Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Chỉ Muốn...!

Chap 15: Sehun an toàn

Ngày hôm qua~

Luhan suy nghĩ cả buổi tối đến nỗi không thể ngủ được liền đi dạo xuống dưới nhà... đêm nay bỗng thật lạ sao không thấy dì Im ở ngoài ghế sofa... vì cứ mỗi khi cậu không thể ngủ được thì lại trò chuyện cùng với dì Im... trong bóng tối im lặng đến đáng sợ, Luhan nghe âm thanh phát ra từ trong cánh cửa nhà kho, một cánh cửa mà Juk San không bao giờ cho cậu biết và cũng không ai trong nhà được vào...

Luhan vốn là người rất tò mò nên đã Phá lệ mở cửa vào căn phòng chỉ xuất hiện trước mặt cầu là các bậc cầu thang được làm bằng đá và xi măng dẫn xuống một căn hầm, âm thanh bỗng phát ra một rõ hơn... cậu nhận ra đó là tiếng của dì Im và một giọng nam trầm cùng với tiếng roi da quất mạnh làm  cho tiếng hét của dì Im ngày một lớn...  nhẹ nhàng bước xuống bậc cầu thang thì thấy một cảnh tượng không khác những hình ảnh mà cậu nhìn sâu vào trong đôi mắt Juk San...Dì Im bị trói vào một cái khung sắt hai bên là hai tên mặc đồ da đen mỗi tên cầm một sợi dây da dày giống như dây thừng mà liên tục quất vào người của dì Im...

- Dì Im... dì đã nhìn thấy những gì... thì nhất định không được nói cho Luhan biết... Nếu không cái mạng già của bà tôi sẽ xử lý không khoan nhượng ...(Juk San)

- Ngài không yêu cậu bé đó thì Hà cớ gì lại làm như vậy... sao không buông tha cho cậu bé đó đi...aaaaaa...ha...ha...(Im)

Hai tên mặc áo đen lại lấy dụng cụ kép ngón tay kéo chặt lại khiến cho các đốt ngón tay của dì Im như muốn rơi ra

- tôi đúng là không yêu tên ngốc như Luhan đó... nhưng nó là công cụ để tao có thể giết tên khốn Oh Sehun...(Juk San)

- Thật độc ác...Aaaaaa...ha...ha...(Im)

Luhan tai nghe mắt thấy nhưng vẫn không thể nào tin được...Juk San mà cậu quen đây sao, một người mà cậu đem cả trái tim ra để yêu thương là một con quỷ hút máu người hay sao... cậu chạy ra khỏi căn hầm đó bỏ lên phòng mà khóc, đáng lẽ ra cậu không nên yêu thương hắn, đáng lẽ ra nên tin lời của Sehun,nghe lời dì Im mà không nên quá thân mật với hắn,... tất cả là tại cậu...dì Im vì muốn tốt cho cậu mà nhắc nhở để bây giờ thân xác của dì ấy bị hành hạ đến tàn tệ...

Nước mắt lại rơi...Sehun nghe cậu nói vậy mãi trong lòng đau như có ai đâm dao vào trái tim anh... Ước gì chỉ mình anh chịu đựng sự căm hận của hắn thôi, để không phải sống trong cảnh giống như anh mà đau đớn,oán trách bản thân

- Luhan em không được để cho hắn nghi ngờ... cứ tỏ ra như bình thường là được... còn về dì Im chắc chắn đã bị hắn giết chết... nếu bây giờ em chỉ cần né một câu về con người của hắn... chắc chắn em sẽ giống dì ấy...(Hun)

- Em biết rồi... xin lỗi anh vì đã không tin và em yêu anh Sehun...(Han)

- Anh cũng vậy...Baby... Còn chuyện hắn muốn em trở thành bạn gái thì cứ từ chối...(Hun)

- Ukm... em phải về đây không hắn sẽ nghi ngờ...(Han)

- Anh sẽ đưa em về... Không hiểu sao anh có cái cảm giác rất là kỳ lạ... giống như là sắp có chuyện gì xấu xảy ra...(Hun)

- Em cũng có cảm giác giống như vậy...(Han)

Sehun sau khi thắt dây an toàn cho Luhan rồi cả hai cùng nhau về biệt thự của Juk San... vừa mới đến trước cổng của căn biệt thự của hắn thì đã nhìn thấy bóng dáng của tên đó ở trước nhà...Luhan thoáng nhìn qua đã thấy nụ cười tràn ngập ánh nắng của hắn mỗi khi nhìn cậu nhưng sao cậu lại thấy ghê tởm khi nhìn thấy nó vào lúc này... cậu cố giữ tinh thần thật bình tĩnh để không bị hắn nghi ngờ ,nặng một nụ cười thật tươi mà nhìn hắn... và cậu biết rằng lúc đó mình phải làm trái với thâm tâm mà lạnh lùng quay mặt đi với Sehun mặc dù bản thân đang rất muốn chạy thoát khỏi tầm mắt của hắn mà đến với anh... Nhưng vì anh và bản thân mình nên cậu phải cố đóng xong vở kịch này mà không được phạm một sai sót nào

- Juk San... Tại sao anh lại ra ngoài này làm gì... bên ngoài lại như vậy anh sẽ bị cảm đấy...(Han)

Juk San nghe thấy cậu nói như vậy thì cũng lấy áo khoác lên vai cậu rồi ôm vào lòng trước mặt anh... hắn vừa nhìn anh vừa ôm lấy cậu mà nói

- Anh thấy em về muộn nên ra ngoài cổng chờ thôi... vào nhà đi em sắp cóng rồi này, đã bảo là cố gắng về sớm mà... đúng là không chịu nghe lời gì cả ... bé con ham chơi...(Juk San)

Luhan cũng cố gắng nở một nụ cười đáp lại hắn...Juk San quay mặt lại nói với Sehun

- Cảm ơn cậu đã đưa em ấy về... Mà cậu đang còn nợ tôi mấy cái Tống đấy... cậu biết rồi đấy tôi là người rất thích đi đòi nợ... và đặc biệt là cậu...(Juk San)

Juk San vừa nói xong thì những tên áo đen từ đâu xông đến bắt lấy Luhan...Sehun bị bọn chúng bao vây tay chúng thì cầm gậy sắt trong khi anh chẳng có một vũ khí nào phòng thân... cả bọn cùng nhau xông lên đánh anh tất nhiên anh đánh trả lại... những tên phía trước anh đá rồi Tống còn những tên đằng sau thì bị anh đạp trúng vào bụng ngã ra đất, những tên còn lại thì nhân cơ hội lấy gậy sắt đập vào vai, lưng, chân của anh... khiến anh khuỵ gối, hai tên cầm lấy hai tay của anh còn một tên thì đá vào bụng của anh... một tên đứng đằng sau lấy gậy đánh vào vai rồi vào lưng... bản thân anh không thể nào chống cự được mà ngã ra đất máu từ trên đầu chảy xuống thành từng vũng nhỏ...anh nhìn thấy Luhan đang khóc vì anh, muốn lại đỡ cho anh mà không được,... trái tim anh đau lắm... Anh không muốn cậu không và cũng không bao giờ muốn làm cậu phải khóc... Nhưng bây giờ anh lại nhìn thấy những giọt nước mắt ở trên má cậu rồi

- Juk San... như vậy là đủ rồi... quá đủ rồi Làm ơn dừng lại...xin anh dừng lại đi...(Han)

- Em phải lòng hắn... em yêu Sehun rồi phải không, em cầu xin cho hắn... và em dám phản bội tôi... ngay từ tối hôm qua đúng chứ...nói đi Luhan...(Juk San)

Luhan bây giờ chỉ biết run rẩy trước mặt hắn... cậu nhìn về phía Sehun... cậu thực sự đã giống như lời của Juk San nói...

- Tôi sẽ là công cụ cho anh... thả SeHun ra, Tôi chấp nhận làm đồ vật để anh tra tấn... chỉ cần anh thả SeHun ra... tôi sẽ đi với anh... tôi sẽ không nói gì... Tôi hứa đó...(Han)

- Được ta chấp nhận...thả hắn ra...nhốt cậu ta căn phòng dưới tầng hầm... những người còn lại rời khỏi đây...(Juk San)

Luhan bị hai tên áo đen lôi đi Nhưng cậu vẫn quay đầu lại nhìn SeHun Nước Mắt Cứ Rơi và trong lòng cậu cảm thấy vui vì cậu biết rằng...Sehun!Anh ấy an toàn

Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro