1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh với nó quen nhau từ lúc casting rap việt, chung lại cũng vì lần tình cờ giúp đỡ ở sân bay ấy. Nhưng có điều, trong anh, vẫn có chút ác cảm với nó đấy. Vì sao ư? Mới 2 ngày đây thôi, anh có chuyển sang phòng Dlow để nằm ngủ, lí do chỉ vì anh thấy cậu emm này dễ thuơng nên qua thăm hỏi một chút. Ấy vậy mà sáng hôm đó, Chương nó chẳng thèm nói chuyện với anh luôn, đêm đó anh sang phòng nó ngủ còn bị đuổi nữa cơ mà... Nó nói nặng lời lắm, mặc kệ anh tối đó phải sang nằm ké phòng anh Hiếu. Sáng đó, anh dậy sớm lắm, có lẽ vì thói quen đuợc gọi dậy ở bên phòng của nó, lúc đấy là 5h. Anh hiện tại đang đi bộ đấy, anh đi để hít thở không khí trong lành. Đi được một lúc, nhìn kìa, ái chà là cái đứa mà mình ghét đây mà. Anh cầm chai nước chạy vụt qua nó, nhưng chưa kịp chạy qua thì bị nó bắt lại đẩy vào trong xe của nó, được đỗ cách đây một đoạn. Anh bị nó đem vào xe mà giật bắn người, tay chân cứng đờ, anh cứ ngồi yên một chỗ. Chuơng nó lên xe đạp thẳng ga, phóng nhanh để đi đâu đến bố anh còn chẳng biết. - "Chuơng ơi, đạp chậm thôi Chuơng.." - Nó vẫn đạp nhanh.- "Chuơng ơi...." - Nó vẫn thế.- "...Bạn ơi...đừng đạp nữa...t..ôi..s.ợ..."- Truờng anh khóc rồi, anh cứ ôm cái chai nuớc mà thút thít. Chương nó dừng lại. Nó ngoảnh sang, mặt nó hiện tại vô cùng đáng sợ, ngừơi nó đô hơn anh 5 lần, mặt nó đang cau có lại.... Truờng anh sợ lắm cơ... Nó ngoảnh sang hỏi:- "Tôi ở với bạn thế mà bạn chẳng thèm xin tôi câu nào liền bỏ đi thế à?'"- "Tôi mới đuổi là đi luôn, chẳng thèm đứng bên ngoài đợi tôi mà bỏ qua phòng người khác nữa? Bạn là muốn trêu tôi hay gì"- Nó giận lắm...- "Không..tôi xin lỗi bạn rồi....lúc đó tôi biết bạn rất giận tôi, nhưng tôi xin lỗi mà...Bạn đừng cáu nữa mà..." - Mũi anh hồng do khóc, anh cứ vừa lau mắt vừa nói thôi... Chương nó dần thả lỏng cơ mặt hơn, nhìn thân anh nhỏ bé ngồi lau nuớc mắt thế kia cũng thấy chút nó quá đáng. Nó bế xốc anh dậy, nhìn vào anh:- "Bạn đừng bỏ tôi nữa, biết chưa?" Anh gật đầu lia lịa, chỉ sợ sống chết mình do nó định đoạt thôi... Chuơng đạp ga đi về nhà chung, lúc đấy cũng chưa ai dậy cả. Cũng đúng thôi, ai cũng 8h mới dậy, nay mới có 6h, nó bế anh, vác anh ngay trên vai. Anh sợ bị phát hiện nên bịt miếng lại, không dám hét lên. Nó đưa anh vào phòng rồi ôm anh ngủ, anh chẳng dám cựa cuậy tí nào, sợ lại đánh thức quái vật trong nó. Đó chỉ là bên 1 phía thôi, phía còn lại thì bắt đầu dụi đầu vào mái tóc của anh rồi, nó mê lắm, mê anh cả làn da, cả mái tóc, ...tất cả mọi thứ của anh. Đúng vậy... Nó thích anh...Nhưng chỉ anh không biết, mà cả rap việt đều biết rồi, dễ thôi...nhìn sự thiên vị của nó là biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro