu hôm nay hắn bị gì vậy?

Cao Đạt: Mày làm đấy?

Đức Duy: Có sao đâu.

Cao Đạt: Vậy làm gì ở phòng tao vậy?

Đức Duy: Anh hai chỉ em cách kinh doanh đi. Em muốn kiếm tiền.

Cao Đạt: Nay tự nhiên bị sảng vậy, anh đi làm về có đưa thiếu đồng nào cho nhà này đâu còn dư nữa mà.

Đức Duy: Không phải, em muốn tự em làm ra tiền cơ.

Cao Đạt: Làm được không mai tao dẫn mày đi thử một ngày làm tốt thì nắm hai mảnh ruộng với kiểm tra sổ sách của mấy quán ăn.

Đức Duy: Được mà anh tin em đi.

Cao Đạt: Tự nhiên nay đòi làm người đàn ông của gia đình.

Đức Duy: Người ta có lí do cả.

Hắn nói rồi chạy đi để cửa phòng anh mở toang ra như thế.

Cao Đạt:* Trước khi mày học kinh doanh thì phép lịch sự là điều tối thiểu nhất đấy Đức Duy ạ*

Hắn vừa xuống nhà thì thấy có người đem nệm gối vào căn phòng trống đã bỏ lâu trong nhà mà không sử dụng mới thấy lạ mà đi ra hỏi bà.

Đức Duy: Má cho người đem đồ vào phòng đó chi vậy, có ai ở đâu?

Hoàng Hà: Từ giờ nó là phòng của con Huệ nên mày tập quen với cuộc sống có nó trong cái nhà này đi.

Đức Duy: Mới hỏi thôi mà má có cần phải làm đến vậy không?

Hắn bực tức mà trả lời lại bà hắn không thích mọi thứ bà sắp xếp, ném cho bà một câu rồi hắn lại đi mất.

Đức Duy: Tại sao cuộc sống của mình lại do một người khác nắm giữ chứ?

Bà quay sang tính mắng hắn một trận nhưng hắn đi rồi. Hắn đi thẳng xuống bếp rồi ngồi đó không nói gì hết, mọi người thì đang bận làm việc của riêng mình, con Giang đi chợ, con Yến cắm hoa, Thằng Hào phụ đem đồ, con Phương giặt đồ. Công của em là kho cá nhưng đối với hắn công việc chính của em cho hắn ngắm suốt ngày. Em quay người sang mới thấy hắn ngồi đó.

Quang Anh: Cậu làm con hết hồn quá à sao cậu xuống đây mà không nói tiếng nào hết vậy.

Đức Duy: Không thích nói thích ngắm bạn nhỏ thôi.

Quang Anh: Nhưng mà con bận lắm con không chơi với cậu được đâu.

Đức Duy: Mày cứ làm đi tao đâu bắt mày chơi với tao nhìn thấy mày là được rồi.

Quang Anh: Hì hì vậy cậu ngồi đó con lấy trà cho cậu.

Sở dĩ hắn và em xưng hộ như vậy vì đây là bếp nên sẽ có người đi vào bất kì lúc nào nên gọi như vầy là an toàn nhất.

Đức Duy: Mày, phải làm sao đây?

Quang Anh: Dạ?

Đức Duy: Phải làm sao để không cưới vợ nữa đây. Má không chịu hiểu cho cậu gì hết.

Hắn cứ nghĩ mà chán bây giờ từ chối cũng muộn rồi ả cũng cũng đã ở nhà hắn ngày lành tháng tốt cũng đã quyết định để cưới nhau.

Đức Duy: Cậu có yêu người đó đâu chứ, có phải má không thương cậu không?

Em đổ nước sôi vào bình trà rồi đổ ra vừa lọc trà vừa nghe hắn nói.

Quang Anh: Sẽ ổn thôi mà bà sẽ hiểu cho cậu thôi.

Hắn úp mặt xuống bàn mà lí nhí.

Đức Duy: Mong là như vậy.

Quang Anh: Trà của cậu nè còn nóng lắm cậu uống nhớ để ý nhé.

Ả đi ngang qua vô tình được đoạn nói chuyện của hai người.

Hồng Huệ:* Đáng ghét thật, tôi sẽ khiến anh mê mệt tôi thì mới thôi*

_________________________
Màng đêm buông xuống, bà ngồi trên ghế nhìn vào gương mà tự hỏi.

Hoàng Hà:* Mình nên làm gì mới tốt cho con mình đây*

*cốc cốc

Hoàng Hà: Vào đi.

Bà nhìn ra cửa mới biết là thằng con trai lớn của bà. Bà đứng dậy đi đến chỗ của anh.

Hoàng Hà: Có chuyện gì sao?

Cao Đạt: Má biết gì không hôm nay thằng Duy đến phòng con hỏi về chuyện kinh doanh của nhà mình đó má.

Hoàng Hà: Có sao chắc là sắp có vợ nên nó cũng chính chắn hơn mà lo kiếm tiền lo cho gia đình đây mà.

Cao Đạt: Nhưng con nghĩ là nó không đi làm vì con Huệ đâu....

Bà nghe anh nói cũng biết là đang đề cập tới điều gì nhưng bà chỉ nghĩ theo những điều trước mắt mình đang thấy.

Hoàng Hà: Trễ rồi con về phòng nghỉ đi.

Cao Đạt: Má cũng nghỉ sớm đi cũng lớn tuổi rồi má chú trọng sức khỏe một chút.

Hoàng Hà: Ừ!

Anh vừa bước ra khỏi phòng bà thì trong đầu có suy nghĩ thoáng qua.

Cao Đạt:*Mong là hai đứa sẽ gặp may mắn*

Thằng Hào nó ngồi bên ngoài chờ anh nãy giờ, thật ra thì do nó muốn đi theo anh thôi.

Cao Đạt: Sao ngồi đây, đứng dậy đi bên dưới bẩn lắm.

Hữu Hào: Dạ cậu.

Cao Đạt: Sao không ngủ đi theo tao làm gì?

Hữu Hào: Cậu vào phòng rồi con mới đi ngủ.

Cao Đạt: Làm như tao yếu ớt lắm vậy mà cần mày bảo vệ à.

Hữu Hào: Thì con có bảo vệ cậu đâu con chỉ đi theo cậu với cương vị là người ở thôi

Cao Đạt: Được thôi.

Anh đi tới cửa phòng thì dừng lại.

Cao Đạt: Tao khát nước.

Hữu Hào: Con lấy cho cậu.

Nó tức tốc chạy xuống nhà mà rót nước cho anh rồi lại chạy lên đưa cho anh.

Cao Đạt: Cũng đói nữa.

Hữu Hào: Cậu đợi con.

Cứ như vậy anh sai nó chạy lên chạy xuống chỉ để lấy những thứ lặt vặt mà không biết dùng để làm gì. Nó chạy lên mà đưa món đồ thứ 32 cho cậu, lúc này nó chạy lên thở không ra hơi nữa rồi.

Hữu Hào: Cậu cuối cùng là muốn con đem lên thứ gì nữa?

Cao Đạt: À vậy tao nhờ mày lần cuối.

Nó nghe đến cái cuối cùng thì mừng lắm.

Cao Đạt: Đem hết đống này xuống dưới đi.

Hữu Hào: Hả? Cậu là đang muốn trêu con đúng không?

Cao Đạt: Không tao cho mày đi lấy đồ với cương vị người ở cho tao đấy.

______________________________
Chẳng biết đêm rồi mà ả còn lần mò đến phòng hắn làm gì nữa.

Hồng Huệ: Anh chờ đi tôi sẽ cho anh biết thế nào gọi là quyến rũ.

Ả nói rồi gõ cửa phòng hắn. Hắn đang trên mây mà nghĩ về Quang Anh bé nhỏ của hắn thì bị tiếng gõ cửa cho về thực tại, đang trên mây mà rơi xuống đất.

Đức Duy:*Đêm rồi đứa nào điên qua phá vậy trời*

Đức Duy: Ngủ đi nay không tiếp mệt rồi.

Hồng Huệ: Cậu mở cửa cho em một lúc thôi.

Hắn hết cách rồi nói nhiều quá nên đành ra mở thôi. Trước mắt là cái gì vậy, ả ăn mặc áo bên ngoài kéo đến vai lộ cả phần áo yếm bên trong.

Đức Duy:* Chưa gì thấy sợ rồi*

Hồng Huệ: Cậu có đèn cầy không cho em xin 2 cây.

Đức Duy: Không có đâu đi về đi.

Hồng Huệ: V..Vậy chào cậu...

Hắn đóng mạnh cửa tỏ ý đuổi ả đi nhanh nhất có thể rồi nhảy lên giường đi ngủ. Bên này thì ả mới nghĩ.

Hồng Huệ:*Không đủ sự cuốn hút sao?*

Ả vừa về tới phòng trong sự bực dọc nhìn lên thì thấy con Phương đang đứng trước cửa phòng mình không biết định làm gì.

Hồng Huệ: Có gì thì nói đi.

Huỳnh Phương: Con chào mợ. Con nghĩ con và mợ có thể sẽ cùng chung kẻ thù đó.

Hồng Huệ: Là sao?

Con Phương nó kể ngọn ngành về chuyện nó thấy em cùng hắn đang ôm nhau sáng nay cho ả nghe.

Huỳnh Phương:* Nếu tao không có quyền gì để hại mày thì t sẽ tìm người có quyền để hại mày. Tuy tao không có được thứ tao muốn nhưng ít nhất cái tình cảm dơ bẩn của mày tao sẽ không để nó tồn tại trong cái nhà này đâu. Cứ chờ đấy Quang Anh*

Huỳnh Phương: Mợ thấy sao? Chỉ cần tách hai người họ ra thì cậu sẽ từ từ có tình cảm với mợ thôi ạ.

Hồng Huệ: thôi. Tao sẽ giành những thứ thuộc về tao.

________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro