Chương 12: Cuộc nổi dậy - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cho rằng mình có cách xử lý mọi nỗi đau đớn sau tất cả những gì mình đã phải trải qua. Hắn không sợ đau, nhưng điều đó thật khó chịu khi phải đối phó với nó. Trong cả quá trình, hắn liên tục nhắm mắt lại. Có những cảm giác châm chích khắp cơ thể hắn; hắn có thể nghe thấy tiếng Ôn Tình nói chuyện với hắn, bảo hắn hãy tỉnh táo. Đôi khi, thậm chí hắn có thể nghe thấy nàng đang thử bày trò đùa cợt cực kỳ thảm hại bởi đã quá tuyệt vọng. Thông thường, vào những lúc đó, hắn rất muốn cười, có thể giơ tay, vỗ về nàng và nói với nàng rằng hắn sẽ không chết. Nhưng tất cả những gì hắn có thể làm mấp máy đôi môi run rẩy và tất cả những gì bật ra từ miệng hắn chỉ là những tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt thay vào đó. Bất cứ khi nào điều đó xảy ra, Ôn Tình đều sẽ tỏ ra hoảng loạn, bảo hắn hãy cố gắng tỉnh táo và trò chuyện với nàng.

Ngay cả khi không cần phải tự chạm vào người mình, hắn cũng không cần phải nhìn mình trong gương, hắn có thể hiểu phần nào cơ thể hắn hiện giờ là bộ dạng nào.

Hắn hẳn phải giống như một xác chết không còn tí huyết nào trong người.

Mặc dù đã nói với Ôn Tình máu của hắn đến cuối cùng sẽ được tái tạo, nhưng việc rút quá nhiều máu ra khỏi cơ thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy chắc chắn sẽ gây tổn hại cho hắn.

Cơ thể hắn lạnh lẽo và cứng đờ, da dẻ hắn nhợt nhạt, mồ hôi lạnh phủ lên từng tấc da thịt. Cuối cùng khi hắn được đỡ để nằm xuống giường, thần trí hắn hồ như đã biến mất, tất cả những gì còn lại trong hắn chỉ là màn đêm vụn vỡ. Cơ thể hắn khẽ rùng mình, hắn thở phì phà phì phò, lông mày nhíu chặt lại, đầu hắn lắc lia lịa.

Tất cả những cơn ác mộng mà hắn từng trông thấy kể từ khi hắn trở về với một cơ thể dị thường dường như lại sẽ quay trở lại với hắn ngay tức khắc. Tuy nhiên, chẳng có cách nào cho hắn có thể trốn thoát; Bị mắc kẹt trong một vòng lặp dai dẳng, hắn chỉ có thể tiếp nhận tất cả, nhìn thấy cùng một nỗi kinh hoàng lặp đi lặp lại, nghe cùng một tiếng hét lặp đi lặp lại.

Hắn chạy. Hắn chạy, chạy và chạy. Nhưng ở đó không có lối thoát; hắn biết điều đó. Tuy nhiên, hắn vẫn cứ tiếp tục bỏ chạy.

Bất cứ khi nào hắn nhìn thấy một chút ánh sáng, hắn lại chạy về phía nó. Bất cứ khi nào hắn nhìn thấy một chút màu trắng giữa bóng tối, hắn lại chạy nước rút về nơi có nó.

Và trước lúc hắn biết điều đó, hắn bất giác cất tiếng gọi, hoàn toàn theo bản năng của mình.

"Lam Trạm!"

Một bàn tay ấm áp ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của hắn. Một cử chỉ nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh giá trên gương mặt hắn. Một bàn tay đưa lên ôm lấy gương mặt hắn.

"Ta ở đây."

_____________________

Trên những tầng cây từng phủ đầy lá năm vừa qua bị bào mòn trong cơn bão đã lãng quên từ lâu. Bốn mùa đều thật khốc liệt, tước đi mất lớp vỏ sần sùi trên thân cây, nhưng lại càng khiến chúng trở nên đẹp đẽ hơn. Mặc dù vậy, những hàng cây già cổ thụ vẫn đứng hiên ngang như những người bảo hộ của nơi này, che chở cho một vùng đất khỏi mối liên kết với thế giới bên ngoài. Đó là nơi mà sự phân biệt đối xử không bao giờ xảy ra, nơi ranh giới giữa các hồn thú bị xáo trộn.

Lúc Ngụy Vô Tiện thức dậy hơn một tháng sau đó, hắn biết rằng thế giới của mình đã thay đổi. Hắn không phải nhìn thấy trần của căn phòng mà hắn từng lớn lên ở Liên Hoa Ổ, mà là trần nhà bằng gỗ, thậm chí còn bị thấm nước trông giống như nó sắp sửa sụp xuống đầu hắn bất cứ lúc nào. Hắn không thể nói được, nói gì đến việc di chuyển khi mà cảm giác đầu tiên – thị lực của hắn – quay trở lại với hắn. Ngày đó, hắn chỉ có thể chấp nhận để Ôn Tình chăm sóc hắn cho tới khi hồi phục lại sức khỏe đầy đủ, kiên nhẫn chờ đợi mọi giác quan, bản năng và dòng máu trong hắn quay trở lại với hắn. Phải mất cả tháng để hắn phục hồi ý thức và cuối cùng có thể tự mình ngồi dậy.

Không có cảm giác gì khác nhau vào thời điểm đó; cơ thể hắn cũng cảm thấy như vậy, ngay cả dòng máu đang hoành hành trong hắn dường như đã đỡ hơn. Trên thực tế, có cảm giác như chúng đã biến mất, như thể hắn đã trở lại trạng thái mà hắn từng là – một Hồ ly mang dòng máu thuần chủng. Giống như hắn từng nói với Ôn Tình, máu của hắn đã tự phục hồi, bất kể Ôn Tình có rút máu khỏi người hắn bao nhiêu. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn chắc chắn mình gần như bất tỉnh khi hàng trăm mũi kim đâm vào tĩnh mạch, chặn đứng dòng máu, chỉ cho phép một phần trong số chúng tuôn ra khỏi cơ thể hắn.

Vào thời điểm đau đớn nhất của mình, hắn tự nhủ, rằng nếu hắn không bao giờ tỉnh dậy nữa thì ít nhất hắn đã làm việc tốt trước khi chết. Ít nhất, hắn đã làm những gì hắn cần làm. Nhận biết cuối cùng trước khi ngất đi của hắn bao gồm cả việc Ôn Tình an ủi hắn và nói với hắn rằng mọi thứ đều ổn.

Những từ đó là những gì cuối cùng đã cho phép hắn để ý thức của mình lắng xuống một lần và mãi mãi.

Nhưng bây giờ, những ký ức đau khổ ấy đã bị bỏ lại trong quá khứ. Sự thật mà nói, hắn hồ như không thể nhớ được cảm giác đau đớn khi đó như thế nào.

Bây giờ, sau một năm, Ngụy Vô Tiện đang ngồi một cách thoải mái trên một tảng đá bên suối, nhánh cỏ dài kẹp giữa đôi môi khi hắn ngân nga. Nơi này – Di Lăng – không phải là nơi mà hắn vô tình trùng hợp tìm thấy. Kể từ ngày hắn quay trở về khác biệt trong mắt người khác, hắn chỉ muốn được ở một mình, thậm chí dừng lại ở nơi này một vài lần chỉ bởi hắn phát hiện ra Di Lăng là nơi hầu hết Hồ yêu sinh sống. Chúng mạnh mẽ như những hồn thú còn lại nhưng chúng cũng không khao khát loại sức mạnh đó. Mặc dù có hình dạng con người rất riêng, những Hồ yêu này đều chọn sống ẩn dật, quan tâm đến việc của riêng mình và không dính líu gì tới nhân tình thế thái.

Đó chính là điều Ngụy Vô Tiện mong đợi.

Hồ yêu đặc biệt không thích đối với người lạ. Hồ yêu, sau cùng thì có tài năng vượt trội khi phát hiện ra bản năng nguy hiểm so với các loài động vật khác; họ có thể dễ dàng biết được bất cứ ai có ý định đến thăm nhà của họ là mối đe dọa hay đình chiến. Khi Ngụy Vô Tiện, cùng với những người còn lại của Ôn gia xuất hiện ở trấn biên Di Lăng, bọn họ cho phép họ vào, mặc dù vẫn giữ cảnh giác.

Ngụy Vô Tiện phải mất cả ngày để nói chuyện và thuyết phục đến cuối cùng được Hồ ly chấp nhận cho bọn họ lưu lại nơi này.

Ngụy Vô Tiện rất giỏi trong việc tiếp cận người khác. Những Hồ ly này, mặc dù biết những gì đang xảy ra với thế giới bên ngoài, nhưng họ thừa thông minh để hiểu rằng mọi thứ có thể không giống như những gì họ nghe được. Thay vào đó, họ tự mình kiểm chứng để tìm ra sự thật giữa các tin đồn. Vì vậy, ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện liền trở thành khách khanh được yêu mến trong làng, và cuối cùng, hắn trở thành một phần của tộc Hồ yêu ở Di Lăng, cùng với phần còn lại trong tộc Hoàng Sư Tinh, hầu hết là đàn bà, bô lão, và...rất nhiều trẻ em.

Ngụy Vô Tiện cười khúc khích lúc trông thấy mấy cái bóng nhỏ nhắn đang lao về phía hắn. Hắn ném nhánh cỏ đi, dựa vào thân cây với hai tay bắt chéo sau đầu.

"Các ngươi đã mất quá nhiều thời gian!" hắn lên tiếng.

"Tiện ca ca, đệ vừa mới bị hắn làm vấp ngã mà!" Một cậu bé với đôi tai sư tử nhỏ chỉ vào một cậu bé khác với đôi tai cáo cùng chiếc đuôi rậm rạp, cái đuôi dài lắc la lắc lư lúc hắn chạy.

"Hắn vấp phải ngươi hay ngươi vấp ngã?" Thay vào đó Ngụy Vô Tiện lại đặt câu hỏi.

"Cậu ấy chạy vào đường của huynh đệ kia !" Lần này đến lượt một bé gái với đôi tai sư tử nói.

"Này!" Một bé trai sư tử nhỏ nhíu mày nhìn bé gái. "Sao ngươi lại đi giúp một hồn thú khác hả?!"

"Tiện ca ca nói rằng không có sự khác biệt giữa chúng ta, tất cả chúng ta đều bình đẳng!" bé gái cãi lại.

"Ngươi nói đúng. Đừng có để cho Tình tỷ tỷ của ngươi nghe thấy điều ngươi vừa nói, ngươi sẽ bị mắc kẹt trong nhà nàng ngắt lá thuốc cho nàng cho đến hết tuần đấy, hahaha!" Ngụy Vô Tiện bật cười.

Hồ yêu, người vừa bị buộc tội trước đó không nói gì cả. Thằng nhóc hoàn toàn không có biểu hiện gì trên gương mặt, như thể nó không hề quan tâm đến những gì đang nói về nó. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì cho đó là điều bất thường. Thấy nó im lặng như thế, Ngụy Vô Tiện liền hướng về phía nó và bế phốc nó lên, đặt nó ngồi trên đùi mình.

"Chuyện gì vậy, Tiểu – Trạm? Tại sao ngươi trông giống như sắp khóc vậy?" hắn gõ nhẹ lên mũi tiểu Hồ ly, khiến tiểu Hồ ly nhìn đi chỗ khác.

"Ta...ta không khóc," nó lẩm bẩm, đảo mắt với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện phá lên cười. Hắn ôm thằng nhóc lại gần, cọ cọ gò má hắn lên đầu nó.

Tiểu Hồ ly này hồi đó mới một tuổi khi Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên gặp nó. Nó âu yếm ôm phụ mẫu, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt sáng, lấp lánh, đôi tai cáo nhọn hoắt của nó khẽ giật lên mỗi khi Ngụy Vô Tiện có dấu hiệu muốn chạm vào chúng. Nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ dám gõ nhẹ vào mũi nó và vuốt ve tóc nó mà không chạm vào tai cũng như đuôi của nó. Mẫu thân của nó, một người vui vẻ từng có đức phu quân qua đời trước khi nàng kịp sinh con, đã yêu cầu Ngụy Vô Tiện đặt tên cho đứa trẻ khi thấy đứa trẻ gắn bó với Ngụy Vô Tiện như thế nào.

Vào thời điểm đó, từ đầu tiên Ngụy Vô Tiện nghĩ đến là 'Trạm'; Đứa trẻ nhắc hắn nhớ về một người mà hắn đã gặp ngày còn bé; biểu tình cũng giống như thế, phản ứng cũng hệt như vậy. Ngay cả khi thằng bé lớn lên, nó có những đặc điểm giống hệt như người nọ, tựa như niềm vui của riêng mình Ngụy Vô Tiện vậy.

"Nếu ngươi muốn một thứ gì đó, hoặc nếu ngươi cảm thấy gì đó, ngươi phải nói ra," Ngụy Vô Tiện rung rung đứa trẻ hai tuổi đang ngồi trên đùi mình. "Nếu không, làm sao ai biết ngươi đang nghĩ gì? Hồn thú có thể nhạy bén nhưng chúng không tuyệt đến mức có thể đọc được suy nghĩ đâu nhé, haha!"

Thằng bé chỉ nhìn xuống đất, không nói gì. Thấy vậy, lồng ngực Ngụy Vô Tiện khẽ nhói đau.

"Được rồi, được rồi, đừng có dỗi nữa. Cứ tự nhiên nhé, ngươi ngoan lắm," hắn vỗ nhẹ vào đầu thằng bé.

Sau đó, bế bé trên tay, còn tay kia nắm vào bàn tay của bé gái khi họ đi bộ trở lại vào núi, hướng tới một khoảng đất rộng rãi, nơi có hầu hết các túp lều dựng ở đó.

Những túp lều rõ ràng không phải quá đẹp đẽ, cũng không đến nỗi nghèo nàn. Chúng rất đàng hoàng, đủ để các hồn thú thích nghi như là Hồ ly đang sống. Nhưng đối với đám người Hoàng Sư Tinh, họ phải mất một thời gian mới làm quen được với nó. Cuối cùng, họ cũng đã thích nghi; ít nhất, họ không còn cần phải ngủ trong hang động ẩm ướt nữa.

Ngụy Vô Tiện để bọn trẻ chạy nhảy ngay khi chúng ở trong vùng an toàn trong lúc đó thì hắn đi đến một trong những túp lều ở một góc xa, bước vào mà không thèm gõ cửa.

Một hòn đá bay vù đến làm nứt toác mảng tường gỗ kề ngay sát mặt hắn, chỉ cách gò má hắn tí xíu.

"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi hả, phải gõ cửa trước khi ngươi bước vào?!" Ôn Tình gầm gừ với hắn.

"Làm cứ như một cánh cửa có thể che giấu bất cứ điều gì ngươi đang làm ở đây vậy á. Mà này, ngươi cũng đâu thèm gõ cửa khi ngươi đến nhà của ta đâu!" Ngụy Vô Tiện phản bác lại, xoa xoa gò má lúc hắn thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy gương mặt mình vẫn lành lặn như trước.

"Ngụy công tử."

Hai giọng nói mới trong phòng khiến Ngụy Vô Tiện vội lấy lại bình tĩnh. Khi hắn bắt gặp cặp đôi đang ngồi trước mặt Ôn Tình, hắn mỉm cười và gật đầu với họ.

"Mọi chuyện thế nào rồi?" hắn hỏi han, rất tự nhiên kéo một cái ghế để ngồi bên cạnh họ.

Lông mày Ôn Tình khẽ co giật, nhưng nàng nhắm mắt lại rồi nuốt cơn thịnh nộ xuống trước khi lên tiếng nói lần nữa, rõ ràng bình tĩnh hơn trước.

"Càng xa càng tốt."

Đôi phu phụ ngồi trước mặt nàng là hai hồn thú khác loài. Người đàn ông là một Hoàng Sư Tinh đẹp đẽ của Ôn gia; mắt sáng, lông mày rậm, với nụ cười đầy tiêu sái, vui vẻ. Người phụ nữ là một Hồ yêu; nàng trông rất nhân từ, cử chỉ dịu dàng và nụ cười rất đỗi ngọt ngào. Không khó để hiểu tại sao người nọ phải lòng nàng.

"Ngươi ổn chứ?" Ngụy Vô Tiện từ tốn hỏi.

Ôn Tình rút ngón tay ra khỏi cổ tay người phụ nữ, viết một cái gì đó lên cuốn sách – trông giống như bản ghi chép hàng ngày – trước khi nàng lên tiếng,

"Không vấn đề."

Cặp đôi nhìn nhau và mỉm cười, hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt họ. Người phụ nữ giống như thể sắp bật khóc.

"Xin chúc mừng!" Ngụy Vô Tiện vỗ tay đầy hoan hỉ. "Bây giờ tất cả điều hai ngươi cần làm là chọn lấy một ngày lành và sau đó chúng ta có thể có một buổi lễ hoành tráng tại đây!"

"Buổi lễ? Ngươi tính lấy tiền ở đâu ra? Đừng quên, chúng ta rất nghèo, chúng ta hầu như còn không tự nuôi sống nổi bản thân được nữa là," Ôn Tình nói như xát muối.

"Ngụy công tử, hai chúng tôi không cần một buổi lễ hoành tráng. Chúng tôi vô cùng biết ơn bởi đã tạo ra mối liên kết với nhau," người phụ nữ nói với giọng nhỏ nhẹ, vẫn mỉm cười, những giọt nước mắt lấp lánh trên đôi mắt. Người đàn ông đã đến nắm tay nàng, nụ cười của anh ta vô cùng rạng ngời, anh ta trông giống Hắc Hùng Tinh hơn là Hoàng Sư Tinh vào khoảnh khắc đó.

"Không phải quá khoa trương, nhưng ít nhất cũng nên làm gì đó. Mỗi sinh linh mới được tạo ra nên là điều đáng để ăn mừng," Ngụy Vô Tiện quả quyết nói. Phát hiện ra cái liếc mắt sắc lẹm của Ôn Tình, hắn nhanh chóng nói thêm. "Ta sẽ lo liệu vấn đề chi phí, đừng lo lắng về chuyện đó."

"Ồ? Hào phóng làm sao. Ta nghe thấy rất to và rõ ràng. Đây là những gì ngươi nói, Ngụy Vô Tiện. Sau này đừng có đi xin tiền của ta," Ôn Tình cả giận.

"Xin xỏ á? Từ khi nào ta đã làm điều đó hả?"

"Ngươi có thực sự muốn ta nói chi tiết về chúng không, hả?" Ôn Tình nheo mắt lại.

"Được rồi, được rồi, ta nhớ ra rồi! ta nhớ tất cả mọi thứ!" Hắn quay lại với đôi phu phụ rồi vỗ vai họ. "Nhưng thực sự, từ tận đáy lòng. Chúc mừng hai ngươi. Việc này phải gọi là đại hỷ mới đúng."

Đôi phu phụ gật đầu với hắn, mỉm cười và cảm ơn Ôn Tình, sau đó rời khỏi túp lều.

Từ khi Ngụy Vô Tiện đến nơi này cùng với Ôn gia, hắn đã nhận thấy rằng những Hồ ly, mặc dù tự chặt đứt kết nối với thế giới bên ngoài lại là những người thiếu sức mạnh chiến đấu. Chắc chắn, họ rất thông minh và có khả năng tự bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa. Nhưng khi nói đến những trận chiến trực diện, họ chắc chắn rơi vào tình thế bất lợi. Đó là lý do tại sao, mặc dù thế giới bên ngoài không được chấp nhận đối với ý tưởng ghép đôi ra sao, Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng chẳng có gì sai nếu hai hồn thú khác loài giao phối với nhau miễn là họ hấp dẫn nhau. hắn đã nói chuyện với Ôn Tình về chuyện này. Ngay cả khi Ôn Tình đồng ý với quan điểm của hắn, vẫn sẽ có rủi ro, vì vậy kể từ đó, nàng nhận trách nhiệm theo dõi tình trạng cơ thể của các đôi phu phụ có ý định hình thành một mối quan hệ. Đến bây giờ, họ đã theo dõi ba cặp vợ chồng sắp cưới, có con và người vừa rời đi sẽ là cặp thứ tư, chỉ trong vòng một năm.

"Không biết đứa trẻ sinh ra sẽ như thế nào nhỉ?" Ngụy Vô Tiện quay cuồng suy nghĩ.

"Tại sao ngươi lại kinh hỷ như vậy? Cũng đâu phải con của ngươi," Ôn Tình chế giễu.

"Chậc, có gì khác nào?" Ngụy Vô Tiện cau mày liếc Ôn Tình một bên, hai con mắt nheo lại.

"Nói về bọn trẻ, đừng đưa bọn chúng ra khỏi núi," Ôn Tình nói.

"Tại sao không? Hài tử nên được phép chạy nhảy xung quanh. Tự do tự tại! Ta thậm chí còn muốn mang chúng tới thành trấn nếu có thể," Ngụy Vô Tiện khó chịu.

"Nhưng ngươi dạy được chúng cái gì? Nhảy từ cây này sang cây khác? Bơi trong lòng sông với dòng nước chảy siết sao? Đánh nhau bằng móng vuốt? Ngươi đang cố giết chúng thì đúng hơn!" Ôn Tình nổi cáu.

"Ta lúc nào cũng để mắt đến bọn chúng, sẽ không có gì xảy ra cả," Ngụy Vô Tiện huýt sáo.

"Vẫn sẽ..."

Trong khi nàng sắp chỉ trích thêm về những hành động tệ hại mà Ngụy Vô Tiện đã lôi kéo bọn trẻ vào, một cái bóng nhỏ xuất hiện ở phía nàng.

"Tình tỷ tỷ, đệ tìm thấy những chiếc lá bên suối nè."

Tiểu hài tử vừa mới đi qua ngưỡng cửa là biểu đệ của Ôn Tình, Ôn Uyển. Vẫn còn là đứa trẻ hai tuổi, tai và đuôi sư tử của nó hiện ra rất rõ ràng, giống như những đứa trẻ mà Ngụy Vô Tiện vừa mới mang về núi trước đó. Nó đang cầm một nắm những thứ trông giống như thảo mộc trong tay. Khoảnh khắc trông thấy Ôn Tình, nó liền dúi chúng vào đùi Ôn Tình, cười rạng rỡ, mong chờ một lời khen ngợi.

"Không tệ. Bây giờ ngươi đã biết cách nhận biết những chiếc lá có thể làm thuốc được," Ôn Tình cầm lấy những chiếc lá và vỗ nhẹ lên đầu nó.

"Không công bằng. Ngươi không mắng nó khi nó bước vào mà không gõ cửa nhưng ngươi lại đi mắng ta?" Ngụy Vô Tiện lầm bầm.

"Ngươi bao nhiêu tuổi? Tranh giành với cả hài tử hả? Ngươi có biết xấu hổ là như thế nào không?" Ôn Tình trách cứ.

"Dĩ nhiên là không. Đã bao giờ ngươi trông thấy ta cảm thấy xấu hổ hay chưa?" Ngụy Vô Tiện châm chọc.

"Ngươi tốt hơn hết nên học cách làm da mặt ngươi bớt dày lại bởi vì mấy lời đó và những điều ngươi làm sẽ khiến có người lột sống da ngươi vào một ngày nào đó," Ôn Tình cảnh báo.

"Họ có thể thử nếu họ bắt được ta. A Uyển, ngươi đã tìm thấy chúng ở đâu? Đưa ta đến đó đi nào," hắn chuyển sự chú ý về phía Ôn Uyển.

"Đừng tưởng ta không biết ngươi muốn làm gì, có phải ngươi muốn đưa nó vào trong núi lần nữa hay không hả? Đã bao nhiêu lần ta bảo ngươi đừng...A Uyển, ngươi nghĩ ngươi sẽ đi đâu?"

"Hahaha! A Uyển, A Uyển, chạy trốn khỏi sư tử cái hung dữ này thôi!" Ngụy Vô Tiện nâng Ôn Uyển lên và kẹp nó dưới cánh tay rồi lao nhanh ra khỏi cửa.

"A Uyển!" Ôn Tình hét gọi họ từ ngưỡng cửa.

"Tình tỷ tỷ, đệ sẽ tìm thêm lá cho tỷ!" Ôn Uyển vẫy tay với Ôn Tình, vẻ mặt hết sức phấn khích.

Ngay cả khi hai người họ đã chạy ra khỏi khu đất trống và lẩn vào trong rừng, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng Ôn Tình gầm gừ với họ, nói với họ rằng họ sẽ không có gì để ăn trong tối nay.

"Tại sao Tình tỷ tỷ luôn mắng huynh vậy?" Ôn Uyển hỏi lúc Ngụy Vô Tiện bồng bế nó rồi nhảy từ cây này đến cây kia, trong khi tận hưởng làn gió mát lạnh lướt trên mặt nó.

"Vì ta làm những việc mà nàng không thích," Ngụy Vô Tiện thản nhiên trả lời, rất trung thực.

"Đó là điều gì thế?" Ôn Uyển tò mò.

"Chẳng hạn như là....hừm hừm," Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lúc. "Đưa mấy đứa lên núi, nghịch đất với các ngươi, cùng bày trò đánh nhau với các ngươi, cho mấy đứa thấy những điều không nên thấy..."

"Có phải những điều đó là xấu không?" Ôn Uyển tiếp tục hỏi với nỗi tò mò.

"Ngươi có nghĩ đó là những điều xấu không?" Thay vào đó, Ngụy Vô Tiện lại hỏi lại nó.

Ôn Uyển nhìn đi chỗ khác, cái nhíu mày nho nhỏ hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, trầm ngâm. Sau đó, nó ngước nhìn Ngụy Vô Tiện và nói,

"Đệ không nghĩ thế."

"Hahahahaha!" Ngụy Vô Tiện bật cười. Hắn đến bên bờ suối, cùng một nơi mà hắn đã đưa những đứa trẻ khác lúc sớm, nhẹ nhàng đặt Ôn Uyển xuống ngồi trên một tảng đá.

"Nếu ngươi nghĩ nó không phải là điều xấu, thì đó không phải là điều xấu. Mỗi người đều có cảm nhận mọi thứ khác nhau, ngươi không nhất thiết phải xuôi theo cách người khác cảm nhận. Hãy hỏi trái tim của ngươi," hắn áp lòng bàn tay lên ngực Ôn Uyển, lòng bàn tay của hắn đủ lớn để che kín thân thể của Ôn Uyển. "Trái tim của ngươi sẽ luôn thành thật với ngươi."

Ôn Uyển nghiêng đầu, như thể cố gắng hiểu những gì Ngụy Vô Tiện đang nói. Nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt nó, Ngụy Vô Tiện cười khúc khích rồi xoa lên tóc nó. Những ngón tay hắn nghịch nghịch đôi tai tròn xoe mềm mại của nó, mỉm cười ấm áp rồi hắn nói tiếp.

"Bây giờ ngươi không cần phải hiểu. Ngươi sẽ hiểu ra khi đến đúng thời điểm. Chỉ cần nhớ những gì huynh nói là được."

"Vâng," Ôn Uyển gật đầu nở nụ cười rạng rỡ.

"Bây giờ, như một phần thưởng cho việc luôn là một đứa trẻ ngoan..." Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa tìm kiếm loanh quanh trong ống tay áo của mình. Lúc này hai mắt Ôn Uyển chợt sáng bừng lên. Nụ cười trên môi nó càng rạng rỡ hơn, nó nhích lại gần Ngụy Vô Tiện.

"Nó là gì? Nó là gì? Một món đồ chơi mới hả?" nó phấn khích hỏi.

"Ái chà, ngươi biết ta rất rõ đấy. Chuyện gì đã xảy ra với món đồ chơi cuối cùng ta tặng ngươi hả? Ta không thấy ngươi sử dụng nó?" Ngụy Vô Tiện chất vấn.

"Ở trong phòng của đệ. Đệ đã khóa nó trong một cái hộp của mình," Ôn Uyển trả lời.

"Tại sao ngươi lại khóa nó lại? Ngươi không thích nó?"

Ôn Uyển nhanh chóng lắc đầu. "Đệ thích nó! Thích lắm luôn ý! Nhưng đệ không muốn làm hỏng nó! Hoặc mất nó!"

"Hahaha! Được rồi, ta sẽ làm cho ngươi một cái khác nếu ngươi làm hỏng nó. Hoặc đánh mất nó."

Ôn Uyển có vẻ mâu thuẫn nhưng trong giây tiếp theo, món đồ mà Ngụy Vô Tiện đang cầm trên tay đã khiến nó mất tập trung hoàn toàn. Nó có một con búp bê bằng gỗ với đôi tai cáo xinh xinh và cái đuôi nhỏ rậm rạp phía sau. Biểu cảm trên gương mặt con búp bê là nụ cười rộng mở, đôi mắt cong cong thành hai vòm nho nhỏ.

"Đây có phải là huynh không?" A Uyển hỏi lúc cầm lấy con búp bê từ tay Ngụy Vô Tiện.

"Rõ ràng thế sao?" Ngụy Vô Tiện bất ngờ.

"Nhưng tai và đuôi là..."

Vàng cam.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, véo nhẹ vào má Ôn Uyển. Xoay quanh cuộc trò chuyện, hắn bắt đầu giải thích,

"Ta đã làm con búp bê này từ một số loại gỗ rất quý hiếm mà ta tìm thấy ở sâu trong rừng. Ngươi có thể giữ mọi thứ bên trong nó và chúng sẽ không bị thối rữa trong hàng trăm năm tới."

Ôn Uyển gật đầu trước lời nói của Ngụy Vô Tiện. Nó bế con búp bê lên và lắc bên tai.

"Có một thứ gì đó bên trong?"

"Máu của ta," Ngụy Vô Tiện híp mắt cười. Ôn Uyển mở to mắt ngạc nhiên.

"Dòng máu Hoàng Sư Tinh mà ta đã trích xuất từ chính cơ thể mình. Rất tươi và cực kỳ mạnh mẽ. Dù vậy đừng nói với Tình tỷ tỷ của ngươi nghe chưa, ta không được phép tự rút máu mình."

Ôn Uyển dường như không biết phải nói gì. Nó nhìn con búp bê trên tay, rồi nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Tại sao huynh lại cho đệ máu của huynh?"nó lí nhí hỏi.

"Trong trường hợp ngươi gặp rắc rối và cần bổ sung máu cho mình, ngươi có thể sử dụng nó. Giống như là dự phòng vậy, ngươi biết chưa? Nhưng đừng có lãng phí nó. Ta không thể lúc nào cũng trích xuất máu mọi lúc được, vì vậy thứ này rất có giá trị và hiếm có đó."

Nghe thấy vậy, Ôn Uyển ôm con búp bê lại gần với tim mình. Nó đã nghe phong thanh về cách thức Ngụy Vô Tiện truyền máu cho biểu ca của nó, Ôn Ninh, tại một thời điểm. Nhưng không ai nhắc nhiều đến chuyện đó. Giờ đây, Ôn Ninh đã hồi phục lại hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng đó không phải là tất cả, hắn cũng mạnh mẽ hơn trước, thậm chí linh lực còn tăng lên đáng kể, như thể hắn được tái sinh hoàn toàn thành một con người mới. Nhờ đó, Ôn Uyển nghe được tin đồn về việc dòng máu của Ngụy Vô Tiện có khả năng tăng cường sức mạnh cho dòng máu của bất kỳ người nào, bất kể họ có là hồn thú nào, do vậy, chuyện đó lại khiến Ngụy Vô Tiện trở thành một sự tồn tại vừa đáng sợ đồng thời lại là sự thèm muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro