1. Ngày cậu phản bội chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu im lặng nhìn những ánh sao lấp lánh ngoài kia. Đêm nay trăng cũng tròn. Chúng thật đẹp, đẹp như tình cảm của anh dành cho em ấy vậy...nó thật đẹp. Nó đẹp như ngôi sao lớn ngay gần mặt trăng vậy. Còn cậu chỉ là một ngôi sao nhỏ nhoi, cách xa mặt trăng cả vạn, nghìn lần với ngôi sao kia và không được để mắt hay chú ý đến. Đối với anh, chắc em ấy là người nổi bật nhất nhỉ ? Em ấy lạc quan, yêu đời, tốt bụng. Hai người làm nhiệm vụ còn trông rất ăn ý nữa. Cũng vì vậy mà tháp quang minh khen hai người hợp nhau. Nhớ đến cái mặt cau có của zata kìa, chắc đang khoái khoái chỉ là muốn không bị lộ ra thôi đúng không~? Tôi hiểu mà~! Heh... không chỉ vậy em ấy còn sở hữu một đôi mắt tuyệt đẹp, chúng như ngôi sao luôn lấp lánh ánh vàng nổi bật giữa bầu trời xanh vậy. Em ấy có ngoại hình nhỏ nhắn, cũng rất đáng yêu. Chắc cũng sẽ có cả hàng tá người thích em ấy. Không như cậu, chỉ là một thằng gay, phiền phức, kinh tởm và lắm mồm.

Cậu im lặng nhìn mảnh thuỷ tinh sắc nhọn rồi từ từ đưa đến cổ tay mình. Vết nhọn đâm vào da thịt cậu khiến cậu đau rát liền thu tay lại. Tức giận, laville liền đè cánh tay kia của mình xuống. Tay còn lại giơ mảnh thuỷ tinh lên mà do dự. Cuối cùng cậu thả nó xuống, mặc kệ nó rơi xuống kêu một tiếng chói tai. Cậu thật sự không muốn chết, mà cậu lại không muốn sống cùng những lời sỉ nhục của mọi người.

Cậu lại như người mất hồn, một lần nữa rơi vào trầm tư. Cậu ôm chân của mình rồi co người lại, run run rồi vắt đầu khóc. Mặc kệ vết thương lúc nãy đang rỉ máu mà cứ khóc, khóc đến mệt mỏi. Bỗng như cảm nhận được ai đó đang đứng trước mình, cậu ngẩng đầu lên. Là ả Verra !?
Cậu vội vàng sua tay chân lung tung toang định tìm cây súng của mình nhưng không thấy. Cậu vội nhắm mắt lại như đợi thứ gì đó đến. Sao 1 phút, 5 phút và đến cả 10 phút sau cũng trả có động tĩnh gì sảy ra. Bỗng giọng nói ma mị của verra cất lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng

-ôi xem thiên thần nhỏ bé nào đang muốn kết liễu cuộc đời mình đây~?—ả vừa nói vừa nhìn đống thuỷ tinh nhỏ bị vỡ

Cậu im lặng nhìn ả một hồi lâu, ả có vẻ không muốn gây chuyện ? Cậu lạnh lùng đáp

-thiên thần là cái quỷ gì chứ, mà ngươi đến đây làm gì ?
-hửm~? Thật dễ thương a~? Ta đơn giản chỉ đến đây với một lời mời~!

Giọng nói ma mị của ả lại vang lên

-ta muốn mời cậu gia nhập vực hỗn mang~! Cứ quên đi cái tên dạ ưng tàn nhẫn đó đi, vực hỗn mang sẽ cưu mang ngươi và sẽ đối sử với ngươi công bằng ! Cũng có rất nhiều người giống cậu đang sống rất tốt ở đó ! Nhưng với một điều kiện~!

Cậu nghi hoặc hỏi

-điều kiện gì, nói đi...

Ả nhìn cậu cười nhẹ, cậu nhóc này định chấp nhận tham gia sao~?

-đơn giản thôi, đưa những thông tin mà ngươi biết về tháp quang minh cho bọn ta ! Ngươi đồng ý chứ ?

Ả đã sớm nhìn ra tiềm năng ẩn sau con người này, nếu học được nhiều thứ hơn chắc cũng sẽ so sánh được với cả tên dạ ưng kia ? Verra nhìn cậu, cậu nhìn ả do dự rồi hạ quyết tâm. Cậu nhìn thẳng vào mắt rồi cười

-được, ta đồng ý !
-tốt lắm, vậy ngươi muốn đi bây giờ hay để...
-ngay bây giờ, hãy đưa tôi ra khỏi cái nơi hai mặt này đi !
-được~! Mà khoan đã !

Verra đột nhiên lấy đâu ra một chiếc khăn tay tím nhạt rồi nhẹ nhàng cầm cánh tay đang rỉ máu của cậu mà băng bó. Bỗng dưng cậu cảm thấy ấm áp trong lòng, dù đó chỉ là một hàng động nhỏ. Ả sau khi thắt nút xong thì nhìn cậu, cậu ngơ ngác nhìn ả trông rất đáng yêu.

Ả nhìn cậu cười ma mị rồi dẫn cậu đi, sau đêm hôm đó tháp quang minh đã mất đi một thành viên quan trọng mà họ không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro