Hôn lễ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một tuần trôi qua rồi hôm nay là ngày cưới của Thảo. Hôm nay là một ngày trọng đại của cả cuộc đời cô mọi người cũng đã tới dự nhưng cô vẫn ở trong phòng ôm mẹ khóc. Thảo không muốn xa mẹ những lúc nhớ mẹ muốn ăn cơm mẹ nấu cũng khó nữa.
-thôi nào nín đi gần hai mấy tuổi đầu rồi còn khóc như con nít. Sắp lấy chồng rồi đấy.
-con không nỡ rời xa ba mẹ.
-mày nghĩ tao muốn xa mày hả. Nhìn mày sắp cưới chồng mẹ mày cũng buồn lắm chứ. Hi vọng nó chịu được tính khí mày chiều chuộng được mày.
-huhu
-mà nếu không được thì mày cứ về ở nhà vẫn còn cha mẹ mày luôn chào đón mày. Cực khổ cũng được miễn sao mày vui thôi. Thôi nín đi để mẹ trang điểm cho mày hôm nay con của mẹ phải đẹp nhất.
     Ngồi vào bàn trang điểm mẹ chải tóc cho cô giống như những ngày còn bé. Thảo luôn đòi mẹ trang điểm cho nhưng mỗi lần như vậy lại bị mẹ mắng ầm ĩ. Đến hôm nay mới được mẹ làm cho.
-con có thật sự muốn như vậy không???
-con đã quyết định rồi.
-vậy còn cái Phong thì sao.???
-chắc giờ em ấy quên con có một cuộc sống tốt hơn rồi.
-nếu giờ nó trở về con có muốn cùng nó rời khỏi hôn lễ này???
-...mẹ đừng trêu con nữa không có chuyện đó đâu.
     Nhắc đến Phong tim Thảo lại cảm thấy đau đau. Nếu biết tin Thảo sắp cưới một người khác liệu Phong có hận hơn không có buồn không. Chắc chắn sẽ như vậy sẽ tốt hơn Phong không phải bận tâm hay đau vì Thảo nữa vậy Phong sẽ có người khác sống cuộc sống tốt hơn.
-lỡ nó quay về thì con tính sao.??
-không có đâu. Mẹ đừng nói nữa.

-thôi được rồi. xong rồi con quay lại đây mẹ xem.
    Thảo quay lại nhìn mẹ cười
-con gái mẹ xinh quá con lớn thật rồi.
-tất nhiên rồi.
-thôi chuẩn bị ra làm lễ thôi con.
-con biết rồi mẹ ra ngoài trước đi con muốn ở lại một lát.
-uh vậy mẹ ra ngoài . Mà mẹ có một món quà tặng con mẹ nghĩ con sẽ thích và bất ngờ
     Cửa phòng đóng lại chỉ còn một mình Thảo trong căn phòng. Thảo kéo ngăn tủ ra lấy ra một tấm hình.
Thảo cầm lấy tấm hình đưa từng ngón tay nhỏ bé run run chạm vào. Khuôn mặt Phong vẫn ở đó vẫn đang nhìn cô cười.
    "Chị xin lỗi em chị là em tổn thương nhiều rồi lần này sẽ là lần cuối cùng. Em muốn hận muốn ghét chị cũng được mong em hiểu cho chị."
     Vù vù. Cánh cửa sổ bật tung ra cùng với ngọn gió mạnh lùa vào. Thảo nhìn sang cửa sổ. Ánh sáng chói theo phản xạ Thảo đưa tay lên che mắt lại. Đến khi mắt thích nghi dần với ánh sáng Thảo mới thấy lờ mờ một bóng người đang ngồi đó. Thảo dụi mắt ráng nhìn kĩ hơn. Nhưng người đó quay lưng về phía Thảo vẫn không thể nhận ra đó là ai. Thảo lên tiếng.
-anh là ai
-...
-anh là ai sao lại vô phòng của tôi.??
-...
    Đáp lại chỉ là sự lặng thinh.
-này không biết trả lời hả.
    Bản tính đanh đá trỗi dậy. Ghét nhất là hỏi mà không trả lời.
    "Là trộm hay tên lưu manh nào. Được thôi bà đang buồn muốn xả muốn thì lao vào."
    Thảo lấy hai tay nắm lấy váy cưới mình kéo lên rồi tiến về cửa sổ.
    Bụp. Tiếng kêu của chân Thảo vang lên khi vừa đá trúng. Thảo vừa đá trúng một cánh tay cứng như đá chứ không phải mặt của tên đó. Bổng nhiên hắ. Giữ chặt lấy chân Thảo cố vùng vằng chân mãi nhưng cánh tay ấy giữ chắc quá bằng sức của cô không thể thoát ra được.
    Rồi hắn cũng lên tiếng.
-vẫn như ngày nào.
     Giọng nói trầm ấm vang bên tai Thảo. Nó văng vẳng bên tai vọng liên hồi trong tâm trí. Tim Thảo đập nhanh hơn loạn nhịp cô nhòn kĩ hơn bóng đen đó. Bàn tay kia cũng từ từ thả lỏng ra. Từng hơi thở đều có thể nghe được. Nuốt nước miếng vào họng Thảo từ từ đưa tay lên kéo áo của người kia.
    Chiếc mũ được kéo xuống khuôn mặt kia cũng dần lộ ra. Là khuôn mặt đó là ánh mắt là đôi môi là giọng nói đó.
-em trở về thật rồi...
    Thảo run run bật khóc ôm lấy Phong.
-tất nhiên là phải về rồi. Em đến là để....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro