Chương 1: Hội đàm [Mở đầu - nhá hàng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Summary: Quy tắc cơ bản của thế giới này là giữ mọi thứ cân bằng, tuân theo quy luật tự nhiên. Thế giới là như vậy giữa các Hồn thú và con người, những người có chung một mảnh đất trong hòa bình hạnh phúc miễn là họ biết giới hạn.

Tuy nhiên, Ngụy Vô Tiện là Hồ yêu duy nhất dám thách thức quy luật tự nhiên và là kẻ dám chia sẻ một điều cấm kỵ với con người tốt nhất từng tồn tại, Lam Vong Cơ. Điều đó, tuy nhiên, đã kết thúc với hậu quả là hắn phải trả giá bằng mạng sống của mình; không phải một lần, mà nhiều lần.

[ Hồn thú AU; Loài người Lam Vong Cơ x Hồ Yêu Ngụy Vô Tiện] – Câu chuyện chính đã hoàn thành!

Ghi chú: (Lời tác giả)

Đây có lẽ là một điều rất hiếm gặp AU nhưng đó là một câu chuyện tôi thấy thực sự chạm đến trái tim. Nó khám phá sự phân biệt đối xử và sự khác biệt cũng như nhìn vào sự hy sinh cần thiết cho sự thay đổi. Bối cảnh của thế giới này tương tự thế giới cổ xưa, Trung Hoa cổ đại, rất cảm ơn, ​​vì vậy các bạn sẽ thấy các thuật ngữ và cách xưng hô quen thuộc vẫn giống như trong bản gốc. Các bạn cũng sẽ tìm thấy bóng dáng của những sự kiện nổi bật đã xảy ra trong cuốn sách. Nói một cách đơn giản, nó có thể được hiểu là "mọi thứ đều giống nhau ngoại trừ việc đây là theo phiên bản "Hồn thú", haha!

Tôi sẽ giữ phần còn lại của những gì tôi cảm thấy trong suốt quá trình viết truyện khi mọi thứ dần hé lộ.]

Cuối cùng mình cũng quyết định quay lại dịch bộ này T_T nghĩ lại vẫn đau thật, 5 chương đầu dịch ngon lành hết rồi cũng hơn 100 trang words của mình có ít đâu. Ngồi mần lại cũng khá nhọc, nhưng vì bộ này nó quá hay nên ta lại đi lấp hố vậy. Tạm thời mình dịch phần mở đầu, mai mới đăng trọn vẹn chương 1 lên. Nói thực bộ đồng nhân này của bạn ý là 151870 chữ đấy, quá khủng. 1 chương dịch hết hơi cũng ngốn của mình trung bình 15 trang words thì đủ biết bộ này bạn ý đầu tư viết kỹ thế nào. Bạn Shinocchi nà cũng là tác giả bộ THUẦN KHIẾT NHƯ TUYẾT mà mình đã dịch cách đây không lâu đó. Giờ thì bắt đầu đọc 1 chút phần mở đầu nhá hàng tí coi, bộ này đảm bảo H phê hơn con tê tê nhá!

P/s: Một câu chuyện...cực kỳ dài hơi và ly kỳ, đọc vô cùng cuốn hút –> ko quảng cáo à nha, đó là ấn tượng của mình khi đọc bộ đồng nhân này. Rất thích phong cách văn của bạn này. Nên dịch lên đây chia sẻ cho mọi người cùng đọc :D. Đừng re-up hay share lên page nào khác ngoài https://dongnhanvongtien.wordpress.com/ với wattpad của mình!

_______________

Hoàng hôn cáo ngủ trên bè, sau lại trở về trước ánh đèn đêm. – Cao Lương 《Ngày thanh minh cùng chén rượu》

"Khi mặt trời lặn bên dưới đường chân trời, nghĩa trang được bao phủ trong bầu không khí hoang vắng, chỉ còn lại một con cáo đang ngủ trên một trong những ngôi mộ. Lúc màn đêm buông xuống, hàng tràng tiếng cười của đám trẻ đang quay trở lại trên những ngôi mộ vang vọng khắp cả khu nghĩa trang, kèm theo ánh sánh lập lòe.

Cao Lương 《Ngày thanh minh cùng chén rượu》

– – –

Khi Lam Vong Cơ trở lại, không thấy Ngụy Vô Tiện đâu. Không khí trong căn phòng tối xao động như làn nước mát lạnh, mùi đàn hương bao trùm lấy y trong chiếc khăn choàng cổ an ủi. Có một thứ gì đó trong bóng tối giống như là một lời hứa hẹn với y, giống như ánh bình minh sẽ nhen nhóm bất cứ khoảnh khắc nào lúc này, mang lại hy vọng mới cho niềm u sầu.

Khẽ nhíu mày, y bước vô định về phía án thư, như thể trông đợi một mảnh giấy ghi chú về bất cứ nơi ẩn trú nào của Ngụy Vô Tiện, chỉ rồi để thất vọng khi trên án thư vẫn rất gọn gàng như lúc y rời đi vào buổi sáng. Bật ra tiếng thở dài thườn thượt, Lam Vong Cơ cởi quần áo bên ngoài ra, gấp nó lại gọn gàng và đặt nó xuống chân giường. Hiện tại không có dấu hiệu nào để tìm ra hắn. Không bao giờ tìm thấy được Ngụy Vô Tiện nếu hắn muốn tránh xa bất cứ ánh mắt của kẻ nào, kể cả có là con người hay không. Đó là một thời gian cũng giống như thế này mà Lam Vong Cơ thấy mình bị sa lầy trong cảm giác bất lực, vô vọng, e ngại, tất cả hòa quyện vào nhau. Có lẽ y nên đến suối nước lạnh, chỉ để giải tỏa đầu óc. Không, nếu Ngụy Vô Tiện trở lại khi y ra ngoài thì sao? Y không thể mạo hiểm lại để mất hắn 1 lần nữa. Sau cùng thì không phải lúc nào họ cũng gặp gỡ nhau được.

...Y đang nghĩ đến điều gì đây? Tại sao y lại quá tự tin rằng Ngụy Vô Tiện sẽ trở lại? Có lẽ hắn sẽ trở về, phải. Nhưng là ở nơi khác, không phải ở đây.

Lam Vong Cơ buông một tiếng thở dài. Cố gắng trấn tĩnh lại, y nằm xuống giường, bây giờ không mặc gì ngoài một bộ trung y bên trong mỏng manh, chuẩn bị kéo chăn đắp lên người mình thì y thấy mắt mình chợt nhìn ra có một cái ụ nho nhỏ phình lên dưới tấm chăn.

Cổ họng y co thắt lại. Cố gắng kìm nén sự bồn chồn từ bên trong mình, y đưa tay ra sau đó, thận trọng và chậm rãi, nhấc chiếc chăn lên.

Bên dưới tấm chăn là một sinh vật đầy lông lá, toàn thân màu đen, cuộn lại thành hình tròn, ngủ ngon lành.

Trái tim y như bị hẫng mất 1 nhịp. Nuốt xuống cổ họng, y cẩn thận đặt người xuống giường, trườn xuống dưới tấm chăn, quay sang một bên, khuôn mặt của y bây giờ chỉ cách sinh vật đang ngủ vài inch.

Như thể hắn cảm nhận được những chuyển động, sinh vật nhỏ bé loay hoay một chút, mắt vẫn nhắm nghiền. Thấy vậy, Lam Vong Cơ nhấc một ngón tay, chạm mạnh vào cái tai nhọn nhọn của sinh vật, giờ đang nằm bẹp trên đầu hắn. Khi Lam Vong Cơ ấn thêm chút lực vào tai của hắn, sinh vật run lên từng đợt, đôi tai vểnh lên một chút.

Cuối cùng, hắn mở mắt ra.

Hai con mắt sáng rực hiện lên trong đêm tối. Chúng nhìn một hồi trước khi sinh vật kia ngồi dậy, giờ thì đến cái tai của hắn dựng lên, rồi ngáp ngắn ngáp dài.

"Lam Trạm."

Sinh vật không mở miệng nhưng Lam Vong Cơ nghe thấy những lời đó rõ ràng bên tai, như thể ai đó đang nói trong tâm trí y. Y gật đầu.

En En En

"Sao ngươi không đánh thức ta dậy khi ngươi trở về?" sinh vật – giờ đây hiện ra là một hồ yêu – đang càu nhàu. Hắn khẽ nhảy mấy bước và rồi ngã trên ngực Lam Vong Cơ, bàn chân nhỏ xíu đè lên xương quai xanh của Lam Vong Cơ khi đôi mắt to tròn, dâm đãng của hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lam Vong Cơ.

"Ngươi đang ngủ!" Lam Vong Cơ đơn giản trả lời.

"Ngươi có thể đánh thức ta dậy."

Lam Vong Cơ đáp lại bằng cách vuốt ve trên đầu hắn. Thu mình lại trước cái chạm tay của y, hồ yêu hồ nháo một trận xong mới ngồi xuống bên cạnh gương mặt Lam Vong Cơ, bàn chân nhỏ xíu lúc này đang cọ cọ vào má Lam Vong Cơ.

"Đừng làm rộn." Lam Vong Cơ khe khẽ mắng yêu với giọng điệu ôn nhu, nghe không có gì nguy hiểm.

Một tiếng cười khàn khàn vang lên trong tâm trí y, khiến trái tim y lỡ nhịp.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ ôn thanh gọi.

"Ân, ta ở đây." Hồ yêu – Ngụy Vô Tiện – Trả lời.

Trong khi Lam Vong Cơ xoay người để y có thể ôm Ngụy Vô Tiện trong hai tay, Ngụy Vô Tiện đã trốn thoát, nhận ra ý định của y. Sau đó Lam Vong Cơ lại nhìn đến hắn, thì hắn đã ở trong hình dáng con người hoàn hảo. Hắn không mặc gì ngoài bộ trung y mỏng manh bên trong, mái tóc đen dài trải khắp cơ thể khi hắn nằm nghiêng bên cạnh Lam Vong Cơ, tại cùng một nơi mà hình dáng hồ yêu đã từng ngủ, nhếch mép nhìn y với đôi mắt nheo lại.

"Lam Trạm, ngươi ra ngoài rõ lâu. Ta rất nhớ ngươi." Ngụy Vô Tiện rúc lên gò má Lam Vong Cơ ngay khi Lam Vong Cơ vòng tay qua ôm eo hắn kéo lại gần. Y vuốt mấy sợi tóc rối ra khỏi trán Ngụy Vô Tiện, đặt một nụ hôn lên đó như y vẫn hay làm.

"Ta cũng nhớ ngươi." Tiếng nói của Lam Vong Cơ phả vào trên da Ngụy Vô Tiện.

"Ta đã nghĩ ngươi bị cuốn vào mấy cuộc Thanh đàm dài dằng dặc về vấn đề 'tiêu diệt sinh vật đáng nguyền rủa Ngụy Anh!' lần nữa, haha!" Ngụy Anh bật cười với trò đùa của chính mình.

Lam Vong Cơ, dẫu vậy, siết chặt vòng eo của hắn, thế nên trước sau như một đủ để lại thêm nhiều vết bầm hơn mà y đã đánh dấu trên làn da trắng nõn của Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi không phải bị nguyền rủa." Y nói, từng chữ nặng trĩu.

Ngụy Vô Tiện buông tiếng cười khúc khích. Hắn vuốt ve gương mặt Lam Vong Cơ, mỉm cười âu yếm với nam nhân đẹp đẽ trước mặt mình, đôi mắt y viết nên nỗi đau khốn cùng lẫn sự thống khổ.

"Nếu như ta có bị, ta cũng không hối tiếc bất cứ điều gì." Ngụy Vô Tiện nói, ngữ điệu trong giọng nói của hắn trầm xuống hơn lúc trước.

Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu. Không nói gì, y nghiêng cằm Ngụy Vô Tiện lên và áp môi mình vào môi Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đáp trả lại nụ hôn ngay lập tức. Hai tay ôm vào cổ Lam Vong Cơ, hắn chìm đắm trong nụ hôn thật sâu, hai chiếc lưỡi quấn lấy với nhau, để mặc cho Lam Vong Cơ nếm hắn từ trong ra ngoài. Bàn tay Lam Vong Cơ sượt qua lưng, vạch một đường dọc theo sống lưng. Khi nó dừng lại trên khoảng trống giữa hai cánh mông của mình, Ngụy Vô Tiện tách ra khỏi nụ hôn và thả lỏng người, chỉ đủ để nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ngươi thật quá...tham lam vô độ."

Bàn tay đặt trên mông Ngụy Vô Tiện càng tăng thêm lực. Ngụy Vô Tiện đáp lại một tiếng 'tsst' thấp để đáp lại, đầu ngả ra sau khi cơn đê mê tê dại bò xuống thẳng sống lưng. Một cái đuôi lông tơ xuất hiện từ xương sống của hắn, vung sang trái rồi sang phải một vài lần và cuối cùng đáp xuống bàn tay của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện sau đó trèo lên người Lam Vong Cơ, dỗ dành trên cổ y khi hắn mổ chóc mấy cái trên xương đòn, lớp da gần nhất của Lam Vong Cơ mà hắn có thể chạm tới. Trong khi Lam Vong Cơ mơn trớn với cảm giác mượt mà nơi cái đuôi âu yếm của Ngụy Vô Tiện, thì bàn tay tự do của y đã nắm lấy phần thịt mềm trên thắt lưng Ngụy Vô Tiện, chà xát vào nó, thỉnh thoảng xoa nắn. Không có thịt thừa trên cơ thể Ngụy Vô Tiện; Hình dáng cơ thể hắn là những đường cong cơ bắp đẹp đẽ, săn chắc, không quá thô kệch, chỉ cần một cái liếc mắt là quá đủ để người ta nói rằng đây là một cơ thể của một nam nhân trưởng thành nổi bật, đã trải qua quá trình huấn luyện gian khổ và sở hữu một món quà nội tại chỉ có thể mơ ước.

Đó cũng là cơ thể mà Lam Vong Cơ đã trở nên si mê.

Dù bất cứ ai khác có thể nói về cơ thể này, bất kể mọi người đều tố cáo y đã bị quyến rũ và lừa dối bởi chính tên hồ yêu này, Lam Vong Cơ tin rằng Ngụy Vô Tiện không bao giờ quyến rũ và cũng không bao giờ lừa dối mình. Chính y mới là người theo đuổi hắn suốt một thời gian dài, ngay cả khi Ngụy Vô Tiện đã đẩy y ra ngay từ lúc mới bắt đầu.

Nhưng giờ đây nó đã là quá khứ. Cho dù thế nào thì Ngụy Vô Tiện đang ở đây lúc này, trong cái ôm của y, cho phép y chạm vào hắn, và...làm bất cứ điều gì y muốn với hắn.

"Lam Trạm, nhanh, chạm vào chỗ này của ta đi." Ngụy Vô Tiện giục giã trong khi Lam Vong Cơ vẫn còn thất thần, đang nhìn chằm chằm vào đáy mắt ma mị của Ngụy Vô Tiện . Đó có thể là ảo ảnh của y nhưng kể từ khi Ngụy Vô Tiện trở lại trong một hình thức hoàn toàn khác với trước đây, hắn cũng trở nên nhạy cảm hơn trước kia. Sự rung cảm đáng ngại mà hắn luôn mang theo bên mình, được bổ sung bằng cái cách hắn nói chuyện mang theo giọng điệu ngả ngớn; Tất cả những điều đó không hề rõ rệt khi hắn vẫn còn là một hồ yêu tinh ranh, có màu sắc tươi sáng, tương phản rõ ràng với vẻ ngoài của hắn bây giờ. Nó không giống như hắn đã thay đổi; Nếu Lam Vong Cơ phải nói một cách đơn giản, thì nó giống như là...hắn đã phát triển đến một phương diện nào đó, phương diện gây chết người nhiều hơn để Lam Vong Cơ xử lý ở cấp độ cá nhân.

Những ngón tay lạnh lẽo của Ngụy Vô Tiện lướt dọc trên ngực y trước khi hắn tự nhấc người dậy và ngồi trên bụng Lam Vong Cơ với hai chân tách ra ở hai bên sườn của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đưa tay lên ngực Nguỵ Vô Tiện, lòng bàn tay ấm áp của Lam Vong Cơ truyền đến da thịt hắn khi y chạm vào làn da trắng nõn của Ngụy Vô Tiện, thành công mang đến tiếng rên khe khẽ hài lòng nơi Ngụy Vô Tiện.

Một mặt dây chuyền hình con cáo đặt trên bàn bên cạnh giường, hơi ấm tinh tế vang lên từ trong lõi của viên ngọc đen tuyệt đẹp.

Nó không thành vấn đề nếu sự ấm áp trong tay y chỉ là tạm thời, hoặc nếu mọi thứ y đang nhìn thấy, nghe thấy, chạm vào bây giờ chỉ là một giấc mơ. Tất cả những gì Lam Vong Cơ biết là Ngụy Vô Tiện đang ở trong vòng tay của y và y vẫn chưa đánh mất hắn.

Ít nhất là bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro