Chương 24: Nắng trong mắt kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nắng tháng chín, nắng cuối thu nhạt nhòa.

Nhưng là màu nắng xinh đẹp trong mắt kẻ si tình. Một ái tình đậm sâu không rực cháy như nắng lúc hạ chí, không thanh thoát như tiết trời thanh minh, càng không lạnh lẽo như thời lập đông. Mà nó, thật dịu nhẹ cũng thật say đắm, thật cô tịch mà còn vương nhẹ chút miên man.

Bên tách trà còn bốc khói, làn khói trắng mỏng manh khe khẽ uốn mình vươn lên cao, muốn hòa làm một thể với nắng vàng. Nhưng ánh nắng mà nó hằng khát khao lại quá chói lóa, quá rực rỡ và mãnh liệt, không đủ để dung nạp một sinh linh bé bỏng, mềm yếu như nó. Chỉ là một vạt khói yếu ớt làm sao với được chúa tể của trời cao.

Cũng như một phận người hèn yếu lênh đênh giữa sóng biển cuộc đời. Cuộc đời vẫn luôn là thế lực hung hãn, nó sẽ dung nạp kẻ mạnh, bài trừ kẻ yếu. Nếu ta chỉ sống leo lắt như luồng khói trắng nhạt nhòa kia, ta sẽ tan biến chỉ trong một cái búng tay.

Từ Nhược Lăng tự khắc thấu hiểu quy luật sinh tồn của vạn vật. Nhưng, đâu phải chúng ta không còn con đường nào khác để bước đi. Trên dặm dài chói lọi còn vương vấn chút màu nắng say nồng, ở phía cuối chân trời cánh cửa bình yên vẫn luôn mở ra để đón chào những ai có tấm lòng trắng trong như nước, một lòng hướng thiện, nhất tâm gạt bỏ mọi ham muốn hư vinh.

Thế nhưng, chỉ trách rằng tạo hóa trêu ngươi, bày đường nhưng không chỉ lối. Bởi vậy, con người mới dễ sa ngã, mới dễ lầm đường lạc lối, đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, ranh giới thiện ác lại chỉ mỏng manh như một cái chớp mắt của hồng trần. Khi chấp niệm đã u mê bất ngộ, thì tấm trí chỉ còn biết theo đuổi thứ ham mê vô vọng.

Thiện lương trong sáng một khi đã bị vòng xoáy cuốn vào, thử hỏi mấy ai còn có thể giữ cho nó không bị vẩn đục?

Thở dài một hơi, cũng coi như gạt bỏ mọi phiền muộn đang đeo bám lấy tâm trí cô cả ngày lẫn đêm, Từ Nhược Lăng khẽ trở mình vươn vai đón nhận những tia sáng trong trẻo khẽ soi chiếu vào trái tim cô tịch.

"Cô đã thức giấc chưa, thưa tiểu thư?" Bên ngoài vang lên giọng nói của cô giúp việc, có vẻ như cô ta đang do thám tình hình ở bên trong.

Từ Nhược Lăng sau khi cảm thấy gân cốt đã co giãn đủ độ, cô mới lên tiếng: "Tôi đã dậy rồi, có gì chuyện sao?"

"Cậu Matthew nhờ tôi chuyển lời, cậu ấy muốn được gặp cô ở dưới nhà." Cô giúp việc tường thuật đầy đủ lời của anh.

"Được rồi, chờ chút tôi sẽ xuống dưới nhà ngay!" Từ Nhược Lăng nép lại ly trà mà cô uống dở sang một bên, chải chuốt lại đầu tóc, chỉnh sửa quần áo xộc xệch ở trên người rồi mới sải bước đi xuống.

Trước sân nhà, nắng đã nhuốm vàng cả một khoảng như rải thảm, những bông hoa trong vườn bắt đầu bung nở sau một giấc ngủ đêm dài miên man, chúng xòe rộng cánh hoa khẽ khàng vẫy gọi bình mình để đón lấy mật nắng rót vào nhụy. Ngay khi những bông hoa đã no đủ, chúng liền rủ nhau nhảy múa cùng giai điệu rộn rã của dàn đồng ca ve sầu.

Thiệu Dật Đình đã đứng đó từ trước, không rõ là từ bao giờ nhưng trông anh rất bình thản, tựa như sự xuất hiện của cô đều nằm trong tính toán của anh, và việc cô có mặt ở bên cạnh anh là một lẽ dĩ nhiên.

Không còn vẻ xa cách như lần đầu tiên gặp gỡ, Thiệu Dật Đình bây giờ mới chịu hiện rõ dáng hình của một người đàn ông hiền hòa mà trước đây Từ Nhược Lăng chưa từng trông thấy.

Ánh nắng cuối thu họa trên nét mặt anh một sắc vàng tươi sáng, đôi mắt xanh như ngọc tỏa ra nét cuốn hút mộng mị, Thiệu Dật Đình hẳn sẽ không tự mình ý thức được rằng một ánh nhìn của anh đủ để trái tim của nàng thiếu nữ xuân thì phải xao xuyến, bồi hồi. Dĩ nhiên Từ Nhược Lăng cũng không ngoại lệ, thế nhưng đối với cô nó chỉ như một khoảnh khắc rung động nhạt nhòa, nổi lên một cách vô cớ và vụt biến đi khi những thanh âm mơ hồ tận sâu trong đáy lòng dậy sóng.

"Tối qua có vẻ như cô đã có một giấc ngủ rất ngon. Trông sắc mặt cô đã tốt hơn nhiều." Thiệu Dật Đình mỉm cười nhìn cô, nụ cười tuy nhẹ nhưng lại như những đợt sóng ngoài biển vỗ vào bờ, và cứ thế vỗ nhẹ vào trái tim cô.

Từ Nhược Lăng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, ý hỏi rất rõ ràng: "Có sao? Vậy ý anh là những ngày trước đây sắc mặt tôi rất kém?"

Thiệu Dật Đình lắc đầu phủ nhận: "Không phải kém mà là có chút ưu phiền rất khó nói."

"Anh mà cứ tinh tế như vậy thì tôi sợ mình sẽ rút lại ý định mất. Dù sao thì đàn ông con trai ai lại đi trộm nhìn tâm tư của phụ nữ bao giờ." Từ Nhược Lăng cố tình đùa giỡn mong sao không khí giữa hai người bớt gượng gạo hơn một chút.

Thế nhưng gương mặt của Thiệu Dật Đình vì câu nói này mà thoáng cứng đờ, anh tự hỏi hành động đó có phải vô duyên quá rồi không? Trong thoáng chốc, một cơn gió nào được mùa thu ban tặng xuống nhân gian chợt lao vút qua trái tim đang ngưng đọng của anh, đánh thức anh khỏi những suy nghĩ mơ hồ.

"Tôi làm cô khó chịu sao?"

Từ Nhược Lăng ngạc nhiên chớp chớp mắt: "Đấy, thấy chưa, tôi mà có lỡ nói anh là người tẻ nhạt nhất quả đất này thì anh cũng đừng tự ái."

Dù nói là vậy, nhưng cô không hề phủ nhận những điều mà Thiệu Dật Đình nói là hoàn toàn đúng. Khương Chính Nam cam tâm giúp cô tiêu hủy chứng cứ, nếu xét theo tâm lý tội phạm thì nó như một sự giải thoát tuyệt vời. Tuy rằng, câu chuyện ấy đã bị lãng quên từ rất lâu rồi, nó giống như một đám mây đen vô tình kéo ngang cuộc đời cô và sau khi thả một trận cuồng phong bão tố thì cũng tự khắc trôi đi. Chỉ là, sau mỗi một trận mưa thì cây cối ắt sẽ phải dập nát, đất đai ướt át. Muốn nó khôi phục lại nguyên dạng như ban đầu hẳn phải có một năng lượng đủ lớn để thổi khô mọi thứ. Mà cơn mưa này lại quá lớn, khiến cho mặt đất cứ mãi âm ỉ.

Dĩ nhiên có nhận thì cũng phải có đánh đổi, mà Từ Nhược Lăng thì vẫn mãi chìm trong dòng trạng thái băn khoăn khó phân định. Dẫu biết đây là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi, thế nhưng thâm tâm cô đang dần trở nên tham lam hơn khi nó cứ không ngừng thôi thúc cô bội ước. Thật lòng, Từ Nhược Lăng không muốn giao nộp đoạn ghi âm mà vất vả lắm cô mới kiếm được cho Khương Chính Nam. Nhưng phẩm chất quan trọng nhất tạo nên nhân cách của một con người là giữ chữ tín.

Thiệu Dật Đình cười cười, vẻ mặt có chút ngại ngùng: "Thật ra tôi muốn mời cô cùng đi dạo phố. Đừng hiểu lầm, tôi không có ý làm phiền cô nhưng Calliope nó cứ nhất quyết phải kéo cô đi cho bằng được. Không biết ý cô thế nào?"

"Được chứ, nếu là Calliope mời thì tôi sẽ đồng ý ngay. Còn nếu là anh chắc tôi phải suy nghĩ lại rồi!" Từ Nhược Lăng cố tình thăm dò biểu cảm trên khuôn mặt sớm đã mất tự nhiên của anh, cô phì cười: "Trông anh kìa, tôi chỉ nói đùa thôi!"

Thiệu Dật Đình lấy lại khí thế, biểu cảm của hắn lại nghiêm nghị như lúc ban đầu: "Tôi nghe nói Từ Nhược Lăng là một người kiêu ngạo, không để ai vào mắt. Nhưng hình như sự thật thì không phải vậy."

Nụ cười trên môi cô tắt ngụm, ý cười trong đáy mắt nhanh chóng bị dập tắt: "Tôi lúc ấy là tôi của những năm 17 tuổi, nhưng giờ tôi đã 27 tuổi rồi. Tôi không thể sống một cách tùy hứng, cũng không thể để cái tôi của mình lên đầu được nữa. Giữa tâm hồn của một cô nữ sinh bồng bột và một bà chị già đã gần ba mươi. Anh nghĩ tôi làm sao còn có thể như lúc ban đầu. Hơn nữa, cùng tuổi với tôi người ta đã là mẹ bỉm sữa, hai tay bế hai đứa con, mà tôi thì cái gì cũng chưa có. Đã vậy mà còn bị con nít cười thì chẳng ra làm sao cả."

Thiệu Dật Đình gật gù, hắn cũng cho rằng sự biến đổi trong tính cách của con người được quyết định bởi độ cao của tuổi tác. Một khi mà tuổi càng cao thì suy nghĩ của một người cũng phải thấu đạt và sâu sắc hơn.

Calliope đã thay đồ xong từ lúc nào, con bé tay ôm một chú búp bê làm bằng bông, nom dễ thương vô cùng. Mái tóc vàng được cột cao lên, đôi chân nhỏ nhắn chạy lon ton về phía Từ Nhược Lăng. Từ ngày có cô xuất hiện trong đời nó, dường như người bố kia đã bị con bé lãng quên hoàn toàn.

Calliope vừa chạy tới đã xòe bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, con bé hình như đã giấu chiếc kẹo kia vào túi từ bao giờ, cười tủm tỉm nói: "Bố con nói là nếu có đồ ngon thì phải chia cho bạn bè ăn cùng. Con có kẹo cũng chia cho cô ăn cùng nè!"

Từ Nhược Lăng bật cười thành tiếng vì gương mặt ngây ngô hồn nhiên của Calliope, cô ngồi xuống và xoa đầu nó: "Cô cảm ơn Calliope rất nhiều. Cô sẽ ăn nó thật ngon."

"Calliope con lại giấu bố ăn kẹo vào buổi tối đúng không?" Thiệu Dật Đình đột nhiên nghiêm mặt chất vấn con bé.

Calliope chớp chớp đôi mắt màu xanh lung linh như mặt nước biển khi vào giữa hạ, nó bày ra vẻ mặt đáng yêu vô tội: "Con chỉ ăn một chiếc thôi!"

"Sâu sẽ ăn mất răng của con bây giờ. Con đã quên câu chuyện mà bố từng kể về cô bé sún răng vì dám nói dối bố và trốn ăn kẹo à?" Thiệu Dật Đình bày ra vẻ mặt dọa nạt trẻ con hệt như mấy ông chú chuyên đi hù dọa mấy đứa trẻ biếng ăn.

Calliope bất chợt ôm má, con bé thốt lên một tiếng: "A! Papa sẽ đuổi hết lũ sâu kia đi cho con chứ?"

"Vậy thì con phải đi đánh răng trước đã, sau đó bố mới có thể bắt sâu cho con!"

"Con sẽ đi ngay!" Calliope tỏ rõ lo lắng và thế là con bé chạy vút đi lên phòng. Chớp mắt một cái đã không còn thấy bóng dáng nó ở đâu.

Từ Nhược Lăng phì cười vì cách dạy con của người đàn ông này. Cô tò mò hỏi: "Sao anh biết con bé chưa đánh răng và ăn kẹo vào buổi tối hay vậy?"

"Bản năng của một người làm bố thôi, con gái tôi có những tật xấu gì tôi đều hiểu rõ. Con bé nếu không có chuyện gì sẽ gọi tôi là bố, nhưng hễ nó gây ra chuyện nó sẽ thay đổi cách xưng hô ngay. Ví như lúc nãy, cô thấy nó kêu tôi là papa không?" Nụ cười trên môi của Thiệu Dật Đình ngay giờ khắc này là chân thật nhất, Từ Nhược Lăng có thể nhìn ra sự quan tâm và săn sóc ân cần của một người bố dành cho con gái của mình. Làm một ông bố đơn thân đã không phải chuyện dễ, huống hồ cái cảnh gà trống nuôi con vốn là điều rất hiếm khi xảy ra vậy mà anh vẫn có thể hoàn thành tròn trịa bổn phận. Trở thành một người cha mẫu mực đúng nghĩa.

Từ Nhược Lăng thầm cảm thán trong lòng, dù không rõ người đàn ông này có thâm sâu khó dò ra sao, tham vọng quyền lực thế nào, nhưng trước mắt anh vẫn là một người cha dùng cả trái tim chân thành để chăm lo cho con cái. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con chính là như vậy!

Calliope làm mọi việc rất nhanh, mới đó mà đã thấy con bé đi ra, trên môi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ: "Chúng ta lên đường thôi bố! Đi thôi!"

Con bé nắm lấy tà áo của Thiệu Dật Đình mà lắc đi lắc lại. Đương nhiên anh cũng không còn lý do gì để từ chối nữa. Vậy là cả ba cùng dắt tay nhau lên đường. Trên phố cái gì cũng có, đặc biệt là phố chợ Thâm Quyến thì lại đa dạng các mặt hàng. Calliope thích thú ngắm nghía những đồ vật lạ mắt mà ở chính quốc nơi con bé sống không bao giờ có. Nó nghịch ngợm chạy qua chạy lại, rồi có lần lại cố ý tụt lại phía sau để Thiệu Dật Đình phải đi tìm. Chơi trốn tìm chán rồi con bé lại co chân chạy như bay về phía trước, bỏ xa cả hai người. Nó đi qua gian hàng nào đều cầm đồ lên mà say mê ngắm nhìn qua đôi mắt ngây ngô của trẻ thơ. Những lúc như thế Từ Nhược Lăng đều nghe anh than thầm trong miệng câu nói: "Con giống ai mà nghịch ngợm thế?"

"Xì, cái đó bố còn phải hỏi, con đương nhiên là giống mẹ rồi!" Những lúc gặp phải câu hỏi ấy Calliope đều nhanh miệng nói như vậy. Mặc dù con bé biết, đến cả gương mặt của người mẹ thân sinh nó cũng chưa được nhìn thấy dù chỉ một lần.

"Vậy bố con lúc nhỏ không quậy phá chút nào sao?" Từ Nhược Lăng vuốt ve hai gò má phúng phính của con bé, nghiêng đầu thủ thỉ.

"Bà nội nói bố là cũng là một cậu bé phá phách!"

Từ Nhược Lăng mở to mắt kinh ngạc, rồi nhìn về phía Thiệu Dật Đình. Cô ko thể tin điều ấy, thông qua vẻ ngoài cứng nhắc và cách nói chuyện khô khan của anh ta.

"Vậy còn cô thì sao? Lúc nhỏ cô có nghịch ngợm như vậy không?" Thiệu Dật Đình đảo mắt qua Từ Nhược Lăng, đột ngột hỏi.

Đột nhiên mọi sự chú ý lại di dời hết lên người Từ Nhược Lăng, trong đầu cô bây giờ đang nổi lên hàng loạt dấu ba chấm, rồi cô quay đầu đi và cười hắt ra: "Có chứ, mẹ tôi vẫn luôn nói là ông trời cho bà sinh tôi ra vốn không nên là con gái."

Chỉ vì câu nói ấy cùng với sắc mặt chợt chùng xuống của Từ Nhược Lăng mà khiến cho luồng không khí xung quanh chợt ngưng trệ. Có một nỗi buồn vô hình nào chợt thấp thoáng ẩn hiện trong đôi mắt cô, như hoài niệm xưa cũ đã thuộc về phương trời ký ức xa xôi nào, bất ngờ kéo đến bủa vây lấy thần trí cô, nhanh chóng cuốn trôi vẻ vui tươi vốn có mà để cho sự cô tịch thế chỗ.

Thiệu Dật Đình tinh ý nhận ra cái biến đổi cảm xúc chỉ trong nháy mắt của cô, tay chân anh vụng về mà mấy khoản thuộc về sự dịu dàng dỗ ngọt phụ nữ thì anh không rành. Vậy là trước mắt như có sự mách nước của ông trời, anh chợt túm lấy tay cô rồi kéo cô đi một cách dứt khoát. Từ Nhược Lăng chỉ còn biết mù mờ chạy theo, cho đến khi trước mặt cô hiện ra dòng chữ "tiệm thú cưng" mà Calliope thì đã đứng đó từ khi nào, cô mới chợt ngộ ra đầu đuôi câu chuyện.

Thiệu Dật Đình kéo tay cô vào trong và có vẻ như anh không có ý định buông tay. Điều này khiến Từ Nhược Lăng có chút ngại, bởi vì xúc cảm truyền từ da thịt của người đàn ông này vừa lạ lẫm mơ hồ vừa gần gũi ấm áp, nhưng đó là cái lạ xuất phát từ quá khứ hòa cùng cái gần của những giấc chiêm bao đứt quãng trong đêm tối.

Anh kéo cô đến trước cái lồng nhốt một đôi mèo Anh lông ngắn, dường như động vật cũng có lý trí riêng của nó, ngay khi đôi mắt màu nâu vàng long lanh như màu hổ phách phát giác ra có sự hiện diện của hai con người xa lạ thì bừng lên sáng quắc. Tiếng kêu của loài vật chợt hóa thành tiếng cầu cứu nỉ non. Có lẽ, cuộc sống trong lồng son vốn không thuộc về chúng và chúng luôn khát cầu sự giải thoát, cũng giống như con người làm sao chịu nổi gồng xích, đến một cực hạn nào đó cũng sẽ tự khắc phá tan những trói buộc giam hãm để hướng tới chân trời tự do.

Từ Nhược Lăng khẽ vươn tay chạm nhẹ vào đầu mũi của con mèo trắng, con mèo đen hình như sợ rằng sẽ có người làm hại đến bạn đời của nó, liền nhe răng ra toan vồ tới. Phát hiện ra sự tình chẳng lành Thiệu Dật Đình nhanh tay túm lấy cổ tay cô kéo lui về.

Anh quan tâm nhìn thật kỹ bàn tay trắng trẻo của cô xem có vết xước nào không, khi chắc chắn là mọi thứ vẫn ổn mới lên tiếng hỏi: "Cô có thích đôi mèo này không?"

Chưa kịp nghe thấy câu trả lời của Từ Nhược Lăng thì đã thấy Calliope chen ngang vào: "Có chứ, cô ấy thích lắm, bố mau mau mua tặng cô ấy đi. Chắc chắn cô ấy sẽ rất thích quà tạm biệt của bố."

Từ Nhược Lăng thắc mắc nhìn qua Thiệu Dật Đình, có vẻ như con bé vẫn chưa hay biết gì về chuyện hôn sự của hai người. Anh đáp lại cô bằng hành động cụp mí mắt mà không có ý giải thích, rồi vẫy tay với chủ quán: "Tôi muốn lấy đôi mèo này."

Người chủ quán vì đứng cách xa hai người mà ngữ âm của Thiệu Dật Đình không chuẩn, nên vị chủ quán kia phải hỏi đi hỏi lại đến hai ba lần. Tình hình bế tắc trước mắt khiến cho Từ Nhược Lăng không thể khoanh tay đứng nhìn, cô bèn thuật lại lời của anh: "Vị này nói muốn mua đôi mèo kia, ông đồng ý bán lại với mức giá thỏa đáng được chứ?"

"À, được, được chứ, chờ tôi một chút!"

Trong lúc chờ đợi ông chủ tính xong giá cả và giao hàng, Thiệu Dật Đình bèn rủ Từ Nhược Lăng chơi trò chơi nghĩ tên. Từ Nhược Lăng thừa biết anh vì nghĩ cô nhớ lại chuyện buồn mà tâm trạng ủ ê nên mới rủ đi mua mèo để an ủi. Thế nhưng, dù cho không có khoản mua mèo đi chăng nữa thì cô vẫn luôn biết điều tiết cảm xúc của bản thân, đâu phải là cô gái dễ tủi thân, mít ướt. Mà chàng trai này đúng là đọc sách nhiều nhưng lại có suy nghĩ rằng tâm tư của phụ nữ ai cũng đều giống nhau.

Cũng qua việc này mà cô chợt phát hiện ra Thiệu Dật Đình có một tính cách rất thú vị đó là cứ hễ là việc, chưa biết việc lớn lao cao cả hay chỉ nhỏ như cái móng tay thì anh vẫn bày ra vẻ mặt tập trung cao độ.

"Tôi thấy, đặt tên chúng nó là Loki và Loli đi. Nghe rất dễ thương đúng không?"

Từ Nhược Lăng gật đầu tán thành và không có góp ý gì thêm. Ra khỏi tiệm thú cưng hai con mèo, một con được giao lại cho Calliope, con còn lại thì để cho Từ Nhược Lăng bế bổng trên tay. Chú mèo trắng trong tay Từ Nhược Lăng vô cùng ngoan ngoãn, đoạn ria mép nhỏ xinh của nó khẽ cọ vào làn da trước ngực cô như chạm vào một thoáng rung động ngứa ngáy nơi con tim.

Màn đêm rất nhanh đã thay thế ánh chiều tàn.

Lúc quay về nhà Calliope dường như vì đã chạy nghịch quá sức mà thiếp đi trên tay cô. Trông bộ dạng con bé lúc say giấc thật vô lo vô nghĩ, không phải như người lớn chúng ta, ngủ mà lòng vẫn canh cánh nỗi lo âu khắc khoải.

Hai chú mèo ở dưới cô cũng đã say giấc từ lúc nào, thoáng một lúc lại cựa mình khẽ khàng, chiếc đuôi bé bỏng cứ lởn vởn quẩn quanh bên cổ chân cô, những khóm lông mềm mại của chúng như có thuật xoa dịu cái cảm giác ê mỏi ở bắp chân cô vì đi bộ quá lâu.

Thiệu Dật Đình lặng thinh lái xe, giữa hai người không có quá nhiều chuyện để nói với nhau. Vả lại, cả cô và anh đều chưa biết cách gợi chuyện, tạo sự hứng thú cho đối phương. Cả hai đều có chung sự lúng túng vô định.

Xe đi qua một quãng đường nhập nhèm ánh đèn, rồi sau đó mới chính thức tiến vào trong cổng biệt thự.

Ngay khi vừa mở cửa xe, hai con mèo đã vội lao ngay ra, chúng có vẻ như đã từng trải qua những đợt huấn luyện động vật hay sao mà con nào con nấy cũng rất biết ý, chủ đi đâu liền lẽo đẽo theo đó. Chỉ là chúng cứ mãi quấn quýt lấy nhau như một đôi tình nhân lâu ngày xa cách, lại nhớ nhung bồi hồi, ngăn không được sóng tình dâng trào.

Sau ngày đi chơi cũng tạm gọi là vui vẻ, Từ Nhược Lăng mệt mỏi lê thân xác nặng trĩu quay trở về phòng, trông cô bây giờ có thể ví như bà cụ non bảy mươi hai tuổi. Hễ làm cái gì quá sức là xương cốt lại đình đốn. Một phần cũng là do từ khi về nhà, Từ Nhược Lăng không còn giữ chế độ tập thể dục đều đặn như trước nữa.

Ngay khi cô định ngả lưng nằm xuống giường, thì từ đâu có tiếng gõ cửa truyền đến. Giờ này còn ai rảnh rồi mà đi hỏi han tâm tình nữa đây? Chắc không phải là Thiệu Dật Đình đâu chứ?

"Cô đã ngủ chưa?"

Giọng nói kia đã chứng thực suy nghĩ trong đầu cô, Từ Nhược Lăng lại phải từ giữa lưng chừng không trung mà ngồi dậy, đi ra mở cửa.

"Anh có việc gì cần hỏi tôi sao?" Từ Nhược Lăng nheo đôi mắt đang muốn trập xuống vì mỏi mệt.

"À, chuyện là, tôi có một lọ thuốc mỡ, hình như cổ chân cô sưng lên rồi. Nếu không bôi e là sẽ rất khó chịu." Thiệu Dật Đình giương ánh mắt có vẻ thật lòng lo lắng cho vết thương không quá nặng dưới cổ chân cô.

Dĩ nhiên người đã có lòng quan tâm thì Từ Nhược Lăng cũng không lý nào từ chối. Cô mở rộng cửa cho Thiệu Dật Đình đi vào còn mình thì quay trở lại giường. Phòng của cô không quá lớn và mọi thứ đều mang màu sắc tối giản nhất có thể. Thiệu Dật Đình cũng phần nào cảm nhận được sở thích màu sắc của cô, có vẻ như cô không quá chuộng những màu sắc tươi sáng mà hầu hết đều là gam màu trầm nhạt.

"Cô thích đồ handmade lắm đúng không?" Thiệu Dật Đình bâng quơ hỏi.

Nhưng sau đó chỉ kịp nghe một "ừm" đứt quãng của cô, anh mau lẹ phát giác ra có sự chẳng lành, thân thể của Từ Nhược Lăng liêu xiêu như muốn ngã khụy xuống nền nhà. Thiệu Dật Đình nhanh chân chạy tới. Một khắc ấy không biết đã khắc vào trái tim của cả hai người đủ loại cảm xúc gì.

Đây là lần thứ hai, Từ Nhược Lăng tiếp tục nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ xen lẫn một chút ấm áp của Thiệu Dật Đình. Trong ánh mắt cũng có phần xao xuyến, tâm can dấy lên một xúc cảm bồi hồi.

Thiệu Dật Đình nhìn xuống cổ chân cô, thấy sự tình có vẻ không ổn thỏa cho lắm nếu cứ để cô tiếp tục bước đi. Vậy là anh bế bổng cả người cô lên khẽ khàng bước đến gần chiếc giường đã được trải ga phẳng phiu.

Sau khi đặt cô ngồi xuống anh mới rút trong túi áo ra một tuýp thuốc mỡ dùng để bôi lên vết thương chống sưng phù. Mùi thuốc hăng hắc chui vào chiếc mũi thính, và cảm giác man mát khi chất đặc sền sệt kia được thỏa lên làn da trơn láng của cô khiến dây thần kinh xúc giác của Từ Nhược Lăng đồng loạt run lên.

Không phủ nhận rằng sau khi thuốc được bôi lên thì cái đau nhức nơi cổ chân cô cũng tan biến trong phút chốc. Mà cái nặng nề trong lòng cũng nhẹ đi mấy phần.

Thiệu Dật Đình khéo léo thoa thuốc lên kín vùng sưng tấy trên cổ chân cô, rồi lại dặn dò Từ Nhược Lăng ngồi chờ mình một chút. Thật ra, đi bộ lâu không phải nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc chân cô bị đau, chẳng là trong quá trình đi lại trên đường Từ Nhược Lăng có mấy lần lỡ dẫm phải ổ gà, vậy là hụt trọng tâm ở bàn chân dẫn đến việc mất thăng bằng làm cho khớp chân trầy trật.

Cũng không quá lâu để Thiệu Dật Đình đi lấy thêm một cái bông băng, anh nhẹ quấn thành vòng quanh cổ chân nơi vừa bôi thuốc xong. Ai nhìn vào lại tưởng hai người lại như một đôi thiếu niên đang trong độ tuổi xuân thì, yêu đương săn sóc cho nhau.

Thiệu Dật Đình quấn băng tỉ mỉ đến mức lớp trên bằng với lớp dưới, một người đàn ông ưa hoàn hảo đến mức khó tin làm cho Từ Nhược Lăng có chút e dè, bởi vì thực tế thì cô lại hoàn toàn trái ngược với anh, trong mấy khoản này cô thật sự rất vụng về.

Từ Nhược Lăng đưa tay chỉnh lại gạc bông trên chân, trong lúc ấy cô vô tình để lộ ra một vết sẹo nơi cổ tay. Vết sẹo ấy nhanh chóng thu hút ánh nhìn của Thiệu Dật Đình, khiến anh không khỏi lo lắng mà cầm lấy tay cô rồi khẽ nâng lên.

"Vết sẹo này là sao vậy? Là thương tích lúc còn nhỏ của cô sao?"

Từ Nhược Lăng thu tay, ý né tránh rõ ràng, cô cười trừ cho qua chuyện: "Đừng quan tâm, chỉ là vết sẹo thôi mà, tôi không may bị thương lúc còn nhỏ."

"Nhìn nó khiến tôi liên tưởng đến dấu vết của việc bị cắn." Thiệu Dật Đình tinh ý phát hiện ra ngay khi chỉ mới nhìn qua một lần.

"Lúc nhỏ tôi có nuôi một con chó, lúc đùa nghịch không may nó cắn phải tay tôi." Từ Nhược Lăng trả lời thật bâng quơ.

"Tôi có thể hỏi cô một chuyện được chứ?" Thiệu Dật Đình nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc khiến Từ Nhược Lăng không khỏi đặt dấu chấm hỏi trong đầu.

"Là chuyện gì?"

"Tôi biết trong tay cô đang có thứ mà tôi cần. Và cô thừa hiểu ý tôi đang muốn nói là gì mà!"

Từ Nhược Lăng mệt mỏi thở hắt ra một hơi: "Anh đang trực tiếp đặt tôi vào tình thế khó xử đấy! Thôi được, dù sao trong những chuyện như vậy cả tôi và anh đều nên thẳng thắn với nhau. Rất tiếc, tôi không thể giao nó ra được. Chỉ vậy thôi, nếu không còn gì thì anh về phòng nghỉ ngơi đi. Trời cũng đã khuya lắm rồi." Từ Nhược Lăng đuổi khéo anh, và anh dĩ nhiên cũng chẳng còn lý do để ở lại trước lời từ chối thẳng thừng.

Trước khi rời khỏi, Thiệu Dật Đình còn không quên chúc cô ngủ ngon rồi tắt đèn và đóng cửa phòng thay cho cô.

Từ Nhược Lăng biết mình vừa bỏ qua một cơ hội ngàn năm có một. Nhưng người xưa đã có câu "tham thì thâm". Bỏ lỡ thời cơ tốt lần này cô không tin là mình sẽ chẳng còn cơ hội nào khác.

Màn đêm dần đậm đặc hơn trong căn phòng không có lấy một tia sáng. Và dù khi đã nhắm mắt, thì bàn tay còn lại của Từ Nhược Lăng vẫn không kìm được mà đưa tới vuốt ve vết sẹo kia.

Vết sẹo ấy không đại diện cho hồi ức đẹp đẽ, mà nó là tàn dư còn sót lại của quá khứ. Tàn dư này mang một hệ lụy đó là nó cứ đeo bám lấy da thịt ta suốt cả cuộc đời. Để cứ mỗi lần nhìn lại, nó lại như ngầm nhắc nhở về một vãn cảnh đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro