Giấc mơ về bỉ ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện đó Phong đã quyết định sẽ trở về mái nhà ấm áp thời gian qua đã sống và muốn được nhìn thấy người con gái yêu thương một lần trước khi đi.
      Phong lẻ vào nhà trèo qua ban công mở cửa.
     "Haiz lại ngủ mà cứ không khoá cửa hoài"
      Thảo giờ đã chìm trong giấc ngủ say sau những ngày tự dằn vặt bản thân. Cơ thể cũng suy nhược đi phần nào. Đứng bên cạnh Thảo Phong nhìn trìu mến rồi cười buồn.
      "Đồ ngốc tự làm mình khổ để làm gì chứ coi kìa mới vài ngày thôi mà gầy đi nhiều quá. Đúng là ngốc thật mà. Sau này nhớ đừng như vậy nữa đấy nhớ phải chăm sóc cho mình thật tốt em hi vọng rồi chị sẽ thành một công an tài giỏi. Em cũng đã chọn cho mình một con đường mới rồi nếu một ngày nào đó hai chúng ta gặp lại sẽ là hai bên chiến tuyến khác nhau lúc đó chắc chị sẽ ghét em hơn. Cái gì cũng có lí do và cái giá của nó phải không chị..."
       Được thấy hình dáng nhỏ bé của Thảo Phong cũng thấy mãn nguyện rồi đến lúc phải đi. Phong đắp chăn lại cho Thảo đặt lên môi Thảo một nụ hôn rồi nhỏ nhẹ rời đi. Phong đứng trên cành cây nhìn về phía Thảo một lần cuối rồi rút cây sáo ra ngân lên một vài tiếng vi vu trong đêm khuya.
      Từng tiếng sáo vi vu trong gió manh hết tâm tư theo từng nhịp điệu. Kéo dài trong vài phút rồi ngưng.
     "Đến lúc em phải đi rồi. Tạm biệt"
     Bóng dáng Phong từ từ phai mờ rồi biến mất trong bóng tối một cách lặng lẽ.
      Trong lúc đó Thảo mơ một giấc mơ lạ Thảo thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng rộng lớn bao la bặt ngàn có núi đồi có mây có trời. Phía trước là một con đường Thảo men theo con đường ở phía cuối con đường là một người con trai đang đứng chờ.
-chị tới rồi sao mau lại đây bỉ ngạn sắp nở rồi.
     Cây trên cánh đồng từ từ lớn lên ra lá rồi ra hoa nhanh chóng. Trong tầm mắt bây giờ chỉ toàn màu đỏ của hoa. Nở rộ bao phủ khắp nơi như tấm thảm lửa vô hạn.
-chị thấy đẹp không.
-đẹp lắm mà sao không thấy màu xanh của lá chỉ thấy hoa.
-em đã nói rồi mà bởi vì lúc hoa nở nhìn không thấy lá, khi có lá lại không có hoa.
-thì ra là vậy.
       Bình yên quá không gian tĩnh lặng đẹp đẽ chỉ có hai người đứng bên cạnh nhau cùng nhau ngắm hoa.
      Bỗng chốc hoa héo úa rồi tàn nhanh như ban nãy cánh đồng bạt ngàn bỉ ngạn đỏ biến mất Thảo hoảng hốt nhìn Phong.
-hi tạm biệt chị em phải đi rồi.
      Nói xong Phong bỏ đi không quay đầu lại Thảo cố chạy theo nhưng cảm giác bản thân mình bất lực không thể chạy theo kịp. Bầu trời tối dần Phong cũng đã biến mất. Thảo giật mình tỉnh dậy
     "Là mơ thôi...là mơ thôi không phải thật...nhưng sao có cảm giác khó chịu quá cảm giác ban nãy như là thật vậy cũng may chỉ là mơ. Chắc là do mình lo nghĩ nhiều quá thôi không sao... không sao đâu mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mai mình sẽ nói chuyện với Phong."
      Thảo tự chấn tĩnh lại chỉ là cơn ác mộng thôi rồi tiếp tục ngủ chờ sáng mai dậy mọi chuyện sẽ ổn. Và tiếp tục ngủ tiếp vì trong những ngày vừa qua đã quá sức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro