chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Captain(Hoàng Đức Duy): [Ăn chơi, lêu lổng, không hay quan tâm người khác nghĩ gì về bản thân/Thích chọc ghẹo người hắn có hứng thú/ Là một cậu ba trong nhà giàu nhất nhì vùng Sài Thành] {Hắn/Cậu Ba/ Cậu}

Rhyder(Nguyễn Quang Anh): [Bố mẹ thiếu nợ nên bán cậu vào làm người ở cho nhà bà Hà để lấy tiền trả nợ]{Em/Thằng Anh/Nó}
*Nhân vật ảo*
Hoàng Hà:[Dễ Tính, Hiền Lành nhưng gì phải ra đó/Mẹ của Hoàng Đức Duy]{Bà/Bà Hà/ Bà cả}

Hoàng Bảo Dung:[Yêu thương anh hai số 2 không ai số 1, giỏi giang ngoan ngoãn/Em út trong nhà sau 2 người anh]{Út/Con út/Cô út}

Hoàng Cao Đạt:[Người được bà Hà đặt niềm tin nhiều nhất, không thường xuyên ở nhà vì bận công việc ruộng đất, thu mua bên ngoài/Anh cả trong nhà]{Anh/Cậu cả}

Thanh Giang:[Người làm cho nhà bà Hà, vào đây trước Quang Anh 9 năm được bà cả tin tưởng nhất]{Con Giang/ Cái Giang/Nó/Chị Giang}

Bảo Yến:[Người làm vào sau Thanh Giang 1 năm/Nhỏ nhẹ, hiền lành]{Con Yến/Cái Yến/ Nó}

Hữu Hào:[Người làm vào cùng thời điểm với Bảo Yến/Tính tình cọc cằn nhưng là người tốt]{Thằng Hào/ Nó}

Huỳnh Phương:[Người làm vào chung với Quang Anh/  Tâm địa độc ác /Có tình cảm với Đức Duy]{Con Phương/Cái Phương/Nó}

Vũ Hoàng Đăng:[Bạn từ bé của Bảo Dung/Con phú hộ nhà bên/ ngay thẳng ,có gì nói đó/Thích Huỳnh Phương]{Cậu}

Lưu Hồng Huệ:[Hôn thê của Đức Duy/độc ác, không giành được cũng phải được :)]{Mợ ba/ Mợ/Ả ta}

_Mình lấy bối cảnh từ thời xưa của Sài Gòn[không còn chiến tranh]_
_________________________________________
Sáng hôm ấy hắn dậy sớm khác hẳn những ngày thường, chạy xuống bếp tìm em đang nấu cơm chỉ để nói với em hôm nay em phải đổi công việc thôi.

Đức Duy: Tụi bây kêu thằng Anh ra đây mau tụi bây cũng ở đây nghe luôn.

Bảo Yến: Không biết sắp có chuyện nữa chị Giang ơi cậu ba dạo này lạ quá, không đi chơi bời, ở nhà là cậu sẽ như này sao?

Thanh Giang: Chị cũng không hiểu cậu đang làm gì nữa nhưng mà cứ nghe theo đi em.

Con Yến nó đi ra sau nhà kiếm thằng Anh nói với nó rằng cậu cho gọi nó cùng với nguyên một đám người làm không biết để làm gì .

Quang Anh: Dạ chị, em đang làm dở còn một tí nữa thôi là xong rồi ạ chị đợi em .

Quang Anh:* Cậu ba nay tính làm gì nữa vậy trời, không đánh bài mới có mấy ngày mà cậu lên cơn sao, hay mình làm sai cái gì ta*

Một lúc sau cả đám người làm đứng tập trung ở bếp chẳng biết để làm gì nữa, hắn thì đứng chỉ tay vào Quang Anh mà nói.

Đức Duy: Từ giờ tao tuyên bố thằng Anh nó sẽ theo hầu riêng cho tao nên ai mà bắt nạt là tao bỏ đói 5 ngày biết chưa.

Cả đám chẳng hiểu gì hết cậu gọi đến đây chỉ để nói lời này thôi á? Chỉ riêng có một người tối sầm mặt xuống.....Nhưng rồi cũng đồng thanh mà trả lời cậu.

Cả đám: DẠ!

Đức Duy: Tốt làm việc đi thằng Anh theo tao .

Quang Anh:* Cái gì vậy chời nhiêu gọi cả đám đang bận việc nhà ra chỉ để nói nhảm vậy thôi hả*

Thằng Anh nó đi theo hắn lên nhà trên. Hắn kéo ghế xuống ngồi mới hỏi em một câu em nghĩ lần này chắc hắn nghiêm túc rồi.

Đức Duy: Tao hỏi mày?

Quang Anh: Dạ cậu.

Đức Duy: Lúc nãy…

Quang Anh: Lúc nãy sao cậu?

Đức Duy: Tao ngầu không :)?

Quang Anh: SAO?

Em tự hỏi hắn đang nói gì thế, trẻ con thế ?

Đức Duy: Thì tao hỏi đó, tao ngầu không mày làm sao vậy, bộ...tao không ngầu hả…

Quang Anh: Dạ cậu ngầu dữ lắm ạ!!

Em cũng sợ trước độ trẻ con này rồi nên cũng chỉ giả bộ khen cho cậu vui thôi.

Đức Duy: Mà sáng nay mày thấy má với anh tao đi đâu không?

Quang Anh: Dạ sáng nay hình như cậu cả ra ngoài xem ruộng tính lại sổ sách rồi ạ, còn bà thì con nghe chị Giang nói lại là đi hỏi cưới cho cậu đó ạ.

Đức Duy: Gì chời?

Quang Anh: Thì cũng chính miệng cậu hôm qua bảo sẽ cưới vợ mà.

Đức Duy: Điên tao không nói vậy mày làm gì còn cái mạng đứng đây nói chuyện với tao, má tao ghê lắm một khi giận lên thì có trời mới cản được.

Quang Anh: Vậy ạ .

Đức Duy: Ừ.

Hắn ngồi đó suy nghĩ phải làm sao để bà cả hỏi cưới không thành công đây.

Đức Duy:* Giờ làm gì đây trời chắc má sắp về rồi dẫn theo con Huệ giờ sao đây. A đúng rồi ha làm má mất mặt là được mà, hợp lý phết mình không có nhà thì hỏi cưới cho ai chứ, thông minh vậy trời*

Đức Duy: Anh!

Quang Anh: Dạ cậu.

Đức Duy: Đi với tao.

Quang Anh: Hả đi đâu cậu?

Đức Duy: Đi chơi chứ đi đâu. Đi!

Nói xong hắn kéo tay em tay ra khỏi nhà. Em chẳng biết hắn sẽ dẫn em đi đâu nữa nhưng mà cũng không cãi lại được nên đành phải đi thôi.

Chạy được một lúc rồi cả hai đứng trước một cánh đồng rộng lớn, đàn cò bay thẳng cánh. Màu lúa vàng ươm trải dài cả cánh đồng, ánh  nắng chiếu xuống càng làm nổi bật thêm.

Đức Duy: Đẹp không? Ruộng nhà tao đấy.

Quang Anh: Đẹp quá ạ lần đầu con được thấy đó.

Đức Duy: Đúng thôi! Mày ở trong bếp suốt thì sao mà biết được. Vào chòi ngồi đi cho mát, đứng đây nắng đen da.

Quang Anh: Dạ cậu.

Hắn bước xuống trước, hai tay thì đưa lên đỡ em. Cẩn thận nhắc nhở không đi lại ngã.

Đức Duy: Mày đi cho cẩn thận vào té một cái là không có đồ thay đâu.

Quang Anh: Bẩn thì về nhà thay được mà cậu .

Đức Duy: Không đâu....

Quang Anh: Sao ạ?

Em nghiên đầu mà hỏi hắn, chẳng biết hiện giờ hắn nghĩ gì nữa.

Đức Duy: Thìiiii, tao định hôm nay không về nhà đâu!

Hắn vừa nói vừa diều em vào chòi tay còn lại thì che nắng trên đầu cho em.

Quang Anh: Sao lại không về ạ? Bà đi hỏi cưới cho cậu đó sao cậu không về.

Đức Duy: Tao không thích con đó. Tính nó xấu ác luôn á, hồi bé nó chơi với tao á toàn nắm tóc tao giật lên giật xuống thôi. Xong cái tao nghỉ chơi với nó luôn.

Quang Anh: Nhưng mà con thấy cô Huệ xinh mà ạ, với lại lúc đó là hồi bé nên vẫn chưa nhận thức được nhiều mà ạ.

Đức Duy: Nhưng mà hiện tại là tao có người tao thương rồi mày không hiểu hả?

Em nghe hắn nói vậy mặt cũng trùng xuống mà nghĩ.

Quang Anh:* A cậu có người mình thích rồi à, hay là mình thôi vậy...*

Nói ra thì em cũng có tình cảm với hắn rồi. Đúng thôi, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người ta đến vậy mà không thích là không thích làm sao. Nhưng mà nghe hắn nói vậy em hụt hẫng lắm không biết làm sao nữa.

Đức Duy: Ê làm gì thẫn người ra thế?

Quang Anh: Dạ không có gì…

Đức Duy: Ngồi đây hoài cũng chán với cả tao đói rồi kiếm gì ăn đi.

Quang Anh: Cậu ăn khoai không con nướng cho .

Đức Duy: Mày nướng được à? Với cả khoải ở đâu ra bây giờ tao không có đem tiền.

Quang Anh: Không có thì trộm thôi.

Đức Duy: Gì?

Em vừa nói xong đã nhảy ra khỏi chòi mà chạy đi, hắn cũng chỉ biết chạy theo chứ không biết em dẫn đi đâu nữa. Chạy một lúc cũng đến đồng khoai.

Đức Duy: Mày điên hả nhà tao như vầy mà phải đi trộm, người ta thấy rồi bảo má tao là không còn đường về nhà luôn đấy.

Quang Anh: Bây giờ nhịn đói cậu còn cười không nổi mà bày.

Quang Anh: Bây giờ nhịn đói cậu còn cười không nổi mà bày đặt sỉ diện.

Đức Duy: Tao chủ mày đó thằng này!

Quang Anh: Thế chủ nhịn đói nhá con đi trước.

Đức Duy: Anh Anh đi đâu vậy đợi tao.

Em chạy đến nơi không ai thấy liền nhanh tay trộm đi vài củ khoai, còn hắn thì cứ loay hoay không biết nên làm gì.

Đức Duy: Bây giờ sao đây không lấy thì đói mà lấy thì hết đường về nhà........thồi no cái bụng trước đã.

Người canh giữ: Thằng ranh kia đứng lạiii!

Cuối cùng hắn cũng chịu cầm mấy củ khoai lên mà chạy thật nhanh nhưng không may là bị người trông coi đồng khoai phát hiện hắn buộc chạy bán sống bán chết chỉ để giữ mấy củ khoai. Em lấy xong rồi về lại chỗ cũ chẳng thấy hắn đâu nữa.

Quang Anh:* Gì trời cha này lấy có mấy củ khoai mà bốc hơi luôn rồi*

Hắn chạy một lúc cũng không còn thấy bóng người đuổi theo nữa nên cũng yên tâm mà đứng lại.

Đức Duy: Già mà sức dai dữ, đúng là gừng càng già càng cay mà.

Em nghe giọng ai quen quen mới quay lại nhìn thấy cậu chủ của nó người đổ đầy mồ hôi trong áo thì phình to ra vì chứa khoai bên trong.

Quang Anh: Cậu ở đây ở đây!!

Đức Duy: Là mày hả, may thật không có mày tao cũng chả biết về đâu.

Quang Anh: Cậu lấy được nhiêu củ vậy.

Đức Duy: 6 củ.

Em đơ người ra suy nghĩ đây có phải con người vừa mấy phút trước còn vì liêm sỉ mà không dám trộm mặc dù rất đói không nữa.

Quang Anh:* Bảo là không dám trộm vì còn muốn về nhà mà bây giờ lấy còn nhiều hơn cả mình*

Đức Duy: Mày lấy được bao nhiêu?

Quang Anh: Dạ con lấy có 2 củ thôi ạ.

Đức Duy: Dạ dày mày nhỏ thế.

Em đang hoang mang không biết người trước mặt có phải là người em thường xuyên gọi là cậu chủ không nữa.

Đức Duy: Nhưng mà bây giờ đi đâu đây tao không thể ở nơi đông người được, tại tao đoán giờ này má tao về nhà rồi chắc là đang chửi tao đó, cũng  có khi lại sai người đi kiếm tao về để kỉ luật tao nữa, không muốn đâuuu.

Em suy nghĩ một lúc cũng đành đưa ra quyết định.

Quang Anh: Về nhà con đi .

Đức Duy: Hả, được à ba mẹ mày không mắng chứ?

Quang Anh: Không, nó là nhà cũ rồi, còn họ thì chắc do nợ nần chồng chất nên bỏ trốn rồi cũng nên.

Hắn nghe em nói vậy cũng khá bất ngờ vì hắn nghĩ em vào đây cũng giống như thằng Hào mà kiếm tiền cho gia đình, chứ ai mà biết chứ. Nên cũng ậm ừ quá cho qua.

Đức Duy: À..ừ…

Quang Anh: Đi cậu.

Đức Duy: Còn nhớ đường về không?

Quang Anh: Con nhớ mà. Đi thôi!

Nghe em nói vậy hắn cũng giao thân cho em mặc cho em dắt đi đâu cũng được. Chỉ cần là cùng em  thôi....

Chạy một lúc lâu rồi cũng dừng chân tại một căn nhà lá nhỏ, nhìn thoáng khá giống nhà hoang nhưng đồ bên trong thì vẫn còn sử dụng được như mấy cái nồi đất, dụng cụ bếp các thứ.

Đức Duy: Này! Nhà mày có nồi đất kìa nấu cơm được đó, sao không nấu đi?

Quang Anh: Gạo?

Đức Duy: Hả?

Quang Anh: Tôi hỏi cậu gạo đâu mà đòi nấu?

Đức Duy: Ờ ờ ha…

Em cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện thôi, chứ còn biết nói gì về cái sự ngốc nghếch này của hắn   nữa.

Quang Anh: A cậu con kiếm được củi rồi này, cậu biết mồi lửa không?

Đức Duy: Tao biết chứ.

Quang Anh: Vậy cậu làm đi con giao đống này cho cậu, chúc cậu mồi lửa cho tốt nhé.

Đức Duy: Ê đi đâu vậy?

Quang Anh: Con đi kiếm đồ mồi cho cậu.

Đức Duy: Ừa đi nhanh nhé đừng bỏ tao lại là được.

Được một lúc sau khi hắn sắp xếp các khúc gỗ nhỏ lại thành một vòng, em cũng từ trong nhà chạy ra.

Quang Anh: Cậu ơiiiiiii! Con tìm được diêm với cả báo nữa nè.

Đức Duy: Mày chạy chậm thôi ngã bây giờ, thằng kia.

Quang Anh: Không sao m---bụp!

Em ngã rồi, nhưng cũng may cho em là nhà này lâu không có ai quét dọn nên sân sau toàn lá cây rụng xuống thôi vậy nên em ngã cũng không đau lắm, nhưng trán em thì có gỉ ra một chút máu. Hắn đang ngồi cũng hớt hải chạy đến xem em có sao không, mà đỡ em dậy.

Đức Duy: Má, tao nói rồi mà chạy cho cố xác vào giờ vậy rồi đó muốn ngu chưa?

Quang Anh: Aaaaaaaaa huhu lần sau con không chạy nữa đau, trán con rát quá.

Đức Duy: Không rát tao cũng chịu chảy máu rồi kìa .

Quang Anh: Ai muốn đâu tại con thấy đường không có đá hay gì nên con mới chạy chứ bộ.

Đức Duy: Mày nhìn thì lấy gì mà thấy, lật mấy cái lên nó ở dưới không đó.

Quang Anh: Vâng, sau con không chạy nữa. Nhưng mà cậu …

Đức Duy: Sao?

Quang Anh: Mồi lửa:)

Đức Duy: Mày biết mồi không?

Quang Anh: Dạ biết.

Đức Duy: Mồi giúp tao, tao đi ra đây cái.

Quang Anh: Đi đâu ạ?

Em vừa quay qua quay lại hắn đi đâu mất tiêu rồi, bỏ em ở lại với đống củi này đây biết làm gì bây giờ?

Quang Anh:*Mồi thì mồi, không biết làm rồi bỏ trốn chứ gì*

Em mồi lửa cũng xong rồi, bỏ vài củ khoai lúc nãy trộm được vào đống củi đang cháy, em lấy cái que bên cạnh mà lật qua lật lại cho chín đều hai mặt. Lúc này hắn cũng đi mà ngồi cạnh em.

Quang Anh: Cậu đợi con một lát sắp xong rồi ạ.

Đức Duy: Mày giỏi vậy .

Quang Anh: Chứ con có phải không làm được là bỏ trốn đâu.

Đức Duy: Gì? Nói ai đó.

Quang Anh: Cậu chứ ai nữa, cậu đi đâu nãy giờ, không phải cậu không làm được nên bỏ đi đó sao.

Đức Duy: Làm người tốt cũng khó nữa.

Quang Anh: Chắc chín rồi đó cậu giờ làm sao lấy ra đây .

Đức Duy: Cái que dùng để làm gì? Lùa mấy củ đó  ra đi

Quang Anh: Nhưng mà nó ngắn ngủn à khoai con quăng vào sâu lắm, để sát tay vào lửa thì nóng lắm con sợ.

Đức Duy: Gì vậy có vậy cũng sợ lấy nó ra đi, không lẽ tao phải làm?

Quang Anh: Nhưng mà con..con sợ lắm cậu ơi, cậu làm giúp con lần thôi ạ.

Đức Duy: Mày tưởng một mình mày sợ chắc, nhìn xung quanh coi còn cái que nào dài hơn không.

Quang Anh: Không chắc chắn là không đâu ạ.

Đức Duy: Sao lại khôngg?

Quang Anh: Lúc nãy một tờ báo không đủ nên con gom hết mấy khúc gần đây rồi chừa mỗi cái này thôi.

Đức Duy: Bây giờ làm saoo?

Quang Anh: Sao con biếttt!

Trưa đó có hai người con trai cãi lộn ồn ào với nhau vì không có cách nào để lấy khoai ra khỏi đống lửa đó........đến cuối thì người hy sinh để lấy đống khoai đó cũng là hắn thôi.

Đức Duy: A a a nóng nóng !!

Hắn cầm mà quăng qua quăng lại với thổi cho đỡ nóng mới bẻ một nửa ra cho em. Nửa củ của em hắn thổi kĩ lắm nên đỡ nóng hơn hẳn.

Quang Anh: Con cảm ơn cậu.

Hắn cắn được một miếng như sống lại vậy cũng đúng thôi vì sáng nay ra khỏi nhà có ăn cái gì đâu .

Đức Duy: Mà này sao mày biết chỗ mà trộm hay thế?

Quang Anh: Dạ hồi trước con không có gì ăn nên phải tự đi kiếm cái mà ăn thôi .

Đức Duy: Bảo sao mày trộm thì không bị phát hiện còn tao thì bị rượt cho tuột quần, hóa ra là có kỹ thuật cả. Tại hạ bái phục.

Quang Anh: Cậu làm gì vậy? Ăn trộm mà cũng bái phục nữa.

Đức Duy: Haha à mà đúng rồi..

Hắn chợt nhớ ra cái gì đó mà quay sang hỏi em.

Đức Duy:* Ừ nhỉ nhìn nó như vậy không biết là..nó bao nhiêu tuổi nhỉ*

Quang Anh: Hửm?

Đức Duy: Mày bảo nhiêu tuổi vậy ?

Quang Anh: Sao tự nhiên cậu hỏi vậy ạ, con nghĩ cậu biết rồi chứ.

Đức Duy: Tao mới biết tên mày thôi chứ còn lại thì tao không biết gì hết..

Hắn nghĩ lại thấy bản thân lo cho đằng kia nhiều vậy mà đến cái tuổi cũng không biết, ngoài tên ra thì hắn không còn biết gì về em cả. Thế nên từ bây giờ hắn từ từ tìm hiểu cũng được.

Quang Anh: Dạ con 22 tuổi á cậu .

Đức Duy: Gì? Tướng mày vầy mà..

Quang Anh: Chứ cậu nhiêu?

Đức Duy: 20.

Quang Anh: Vậy là cậu nhỏ hơn con haha.

Đức Duy: Nhưng mà sao con Giang nó có 19 tuổi mày gọi nó là chị?

Quang Anh: Tại chỉ ở đây lâu hơn nên con quen miệng gọi vậy rồi ạ.

Đức Duy: Thế mày lớn nhất đám đó rồi.

Quang Anh: Đâu có anh Hào 23 tuổi lận cơ.

Đức Duy: À ra thế!

Hắn nghe xong chẳng biết nói gì nữa mà ngồi suy nghĩ lại mình đang làm gì với người lớn hơn thế.

Đức Duy:*Chắc nó không để ý mấy lời mình nói đùa với nó đâu nhỉ...*

Quang Anh: Hay cậu gọi con bằng anh đi .

Đức Duy: Không thích.

Quang Anh: Sao vậy ạ "em" Duy?

Đức Duy: Đuổi việc bây giờ chứ em. Thôi bỏ qua chuyện này đi gọi như cũ là được rồi, có là gì đâu mà gọi kiểu đấy.

Quang Anh: Phải là gì mới được gọi thế ạ?

Đức Duy: Ừ đơn nhiên.

Quang Anh: Vậy thôi ạ...

Mặt em trùng xuống. Hắn nghĩ em buồn rồi.

Đức Duy: Ừ thì đôi lúc gọi cũng được, mày đừng nghĩ là tao thích mày chỉ là thấy mày buồn nên mới ưu tiên cho mày tí thôi.

Hắn nói ra câu đó mặt cũng ửng đỏ lên vì ngại. 1 giây 2 giây 3 giây.

Đức Duy:*Nó cũng ngại giống mình hay sao mà không nói gì hết vậy ta*

Hắn nghĩ rồi quay qua nhìn lén xem em đang bày ra biểu cảm như thế nào nhưng mà em ngủ rồi. Chắc do hôm qua nhiều chuyện xảy ra quá nên em không ngủ được. Hắn thấy em ngủ cũng chẳng nói gì nữa, chỉ đỡ em dựa vào vai mình.

Đức Duy:* Đang bàn chuyện trọng đại mà ngủ, mày dậy đi biết tay tao. Cho mày dựa vào để ngủ thôi đấy. A đúng rồi ha*

Hắn như nhớ ra gì đó mà lấy trong túi áo ra cái băng keo cá nhân mà dán lên trán em, dán rồi gõ lên đó cái băng đó hai cái, miệng thì thầm mà nói.

Đức Duy: Cẩn thận vào đồ ngốc.

Nếu thắc mắc hắn lấy cái đó ở đâu thì lúc hắn chạy đi để em ở lại mồi lửa là để đi bán cái đồng hồ dù biết ông bán lừa tiền mình nhưng hắn cũng không để tâm mấy đủ tiền cho cái băng cá nhân là được rồi, hắn giàu mà lừa chút đó thì nhằm nhò gì với hắn.

Hắn ngồi đó nhìn em ngủ một lúc, gió chiều nhẹ nhàng thổi qua tóc hắn.

Đức Duy:* Ước gì cứ như này mãi nhỉ Quang Anh♡*

Vừa nghĩ vừa nhìn em, hắn cũng chầm chậm nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ cùng em.

________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro