Chương 1: Yêu thương che lấp mọi sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một bệnh viện quốc tế ở Sài Gòn.

Trần Phúc từ bên ngoài nhìn con gái qua lớp cửa kính phòng hồi sức, cô bé nằm bất tỉnh trên giường bệnh, đầu cạo trọc được quấn băng, cánh tay thâm tím vì truyền dịch, trên người cũng gắn đầy những thiết bị theo dõi. Thiên Kim vừa trải qua một cuộc phẫu thuật dài tám tiếng vì tai nạn làm tụ máu bầm trong não.

Từ đằng xa, một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc sang trọng, tay xách túi đắt tiền, hớt hải đi đến với vẻ mặt đầy lo lắng, bà hỏi:

- Phúc ơi, cháu gái của mẹ bị làm sao?

Người phụ nữ là bà Sang, mẹ ruột của đại gia bất động sản Trần Phúc.

- Con bé bị ngã cầu thang ở trường, mẹ đừng lo, bác sĩ nói con bé đã ổn rồi.

Bà Sang đặt tay lên kính cửa, hai mắt rưng rưng:

- Ôi, họ nỡ lòng nào cạo đầu con bé vậy.

Đột nhiên, Bà Sang tức giận quay sang trách móc con trai:

- Tôi mới đi Úc có hai tháng mà anh lại để cháu tôi bị thế này hả anh Phúc? Sau này tôi còn dám đi đâu xa cháu tôi nữa chứ.

- Chỉ là tai nạn thôi mà mẹ, đâu ai muốn việc này xảy ra.

- Tại sao cháu tôi lại ngã cầu thang? Nhà chúng ta hai, ba tầng lầu mà có bao giờ con bé trượt chân ngã đâu.

Trần Phúc gãi đầu, ông nói:

- Thịnh Hưng và bạn nó bất ngờ va phải con bé trên cầu thang.

- Cái thằng ôn con này. Tôi phải dạy dỗ cho nó một trận.

- Thôi mà mẹ, thằng bé cũng không cố tình đâu.

- Cố tình hay không thì cháu gái tôi cũng nằm đó thở máy rồi.

Trần Phúc dịu dàng xoa lưng mẹ, ông trấn an:

- Quan trọng là cháu của mẹ không sao rồi. Mẹ mới bay từ Úc về mà chạy thẳng vào đây chắc là đuối sức lắm, để con gọi tài xế đưa mẹ và Thịnh Hưng về nhà.

- Nó ở đâu? - Bà Sang hỏi.

- Mẹ nói ai?

- Con trai của anh đó, anh Phúc.

- Dạ, nó đang ở với mẹ nó ngoài sảnh chờ. Mẹ muốn...

Không đợi Trần Phúc nói hết câu, bà Sang đã vùng vằng bỏ đi.

Tại sảnh chờ, đối diện quầy chăm sóc bệnh nhân, Ái Thu ngồi trên sofa với vẻ mặt đờ đẫn, cô và chồng vừa có một cuộc nói chuyện về thân thế của Thiên Kim.

- Mẹ uống nước đi.

Ái Thu ngước mặt lên, thì thấy con trai tay đưa một ly trà nóng đựng trong cốc giấy cho mình. Thịnh Hưng - cậu con trai mười lăm tuổi có nước da trắng, cao tầm mét bảy với dáng người mảnh khảnh và gương mặt sáng sủa, điển trai.

- Cảm ơn con. - Ái Thu nhận lấy ly trà.

Thịnh Hưng ngồi xuống ghế bên cạnh, cậu im lặng không nói gì. Cuộc nói chuyện của cha mẹ ở cầu thang lối thoát hiểm, cậu đứng bên ngoài đã nghe hết toàn bộ.

Hai tiếng trước.

Trần Phúc cầm một tập hồ sơ trên tay, ông kéo vợ mình là Ái Thu vào trong lối thoát hiểm gần phòng phẫu thuật.

- Thiên Kim đang làm phẫu thuật, anh lôi em vào đây làm gì?

- Đã có kết quả xét nghiệm rồi.

- Anh làm từ khi nào thế? - Ái Thu có vẻ ngạc nhiên.

- Khi Thiên Kim bắt đầu vào phòng phẫu thuật. Anh đã xin bác sĩ một ít mẫu tóc của con bé.

- Anh gấp gáp thật đấy. Kết quả thì sao?

- Em nói đúng, Thiên Kim không phải con anh.

- Và cũng không phải con em. Thế còn Thịnh Hưng? - Ái Thu hỏi với vẻ tự tin.

- Thằng bé đúng là con ruột của anh.

Ái Thu trầm mặt, cô hỏi tiếp:

- Thịnh Hưng có biết là anh lấy tóc của nó không?

- Không đâu.

- Thế anh tính sẽ làm gì tiếp theo? Ly hôn em và trả Thiên Kim về với gia đình thật sự của nó?

Trần Phúc ngẩng người, ông cười khổ.

- Em đang đùa với anh đúng không? Tại sao anh phải làm vậy?

- Vì em đã lừa anh suốt thời gian qua.

Trần Phúc hai mắt đỏ ngầu, lòng bàn tay nắm chặt, ông nói:

- Em đừng nói như thể anh là người đàn ông ích kỷ lắm vậy.

Ái Thu cười nhạt, giọng cô chua xót:

- Thế bây giờ anh tính thế nào? Nuôi con của người ta tiếp hay sao?

Trần Phúc siết chặt bờ vai của vợ, ông nói trong nghẹn ngào:

- Chúng ta tuyệt đối không được để mẹ anh và các con biết điều này, đặc biệt là Thiên Kim. Con bé vẫn là con gái của chúng ta, em hiểu chứ?

- Tại sao anh lại giúp em?

- Em nghĩ anh là người cha tệ hại như vậy à? Con gái anh nuôi mười mấy năm, bây giờ nói trả là trả được sao? Hơn nữa, em sẽ giải thích thế nào với mẹ ruột của Thiên Kim về việc em đánh cắp con bà ấy suốt thời gian qua. Nếu bà ta kiện em, em sẽ phải ngồi tù đấy. Em muốn gia đình chúng ta tan nát ư?

Đôi vai gầy của Ái Thu không ngừng run rẩy, nước mắt cô đầm đìa.

- Em... em đã quá sợ hãi việc anh rời bỏ em.

Trần Phúc thả tay ra, ông nhẹ nhàng xoa lưng vợ, giọng vỗ về:

- Là anh sai khi từng có ý định ly hôn em, vì lúc đó anh đã nghĩ em không thể sinh con, cho nên dù rất yêu em nhưng anh vẫn cần một gia đình trọn vẹn. Còn bây giờ chúng ta có hai đứa rồi, làm sao anh bỏ em đây?

- Nhưng em...

- Đừng nói gì nữa cả, Ái Thu. Anh tha thứ cho em, nhưng em phải quên chuyện này đi. Thiên Kim vẫn là con chúng ta, được chứ?

Ái Thu nhìn thẳng vào mắt chồng, ánh mắt Trần Phúc có vẻ rất kiên định nhưng cũng rất buồn, cô không đáp mà chỉ khẽ gật đầu.

Quay về với hiện tại.

- Thằng giặc con! - Giọng bà Sang từ đằng xa vọng đến.

Bà Sang nhanh đi đến chỗ của hai mẹ con Ái Thu, không nói nhiều bà nắm và xoay vành tai đứa cháu trai tội nghiệp tới mức đau điếng trước sự chứng kiến của y tá và người xung quanh.

- Chỉ có việc đi học thôi mà cũng không xong. Anh giống ai mà thích gây rắc rối thế hả?

Thịnh Hưng đau đến tím mặt, cậu xấu hổ lắm nhưng cũng không muốn chọc giận bà nên cứ im lặng chịu trận.

- Bà ơi tha cho cháu nó đi. - Trần Phúc nói.

- Tha cái gì mà tha, tôi chưa lột da con trai là may rồi đấy. - Bà Sang bực tức.

- Mẹ ơi, có gì về nhà đóng cửa dạy cháu. Ở đây nhiều người dòm ngó, cháu nó cũng lớn rồi. - Ái Thu cũng nài nỉ.

Nghe con dâu nói vậy bà Sang cũng cố kìm nén cơn giận, tạm tha cho vành tai của Thịnh Hưng. Nhưng sau đó, bà Sang kéo tay cháu trai ra ngoài xe ô tô và hai bà cháu đi thẳng về nhà.

Về nhà, bà Sang tra hỏi chuyện đã xảy ra nhưng chẳng hiểu vì sao Thịnh Hưng lại không chịu mở miệng. Thấy cháu trai quá cứng đầu, bà Sang vô cùng giận dữ bèn cầm roi quất thằng cháu không trượt phát nào.

Một tháng sau.

Sức khỏe của Thiên Kim đã khá hơn nên được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Mặc dù nói là nhà nhưng thực ra cô bé sống ở một căn biệt thự khang trang tại khu Phú Mỹ Hưng, quận bảy.

Thấy Thiên Kim về, bà Sang mừng rỡ chạy ra ôm hôn cháu gái. Chị Bảy là người giúp việc cũng chuẩn bị tráng miệng ở phòng khách, để gia đình ông chủ có thể quanh quần bên nhau.

- Ơ, thằng Hưng đâu rồi? - Trần Phúc nhìn quanh rồi hỏi người giúp việc.

- Dạ, hình như Hưng đi học rồi. - Chị Bảy đáp.

- Hôm nay là chủ nhật mà.

- Dạ, Hưng bảo đi học nhóm.

Trần Phúc tỏ vẻ mặt không hài lòng, ông trách:

- Cái thằng, dạo này nó cứ làm sao, từ hôm bị bà nội phạt đến giờ là nó không thèm vào viện thăm chị. Bây giờ chị nó xuất viện về nhà nó cũng bỏ ra ngoài mất. Mẹ à, có phải mẹ đánh thằng bé nặng tay quá nên nó mới trở nên né tránh như vậy không?

Bà Sang ân cần đút trái cây cho cháu gái ăn, rồi bà cợt nhã đáp:

- Anh ngừng đổ lỗi cho tôi đi. Dạo này trường đang chuẩn bị thi cuối kỳ nên Hưng nó tích cực ôn bài thôi. Tôi cũng chẳng biết con trai anh sau này con làm nên trò trống gì không, nhưng thằng nhóc chăm học hơn anh hồi xưa đấy, anh Phúc ạ.

- Con biết là Hưng nó học giỏi, nhưng lúc trước nó có chăm chỉ như thế đâu.

Bà Sang thở dài, vẫn chất giọng chế giễu:

- Anh có bao giờ ở nhà đủ lâu để thấy con anh học bài đâu, anh Phúc.

- Mẹ à! - Trần Phúc nhăn mặt.

Ái Thu cũng lấy trái cây trên dĩa đưa cho chồng, cô tiếp chuyện:

- Anh không để ý thôi, chứ Hưng nó bị bệnh thành tích nặng đấy. Ở kỳ thi đầu vào lớp mười, nó chỉ xếp hạng hai, thua đứa đứng nhất không phẩy năm điểm. Nên kỳ này hẳn là thằng bé quyết tâm phải cao điểm nhất khối.

Trần Phúc nghe vậy có vẻ ngạc nhiên, ông quay sang Thiên Kim và hỏi:

- Cha có nghe nhầm không vậy, Kim? Tổng điểm ba môn của Thịnh Hưng là hai mươi chín, thế mà vẫn có người cao hơn nó à?

Thiên Kim cố gắng nuốt hết miếng táo trong miệng rồi vui vẻ đáp:

- Dạ, đúng rồi cha. Bạn điểm cao nhất tên là Phạm Đăng Duy, học cùng lớp với tụi con luôn.

- Đăng Duy? Con trai à? - Trần Phúc có vẻ trầm ngâm.

- Dạ, bạn còn được bầu làm lớp trưởng nữa, các bạn nữ trong trường con hâm mộ bạn ấy lắm.

- Thế còn con? Con thích người ta luôn không? - Bà Sang bẹo má cháu gái đầy trêu chọc.

Thiên Kim không trả lời mà chỉ mỉm cười, nụ cười chứa đầy hàm ý.

Đột nhiên, giọng của Trần Phúc trở nên gắt gao:

- Thiên Kim, con chỉ mới mười lăm tuổi thôi đó. Lo mà học đi nha.

Thấy thái độ của Trần Phúc có vẻ không thoải mái khi biết con gái bắt đầu có cảm tình với bạn khác giới, Ái Thu liền trở nên ngờ vực.

Thiên Kim thấy cha mình mặt mũi căng như dây đàn, nên cô bé di chuyển đến gần ông và ngồi lên đùi, áp mặt mình vào mặt cha.

- Cha đừng giận mà. Con chỉ ngưỡng mộ bạn vì bạn học giỏi và hay giúp con giải bài khó nữa. Cha cũng dạy con nên trân quý những người đối xử tốt với mình mà, cha không nhớ hả?

Đây là cách mà Thiên Kim nũng nịu từ lúc còn nhỏ đến giờ khi Trần Phúc không hài lòng với cô bé điều gì đó. Nhưng giờ đây trong mắt Ái Thu, hành động này của con gái không khác gì đang gạ gẫm chồng mình, khiến cô thấy gai mắt vô cùng.

- Em sao vậy? - Thấy sắc mặt vợ có vẻ không vui, Trần Phúc hỏi.

- Em thấy hơi đau bụng.

Nói rồi, Ái Thu đứng dậy đi nhanh vào nhà vệ sinh, cô xả nước rửa mặt. Vừa rửa cô vừa trấn an bản thân phải thật tỉnh táo, Thiên Kim vẫn là con gái của hai người, không thể nào có chuyện như suy nghĩ của cô được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro