Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Chỉ muốn...!

Chap 7: Quen với người đó... tốt hay xấu!

Hôm nay Luhan dậy thật sớm, tối hôm qua lăn đi lăn lại mãi vẫn không ngủ được vì vui sướng

- Ông trời đúng là có mắt đã cho mình tìm được công việc tốt như thế... hihi...vui quá... vui quá... (Han)

Và cũng chính vì quá vui nên hậu quả bây giờ là lưng rất đau do lăn xuống đất

- Xong... Hôm nay là một ngày mới... phải khiến cho tổng giám đốc hài lòng mới được...(Han)

Niềm vui cậu có nhưng vẫn còn đôi chút nghi ngờ về tiền lương... đi khắp cả thành phố Seoul chỉ để đi tìm việc làm... Nhưng cậu chưa từng thấy một công ty nào bỏ ra 50 triệu Won để trả cho một thư ký... nhưng bỏ qua chuyện đó đi Dù sao cũng có công việc để làm cậu nên vui mừng mới phải

Luhan bắt xe đến công ty thì phải Ngỡ ngàng trước nó...thật lớn nha... nhưng so với công ty của SeHun thì nó vô cùng tầm thường ý... thế mà đối với cậu như vậy đã là quá tốt rồi

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của công ty thì mới nhớ ra là sắp trễ giờ nên chạy cấp tốc vào trong công ty thì đâm thẳng vào vai đó

- Tôi xin lỗi... xin lỗi... (Han)

- Không sao... mà cậu có sao không...

Ngước mặt lên nhìn người trước mắt thì phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp của anh, đã thấy khuôn mặt của anh còn cười nữa chứ trông đẹp trai nhưng vẫn không bằng ai kia

- Tôi không sao...cảm ơn ạ... (Han)

Câu trả lời người trước mặt rồi nó một nụ cười thật tươi

- Chủ tịch ngài không sao chứ...

Giọng này nghe quen quen nha... Không lẽ là

- Chú Kim...(Han)

- Cháu đến rồi sao... chào chủ tịch đi...đây là Chang Juk San... chủ tịch công ty QT...

- Xin chào chủ tịch... thứ lỗi cho tôi về hành động lúc nãy... Mới ngày đầu tiên đi làm mà đã mắc sai phạm rồi...(Han)

- Cậu là nhân viên mới nên những lỗi này bỏ qua... mà tôi rất vui khi được nói chuyện với cậu...thư ký Kim Lát nữa đưa cậu ta lên phòng tôi được chứ...

- Vâng Thưa chủ tịch...Luhan đi theo ta nào...

- Dạ... chủ tịch tôi đi trước... chúc chủ tịch một ngày tốt lành...(Han)

- Cậu cũng vậy...

Sau khi chào hỏi ở bên ngoài thì cậu bắt đầu được đưa đến bàn làm việc của mình...Kim thư ký đưa cho cậu một đống hồ sơ để bắt đầu soạn thảo,chú ấy chỉ dẫn cho cậu từng chút một và cậu cũng tiếp thu rất nhanh... nên chỉ trong hai tiếng sau mọi thứ đều được sắp xếp đâu vào đấy

- Luhan à... cháu chuẩn bị đi ta đưa cháu lên phòng chủ tịch gặp ngài ấy...

- Vâng cháu biết rồi...(Han)

10 phút sau cậu cùng với Kim Thư ký vào trong thang máy lên phòng thì gặp ngài chủ tịch cũng ở đó

- Chào ngài... (Han)

- Chào... mà cứ gọi ta là anh hay Juk San được rồi... đừng xưng hô như vậy trông lạ lùng lắm...(Juk San)

- Nhưng như vậy...AAAA... (Han)

Bỗng nhiên thang máy rung mạnh khiến Luhan hét lên mà ngã xuống nhưng cậu lại cảm thấy sao không đau gì cả... Đã thế đất hôm nay sao lại mềm mềm nữa chứ... mở mắt ra thì

- Tôi xin lỗi chủ tịch... Tôi không cố ý...(Han)

Luhan nói xong thì cuống cuồng đứng lên nhưng lại bị anh kéo xuống hôn vào má của cậu, sau đó lại giữ chặt tay cậu lại nằm im đó mà hưởng thụ khuôn mặt đáng yêu của cậu mặc cho Luhan đang cố gắng đứng lên

Chết rồi... thang máy đã mở cửa nhưng những người ở bên ngoài không ai dám bước vào... các cô gái ở bên ngoài dù xinh đẹp đến đâu cũng không khiến anh để ý... Còn cậu thì ngượng muốn đảo cái hố để chui xuống đó lắm đấy

- Chủ tịch Làm ơn bỏ tôi ra đi... làm như vậy kỳ lắm... Mọi người đang nhìn nữa...(Han)

Anh nhìn cậu cười rồi lại nói

- Tôi không phải bảo em là gọi là bằng anh hay tên thật của ta rồi sao... mau gọi đi rồi ta sẽ tha...(Juk San)

- Nhưng... nhưng... (Han)

- Nếu em không gọi ta liền trừ lương của em tháng này... (Juk San)

- Tôi gọi... tôi gọi... anh...mau...thả... em ra đi... (Han)

Toại nguyện anh liền thả cậu ra cùng lúc đỡ cậu lên...còn cậu thì mặt đỏ,Juk San kéo tay cậu vào văn phòng của mình rồi bảo cậu ngồi xuống ghế

- Tôi đứng được rồi... Thưa chủ tịch... người đã quá yêu ái cho tôi rồi...(Han)

- Nói em ngồi thì cứ ngồi đi ...Sao em cứ thích cãi lời tôi vậy...Luhan...(Juk San)

Juk San nhanh chóng tiến lại chỗ của Luhan Nhưng cậu thì càng lùi về sau thì anh lại càng tiến khiến cho cậu vào đường cùng thì liền thì thầm vào tai cậu

- Em có biết lúc nãy trông em câu dẫn thế nào không hả...(Juk San)

Nói xong mặt ngu hai liền đó lên như trái cà chua chín Còn anh thì rời khỏi tai của cậu mỉm cười

- Em ngồi đây rồi ăn trưa cùng với tôi... Ngày mai em chính thức làm thư ký riêng cho tôi... tối tôi mời em đi ăn... và nhất định em không được từ chối đâu Luhan...(Juk San)

Luhan định nói nhưng đành câm nín khi anh nói cậu không được từ chối lời mời của anh... bắt đầu từ khi bị anh kéo lên văn phòng thì cậu không được là một việc gì hết chỉ cần ngồi yên một chỗ... sáng thì anh đến tận nhà đưa cậu đi làm tôi thì đưa cậu đi ăn rồi trở về nhà

Hai tuần trôi qua cứ như thế làm cậu cũng trở nên quen thuộc với những cử chỉ và hành động của Juk San... Anh rất tốt với cậu mỗi khi cậu không hiểu chỗ nào chỉ cần hỏi anh... Anh liền giải đáp tận tình... Đã thế nhiều lúc còn cho phép cậu ra ngoài trong giờ làm việc nếu muốn... Lấy hành động thôi cũng đã cho cậu một cái nhận định rằng anh tốt hơn Sehun rất nhiều lần...

- Nhưng cũng là thay hai tuần nay không thấy liên lạc gì của hắn ta là sao vậy nhỉ? (Han)

Bây giờ cậu mới có thời gian để quan tâm anh sao... Không phải cậu đang vui vẻ bên cạnh Juk San sao... nhưng thật ra cậu chẳng biết gì cả Luhan à

Vẫn như mọi tối,Juk San đưa cậu về nhà nhưng hôm nay không đơn thuần là chỉ chào tạm biệt rồi đi...Juk San xuống xe ôm lấy cậu rồi mỉm cười thật tươi hôn lên má cậu... Sau đó một lực kéo Juk San ra khỏi anh rồi

*Bịch* một tống được giáng lên mặt của Juk San thật đau đớn khiến hắn ngã xuống đất... đó không ai khác là Sehun

Một tống đó vẫn chưa khiến cho anh dừng lại...Sehun tiếp tục đánh Juk San cho đến khi Luhan ngăn anh lại mới thôi

- Sehun... ngươi bị điên rồi sao... Tại sao lại đánh anh ấy chứ...(Han)

- Tránh xa hắn ra...(Hun)

- Cái gì...(Han)

- TÔI NÓI EM TRÁNH XA HẮN RA...(Hun)

Sehun bây giờ anh đã bắt đầu điên lên thật rồi còn Luhan cảm thấy sợ anh... Thực sự bây giờ cậu đang rất sợ

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro