mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok sau khi nghe nói cô và Taehyung đang hẹn hò trong lòng càng buồn bã hẳn đi . Rõ ràng là anh thích cô trước nhưng chưa kịp bày tỏ thì Ae Cha đã là của người khác rồi...





Hôm nay ở trường , Hoseok và cô vô tình chạm mặt . Ae Cha chỉ cười với anh sau đó đi lướt qua , cô cũng biết Hoseok có tình cảm với mình chứ , nhưng cô chỉ xem anh như người anh trai của mình thôi . Biết làm sao được !





...


" xin lỗi , em có sao không ? "







" không sao không sao ạ . Anh...anh Hoseok "








" Em sao lại biết tôi ? "








" Em là Ha Rin , bạn thân của Ae Cha ạ . Hmm , vã lại anh cũng nổi tiếng ở trường , làm sao mà không biết được "








Ha Rin bận bịu ôm một sấp tài liệu dày cộm trên tay bê xuống phòng giáo viên . Đi đường không chú ý nên cô va phải Hoseok , ôi chúa ơi ! Sao nhìn gần như này anh lại đẹp như vậy . Tim Ha Rin tự nhiên lại đập liên hồi , đừng nói là cô phải lòng anh rồi nha .







" được rồi . Gặp lại em sau "








" Nae . Chào anh ạ "







Cả hai chia tay nhau sau đó Ha Rin tiếp tục công việc bê tài liệu đi xuống phòng . Trong đầu thì vẫn nghĩ về hình bóng của Hoseok thôi .





...




Tối hôm nay , Taehyung lại bận bịu việc gì đó nên ru rú mãi trong phòng . Ae Cha buồn chán cứ bấm điện thoại xong lại xem tivi , mấy việc này chỉ làm giải trí khi không có anh thôi .






Một lúc sau , không chịu được sự buồn chán này nữa . Ae Cha quyết định lên phòng tìm Taehyung .





Vừa đi tới cửa phòng cô đã nghe tiếng anh nói chuyện với ai đó , hình như chỉ đang giảng bài cho bạn học nào thôi . Cô tự nhiên mở cửa phòng đi vào , đúng như cô dự đoán , anh đang giảng bài cho ai đó .




Lúc đầu không để ý mấy chỉ leo lên giường nằm đợi , giọng nói bên kia cất lên , cô tò mò ngồi dậy nhìn vào màn hình call thì là Yuna .





Đến lúc cô vào thì tiết học của anh và cô ta cũng kết thúc ngay rồi . Taehyung xong công việc , đóng laptop lại sau đó đi lại chỗ Ae Cha . Cô vào phòng rất nhỏ nhẹ nhưng anh đã hay biết từ trước rồi .







" Em sao vậy ? "







" Nói người ta không được thân mật với ai khác mà bây giờ lại... "








" Yuna sao ? Ừm , hôm nay em ấy không hiểu bài vài chỗ nên muốn hỏi lại anh vài chỗ thôi . Đơn giản chỉ xem như học viên của mình , em đừng ghen như vậy "







Đôi tay thon dài của Taehyung vuốt vuốt nhẹ tóc Ae Cha như muốn giúp cô hạ giận . Nhưng cô không dễ như vậy , ngày càng tức tối hơn .







" Không ghen sao mà được . Anh không biết rồi , cô ta rất thích anh đó . Đồ ngốc , cả trường không chừng đều biết cả . Chỉ có mỗi anh là không thôi "







" Anh mặc kệ "








" Anh...vậy anh sẽ tiếp tục thân thiết với cô ấy ? "








" Không gọi là thân thiết . Có người hỏi bài lại anh còn rất vui nên sẽ nhiệt tình giảng lại . Chỉ có vậy thôi "







" Bình thường có bao giờ chịu học đâu mà bây giờ lại hỏi bài nhiệt tình quá vậy "







Cô chỉ nói lí nhí trong miệng , Taehyung anh nghe hết đấy chứ . Nhưng anh không hề hài lòng với câu nói này với cô mà lập tức phản bát lại .







" Ae Cha , em đừng như vậy có được không . Chuyện này anh thấy rất bình thường "







" Anh có thể yêu cầu em tránh xa người khác nhưng tại sao em thì không chứ ? "







" Nhưng đó chỉ là chuyện trong công việc , trách nhiệm của anh là giúp học viên của mình hiểu bài nhiều hơn . Anh nói vậy em hiểu mà , đúng chứ "








" Anh chẳng biết gì cả , Yuna cô ấy rất thích anh đó , anh... "









" Đủ rồi đủ rồi . Anh ước gì em cũng giống như Yuna "







" Sao ? "








" Chịu học hành chăm chỉ , không trẻ con suy nghĩ vớ vẩn . Anh ước em cũng như vậy "








" ...anh cần một người như vậy thì tự đi mà quen cô ấy . So sánh người yêu mình với người khác , lại là người em không thích . Anh thấy hả dạ lắm chứ gì "









" Anh... "







Vớ lấy chiếc điện thoại kế bên , cô vừa khóc vừa chạy ra khỏi căn nhà này . Lại một lần nữa hai người cãi nhau , anh có ý định đuổi theo nhưng bây giờ quá mệt mỏi , anh không còn sức cãi nhau hay giải thích với cô được nữa , đành lặn lẽ ngồi xuống giường ngẫm nghĩ lại chuyện vừa rồi , anh lại sai sao ???






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro