Chương 9: Cho Phép - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì hắn nếm được là mùi rỉ sét; tất cả những gì hắn ngửi thấy là mùi rỉ sét. Có những tiếng nói vang lên trong đầu nhưng hắn không còn phân biệt được thanh âm đó thuộc về ai. Một số âm thanh giống như của hắn, một số âm thanh như của người khác, rồi có âm thanh lại như là của hắn. Ngay cả khi hắn có cố gắng mở to mắt ra, tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là một màu đỏ, đôi khi là màu đen. Hầu hết thời gian, hắn đều sống trong trạng thái căng thẳng, không chắc chắn khi nào mình thức dậy và khi nào mình sẽ bất tỉnh. Đôi lúc, hắn thậm chí không biết mình còn sống hay đã chết. Tuy nhiên, vào một số thời điểm hiếm hoi khi mà mọi giác quan của hắn đủ độ sắc bén, tất cả những gì hắn có thể cảm nhận được là dòng máu đang chảy trong tĩnh mạch mình diễn ra như thế nào, để rồi cảm nhận làn hơi ấm ấm áp chảy vào cơ thể hắn trong khoảnh khắc tiếp theo. Gần như ngay lập tức, hắn lại nghe thấy nhiều giọng nói khác nhau vang lên trong đầu, cơn đau nhói lên khiến hắn lo lắng cố gắng một cách khó khăn để không rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự bằng cách làm quen với những áp lực từ bên trong. Hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, quá trình tương tự chỉ đơn giản lặp đi lặp lại, giống như một thói quen. Đến khi hắn mở mắt lần nữa, cuối cùng hắn cảm giác mình đã vượt qua được cơn khó chịu, hắn chẳng còn cảm thấy gì nữa. Không đau đớn, không nóng nảy – đơn giản là chẳng có gì. Những tiếng nói rõ ràng vẫn vọng vào bên tai hắn, nhưng hắn không còn bị nó làm phiền nữa – mọi thứ không gì ngoài sự tê liệt đối với hắn.

Có lẽ một năm đã trôi qua, có thể là mười năm, có thể là trăm năm; hắn không thể nói trước được.

Trong khi hắn thấy ngột ngạt trong bóng tối, hắn đã nghe thấy một giọng nói; nó rất nhỏ nhưng đủ xuyên thủng qua đầu hắn, đập thẳng qua hộp sọ và rồi vọng vào trong não hắn. Trước lúc hắn biết điều đó, hắn đã đứng dậy, trọng lượng trên y phục khiến hắn khó di chuyển, giống như nó bị nhúng vào trong nước vẫn chưa khô. Lê đôi chân về phía phòng giam, hắn nắm vào song sắt, quét xung quanh qua ánh mắt lờ mờ, đờ đẫn. Giọng nói đó vang lên bên tai hắn, như thể nó đang nói thẳng vào hai tai hắn. Và rồi, hắn nghe thấy một tiếng gầm gừ. Như thể bản năng của hắn đột nhiên bị thúc đẩy, hắn bấu chặt tay vào chấn song. Một khắc sau, chấn song làm bắng sắt chắc chắn bị bẻ thành từng mảnh, tiếp theo đến những thanh còn lại, tất cả bị nghiền nát chỉ trong nháy mắt.

Hắn nhìn xuống bàn tay, đỏ lòm những máu là máu. Hắn không dám chắc nếu đó là máu của người khác hay của chính hắn. Móng vuốt sắc nhọn mọc ra từ những ngón tay hắn dày và cứng hơn là hắn nhớ. Hắn mơ hồ cảm thấy cái đuôi của mình. Khi hắn vẫy vẫy đôi tai mình, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của chúng.

Vì tò mò, hắn nhìn xuống. Hắn như muốn bốc hỏa.

Màu đen.

Một cái đuôi màu đen.

Một cái đuôi màu đen với một chút màu trắng ở chóp đuôi.

Đâu là cái đuôi của hắn? Đây có phải đuôi của hắn không? Có phải nó màu đen bởi vì có quá nhiều vết máu trên đó?

Sẽ ổn nếu hắn rửa ráy nó, đúng không?

...Đúng không?

Âm thanh chát chúa đập mạnh vào tai hắn. Hắn bịt tai bằng cả hai tay, nhắm chặt mắt, cố gắng trấn tĩnh tâm trí mặc cho cái bóng của chiếc đuôi đen thùi lùi kia của hắn vẫn đung đưa dai dẳng dưới con mắt.

Tốt rồi.

Rồi sẽ ổn thôi.

Nó chỉ là màu đen thôi mà.

Không có gì khác.

Chỉ là màu đen thôi mà.

Tuy nhiên, khoảnh khắc hắn lao ra khỏi phòng giam, giọng nói kia không còn vang lên trong tai hắn nữa. Thay vào vị trí của nó lại là mùi hương. Lần đầu tiên kể từ lúc ai biết được đã bao lâu rồi, các giác quan của hắn đột nhiên lại sắc bén trở lại.

Hắn biết mùi hương này.

Một mùi hương nhẹ nhàng, dịu dàng của....đàn hương.

Chính mùi hương đó đã xấm chiếm lấy tất cả những thứ khác trong tâm trí hắn khi hắn bắt đầu đi theo nó như thể nó thắt một sợi dây quanh cổ hắn, dẫn đường hắn thoát ra khỏi phòng giam và hướng về đại điện.

Mùi máu nồng nặc bay vào mũi hắn, mùi màu tanh tưởi càng lúc càng nồng hơn trên mỗi bước hắn đi.

Ngay cả khi không cần phải nhìn vào tràng cảnh đó, hắn có thể nói rằng cuộc chiến đang xảy ra. Tâm trí hắn dần dần quay về, và rồi, hắn nhớ lại –

— phải rồi, cuộc chiến.

— bốn gia tộc khác đang phải chiến đấu với Ôn gia lúc này.

— điều đó có nghĩa là.

— hắn cũng nên có mặt.

Não hắn bắt đầu hoạt động trở lại; hắn bắt đầu xâu chuỗi mọi việc lại với nhau. Nếu họ đã tiến đến bước này, điều đó có nghĩa là kế hoạch đã thành công. Vậy thì không cần hắn ở đây. Tác dụng của những viên thức ăn mà hắn lén lút cho đám Hoàng Sư Tinh nên được gợi lên từ lúc chúng tiếp xúc với mùi hương của những con vật khác. Ngay cả khi bây giờ hắn tham gia vào cuộc chiến, hắn có thể trở thành vật cản đối với những người khác. Hắn thậm chí không chắc những gì đã xảy ra với mình, cơ thể hắn có thể làm gì, hắn có thể giúp được gì.

Hắn không giúp ích gì được cho họ.

Khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, hắn cau mày.

Ngập ngừng.

...Trời ơi không.

Hắn sẽ không sống như thế này cho đến hết đời.

Bàn tay hắn nắm chặt thành nắm đấm lúc hắn nhắm mắt lại. Hắn đã ở trong đại điện lúc hắn đang điên cuồng suy nghĩ, đứng trốn đằng sau cây cột trụ. Hắn vận chuyển linh lực trong người, đồng thời cố gắng kìm nén dòng máu hung hăng trong hắn. Hắn có thể cảm thấy những thứ đã không thuộc về hắn trong cái cơ thể này nhưng hắn không chắc mình có thể kiểm soát chúng được hay không, chứ đừng nói đến việc sử dụng chúng.

Và sau đó, trước khi hắn quyết định xem có nên thử không, hắn đã ngửi thấy mùi máu.

Không chỉ là máu. Mà mùi máu đó cực kỳ nồng, hắn thấy quen thuộc hơn bao giờ hết.

Và trước khi tâm trí hắn cho phép mình cân nhắc thêm, cơ thể hắn đã tự di chuyển lúc hắn lao ra khỏi cây cột trụ, bước thẳng về một góc đại điện, nơi có người ấy một thân bạch y đang đứng đó.

.

..

...

Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy vào tờ mờ sáng. Hắn không mặc gì ngoài trung y bên trong, ướt đẫm mồ hôi, lớp lụa mỏng dính dính trên người lúc hắn điều tiết linh lực trong cơ thể, cố gắng xoa dịu sự căng thẳng từ bên trong. Hắn áp cánh tay lên mắt, thở hổn hển, rồi hai tay hắn ôm đầu, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

Hai cái tai hồ ly đã bung ra khỏi đầu hắn, cảm giác mềm mại của nó cọ vào ngón tay hắn lúc tiếp xúc với chúng. Ngồi bật dậy, hắn nhìn xuống, liền thấy cái đuôi đen rậm nhô ra khỏi chăn, nằm ngoan ngoãn bên cạnh.

Ảnh hưởng bởi cơn ác mộng chắc chắn đã kích động những đặc điểm động vật của hắn hiện ra khỏi tình trạng tăng nặng không kiểm soát được. Nhấp lưỡi, Ngụy Vô Tiện tỏ rõ cáu kỉnh. Rất muốn quay trở lại giấc ngủ, hắn cố gắng phớt lờ nỗi căng thẳng trong lòng lúc hắn nhận ra rằng có thứ gì đó cương cứng nổi lên trên giường. Não hắn ngay lập tức nhảy dựng lên.

Hắn lật tấm chăn ra khỏi người, nheo mắt nhìn trong bóng tối, nhìn vào cảnh tượng tồi tệ với tình trạng thân dưới của hắn.

"Đùa mình chắc..." Ngụy Vô Tiện lầm bầm dưới hơi thở, những lời hắn nói kèm theo tiếng cười im lặng, như thể hắn đang tự chế giễu mình.

Thật thảm hại, là từ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn.

Hắn ngồi phịch xuống giường, đập mạnh đầu vào gối, muốn dùng nỗi đau để đánh lạc hướng bản thân nhưng vô ích. Hắn lại cúi xuống nhìn sang bên, một tay tìm kiếm quanh chiếc bàn ở cạnh giường. Khi trông thấy chiếc túi mà mình đang tìm, hắn giật lấy và lật ngược nó lại.

Hắn nhấp lưỡi lần nữa.

Hắn ném chiếc túi trở lại bàn, thở dài.

Trước khi họ chia tay, Ôn Tình đã đưa cho hắn một túi đầy các viên thuốc để kiểm soát nhiệt khí trong hắn, nhưng hắn đã bị phân tâm bởi nhiều việc khác để mà chú ý đến thói quen thường xuyên của mình. Bên cạnh đó, kể từ ngày máu bị trộn lẫn, hắn hiếm khi cảm thấy bất kỳ sức nóng nào từ bên trong mình. Ngay cả khi hắn gặp gỡ Lam Vong Cơ ngày hôm qua, hắn vẫn thấy ổn; không có dấu hiệu tăng nhiệt, không có dấu hiệu kích thích. Vì vậy, hắn cho rằng mình đã giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.

Điều hắn ít ngờ là chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ sẽ kiểm soát được mọi thứ – sự thật là, hắn chỉ đơn thuần dập tắt nó khỏi ý thức của mình bằng cách coi nó như một mối đe dọa và đẩy nó xuống cùng với dòng máu dày vò và những cơn sóng bản năng. Bây giờ mức độ đe dọa đã giảm bớt, hắn liền để sự cảnh giác của mình xuống thấp, tạo cơ hội cho sức nóng âm ỉ quay về để tranh giành lại với hắn, chờ đợi thời cơ phản kích lại hắn.

Ngụy Vô Tiện nhắm nghiền hai mắt. Hắn hít vào liền mấy hơi, làm dịu đi thần trí. Ngay lúc tâm trí ít khuấy động hơn trước, hắn cắn môi dưới và trượt tay xuống phía dưới. Khoảnh khắc ngón tay hắn tiếp xúc với sự cương cứng đang ngỏng lên của mình, một tiếng gầm gừ thoát ra khỏi môi hắn. Quần hắn đã hơi ươn ướt, chỉ cần chạm nhẹ vào dương vật đang cương lên của hắn đã khiến cơ thể hắn run lên vì sung sướng khi cơn khoái cảm lan tràn đến từng dây thần kinh trong hắn, làm chậm quá trình suy nghĩ của hắn. Hơi thở của hắn ngày càng trở nên nặng nề hơn với mỗi khoảnh khắc trôi qua; Cuối cùng, hắn đặt tay xuống bên dưới quần, tiếp xúc trực tiếp với sự cương cứng của mình. Chẳng mấy chốc, khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể hắn. Hắn bắt đầu nghe thấy những tiếng rên rỉ lặng lẽ bật ra khỏi đôi môi mình.

Tuy nhiên, cho dù hắn có chạm vào mình mạnh mẽ đến đâu, không có dấu hiệu bắn ra. Không chỉ vậy, hắn càng cố gắng, sự căng thẳng càng trở nên căng thẳng hơn. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng mình chỉ mất vài giây để đánh mất lý trí của chính mình.

Hắn xoay người lại, hướng lên trần nhà. Mồ hôi thấm ướt đẫm hắn từ đầu đến chân. Cổ họng nuốt khan vài lần, hắn nhìn chằm chằm vào bóng tối qua đôi mắt mở to, chìm đắm trong suy nghĩ.

Bàn tay hắn ấm áp, dương vật đang nóng lên. Hắn co gập đầu gối lại, dang hai chân ra xa hơn, để có thể tiếp cận tốt hơn với dương vật của mình khi hắn dùng cả hai tay bóp vào nó, vuốt ve một cách uể oải, bắt nhịp ở giữa nó, cố gắng đưa đẩy mình, hay đúng hơn, buộc mình hướng tới cực khoái.

Hắn từ bỏ suy nghĩ trong đầu. Hắn không còn thấy cần phải suy nghĩ gì nữa. Tất cả sự tập trung của hắn giờ là vào cỗ thân thể này khi hắn dồn tất cả mọi cảm giác của mình trong hai lòng bàn tay an toàn của nhu cầu mang lại cho mình niềm vui sướng hoan ái nhất mà hắn mong mỏi vào lúc này.

Hắn tưởng tượng ra có một bàn tay lướt trên cơ thể mình, mơn trớn lồng ngực hắn cùng sự đụng chạm nhẹ nhàng đến nỗi khiến hắn tê tái từ bên trong. Vẫn là bàn tay ấy đang trêu chọc véo vào phần thịt mềm ở thắt lưng hắn, hắn gần như nín thở. Điều tiếp theo hắn tưởng tượng là một nụ hôn trên trán, thoáng qua, tựa như chiếc lông vũ lướt trên làn da hắn. Bàn tay ấy đang mơn trớn thân thể hắn để rồi dần dần đặt lên cả hai tay hắn, vẫn đang nắm vào dương vật của mình, và, để hỗ trợ hắn, bàn tay ấy đã nắm chặt cả hai tay, cùng nắm lấy dương vật của hắn đầy dứt khoát, khiến Ngụy Vô Tiện bật ra tiếng rên rỉ đê mê tê tái.

Mùi đàn hương xông vào mũi hắn, rồi đến thần trí hắn. Hắn chìm đắm trong cơn say cực lạc khi một giọng nói trầm thấp vang vọng vào tai hắn. Cơ thể hắn rơi vào ảo ảnh do chính hắn tạo ra, đẩy hắn đến giới hạn của mình, đuổi theo hắn hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, một ngón tay xoa nắn vào khe rãnh nơi đầu nấm dương vật của hắn, thanh âm không giống như bình thường của hắn thoát ra khỏi cổ họng khi dòng tinh dịch bắn ra, thấm ướt đẫm cả hai tay hắn. Hắn gục cả người xuống giường, như rút cạn năng lượng, sự tập trung trong đôi mắt hắn biến mất khi hắn hồi phục lại sau cơn cực khoái.

Vài phút sau, hắn rút tay ra khỏi dương vật của mình, rồi giơ một tay lên để ngắm nghía 'thành quả' mà hắn vừa làm xong.

Những giọt tinh dịch chảy ra từ tay hắn, rơi xuống mặt hắn. Hắn liếm dòng tinh dịch đang nhỏ giọt trên khóe môi. Khe khẽ thở dài, hắn ngồi nhỏm dậy rời khỏi giường, đi đến chỗ thùng tắm để tự rửa sạch mớ hỗn độn mà hắn vừa tạo ra, hành động như thể không có gì xảy ra.

Mặc dù đã thoát khỏi cơn bĩ cực chồng chất trong người, hắn vẫn thấy đầu óc mình ngây ngất mơ hồ. Cũng nhờ cái vụ này mà hắn ngồi thừ ra trong thùng tắm gần nửa canh giờ mãi cho đến cuối cùng hắn mới nhận ra rằng mình đang ngồi ngâm trong thùng tắm chứ không phải nằm trên giường. Tặc lưỡi, hắn bước ra khỏi thùng tắm, trở lại giường và chợt trông thấy cây sáo, món quà hắn nhận được từ Lam Vong Cơ nằm trên bàn. Không nói thêm lời nào, hắn lấy nó ra khỏi chiếc bàn, vớ đại lấy một chiếc áo choàng từ tủ quần áo rồi sải bước về phía cửa trong lúc khoác áo choàng lên người.

Gần đến ngưỡng cửa bước chân hắn chợt dừng lại. Hắn bắt gặp chiếc gương ở gần cửa, để rồi bất giác trông thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.

Khuôn mặt hắn tái nhợt, trắng như tờ giấy, chiếc áo choàng đen trên cơ thể hắn chỉ càng làm cho màu da hắn trông có vẻ xấu hơn so với trước đây. Nhưng đó không phải là thứ thu hút sự chú ý của hắn. Mặt hắn đỏ ửng, hai mắt hắn còn hơi ươn ướt.

Hắn lâu rồi chưa bao giờ thấy bất kỳ dấu máu nào trên mặt mình kể từ ngày trở về. Cho đến tận lúc này.

Liên Hoa Ổ, không có gì ngoài sự im lìm và trống trải vào thời điểm này. Ngụy Vô Tiện bước lên mái nhà với những bước chân vội vàng, khinh công từ mái ngói này sang mái ngói khác, trong khi né tránh mấy khu vực lân cận nơi các môn đệ đang tuần tra. Với kinh nghiệm sau những ngày do thám ở Kỳ Sơn, đi lại lén lút ở Vân Mộng không là gì đối với hắn. Chẳng mấy chốc, hắn đã ngồi trên một cái cây chỉ cách Liên Hoa Ổ vài bước khi hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không hư vô.

Cây sáo đang nằm thoải mái trong lòng bàn tay hắn. Một tiếng thở dài vô tình bật ra khỏi miệng hắn. Nhắm mắt lại, hắn đưa cây sáo lên môi, thử một vài nốt nhạc. Những âm thanh vang lên bởi tiếng sáo thật nhẹ nhàng, êm tai, lúc nhịp nhàng trầm bổng lúc vút cao thanh thoát vọng vào tai. Hắn dừng lại một chút, cách nhau một quãng, rồi sau đó hắn lại đưa cây sáo lên môi.

Từ khúc vang lên từ cây sáo là từ khúc mà hắn chưa bao giờ chơi trước đây, nhưng cũng là từ khúc mà hắn quen thuộc hơn ai hết. Từng nốt nhạc và từng giai điệu của khúc nhạc làm dịu đi sự hỗn loạn trong huyết quản hắn. Nó giống như thể dòng máu trong hắn đã hòa làm một với khúc nhạc, đưa tâm hồn hắn trở nên bay bổng, để nó lơ lửng ở giữa không trung, cách xa đất liền, tránh xa khỏi "sự sống" đâu đây. Mặc dù nó chỉ là hiệu ứng tạm thời, Ngụy Vô Tiện đã chọn cách tự mình vượt lên trong cuộc tẩu thoát như vậy; ít nhất, trong khoảng thời gian này và lần này là một mình, hắn có thể sống trong ảo ảnh rằng mình giữ được mọi thứ trong tầm kiểm soát. Trong thời gian này và đơn độc lần này, hắn có thể nói với chính mình rằng hắn không chỉ có thể tự bảo vệ bản thân mà còn cả những người hắn yêu thương. Và cũng trong thời điểm này – một mình hắn, đủ tin vào bản thân mình rằng hắn có thể đưa ra quyết định đúng đắn, có thể kiềm chế mong muốn muốn chiếm hữu một người cho riêng mình. Tình hình của hắn hiện giờ sẽ không cho phép hắn được trói buộc, đặc biệt là khi hắn không dám chắc chắn về mức độ tổn hại mà cơ thể này sẽ ảnh hưởng đến mình, chứ đừng nói đến người khác. Đó là lý do tại sao giữ khoảng cách là giải pháp duy nhất. Ít nhất là bây giờ.

Thế nhưng...

Hắn ngừng thổi sáo. Dựa lưng vào thân cây, nhìn chằm chằm vào mảnh trời không sao ở phía trên đầu mình.

Tiếng cười bất đắc dĩ bật ra khỏi môi hắn.

Lam Vong Cơ.

Tại sao lại là...

... Lam Vong Cơ?

Trần Tình, hắn chợt nghĩ trong đầu.

– Đó sẽ là cái tên cho cây sáo mà Lam Vong Cơ đã tặng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro