Cướp dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Máy bay vừa hạ cánh xuống đường băng trời cũng đã sáng chỉ còn tiếng nữa thôi người con gái cậu thương nhất sẽ là của một người khác không phải cậu. Chưa bao giờ trong đời cậu muốn níu giữ một thứ đến như vậy chỉ mong thời gian có thể chậm lại.
     Phong đứng trước cửa sân bay bắt taxi nhưng không một ai chở cậu vì họ đã kẹt khách. Càng mất thời gian càng nóng vội thêm không còn cách nào khác cậu phải chạy bộ. "Ừng ực" tim cậu bây giờ có lẽ còn đập nhanh gấp bội lần thời gian chạy băng qua đường cho dù xe cộ thành phố tấp nập cậu chẳng quan tâm nửa. Cậu càng muốn chạy nhanh đôi chân cậu càng nặng trĩu chậm dần chậm dần đi hơi thở cũng không đều đặng cứ thế cứ thế ráng sức chạy đi không ngừng nghỉ.
     Chạy đến ngã rẽ Phong dừng lại chống hai tay lên đầu gối thở dốc. Khách mời đã đến đầy đủ buổi lể cũng sắp bắt đầu cậu phải nhanh hơn nữa. Hoà vào đám người cậu đứng đảo mắt xoay mình nhìn khắp ngóc nhách mọi thứ quay cuồng.
     Rồi hình ảnh mẹ Thảo xuất hiện bác ấy vừa bước ra từ một căn phòng phía cuối hành lang. Phong nhận ra đó chắc hẳn Thảo ở đó. Nhưng cậu chần chừ một lát dọc xung quanh hành lang là vệ sĩ cậu không thể làm náo loạn nơi đây như vậy nếu có cũng chưa phải lúc. Mở cửa sổ cậu nhảy ra ngoài men theo vách tường để sang căn phòng phía cuối hành lang.
     "Đốp" cậu dùng lực cánh tay đấm mạnh vào khung cửa. Cánh cửa tung ra cậu dùng hai cánh tay chống người leo lên.
-anh là ai...
Giọng Thảo vang lên cậu không đáp chỉ tựa lưng vào tường thở hổn hễn lúc này cậu mới có thời gian để thở cậu thấy an toàn khi người con gái ấy vẫn ở đây vẫn lên tiêng với cậu.
Chưa kịp thở xong Thảo đã tung cước đá cậu bệnh nghề nghiệp vẫn còn cậu cảm nhận được thứ gì đó đang lao nhanh về phía đầu theo phản xạ cậu đưa tay ra chụp lấy thứ đó. Cảm giác cho cậu biết thứ cậu vừa chụp lấy mịn màng hơi cứng nhưng có chút hơi ấm. Nhớ lại quãng thời gian lúc trước cũng như vậu là đôi chân này mấy lần muốn đá vào đầu cậu nhưng không thành. Hít một hơi dài Phong nhẹ nhõm nói
-vẫn như ngày nào.
     Sau câu nói ấy Phong nhận ra sự thay đỗi cảm xúc của Thảo. Thảo từ từ kéo chiếc mũ xuống cậu cũng quay đầu sang nhìn Thảo. Cậu thấy khoé mắt kia đã rưng rưng rồi một hơi ấm được truyền vào người cậu. Một cái ôm siết chặt cậu lại.
-em trở về thật rồi.
     Cậu mĩm cười lấy tay búng một phát lên trán Thảo.
-tất nhiên là phải về rồi. Chứ để chị làm vợ người khác sao được. Chúng ta đi thôi.
    Tựa đầu vào ngực Phong Thảo có ngắm mắt mong đây không phải là mơ Thảo muốn như vậy có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương đang đập từng tiếng còn có cả giọng nói. Nhưng chưa bao lâu Thảo nghe 4 chữ "chúng ta đi thôi" Thảo ngẫn đầu lên nhìn Phong khoé mắt cô vẫn ươn ướt.
-chúng ta đi đâu.
-đâu cũng được miễn là cùng nhau đi.
    Thảo buông cánh tay vẫn đang còn siết chặt Phong lùi lại một bước rồi quay lưng lại lau nước mắt.
-nhưng...nhưng chị không thể.
-tại sao???
-chị không muốn công ty của ba sụp đỗ.
     Phong mĩm cười bước lại gần Thảo kéo khoá áo sau lưng Thảo xuống.
-em không muốn thấy chị mặc bộ đồ này. Cũng không thích chị mặc nó để lấy người khác. Còn chuyện công ty của ba anh sẽ lo tất cả em không phải bận tâm chuyện đó.
     Bộ đồ được cỡ ra Phong bước tới chiếc tủ mở ra lấy một bộ quần áo cho Thảo.
-em mặc đi rồi chúng ta rời khỏi đây.
      Cả hai cùng trèo qua cửa sổ nắm tay nhau đi. Đến giờ Thảo đầu óc Thảo vẫn còn trên mây Thảo đột nhiên dừng lại.
-chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa được không.
-anh hứa.
-nhưng em sợ rồi anh sẽ thất hứa sẽ rời bỏ em đi tiếp..
-lần này anh sẽ bên em mãi mãi không rời xa em cho dù nữa bước.
     Cả hai ôm nhau thật chặt một lần nữa. Sau bao năm bây giờ mới có được cái ôm trọn vẹn cái ôm trong nước mắt của sự hạnh phúc. Phong quay sang thì thầm vào tai Thảo.
-anh chưa tha lỗi cho em vì giám cưới người khác không phải là anh đâu.
     Thảo mĩm cười cắn một phát mạnh vào tai Phong hí hửng đáp.
-em cũng chưa tha thứ cho anh vì bỏ rơi em bao nhiều lần còn lừa em nữa chứ Á Long.
      Phong mở to mắt nhìn Thảo chưa kịp trả lời thì đôi môi ấy chạm vào môi cậu. Là cảm giác này cả thế giới giống như không còn trọng lực mọi thứ đề bị cuốn hút vào ánh mắt đôi môi của người con gái ấy khiến con người ta tê dại không còn trụ vững trên mặt đất nữa.
    Còn về phần hôn lẽ nó đã bị huỷ vì không có sự xuất hiện của cô dâu. Công ty của ba Thảo thì được phục hồi và phát triển nhanh chóng. Còn công ty Vũ  bị phá sản vì Phong muốn như vậy nhưng chuyện này cậu chưa nói với Thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro