Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vì để chú Đỗ đưa đi học, Mễ Đóa tự bắt xe buýt rồi đi bộ để tận hưởng cuộc sống mà cô đã bỏ lỡ một thời gian dài. Mặc dù không khí lạnh đang bao vây lấy cô nhưng cô lại cảm thấy rất sảng khoái. Đáng lẽ cô nên chọn cách này từ lúc cô biết mình thích anh chứ. Tự nhiên hành động điên điên rồ rồ như vậy, đúng là ngốc mà. Cô tự hỏi, nếu không phải nhờ câu nói "Một người ngay cả bản thân còn không yêu thương nổi như em thì có quyền gì mà đòi hỏi tình yêu của người khác." của anh liệu cô có thể thông suốt như bây giờ không?

Chuyện đám cưới của cô có vẻ đã lắng xuống rồi, chẳng còn ai bàn luận về nó nữa, như vậy cũng tốt. Cuộc sống của cô trở lại rồi, cô vẫy tay chào mọi người như lúc trước khiến bọn họ không khỏi bất ngờ. Đặc biệt là Đinh Lãm, cậu ta đứng ngẩn người một lúc lâu rồi hỏi một câu giống y như Jun tối hôm qua:

"Cậu sống lại rồi sao?"

"Ừ, tớ sống lại rồi." - Sau đó quay sang Đan Sa rồi cười nói. - "Hi, Đan Sa."

Tiếp đó là nhìn hai người này với ánh mắt mờ ám, mới sáng sớm hai người bọn họ sao lại cùng xuất hiện ở sảnh trước phòng học của cô vậy. Lẽ nào nghe tin cô đi học nên bọn họ đến chào hỏi hay sao? Nhưng có cần phải đi cùng nhau không? Đinh Lãm như nhìn thấy sự suy xét lung tung trong ánh mắt của Mễ Đóa liền cốc vào đầu Mễ Đóa rồi nói:

"Tớ thấy, cậu hoá điên vì yêu có lẽ sẽ tốt hơn đấy."

"Vậy à? Có lẽ khiến cậu thất vọng rồi, từ hôm nay, tớ sẽ không bị hoá điên vì tình nữa đâu, mà tớ sắp hoá điên vì thi học kì rồi."

Mễ Đóa mếu máo nói, thời gian quan cô bỏ bê việc học như vậy mà việc thi học kỳ của người ta đã kết thúc nhưng của cô thì mới đang diễn ra. Bây giờ cô phải học phụ đạo tăng cường để hoàn thành thi hết môn trong tuần này. Bây giờ mọi người chỉ đến trường để chơi, còn cô lại miệt mài đèn sách. Cũng may là có Đan Sa đi cùng cô lúc học phụ đạo, còn lúc thi thì cô bé chỉ đứng ngoài cổ vũ cho cô mà thôi. Còn Đinh Lãm thì hoàn toàn bỏ mặc cô mà tận hưởng những ngày nghỉ trước khi sang kỳ mới mà.

Trong khi cuộc sống của Mễ Đóa đang bận đến mức, ăn cũng phải cầm sách đọc thì Kỳ Anh và Vương Tử Vũ ngày nào cũng ở bên nhau làm Jun chán muốn ở nhà thật rồi. Vương Tử Vũ thì không nói làm gì, lúc làm việc rất nghiêm túc và chăm chú, không bị phân tâm (nếu có thì chỉ áp dụng với Mễ Đóa mà thôi. Nhưng Kỳ Anh, cô ta đang trong thời gian "thất nghiệp" nên cứ bám theo Vương Tử Vũ không rời. Chỉ trừ những cuộc họp quan trọng, cô ta mới chịu buông tha cho Vương Tử Vũ. Kỳ Anh hỏi Vương Tử Vũ khi thấy anh bắt đầu tắt máy tính và gấp tài liệu lại:

"Vũ, hôm nay anh có sang nhà em không?"

"Để anh bảo Triết Dạ đưa em về, bây giờ anh phải đi gặp đối tác rồi." - Vương Tử Vũ hôn phớt lên trán Kỳ Anh rồi lấy áo khoác cùng tài liệu đi trước.

Và tất nhiên Jun sẽ không làm tài xế riêng cho cô ta rồi, để cho cô ta tự bắt xe về còn Jun đến trường để rước nhị tiểu thư của cậu về nhà. Gần cả tuần nay, Mễ Đóa lại không về nhà rồi. Dù có thể đoán trước Mễ Đóa lại đến nhà Vương Tử Vũ nhưng Jun vẫn cứ thử đến trường để gặp vận may. Vừa đúng lúc thấy Mễ Đóa và cô bé giống Mễ Đóa đi ra (vận may của anh cuối cùng cũng đến rồi đó), Jun vẫy tay nói:

"Tiểu Đóa."

"Anh không gọi em là nhị tiểu thư nữa à?" - Mễ Đóa cười nói vì suốt thời gian qua, Jun cứ mở miệng ra lại gọi cô là "nhị tiểu thư" vô cùng xa lạ, sau đó cô kéo tay Đan Sa đến chỗ Jun rồi nói. - "Đây là tỷ muội tốt của em, Doãn Đan Sa."

Jun gật đầu rồi cười xã giao giới thiệu:

"Anh là Jun, trợ lý của Vương tổng."

"Chào anh, em là Doãn Đan Sa." - Đan Sa cười nói một cách tự nhiên để che giấu đi sự ngượng ngùng.

"Hai đứa mà mặc đồ giống nhau nữa là người ta tưởng sinh đôi đó." - Jun nhìn cả hai nói sau đó mở cửa xe để hai cô gái vào xe.

Sau khi đưa Đan Sa về, Jun định đưa Mễ Đóa về khu biệt lập nhưng Mễ Đóa cứ nằng nặc đòi đến nhà Vương Tử Vũ nên Jun không còn cách nào khác. Vấn đề không phải cậu sợ Vương Tử Vũ mắng vì đưa Mễ Đóa đến mà chỉ sợ Kỳ Anh kia bám theo Vương Tử Vũ về đến nhà thôi. Cậu phải nhắn tin xác nhận với Vương Tử Vũ xem anh đã về nhà chưa mới dám đưa Mễ Đóa đến.

Vì mai là thi môn cuối cùng, lại là môn chuyên ngành thuộc dạng lý thuyết liên quan đến tính toán nên Mễ Đóa cần phải ôn kỹ hơn. Ngồi ôn một lúc, Mễ Đóa nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng, cũng đến lúc bụng cô biểu tình vì đói rồi, từ tối đến giờ cô chưa ăn. Bây giờ cũng chẳng có chỗ nào giao hàng cả, còn ở đây lại chẳng có gì ăn cả. Thôi thì phải cầm cự bằng nước lọc rồi mai đến trường ăn bù thôi. Mễ Đóa vừa mới đặt chân xuống bếp, chưa kịp bật điện bỗng một giọng nói trầm lạnh vang lên làm cô giật mình.

"Sao em lại ở đây?"

Mễ Đóa vuốt ngực, cô mà biết hôm nay Vương Tử Vũ về nhà chắc chắn cô sẽ về khu biệt lập rồi. Bởi vì sự lạnh nhạt của anh rất ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Cô không chắc là mình có thể quay lại như trước nếu anh cứ mãi lạnh nhạt với cô. Mễ Đóa hai tay chống hông, vênh mặt lên nói:

"Tại sao em không thể ở đây chứ? Em là vợ của anh đấy. Em sống ở đây là hợp pháp, hợp pháp đó."

Vương Tử Vũ có chút bất ngờ khi thấy Mễ Đóa hôm nay khác khác mọi hôm, cách nói chuyện của cô có phần vô tư hơn. Anh gật đầu rồi nói:

"Tuỳ em."

Nói xong, anh định đi về phòng liền bị Mễ Đóa chặn lại, Mễ Đóa đưa bộ mặt đáng thương ra nhìn anh nói:

"Tiểu Vũ, em đói rồi."

Một hành động theo thói quen khi nghe câu nói này của Mễ Đóa, Vương Tử Vũ đưa tay lên xoa đầu Mễ Đóa một cách hết sức cưng chiều như một hành động rất lâu trong quá khứ. Nhưng bàn tay ấy còn chưa chạm vào tóc Mễ Đóa đã rút lại, anh lại quay lại với vẻ lạnh lùng xa cách:

"Ngủ đi sẽ hết đói."

"Nhưng anh biết em đói sẽ không ngủ được mà." - Vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó.

Mễ Đóa không tin, vẻ mặt thánh thiện của Kỳ Anh làm anh động lòng, còn vẻ mặt cún con của cô lại không có tác dụng. Cô không tin cô sẽ thua Kỳ Anh. Và tất nhiên, Vương Tử Vũ sẽ không bỏ mặc cô rồi, anh định mở tủ lạnh ra nhưng Mễ Đóa cười gượng lên tiếng trước khi anh mở cánh cửa tủ lạnh ra:

"Ở nhà không có gì ăn được cả."

Vương Tử Vũ quay ra nhìn, vậy mấy ngày qua, Mễ Đóa ăn gì, gọi đồ ăn ngoài sao? Vương Tử Vũ nói:

"Mai về bên khu biệt lập đi."

"Em sẽ sống ở đây. Mà thôi, đằng nào em cũng không ngủ, không cần ăn cũng được." - Mễ Đóa nói rồi đi về phòng.

Mười lăm phút sau...
Vương Tử Vũ đẩy cửa phòng Mễ Đóa đi vào, thấy Mễ Đóa đang gục mặt trên Đống sách vở ngủ ngon lành. Có phải vì đối mặt mới một Mễ Đóa điên cuồng vì tình yêu suốt gần hai năm nên bây giờ phải đối mặt với một Mễ Đóa gần giống của trước kia, anh có chút không quen không? Vương Tử Vũ nhìn quanh căn phòng, cô định chuyển cả phòng ở bên khu biệt lập qua đây sao? Một căn phòng màu hồng tươi sáng nổi bật giữa khu biệt thự màu xám đen này. Vương Tử Vũ bế Mễ Đóa lên, nhìn cái giường xếp đầy gấu kia không biết nên đặt cô ở đâu nữa? Định bế cô sang phòng mình nhưng anh chợt nhận ra, lúc trước hai người là anh em nên ngủ cùng giường là bình thường, còn bây giờ hai người là vợ chồng, ngủ cùng nhau lại là bất bình thường. Cuối cùng anh hất hết gấu của cô xuống đất rồi đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi đi ra ngoài.

Ngày hôm sau, Mễ Đóa hốt hoảng tỉnh dậy sau cuộc gọi khẩn cấp của Đan Sa. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy đi như bay mà không thấy Vương Tử Vũ. Anh đang ngồi xem tài liệu ở dưới phòng khách nhìn thấy vậy liền tự hỏi: Hôm nay là chủ nhật mà, sao lại vội đến vậy? Ngay sau đó một lúc, anh cũng đi ra ngoài vì hôm nay anh có hẹn đi chơi với Kỳ Anh. Mễ Đóa sau khi kết thúc môn thi cuối cùng liền vui mừng chạy đi tìm Đan Sa nhưng lại tình cờ nghe được một câu chuyện không mấy hay.

"Cô tiếp cận Mễ Đóa có mục đích gì?" - Đinh Lãm chặn tay ở tường, giam giữ Đan Sa không cho cô chạy. Nếu người khác nhìn vào còn tưởng họ sắp hôn nhau nữa.

"Anh tưởng ai cũng giống anh sao? Chị Tiểu Đóa không biết, không có nghĩa là thế giới này không ai biết, anh là em họ của Trịnh Kỳ Anh. Anh tiếp cận với chị Tiểu Đóa là vì làm cầu nối cho Kỳ Anh và Mễ Đóa. Không phải sao?" - Đan Sa đẩy Đinh Lãm ra.

Đinh Lãm có chút hoảng hốt khi nghe Đan Sa nói vậy, đúng là Đinh Lãm ban đầu làm bạn với Mễ Đóa là vì Kỳ Anh muốn làm bạn với Mễ Đóa. Nhưng sau đó, Đinh Lãm mới nhận ra, cậu muốn làm bạn với Mễ Đóa vì bản thân cậu thích cô.

"Tại sao cô biết?"

"Muốn người khác không biết thì tốt nhất đừng làm gì cả. Bí mật đó đối với anh là bí mật, nhưng đối với người khác lại là một câu chuyện thú vị đấy." - Đan Sa vẫn cười hồn nhiên như không rồi đáp lại.

Mễ Đóa lùi lại vài bước rồi lặng lẽ quay lưng đi, hoá ra ngay từ đầu cô đã bị Kỳ Anh giăng bẫy rồi. Nhưng mà chẳng ai hay đó là một kế hoạch vì nó quá hoàn hảo. Người đặt bẫy thì quá xuất sắc và người bị trúng bẫy lại quá ư là ngu ngốc. Mễ Đóa sau cùng vẫn nhận ra, trên đời này chẳng thể tin tưởng ai ngoài bản thân mình cả, cũng chẳng ai sẽ đối xử tốt với bản thân mình ngoài mình cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro