Chương 83: Hãy yêu người khác đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ kém mười lăm.

Sau Thịnh Hưng tắt phim, cả nhóm cùng nhau thu dọn đồ ăn thức uống trên bàn. Phi Long thì cầm mấy ly nước, Minh Trang bưng hai dĩa khoai tây chiên và Thịnh Hưng cầm hai tô bắp rang, ba người cùng nhau mang hết đống đồ xuống bếp để rửa.

Trong phòng lúc này chỉ còn hai người, Trân Mai thì lau bàn và sắp xếp lại mấy cái gối trên sofa cho ngay ngắn, Thiên Kim thì tắt nguồn laptop rồi gập lại, để gọn gàng ở vị trí ban đầu.

Trân Mai lau dọn xong, định mở cửa đi ra thì Thiên Kim lên tiếng gọi:

- Mai!

- ... - Trân Mai đứng sững lại và không trả lời.

Thiên Kim liền nói tiếp:

- Hay tối nay bà ngủ lại đi. Lâu rồi tụi mình chưa qua nhà nhau ngủ mà.

Trân Mai vẫn im lặng, làm Thiên Kim mặt mũi ỉu xìu, nghĩ bụng chắc phen này làm lành không được rồi.

- Ừ. Vậy cho tôi mượn đồ ngủ của bà đi. - Trân Mai đáp sau một hồi đắn đo suy nghĩ.

Nghe cô bạn nói đồng ý, hai mắt Thiên Kim sáng rỡ, biểu cảm trên mặt mừng như bắt được vàng.

- - -

Mười một giờ đêm.

Sau khi thay quần áo và vệ sinh cá nhân xong, Trân Mai từ nhà tắm bước ra với bộ pijama có họa tiết trái tim màu hồng đậm chất bánh bèo của Thiên Kim.

- Bà mặc bộ này nhìn đẹp ghê. - Thiên Kim ngồi trên giường, tấm tắc khen.

- Ừm.

- Giờ mình đi ngủ luôn hả? Bà có muốn đắp mặt nạ hay xem chung cái gì không? - Thiên Kim dè dặt gợi ý.

- Không.

Trân Mai vẫn trả lời cộc lốc như thế, khiến Thiên Kim lại một lần nữa hụt hẫng vô cùng.

- Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi bà. - Trân Mai nói.

- Ừ, bà nói đi.

Trân Mai ngồi xuống giường, ngay bên cạnh Thiên Kim, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô bé.

- Bà phải thành thật với tôi nha. Nếu không tôi sẽ giận bà suốt đời.

Thiên Kim nghe câu đó thì sợ lắm, vội gật đầu lia lịa:

- Ừ ừ, miễn là bà đừng giận tôi nữa thì hỏi gì cũng được.

Nhìn gương mặt bối rối và cuống cuồng của Thiên Kim như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, Trân Mai lại yếu lòng, chỉ biết thở dài một cái:

- Tôi vẫn sẽ hỏi, nhưng bà có quyền từ chối trả lời, chứ đừng nói dối đó.

- Ừ, tôi sẽ nói thật mà, không giấu giếm gì hết. - Thiên Kim hấp tấp khẳng định.

Trân Mai vẫn còn hơi lưỡng lự, nhưng rồi vẫn quyết định hỏi:

- Hôm thứ Bảy tuần trước, ngày mà bà ăn mặc ngầu lòi lên trường làm thủ tục nhập học lại á...

- Ừm. - Thiên Kim gật gật, tỏ ra đang rất lắng nghe.

Trân Mai nói tiếp:

- Lúc cả lớp ra về hết, tôi bỏ quên ví tiền nên có quay lại lấy, thì tôi thấy một cảnh tượng...

Tới khúc này Thiên Kim bắt đầu chột dạ, nét mặt cũng trở nên căng thẳng, nhưng vẫn cố nghe hết xem Trân Mai đã thấy cái gì.

Trân Mai không muốn khai ra Diệp Chi mới là người nhìn thấy, vì cô bạn nghĩ nếu muốn người khác trả lời thành thật, tốt nhất nên hỏi từ vị trí mình là người chứng kiến, chứ không phải là "tôi nghe ai đó kể lại". Vì "nghe kể lại"chẳng khác nào nói mà không có bằng chứng, vậy nên người bị hỏi chắc chắn sẽ chối bỏ ngay.

- Bà với ông Hưng hôn nhau.

Trân Mai vừa nói hết câu, mặt Thiên Kim đã tái mét, toàn thân dường như cứng đờ.

- Rốt cuộc, bà với ông Hưng có gì vậy?

- - -

Lúc này tại phòng của Thịnh Hưng, cậu đang nằm trên giường, còn Phi Long thì ngồi trên ghế xoay gần bàn học, hai người cùng chơi PUBG trên điện thoại.

- Ê Hưng, coi chừng! Cái thằng núp trong nhà kìa, nó bắn lén mày đó. - Phi Long nói lớn, trong khi mắt vẫn tập trung vào màn hình điện thoại.

Tiếng súng vang lên, màn hình hiện thông báo một thành viên trong đội đã thiệt mạng.

- Rồi chết luôn. Mày chơi dở thiệt đó. - Phi Long tặc lưỡi - Hôm nọ tao có rủ Trang chơi chung, Trang bắn hay hơn mày nhiều.

Thịnh Hưng không nói gì, thoát game và xuống giường đem điện thoại đi sạc. Xong, cậu tắt đèn phòng và trèo lên giường đắp chăn, chuẩn bị đi ngủ. Trong khi Phi Long vẫn ngồi đó hăng say chơi game. Cho đến khi bị thua, cậu mới ngạc nhiên quay sang nhìn Thịnh Hưng.

- Ủa? Ngủ gì sớm vậy?

Thịnh Hưng nằm xoay mặt vào tường, cộc cằn đáp:

- Sớm cái đầu mày, hơn mười một giờ rồi đó.

Phi Long cũng chui tọt vào chăn nằm chung với thằng bạn, cậu bắt đầu gợi chuyện:

- Cha mẹ mày hôm nay không về à?

- Không.

- Sao vậy?

- Đi công tác rồi.

- Ở đâu?

- Singapore.

- Buồn ha. Cha mẹ suốt ngày phải đi kiếm tiền, không có thời gian ở gần con cái gì hết.

- ...

Phi Long bắt đầu thở dài.

- Giờ tao mới hiểu tại sao tính của mày trầm với ít nói rồi.

- Ngủ đi! Nói nhiều quá. - Thịnh Hưng bực mình cắt ngang.

Phi Long không nói nữa, tiện thể gác chân lên người thằng bạn.

- Bỏ xuống, không là tao cho mày xuống đất ngủ đó.

Nghe vậy, Phi Long bèn rút ngay chân về, với cái âm giọng khe khẽ, cậu lại hỏi:

- Ê Hưng?

- Nói.

- Mày có hay "thẩm du" không?

- Hỏi chi.

- Thì... tò mò thôi. Mấy thằng bạn khác thì tao biết rồi, còn mày thì có bao giờ cởi mở chuyện nam nữ với tao đâu, huống gì là chuyện đàn ông với nhau.

Thịnh Hưng vẫn im re, không đáp.

Phi Long lại thở dài, cậu nhích người lại gần người thằng bạn, đưa tay mò mẫm.

- Mày muốn ăn đập phải không? - Thịnh Hưng bắt đầu bực mình.

Phi Long vẫn thản nhiên cười hề hề.

- Tao chỉ muốn kiểm tra chút thôi, xem mày có bị kích thích không á mà.

- Bỏ tay ra, không là mày mất cái tay luôn đó. - Thịnh Hưng hăm dọa.

- Được rồi, giỡn tí, căng quá.

Nằm được khoảng mười phút, Phi Long lại trằn trọc vì lạ chỗ, cậu đưa tay khều khều Thịnh Hưng.

- Ê...

- ...

- Còn thức không?

- Hưng... cho tao mượn máy tính. - Phi Long nhích người sát lại, nói vào tai Thịnh Hưng.

- Làm gì?

- Coi phim. - Phi Long đáp.

- Coi phim gì giờ này, lúc nãy coi không đủ hả? - Thịnh Hưng cáu gắt.

- Phim heo.

Thịnh Hưng nghe xong thì im luôn, cậu nhanh chóng ngồi dậy bật đèn ngủ cạnh giường. Sau đó thì đi tới bàn máy tính và khởi động máy.

- Đeo tai nghe vào đó. - Cậu nghiêm túc nói với Phi Long.

Phi Long nở một nụ cười tinh quái.

- Coi chung luôn đi.

- - -

Mười lăm phút sau.

Cả hai đang đeo tai nghe và chăm chú xem phim trên màn hình. Chắc là do bên trong âm thanh sống động quá, nên hai cậu không phát hiện ra từ phía sau, có người đã tự ý mở cửa và đi vào phòng.

Đến khi đèn phòng được ai đó bật sáng, thì cả hai mới giật mình quay đầu lại. Hoảng hồn khi nhìn thấy Trân Mai đứng lù lù phía sau và đang nhìn hai thằng bạn với ánh mắt dè bỉu. Còn Thiên Kim đứng ngay chỗ công tắt đèn, mắt chữ O mồm chữ A.

Bị bắt quả tang đang xem "phim người lớn", Phi Long và Thịnh Hưng chỉ muốn chui ngay xuống đất cho đỡ nhục. Chưa bao giờ Thịnh Hưng thấy hối hận như lúc này, trước đây do muốn chơi game đã mắt hơn nên cậu đã sắm màn hình PC cong. Thế là bây giờ cảnh "phim nhạy cảm" được phát hẳn hoi lên cái màn hình đa chiều, với góc nhìn rộng và sắc nét, đứng xa xa bốn mét thì vẫn thấy rõ đang chiếu phim gì.

Thẹn quá là thẹn, Thịnh Hưng rút ngay chui điện ra, làm toàn bộ thiết bị của máy tính sập nguồn.

Thịnh Hưng mặt đỏ bừng, nói năng khá lúng túng:

- Sao... sao vô không gõ cửa?

- Có gõ rồi, nhưng hai ông không nghe. - Trân Mai lạnh nhạt đáp.

- Rồi qua đây kiếm tụi tôi có gì không? Con gái gì mà nửa đêm mò qua phòng con trai vậy. - Phi Long đột nhiên chen vào.

Mặt Trân Mai rất nghiêm túc, cô bạn nói:

- Tôi có chuyện muốn nói riêng với Hưng. Phiền ông với Kim ra ngoài giùm.

- Chuyện gì quan trọng tới mức nửa đêm phải...

- Ra ngoài đi! - Trân Mai gằn giọng, cắt ngang câu nói của Phi Long.

Phi Long cũng bị giật mình trước thái độ hung dữ của cô bạn. Thịnh Hưng nghi ngờ nên đưa mắt về phía Thiên Kim dò hỏi. Thấy biểu hiện của cô bé rất lo lắng, đoán lờ mờ chắc là chuyện cậu thích chị bị lộ rồi. Vậy nên Thịnh Hưng đã bảo Phi Long đưa Thiên Kim ra ngoài, để cậu và Trân Mai nói chuyện riêng với nhau.

- - -

Sau khi trong phòng chỉ còn hai người, Trân Mai bắt đầu lên tiếng, không lê thê dài dòng mà vào thẳng vấn đề:

- Nếu thích thì mau quen con Trang đi, để Kim của tôi yên.

Thịnh Hưng nghe xong thì trầm mặt, không đáp.

Trân Mai lạnh lùng nói tiếp:

- Tôi nghe Kim kể hết rồi. Hai người dù không phải ruột thịt nhưng sống với nhau từ nhỏ tới lớn. Sao ông lại có ý nghĩ tởm lợm như vậy hả Hưng?

- Tởm lợm? - Thịnh Hưng cau mày, giọng nói đầy vẻ kích động - Nếu Kim kể cho bà nghe hết rồi, thì bà phải thấy người sai là chị ấy chứ. Nếu Kim không chủ động hôn tôi, muốn ngủ với tôi thì...

Chát!

Trân Mai thẳng tay vuốt má Thịnh Hưng một cái thật đau.

- Im đi. Bây giờ ông đang đổ lỗi cho Kim đó hả?

Thịnh Hưng sờ lên má mình, chỗ vừa bị Trân Mai cho một bạt tai.

- Không đúng sao?

Trân Mai thở hắt ra, cười một cách đầy mỉa mai:

- Thì ra trong mắt ông, Kim là loại người lẳng lơ như thế à. Vậy mà ông nói là ông là ông thích Kim hả? Thích kiểu đéo gì khi ông không có nổi một sự tôn trọng dành cho bả, kể cả là trong suy nghĩ.

- Tôi...

Hai mắt Trân Mai dần đỏ lên, cô bạn bộc bạch:

- Lúc trước tôi từng nghĩ hai người có nét đẹp đôi nếu như không phải là chị em, thằng Long nó bảo tôi khùng khi có suy nghĩ đó. Bây giờ mọi thứ thành sự thật rồi thì tôi mới đồng ý với quan điểm của nó, là suy nghĩ này quá điên khùng. Kim không đáng phải bị như thế này, cả ông và Duy nữa, không ai xứng đáng với Kim hết.

- Mai... nghe tôi giải thích được không? - Thịnh Hưng hạ giọng.

Trân Mai buồn bã lắc đầu.

- Nếu vì Kim gạ gẫm mà ông mới nảy sinh cảm xúc với bả, thì đó không phải là tình yêu đâu, mà là sự hấp dẫn về mặt tình dục đó. Ông thông minh mà, nên phải phân biệt được chứ.

- Không hẳn... chỉ là tôi... tôi... - Thịnh Hưng cố giải thích, nhưng cậu chẳng thể diễn tả nổi suy nghĩ thật sự của mình.

- Kim không thích ông, những gì bả từng làm đều là do có chất kích thích trong người thôi. Tôi nghĩ ông nên tỉnh táo và nhìn nhận việc này đúng mực hơn đi.

Nội tâm Thịnh Hưng lúc này rất phức tạp, ánh mắt cậu chất chứa rất nhiều điều, nhưng miệng vẫn chỉ có thể cười buồn rồi đáp:

- Ừm, bà nói đúng. Có lẽ tôi nên ngỏ ý với Trang, biết đâu việc có bạn gái sẽ khiến tôi không còn suy nghĩ lệch lạc với chị Kim nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro