S7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm hình siêu âm lần trước, được cậu cất rất kĩ. Nhưng vẫn phải giấu nếu để anh biết được chắc chắn sẽ lớn chuyện.
"Cái tên bồ nhí đó ngày càng lớn gan lớn mật" cô hầu ngồi bên cạnh
"Là ai thế?"
"Thì sau khi cậu bị giam dưới này, ông chủ liền kiếm cái tên đó về. Hắn là beta nhưng lại tỏ ra mình là Omega. Tôi ghét cậu ta, lúc nào cũng canh me đòi đi xuống dưới này nhưng đều bị tôi chặn rồi" Cô hầu nghênh ngang nói
"Cô nhìn thế mà cũng giỏi thật đấy"
"Tôi mà"
Gương mặt cậu chỉ thoáng một nụ cười sau đó lại vụt tắt. Chỉ vừa mới bỏ rơi cậu đã liền đi kiếm người khác. Anh có thật sự trân trọng cậu không đây.
Hôm nay cô hầu canh lúc cậu ta ngủ rồi mới đi ra ngoài, nhưng ai ngờ cậu ta lại giả vờ, lén làm một chiếc chìa khoá giả rồi xuống tầng hầm
"Cô đến..... cậu là ai" Lúc đầu tưởng là cô hầu nhưng nhìn lại là một người khác
"Ô đây chẳng phải là đồ dơ bẩn sao"
"Này ăn nói cho đang hoàng đấy"
"Cái gì cơ, cái thứ như cậu mà đòi lên giọng với ai? Dô sống dưới này tốt quá ha được người hầu bảo vệ cơ đấy"
"Cậu mau đi ra khỏi chỗ này" chợt nhớ đến lời của cô hầu, biết ngay là tên beta đó
"Không thích đấy, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi tôi sẽ là phu nhân nhà này rồi, đến lúc đó tôi tống cổ cậu lẫn con hầu đó đi luôn"
"Cái gì?"
"Không cần ngạc nhiên vậy. Tôi đây thân phận cao quý sạch sẽ gấp trăm lần cái loại như cậu"
"Cậu im mồm" nói thế nào cũng được, nhưng danh dự của cậu đâu thể bị người khác chà đạp được
"Thằng này, mày bảo ai im. Đồ kinh tởm như này thì tư cách gì nói tao" cậu ta nắm lấy tóc cậu kéo qua kéo lại
"Mau buông...aaa"
Đúng lúc người điều giáo đến, anh ta nắm lấy cánh tay cậu kia kéo ra hất sang một bên
"Anh là ai hả. Dám xen vào chuyện của tôi"
"Tôi là ai không quan trọng nhưng cậu động đến sud của tôi thì không thể để yên được"
"Này mày. Hai tụi bay đợi đấy, tao sẽ nói với Thiên Đế" cậu ta tức giận bỏ đi.
"Em không sao chứ?"
"Em không sao. Cảm ơn anh"
"Ngày mai ông chủ sẽ về nên hôm nay cậu chịu đau nhé"
"Ừm"
Sau đó là màn chơi

Hôm sau về tới nhà việc đầu tiên làm là đi xuống hầm. Thiên Đế vừa xuống đã ngạo mạn đạp cửa làm cậu giật mình. Cậu đang ôm bụng nằm trong tổ.
"Sao có thể sống tốt đến thế chứ"
"Anh...đau" Anh bóp miệng cậu kéo lên
"Sao, người điều giáo hành hạ cậu thì được còn tôi thì không sao"
"Không có" cậu lắc đầu, hai tay nắm lấy cánh tay anh muốn kéo ra.
Anh buông xuống hất tay cậu.
"Có phải người điều giáo nhẹ tay với cậu quá không, sao tôi lại thấy cậu không có bất cứ cái gì gọi là đau đớn hay khổ sở cả"
"Có...em rất đau...em rất sợ....dừng lại đi....em xin anh. Cho em ra khỏi đây đi" Cậu sợ anh sẽ biết được, như thế sẽ liên lụy đến người khác.
"Đừng hòng bước chân ra khỏi đây, đã là đồ chơi của tôi cho dù có dơ bẩn cũng phải giữ lại để những người mới có thể thấy được bộ dạng xấu xí kinh tởm của cậu"
Cậu nghẹn ứ cổ họng không nói được lời nào vì trái tim cậu đang rất đau.

Không biết cậu beta kia đã nói gì với Thiên Đế hôm sau trong lúc cậu đang ngủ liền bị anh nắm tóc kéo lên đánh cho mấy bạt tai. Sau đó còn lắp thêm cái camera
"Để coi ai sẽ thương cho cậu"
Cậu như sững sờ, anh không tin tưởng cậu lại đi tin người khác.
Hôm sau người điều giáo đến cậu đã nói về cái camera
"Nhìn theo hướng này chỉ có thể nhìn được giường cậu ngủ với chỗ chơi đồ. Còn góc đi vệ sinh sẽ không thấy. Vậy nên khi nào khám thai cậu cứ đi đến góc dưới của nó là được. Nhưng thời gian có hạn tôi sẽ dặn vợ tôi cẩn thận" người điều giáo nói nhỏ vào tai cậu.
Cậu chỉ gật đầu.
Vì cái camera này đã khiến người điều giáo phải nặng tay, nhưng người điều giáo rất giỏi khi mà đã lựa ra chỗ để đánh tránh ảnh hưởng đến bụng của cậu. Mỗi ngày cô hầu đều đem thức ăn cho cậu nhưng chỉ có 1,2 món bổ dưỡng cho thai nhi. Vì lượng thực phẩm bị Anh quản lí nghiêm. Bác sĩ có đến khám và đưa cho cậu vài liều thuốc canxi và vitamin.
Thiên Đế ở công ty giám sát cậu chặt chẽ qua camera nếu có gì không hài lòng anh sẽ ngay lập tức gọi điện cho người điều giáo. Trừng phạt cậu nặng hơn.
Cậu beta nhiều lần cũng lăm le xuống hầm nhưng đều bị ngăn cản. Sau mỗi lần như thế cậu đều rất mệt mỏi cơ thể đều đau nhức. Đau đến nỗi cậu không chợp mắt được nên vết thâm ngay mắt ngày càng hiện rõ, người điều giáo phải gọi điện cho Thiên Đế
"Thưa ông chủ, vợ tôi đang bị bệnh không thể chăm sóc cho hai đứa nhỏ, nên tôi xin nghỉ vài ngày để chăm sóc vợ và con. Mong ông bỏ cho phép"
"Cậu nghỉ đi, nhưng hãy quay lại nhanh nhất có thể"
"Vâng cảm ơn ông"
Sau đó người điều giáo nói với cô hầu để cô báo lại với Nhất Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro