Chương 2. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Minh Hi  hôm nay ngắm được người trong lòng chơi bóng, mang một tâm trạng vô cùng vô cùng vui vẻ đến rạp chiếu phim. Tâm trạng tốt khiến buổi đầu tiên làm việc suôn sẻ theo, làm quen với đồng nghiệp mới cũng rất nhanh. Nháy mắt đã tới 7h15 tối, chỉ còn 15p nữa là  giao ca, cả chiều đứng làm việc chân có hơi mỏi, nhưng là buổi làm đầu tiên nên cậu có phần nghiêm túc thái quá, khiến đồng nghiệp mới cũng phải bật cười. 

" Cảm ơn anh chị, chúc anh chị xem phim vui vẻ! Mời người tiếp theo ạ" 

" Cho hai vé xem phim 'Trở về cùng anh' chỗ 7,8 hàng H"

Dừng động tác tay lại vài giây cậu ngẩng mặt lên với ánh mắt ngỡ ngàng. Mạc Nhất Quân đang đứng trước mặt cậu, Mạc Nhất Quân mà cậu thích đang đứng trước mặt cậu!! Cậu không ngờ ngày hôm nay lại may mắn đến vậy, đi quét rác cũng gặp Mạc Nhất Quân chơi bóng, đi làm cũng gặp Mạc Nhất Quân đi xem phim. Dường như cảm giác người trước mắt đang khó hiểu nhìn cậu, cậu bỗng nhiên bối rối không ngừng, đại não như teo lại không biết tiếp theo nên làm gì. Chợt nghe Tần Canh lên tiếng bên cạnh:

" Cậu sao thế, check vé cho khách đi kìa!"

Từ Minh Hi chợt bừng tỉnh xấu hổ quay qua cười trừ với Tần Canh, rồi quay lại dán chặt mắt vào màn hình bắt đầu gõ in vé. Một thoáng cậu quay sang ấy, đáy mắt Mạc Nhất Quân chợt động, cái góc mặt này sao mà giống Trạch Lam đến như thế. Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu cậu vài giây rồi vụt tắt, cậu chẳng quan tâm, Trạch Lam của cậu đứng ngay ở đây cơ mà cần gì phải nhìn đi đâu.

Từ Minh Hi check vé xong miệng máy móc nói cảm ơn, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Đợi đến khi Mạc Nhất Quân sóng vai cùng Trạch Lam đi khỏi, cậu mới thở ra khẽ liếc bóng lưng người nọ rồi lại cụp mắt xuống tiếp tục làm việc. Lúc sau người giao ca đến, cậu cũng không vội rời rạp luôn mà thay đồ, quyết định đứng đợi ở cửa.

Khoảng gần hai tiếng, sau khi phim chiếu xong, cửa phòng chiếu mở,mọi người cũng rời khỏi.Từ xa một đôi nam nam ngoại hình nổi bật sóng vai nhau đang cười nói vui vẻ bàn về tình tiết phim. Ở bên này Từ Minh Hi đứng nép về gần phía cửa kính, lặng lẽ nhìn theo Mạc Nhất Quân vui vẻ cùng người khác. Đáy lòng chua lên một hồi song miệng lại cư nhiên cong lên cười nhàn nhạt. Cứ như thể đối với cậu chỉ cần vậy thôi là quá đủ rồi.

Mạc Nhất Quân có thể đã quên, nhưng Từ Minh Hi thì luôn khắc sâu trong lòng. Hình ảnh ngày ấy, Tiểu Củ Cải của cậu mắc trên cây cao, liên hồi kêu meo meo ,ánh mắt sợ hãi cầu cứu, Mạc Nhất Quân đi qua thấy vậy liền dừng chân, trèo lên bờ tường gần đó với lên cây đưa tiểu mao nhà cậu xuống. Cậu đi học về vô tình nhìn thấy hình ảnh này, một Mạc Nhất Quân ôm mèo thật ấm áp. Cậu ngây người ra như phỗng, cứ nhìn như thế thẳng cho tới khi hoàn hồn thì đã không còn thấy Mạc Nhất Quân đâu nữa. Cậu bước lại gần Tiểu Củ Cải khẽ ôm lên xoa đầu, hương thơm nhàn nhạt còn lưu lại khiến đầu óc cậu trống rỗng, trong đầu chỉ còn toàn hình ảnh Mạc Nhất Quân. 

Từ Minh Hi từ đó ôm tư tưởng được nhìn thấy Mạc Nhất Quân lần nữa, nói cảm ơn hắn vì lần cứu mèo nọ. Cuối cùng cậu cũng được toại nguyện, không những toại nguyện mà còn được phổ cập cho một loạt chuyện liên quan tới Mạc Nhất Quân. Sáng hôm ấy như thường lệ, Từ Minh Hi cùng bạn học Lâm Hà xuống canteen trường mua đồ ăn sáng, bỗng từ xa thấy bóng lưng người nọ,cậu có chút khẩn trương muốn tiến lại gần . Lâm Hà hướng theo ánh mắt cậu thấy Mạc Nhất Quân, đầu tiên là kéo tay cậu lại ngơ ngác hỏi:

" Cậu có quen hắn ta à?"

Từ Minh Hi thành thật đáp:

" Không quen .."

Lâm Hà tiếp tục nói:

" Cậu ta học cùng lớp với tớ, cậu đừng bảo cậu có tư tưởng gì quá giới hạn với cậu ta nha~"

Từ Minh Hi bị nói trúng tim đen lắp bắp phản kháng:

" Tớ không có mà..."

Lâm Hà lại luyên thuyên:

" Không có là tốt, mà có thì cũng nên thôi đi nha, khẻo lại rước về một mớ đau lòng đó Tiểu Hi. Tớ nghe bạn cùng cấp ba hắn kể lại, từ cao trung hắn đã thích một người cùng lớp tớ tên Trạch Lam nhưng Trạch Lam chỉ coi hắn như bạn thân. Mà chính tớ ở đây cũng xác nhận cho cậu nha,ở lớp hắn ta trong mắt chỉ có Trạch Lam, lúc nào cũng chiếu cố lẫn bảo vệ y như bạn gái vậy đó. Nhìn kìa nhìn kia, hắn ta là đang mua đồ ăn sáng cho Trạch Lam đó, mười sáng như mười. "Tình cảm bạn bè" thân thiết khiến người ta thật ghen tị à nha~"

Từ Minh Hi đứng bất động tầm mắt rơi vào mịt mờ, một chút thất vọng cùng một chút đau lòng không biết từ đâu thay nhau dội thẳng vào tim. Hóa ra người đầu tiên cậu nhất kiến chung tình đã có người trong lòng từ lâu. Mang vẻ mặt mù mịt, cậu thất vọng đi ra khỏi cửa, cái gì cũng không thiết mua nữa, bỏ lại mình Lâm Hà đứng ngơ ngác giữa căn tin. Cậu lên lớp ngồi lấy điện thoại ra nghe nhạc, nằm xuống bàn mặt nghiêng ra cửa sổ, thẫn thờ nhìn trời xanh. Cậu nghĩ bụng: " Đúng thật đen đủi mà, ngay cả dũng khí đứng trước mặt người ta còn không có, thì lấy đâu tư cách để chiếm được trái tim cậu ta bây giờ, haizzz" 

Lòng cậu rối loạn một thành một đoàn, song cậu quyết định úp mặt vào bàn không suy nghĩ thêm gì nữa, cúp tiết ngủ một giấc cho thoải mái. Cũng kể từ đó, sự nghiệp nhìn theo bóng lưng người nọ bắt đầu. Cậu cuối cùng vẫn là vĩnh viễn đứng sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro