Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, lòng tôi chìm trong một khoảng im lặng giữa tiếng khán phòng ồn ào náo nhiệt. Em tung bay trên sân khấu như hồng hạc múa nước. Từng cái sải cánh, từng bước chân nhộn nhịp nhưng lả lướt, từng nụ cười nháy mắt đều chan chứa sự kiêu hãnh yêu kiều. Mắt tôi không rời được khỏi em cho dù em có đứng ở trước hay bị che khuất bởi những bạn vũ công sôi nổi khác. Lúc ấy, tôi tự hỏi, lồng ngực mình đã đập rộn ràng như thế từ bao giờ?

Lần đầu tiên tôi và em gặp nhau là trong một câu lạc bộ diễn thuyết văn học. Em khoác trên người bộ đồng phục thể thao. Chân lại mang đôi giày búp bê đen đơn sơ, không bóng nhoáng, không họa tiết. Tôi thì mặc đồ đồng phục tươm tất hơn. Đôi giày da của tôi cũng được đánh bóng thành một màu đen thơm mùi tiền.

Chị quản lý câu lạc bộ bắt cặp em và tôi để tự nhận xét cách đọc thơ cho nhau. Khi tôi và em đứng nhìn nhau, em chỉ thấp hơn tôi chút nhỉnh. Khuôn mặt lại đeo gọng kính hồng chói mắt, nhìn em tưởng chừng như vừa trên quê lên. Tôi nhìn em với chút nào gượng gạo. Em cũng vậy, nhưng thoáng chốc em lại trở thành một con người khác.

Em nhìn tôi một cách thẳng thắng rồi tự xung phong đọc trước. Em đọc rất êm tai, rất trôi chảy, và từng dòng thơ em đọc đều khiến tôi nhép môi theo. Tới lượt tôi đọc thì từng dòng, từng chữ cứ đi khập khiễng. Giọng tôi tự làm chủ mà không nghe theo ý tôi. Từng tiếng tôi đọc nghe như tiếng cưa gỗ. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy tệ hơn là khi em hờ hững quăng cho tôi một câu nhận xét khách sáo: "Khá tốt mà."

Cảm giác như tôi cũng chả có gì hơn để em nói cả.

Sau một ngày tham gia câu lạc bộ, em rút khỏi ra ngay. Không một lời thông báo gì với chị quản lý cộc cằn. Lúc ấy, tôi cười mỉa trong lòng. Chắc cũng chỉ là một nhỏ vô trách nhiệm thôi. Tôi nghĩ chắc nịch y như cách tôi níu giữ lấy cái tôi của mình.

Một năm sau, tôi và em gặp lại trong cùng một lớp học. Em vừa vào thì đã chọn cái bàn dựa sát tường bên kia. Khi ấy, em cũng chỉ như bao cô gái khác trong mắt tôi. Bữa nào em vào lớp cũng im lặng, chưa bao giờ tự giác phát biểu. Có bữa thì quên bài tập, có bữa thì lại mang mái tóc bù xù đi học. Tôi và em chưa bao giờ nhìn nhau trong lớp. Cứ thế thời gian trôi đi.

Vào một ngày lễ hội của trường, tôi và em đã đăng ký tiết mục biểu diễn văn nghệ theo nhóm. Tôi cho rằng em đăng ký vì muốn khoe thôi. Còn tôi thì đăng ký vì những cô nàng xôn xao muốn ngắm nhóm tụi con trai chúng tôi nhảy nhót.

Hôm ấy em đến với ngày tập dợt với một chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình, đôi quần jeans xanh đã muốn phai màu, và đôi giày xám đã bắt đầu bung chỉ. Mái tóc em cột lên thưa thớt, còn thêm gọng kính hồng sến súa nữa. Liếc một cái cũng chỉ khiến tôi muốn quay ra chỗ khác.

Khoảng hai ba tiết mục sau tiết mục tập dợt của chúng tôi thì tới lượt tiết mục của em. Tôi khoanh tay chờ đợi tiết mục của em ra sao. Em vừa bước ra sau cánh gà cùng bạn nhảy là tôi cảm thấy thấp thỏm. Em khuấy động sân khấu với mọi chuyển động sắc nét, những bước nhảy uyển chuyển mà bản thân tôi còn nhận biết bản thân mình sẽ không so bì được.

Vừa bước ra khỏi khuôn viên trường thì cành cây trước cổng đã ủ rũ. Tôi chán chường lôi chiếc điện thoại ra bấm gọi xe nhà đến đón. Bỗng nhiên bên khóe mắt lại lóe lên bóng hình trắng xanh. Tôi lập tức quay đầu qua nhìn thì thấy em bước ra khỏi cổng trường. Có lẽ vì bất chợt quên sự gượng gạo giữa tôi và em, có lẽ vì sự sảng khoái từ tiết mục biểu diễn, có lẽ vì em thất thường như nắng mưa Sài Gòn nên em đã cười thật tươi và phấn khích vẫy tay chào tôi.

"Tạm biệt nhé!"

Tôi ngỡ ngàng -- may thay cũng kịp nhớ mà đáp lại một câu tạm biệt.

Dần dà về sau, tôi nhận ra em hoạt động vô cùng tích cực trong trường. Vị trí quan trọng trong hội đồng học sinh, những cuộc tổ chức hội thảo của trường, những vòng thi đấu hùng biện, các cuộc thi nhảy toàn phố thường xuyên xuất hiện gương mặt của em. Em quanh quẩn trong mọi góc nhìn của tôi.

Ban đầu, tôi cảm thấy khá chua chát mỗi lần tôi và em lướt qua trên dãy hành lang trường. Tôi nhớ mình đã nỗ lực như thế nào để nộp đơn vào hội đồng học sinh, cũng nhớ mỗi lần hùng biện thì chất giọng trầm lại ấp úng. Trong khoảng thời gian ấy, em là sự nhắc nhở của thứ bất lực là tôi.

Vậy mà bỗng một ngày, cũng trên dãy hành lang tôi và em lướt qua nhau, ánh mắt em vừa chạm vào tôi lại lập tức khiến tôi cúi đầu xuống. Lòng ngực tôi đập liên hồi, đôi mắt dõi theo từng họa tiết trên sàn, cảm giác ngại ngùng len lỏi lên đôi má căng cứng.

Tôi không dám nhìn em.

Tôi lơ ngơ suốt cả buổi học toán và quên mình đang nói gì với đàn em xinh đẹp với mái tóc đen lả lướt.

Chuyển động uyển chuyển, lời hùng biện lưu loát, và cả nụ cười lấp lánh niềm vui ấy. Nghĩ đến những điều đấy là lần đầu tiên tôi muốn nhìn rõ khuôn mặt của em. Khuôn mặt không mang nét dễ thương hay mỹ miều, vậy mà liên tục khiến tôi nghĩ mãi đến. Nước da hơi ngăm, vầng trán lấm tấm mụn đỏ, đôi mắt đen ấm áp đằng sau gọng kính hồng, cánh mũi không cao không thấp, đôi môi khô nhàn nhạt chuyển hồng.

Có một lần tôi thử đến gần nhóm bạn của em, cùng làm bài trò chuyện. Em vừa nhìn thấy tôi liền nhìn xuống, cắm cúi viết bài. Trong hai tiếng đồng hồ ấy, tôi chỉ là không khí trong mắt em. Nam nữ nào cũng thân thiết nói chuyện với tôi, riêng mỗi em là bao trùm bản thân với vỏ bọc câm lặng. Trong lúc tôi và những đứa bạn đang thảo luận về bài kiểm tra sinh học thì bỗng nhiên một đứa bảo:

"Ê mày biết chưa? Thằng Danh lớp tụi mình đạt điểm cao nhất khối môn sinh đó!"

Một đứa nữ nghe vậy lại trầm trồ: "Thiệt ấy hả? Thằng Danh nó nhìn như vậy mà cũng được thầy cho điểm cao đến vậy à?"

Tôi cười khẩy, bình luận: "Chẳng phải vì nó trong hội đồng học sinh sao?"

Ngay trong khoảnh khắc ấy, em ngẩng đầu lên từ quyển vở của mình. Đôi mắt đen như vũng lầy trời khuya, nhưng rồi em lại rũ mi nhìn xuống và tiếp tục không nói gì. Tôi nghe được tiếng em thở dùng dằng. Một thoáng sau tôi cũng nhận ra đồng phục em mặc cũng là đồng phục sọc xanh thằng Danh hay mặc.

Phải rồi, những đứa quan trọng trong hội đồng đều mặc áo sọc xanh như em, còn những đứa học sinh khác đều mặc áo sơ mi xanh bẽo bạt như tôi. Lúc ấy tôi nhận ra ánh nhìn lúc nãy là ánh nhìn tức giận của em chĩa về phía tôi. Nghĩ vậy, tôi lại bực mình.

Từ ngày hôm ấy, tôi cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới em cũng như là mớ cảm giác trước kia. Nó khiến tôi muốn gạt bỏ cách sống vốn dĩ của tôi -- cái lối sống không nỗ lực nhiều để đạt kỳ vọng của xã hội. Lúc ấy tôi vùi đầu vào học tập, nhưng cũng vùi đầu vào những cuộc ăn chơi trác táng. Càng nhiều, càng xả láng, càng bá đạo, càng tốt. Thấy em tỏa sáng thì tôi càng muốn vươn lên để lấp vùi ánh đèn đi.

Tôi vây quanh bản thân với những người bạn sôi nổi, những đàn em hoặc cô bạn lớp kế bên, rồi đến quán karaoke chơi bời uống rượu. Những câu chửi tục cũng càng phong phú hơn. Tôi bỏ hết những hoạt động ngoại khóa lẫn cả những cuộc thi tuyển, cắt đứt hết tất cả những gì tôi từng phấn đấu có liên quan đến em.

Tôi học và chơi. Không hoạt động ngoại khóa gì hết. Không hội đồng học sinh, không hùng biện, không và không hết!

Ngày tháng trôi qua, tôi cũng bước đến lớp mười hai. Lại một năm nữa, tôi chứng kiến em biểu diễn cho lễ hội hằng năm của trường. Năm nay động tác của em không còn như trước nữa. Em luống cuống hơn. Em mệt mỏi hơn mặc dù nụ cười đắm say theo từng nhịp điệu vẫn còn ở đó. Khoảng ba bốn tháng đầu năm học, tôi không thấy bóng dáng em đâu cả. Tôi cho rằng vì em quá bận rộn và còn học lớp khác tôi nên hiển nhiên sẽ không chạm mặt nhau thôi.

Vì tốc độ học của trường khá nhanh nên khoảng một tuần trước kỳ thi giữa kì thì học sinh lớp mười hai được nhà trường cho về nhà ôn thi. Vào một hôm thứ năm, ba ngày trước ngày thi, tôi cùng một thằng bạn chung lớp bước vào thư viện khoảng tám giờ sáng để ôn bài. Bất ngờ thay, tôi thấy chỉ có một mình em cùng thằng Toàn to con ngồi trong thư viện bên ô cửa sổ.

Em chuyên chú viết trên quyển vở rồi nhìn qua sách giáo khoa, còn nó thì nằm dài trên dãy ghế chơi điện thoại. Thỉnh thoảng tôi nghe em nhắc thằng Toàn ngồi dậy cùng ôn bài chung với em cho môn lý hoặc nhờ nó giúp giải đề. Thằng kia thì ục ịch ngáp lên ngáp xuống bảo gì đó rồi vẫn nằm lên dãy ghế, gác chân lên bàn.

"Này Minh, muốn ngồi ở đâu?" Thằng bạn, Phương, đứng bên cạnh tôi hỏi. Tôi vờ chỉ tay lung tung để trúng cái bàn dài trước mặt, nơi đối diện với bàn em nhưng cách một cái bàn.

"Kia đi."

Xuyên suốt từ sáng đến chiều em ngồi ngay tại góc thư việc với thằng bạn nhếch nhác kia. Em không hề lướt mắt nhìn tôi một lần nào. Tôi cũng không thèm nhìn em, và tiếp tục ôn bài.

"Mệt quá Toàn ơi. Học kiểu này sao mà vô đầu nổi đây?" Em than thở với cái thằng đang bấm điện thoại.

"Ùi giời! Liên, ôn làm chi? Những đứa học tệ như tụi mình thì được 5 điểm chuyên lý là được rồi."

Em cười khúc khích nhưng lại vỗ ghế nói: "Vừa vừa phải phải thôi anh bạn lười! Nếu cả hai đứa đều học tệ thì cũng phải ráng lên. Người gì mà..."

Nghe vậy bỗng nhiên người tôi nhẹ đi một chút. Liên học tụt dốc? Không lẽ hồi đó giờ em không học giỏi như tôi tưởng à?

Khi ấy, tôi học liên tục hàng giờ đồng hồ mà không thấy ngán. Cuộc thoại đó khiến tôi cảm giác như mình không còn nhỏ nhoi như trước nữa.

Trong ngày hôm đó, mọi thứ ôn hai ba lần là thuộc ngay. Tôi cho rằng vì thấy cảnh em vò đầu bứt tóc, mệt mỏi ôn bài không thuộc nên mới cảm thấy sảng khoái như thế. Mà thật ra là như thế mà, bởi vì tôi của niên thiếu hay có thói quen so sánh bản thân với người khác. Nên thấy người khác gặp nạn là tôi liền thấy thỏa mãn diệu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro