Chị là công chúa của em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chào các bạn, từ chap này mình sẽ đổi ngôi người kể, sẽ là tác giả kể chứ khônng còn để chính nhân vật trong truyện kể nưã. Mình sẽ đổi luôn cả danh xưng của nhân vật để dẽ viết và phù hợp với truyện cám ơn các bạn đã theo dõi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước mặt Heeyeon là cô bé Junghwa đáng yêu ngày nào với mái tóc dài bồng bềnh, gương mặt mũm mĩm xinh như một nàng công chúa nhỏ đây sao? Cô có thoáng giật mình khi thấy đôi mắt đẹp đó, từ nãy giờ cứ nhìn vào cô chăm chú.

Heeyeon đang bối rối không biết phải nói gì với Junghwa thì đằng xa có tiếng gọi của một cô gái, đang hướng về phía ba ngươì bọn họ mà gọi lớn.

- Junghwa..., sao không đợi tớ, cậu làm tớ tìm nãy giờ.

- Ah, nếu em đoán không lầm thì anh đây nhất định là Jackson anh trai của Junghwa và chị chính là Heeyeon người mà Junghwa luôn mong muốn gặp lại, em xin giới thiệu em là Hyerin, bạn học chung với Junghwa bên Anh, em và Junghwa sẽ cùng chuyển về đây học, mong anh chị giúp đỡ nhiều, đặc biệt là chị, chị Heeyeon, hihi...

- Được rồi, nãy giờ cậu nói mà không biết mệt sao? Tớ đâu có bảo cậu về cùng tớ, sao cậu lại đi theo, còn nói là học ở đây cùng tớ nữa chứ.- Junghwa có thái độ thờ ơ, lãnh đạm đối với cô bạn của mình.

- Ah, tớ chưa nói cho cậu biết sao? Tớ xin bố mẹ và đã được họ cho phép về Hàn học cùng cậu rồi đấy, nhưng cái quan trọng chính là...Nói đến đây cô nàng bỗng ghé sát vào tai Junghwa thì thầm nói .

- Cái quan trọng mà tớ nói ở đây chính là...tớ muốn gặp mặt tình địch của tớ để xem chị ấy có xứng đáng làm đối thủ của tớ?

Sau khi nghe Hyerin nói xong chưa đầy một phút, Junghwa đã đẩy cô bạn ra và nói:

- Tớ không quan tâm mục đích của cậu là gì.

- Anh hai, chúng ta về thôi.

Junghwa vừa nói vừa tiến lại phía Heeyeon và Jackson, chợt em nắm lấy tay cô kéo về hướng cửa ngoài sân bay. Heeyeon quay đầu lại nhìn Jackson và cô bạn của Junghwa đang nhìn cô mà mĩm cười, cô khẽ cười đáp lại.

Rồi quay sang nhìn Junghwa, Heeyeon cảm nhận được có gì đó bất thường nơi Junghwa, hình ảnh vui tươi, hồn nhiên của Junghwa lúc trước nay đã không còn, một cảm giác buồn thoáng hiện trong Heeyeon, một đứa em gái mà cô luôn muốn có.

Hôm nay là ngày thứ 5 sau ngày bắt đầu đi trở lại học, cả trường ai cũng nhốn nháo, bàn tán về hai cô bé vừa mới chuyển vào khối cấp 3 năm cuối, tất nhiên người được nhắc đến nhiều nhất chính là Junghwa.

- Này cậu, tớ nghĩ là tớ đã cảm nắng cái chị vừa chuyển đến khu cấp 3 học rồi.

- Ý cậu nói là người nào trong 2 người đó? Cô bạn quay lại hỏi bạn mình người vừa nói ra câu nói vừa rồi.

- Thì cái chị cao nhất trong hai người đó, cậu không thấy chị ấy rất đẹp sao? Khuôn mặt và phong cách của chị ấy toát lên nét đẹp của hai phái giống như là trong cương có nhu, trong nhu có cương, chính điều đó đã thu hút tớ.

- Tớ nhắc cho cậu nhớ, chị ấy là nữ đó.

- Thì sao nào? Từ trước tới giờ tớ vẫn bình thường về tâm lý, bằng chứng là tớ đã có bạn trai nhưng tớ vẫn thấy xao động khi lần đầu gặp chị ấy.

- Tớ đồng ý với cậu về điều đó nhưng cậu không thấy biểu hiện của chị ấy rất lạ sao?

- Lạ? lạ như thế nào?

- Một chị thì cứ nói cười huyên thuyên khi đi cùng chị còn lại còn cái chị mà cậu thích thì rất lãnh đạm hay nói đúng hơn là thờ ơ đối với chị còn lại, hơn nữa từ khi nhập học tới giờ tớ chưa lần nào gặp chị ấy cười cả.

- Uhm, cậu nói thì tớ mới nhận ra điều đó thật, mà chị ý đẹp như thế nếu cười thì chắc đẹp phải biết, hihi...

Đó là những gì mà hai cô bé năm nhất khối cấp 3 nói về Junghwa mà Heeyeon tình cờ nghe được. Đột nhiên cô lại nhớ về hình ảnh ngày xưa của Junghwa và muốn được nhìn thấy lại nụ cười ngày nào của cô bé, nghĩ đến đây, cảm giác buồn lại tìm đến trong Heeyeon, Heeyeon quyết định tìm Junghwa sau giờ nghỉ giữa trưa.

Trường AmorFati rất lớn và rộng, do đó mỗi một cấp học đều có một khu riêng và được phân chia bởi một vườn cây lá phong và cỏ được trồng rất đẹp, ở đó rất yên tĩnh và thoáng mát nên các học sinh thường hay đến, họ đến chỉ khoảng 3, 4 người chỉ để dùng cơm trưa hay tán dốc hoặc để học bài.

Heeyeon đang ở khu vực giao nhau giữa cấp 3 và đại học, tính đi tìm Junghwa thì cô nghe giọng nói rất quen thuộc và Heeyeon có thể nhận ra đó là tiếng của Hyerin

- Junghwa à, tớ phải vào nhà vệ sinh một lát, cậu ở đây nhé.

Không có câu nào đáp lại, Junghwa vẫn trầm ngâm với cuốn sách trên tay, Heeyeon thoáng thấy bóng cô bé Hyerin đã khuất sao bụi cây mà lòng cảm thấy khó hiểu. Cô từ từ tiến lại chỗ Junghwa đang ngồi, đứng đối diện Jughwa cô làm bộ thở dài.

- Haizzzz, công chúa bây giờ thay đổi quá, lúc trước còn bắt ép chị đây làm hoàng tử, thế mà sau khi trở về thì công chúa không thèm đi gặp chị nữa nha. Em làm chị buồn quá đó.

Không để Junghwa lên tiếng, Heeyeon bước lại gần và ngồi xuống nói tiếp với khuôn mặt chọc cười vơí hy vọng, sẽ làm Junghwa lấy lại được nụ cười như trước.

- Kiểu này chắc là trong 3 năm ở bên Anh, có ai chọc giận em hay sao mà mặt lạnh lùng không có lấy một nụ cười thế? Nói đi, là ai? Chị sẽ đánh hắn, trả thù lại cho em.

Bất ngờ Junghwa hành động quá nhanh, Heeyeon đã không kịp phản ứng gì khi em nắm lấy cánh tay cô kéo về phía trước, định thần lại thì Heeyeon đã ở rất sát người của cô nhóc ( tuy bây giờ không giống lắm nhưng trong mắt cô Junghwa vẫn còn là cô bé con như những ngày cô mới gặp).

Junghwa nhìn thẳng vào mắt Heeyeon mà nói.

- Heeyeon ! Bây giờ đã khác rồi, em không còn muốn làm công chúa nữa, thay vào đó chị sẽ là công chúa và em muốn chị chỉ là công chúa của một mình em thôi, chỉ có chị mới khiến em có lại nụ cười như lúc trước.

Heeyeon thực sự bàng hoàng và cũng bối rối khi nhớ lại câu hỏi 3 năm trước của Jackson: "Cậu có bao giờ nghĩ rằng tình cảm của em tớ đối với cậu là nghiêm túc?".

Lấy tay, Heeyeon định đẩy Junghwa ra xa một chút nhưng không được rồi, hiện giờ con bé là cao hơn cô một chút và có lẽ cũng khỏe hơn cô một chút, nên khi biết được Heeyeon có ý định này thì em lại kéo cô tới sát hơn nữa. Trong chốc lát, Heeyeon đã né tránh đôi mắt sâu đẹp lạ lùng đó đang nhìn cô như chờ đợi câu trả lời.

Cũng ở kế bên Heeyeon và Junghwa, chính xác là sau bụi cây có một người đứng đó tự bao giờ, người đó đang nhìn cô và em, nói đúng hơn chỉ nhìn mỗi Heeyeon mà thôi nhưng trong ánh nhìn hình như có lửa.

Vừa may có tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa, Heeyeon mừng như bắt được vàng, chợt lên tiếng.

- Ah, đến giờ rồi, chị phải vào lớp đây.

Nói rồi, Heeyeon vội đứng lên và bước đi thật nhanh như cố tránh đi một sự thật nào đó mà cô không muốn biết.

- Trái tim của chị chưa thuộc về ai cả, phải chăng em còn cơ hội? Junghwa nói với theo khi Heeyeon đang cố bước nhanh về lớp.

Vì Hyerin không có người quen nào ngoài anh em Jackson, vì vậy mà cô bé ở chung nhà với Junghwa và Jackson.

- Junghwa... tớ vừa mua một cái váy mới, cậu xem đẹp không? Hyerin vừa nói vừa xoay để khoe chiếc váy đang mặc trên người.

- Cậu không biết.. muốn vào phòng người khác phải gõ cửa sao? Junghwa nói mà không hề nhìn Hyerin lần nào, dù vẫn nghe được câu hỏi vừa rồi của cô.

Junghwa vẫn tự nhiên, bình thường đáp:

- Cậu lạnh lùng quá đó, cậu không sợ tớ sẽ làm gì chị Heeyeon của cậu à?

Vẫn là sự thờ ơ, lãnh đạm trong đôi mắt đẹp kia nhưng lúc này đây, nó lại ánh lên 1 tia nhìn sắc lạnh khi Junghwa quay lại nhìn Hyerin.

- Cậu dám?

Không nói gì, Hyerin tiến đến chỗ Junghwa đang ngồi, ép hai bàn tay lên mặt Junghwa và nhìn thẳng vào đôi mắt không cảm xúc ấy.

- Cậu dư biết tớ là ai mà, phải không ? Nếu cậu cứ tiếp tục đối xử với tớ như thế này thì tớ không dám chắc tớ có thể làm ra những chuyện gì?

Nói xong, Hyerin nhẹ nhàng đặt lên môi Junghwa một nụ hôn, nụ hôn rất chậm, thật chậm như chờ đợi sự đáp trả của đối phương.

Không tránh né cũng không có sự đáp trả, chỉ một lúc sau Hyerin bị Junghwa đẩy mạnh ra khỏi người, Hyerin sửng người khi bắt gặp sự giận dữ trong đôi mắt nhưng gương mặt thì không hề biến sắc của Junghwa.

- Cũng câu nói ở sân bay, tớ không quan tâm mục đích của cậu là gì? Nhưng tớ cho cậu biết, nếu cậu dám làm gì tổn hại đến chị ấy, thì tớ là người đầu tiên không tha cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro