8/ ทะเล

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ทะเล : Biển

[Nanon]

Tôi rất thích biển, thích gió biển, thích không khí ở biển, thích nghe tiếng sóng vỗ, thích hòa mình vào gợn nước mát lạnh. Hồi bé, tôi từng ước rằng mình có thể đi đến tất cả những bãi biển trên thế giới, nghe thật buồn cười, trẻ con là như thế mà. Tôi xếp vali vào góc tường, điều đầu tiên làm là mở tung cửa sổ đón gió. Khách sạn này hướng ra biển, mở cửa sổ ra là có thể ngắm biển được rồi, bảo sao tiền thuê lại đắt đến vậy. Chúng tôi đều là sinh viên đang học và mới ra trường, tôi không nghĩ các anh chị lại chơi lớn như thế, thì ra là có một người từng học ở trường chúng tôi, cũng cùng trong gia tộc mã số đã ra trường 6 năm là con trai của chủ khách sạn, nghe nói chúng tôi đi Khao Yai liền giảm giá tiền phòng cho cả hội.

Thằng Ohm thả mình lên giường, nó thở hắt làm bộ dạng sảng khoái, bọn Chimon và Drake ở phòng đối diện, Frank ở chung phòng với một đàn em năm nhất ở cạnh phòng tôi. Ban đầu tôi định chung phòng với Chimon vì có chút chuyện cần xin ý kiến, nhưng thằng Ohm đã lên tiếng trước nên tôi cũng thôi, ở cùng phòng với nó cũng không sao, tôi đã ở cùng hơn 1 năm rồi còn gì.

"Có gì ăn không ? Đói vl". Thằng Ohm bắt đầu bước lệt xệt xuống khỏi giường để đi đến gần chỗ tôi - lúc này đang đứng trước cửa sổ.

"Không biết, hình như có snack trong túi áo tao đấy"

"Xuống kiếm gì ăn không ?". Nó đến gần hơn nữa.

"Sao không đợi đến lúc mọi người đi ăn rồi ăn luôn ?"

"Thôi, giờ bụng tao đang sôi lên rồi, đi cùng tao kiếm gì ăn lót dạ đi". Nó khoác tay qua vai tôi, người hai đứa cũng xấp xỉ nhau, nó gác tay ngon ơ luôn.

"Sao tao phải đi cùng mày nữa ?". Tôi làm giọng lạnh lùng.

"Muốn có mày đi cùng bầu bạn". Nó đặt cằm lên vai tôi, lắc lắc cái đầu làm vai tôi nhột nhột. Bình thường nó dở chứng cũng sẽ làm thế này, thích tỏ ra thân mật như hai người yêu nhau và tôi cũng hùa theo với nó. Nhưng bây giờ việc nó làm làm tôi cảm thấy tim nhập nhanh, hồi hộp đến mức không nghĩ ra được câu nào có nghĩa để đáp trả nó.

"Thằng quần !". Buột miệng nói ra thôi đấy nhé, không hề cố tình.

"Không đi thật hả ?". Nó bĩu môi, làm mặt tội nghiệp với tôi. Mày biết không, mặt mày đúng thèm đòn luôn đó.

"Ừ, đi đi". Tôi toan rời khỏi nó nhưng nó vòng tay ôm ngược lại tôi, tôi không biết nó định chơi trò gì, nhưng tư thế này có phải gần gũi quá rồi không. Tay thì vòng ngang bụng, cằm thì đặt trên vai, hơi thở của nó âm ấm phả vào tai và má của tôi, chắc có lẽ đó là lí do mà mặt tôi nóng lên chăng ?

"Anh Nanon không tội nghiệp bé Ohm sao ạ ? Ohm phải đi từ đây xuống dưới sảnh một mình, cô đơn ơi là cô đơn. Ohm chỉ muốn anh Nanon đi cùng, cũng là sai sao ạ ?". Mọi người tự tưởng tượng bản mặt cún con của nó lúc nó nói ra mấy lời sến súa này nhé, thay vì ăn đồ ăn, ăn chân tao thay luôn không ? Vì tao muốn đạp vào mặt mày lắm rồi.

"Ọe, tao muốn ói". Tôi bày ra bộ mặt khinh bỉ, giãy ra khỏi vòng tay của nó.

Nó cười khoái chí, còn nhây mà đùa thêm : "Sao vậy ạ ? Anh Nanon không khỏe sao ạ ?", rồi chớp chớp mắt như thể mình dễ thương lắm.

"Bé Ohm muốn được ăn chân lót dạ luôn không nhỉ ?". Tao nghiến răng ken két cho mày nghe luôn đây.

"Không ạ, mình đi thôi ạ".

"Đi rồi thì tao được cái gì ?"

"Đây ạ, bạn Ohm siêu cấp đẹp trai đây". Nó đặt tay dưới cằm làm thành bông hoa.

"Không thèm."

"Giải đặc biệt của riêng bạn Nanon đấy ạ". Bao giờ mày mới ngưng dùng kính ngữ với tao đây ? Da gà nổi ngược hết lên rồi đây.

"Tao đâu có thi đấu gì đâu ?"

"Giải đặc biệt dành cho người đáng yêu nhất cuộc đời của Ohm Pawat. Giờ thì đi thôi, tao đói rồi !".

Ohm kéo tay tôi đi ngay lúc đó, may là có nó kéo đi, không thì tôi sẽ đứng đơ ở đó hàng giờ đồng hồ mất.

Tôi để mặc nó kéo tôi đi xuống sảnh để order đồ ăn, dắt đi hết chỗ này đến chỗ kia, không bỏ tay tôi ra dù chỉ một phút. Tôi cũng không khó chịu gì đâu nhé, chỉ là khi tôi nhìn thấy nhìn thấy Ice, mắt trái tôi lại giật giật, muốn gỡ tay ra khỏi tay thằng Ohm nhưng mẹ nó, nắm chặt quá. Nếu cô ấy nhìn thấy thì sẽ thế nào, sẽ nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt thế nào đây ?

"Bỏ tay tao ra đi."

"Tại sao ? Nắm thế này mới tình cảm chứ ?". Nó vẫn nhây với tôi được.

"Thằng ch*, bỏ ra."

"Không bỏ". Mặt nó ghẹo gan, những lúc thế này mà nó không nghiêm túc càng làm tôi thấy bực mình. Bực đến mức tôi giật mạnh tay ra khỏi tay nó, khiến nó nhìn tôi ngơ ngác.

"Bảo là bỏ ra mà !". Tôi la vào mặt nó, nó có thể không để tâm, nhưng nó không phải tôi, nó không hiểu những gì tôi phải trải qua đâu.

Khoảng thời gian nó yêu Ice, tôi là người ngoài mà tôi đúng mệt luôn. Em ấy ghen với tôi đủ điều, tị nạnh thằng Ohm lai tôi đi học nên tôi tự lái xe đi học suốt 2 tháng trời, hôm nào bí quá nó đi chung với tôi hoặc tôi đi với nó, nếu không bị phát hiện thì không sao, bị phát hiện thì hôm đó thằng Ohm phải dỗ em ấy nguyên buổi tối luôn. Tôi với thằng Ohm thuê chung căn hộ, thì vì là bạn thân với nhau mà, chúng tôi không bao giờ nghĩ hơn thế, nhưng người yêu CŨ của thằng quần Ohm thì có. Ẻm từng đến nhõng nhẽo ở căn hộ của tôi chỉ vì không muốn thằng Ohm ở cùng với tôi. Cũng biết thằng Ohm là Bi và tôi cũng vậy nên mới ghen chứ gì, tôi cũng thừa biết em nó thích sự đẹp trai của thằng bạn tôi nên mới đồng ý yêu nó, nếu không chấp nhận nổi con người nó, vậy thì yêu nó làm gì chứ ?

Hôm sinh nhật tôi, thằng Ohm mua tặng tôi cái máy nướng bánh hình Doraemon, nhìn đúng hài, tôi cũng thích nữa. Nhưng vì em nó cứ hậm hực, nói rằng em nó cũng thích nhưng thằng Ohm không mua cho, lại mua tặng tôi, sau đó làm um xùm lên đòi chia tay. Rồi biết Ohm nó dỗ em nó bằng cách gì không ? Bằng cách tiêu cho em nó hơn 10 ngàn trong tài khoản, bảo thích máy nướng bánh mà không phải sao ? "Máy nướng bánh" của cô tận 10 ngàn baht hả ?

Thằng Ohm đi chơi trống cho quán anh họ tôi, vừa hay hôm đó tôi bận việc ở đội bóng nên không có đi cùng. Máy thằng Ohm hết pin, ai gọi đến cũng thuê bao, Ice tìm nó không được thì liền nghĩ đến việc nhắn với tôi. Ờ thì tìm người yêu không thấy thì hỏi bạn thân người yêu cũng ok, tôi hiểu, nhưng đây là gọi đến 3 cuộc chỉ để chắc chắn thằng Ohm không trốn đi ở riêng cùng với tôi. Tôi đã nói là không có, cũng không biết Ohm ở đâu, nhưng em nó không chịu tin, đến làm rùm beng ở sân bóng. Bạn bè anh em nhìn tôi bằng ánh mắt đúng lạ luôn đó, tôi không biết để mặt mũi ở đâu luôn đó.

Nếu chỉ bấy nhiêu, tôi cũng không để bụng đến hôm nay đâu, nhưng đỉnh điểm là khi, Ice đến tận nhà mẹ của tôi đến làm ầm ĩ, nó nghiêm trọng đến mức tôi giận lây thằng Ohm luôn vì không biết quản người của nó. Hôm đó là cuối tuần, cũng gần ngày Tết Âm lịch, nhà thằng Ohm là người Thái gốc Hoa nên cũng có ăn mừng vào ngày này. Mẹ nó bảo mang quà sang cho mẹ tôi, nó mang vào buổi tối, lúc ra về thì trời mưa to nên mẹ tôi bảo nó ở lại ngủ, nó cũng ở lại thật.

Bình thường thì nó có ăn ngủ bao lâu ở nhà tôi tôi cũng không thấy ngại, nhưng vì người yêu nó lúc đó hay ghen cực kì, nên tôi cũng có bảo nó rằng :

"Mày không sợ Ice sẽ biết rồi lại nghĩ nhiều hả ?"

"Sợ cái gì ? Thì cũng đâu có gì mờ ám đâu, tao ngủ nhà bạn tao được, ngủ lại nhà mày lại không được sao ?"

"Nhưng em ấy sẽ không nghĩ như thế đâu...". Tôi chần chừ nhưng thằng Ohm đã nằm lên giường tôi gọn gàng rồi.

"Kệ đi, tao cũng chán quá, yêu nhau mà không có sự tin tưởng, còn suốt ngày làm phiền bạn bè tao như vậy."

"..."

"Nếu còn làm quá giới hạn một lần nữa, có đưa nước mắt ra tao cũng không tha thứ nữa đâu."

"Mày không yêu Ice nữa sao ?"

"Yêu, trước đây tao cũng yêu em ấy, nhưng yêu rồi, tao lại thấy em ấy không còn giống lúc bọn tao mới quen nữa. Tao cố để hiểu em ấy, nhưng thực sự là bọn tao không còn hợp nhau nữa. Cũng có thể là tại tao làm cho em ấy chưa đủ tin tưởng."

"Nếu mày vẫn còn muốn giữ mối quan hệ với em ấy thì tao chuyển đi ở chỗ khác cũng được, ở trên trường cũng tránh thân thiết. Tao không muốn vì tao mà mày xảy ra vấn đề với người yêu."

"Không cần đâu, vấn đề là từ bọn tao. Không phải do mày, trước đây tao và mày vẫn luôn thế mà. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có mày là không thay đổi, hiểu tao và luôn ở bên tao. Người thương tao thật lòng, ngoài gia đình tao ra, chắc chỉ có mình mày."

Những lời tối hôm đó nó nói với tôi thật sự làm tôi cảm động, tôi không biết, rằng đối với nó tôi quan trọng đến mức nào, nhưng đối với tôi, nó cũng là một đứa bạn quan trọng. Chỉ là vào sáng hôm sau khi thằng Ohm chuẩn bị rời đi, cổng nhà vừa mở thì một người ở ngoài đã xông vào rồi. Ice đứng đợi ngoài cửa từ sáng sớm, cô ta quản Ohm đến mức lén cài định vị vào máy nó và rồi theo được đến nhà tôi.

"Anh Ohm giải thích đi, cái gì đây ? Sao anh lại ở trong nhà anh Nanon, anh ngủ ở đây cả đêm đúng không ? Anh đã ngủ cùng Nanon rồi đúng không !"

"Ice, nghe anh đã, anh chỉ ngủ nhờ lại nhà bạn một đêm vì hôm qua trời mưa. Chỉ là hai người bạn với nhau, không có chuyện gì xảy ra cả."

"Ice không tin, anh Ohm nói dối, anh cắm sừng Ice đúng không ? Anh yêu Nanon đúng không ? Em biết mà, em đã nghi ngờ từ lâu rồi, sao anh Nanon lại là người như thế, biết là anh Ohm đã có người yêu rồi, vẫn dây dưa cho được !"

Biết rằng lúc đó tôi đã kiềm nén đến mức nào không ? Để không chửi thề ngay khi mẹ và em gái tôi đang ở phía sau.

"Anh đã nói cả nghìn lần rồi là anh với thằng Ohm chỉ là bạn bình thường, không có đi quá giới hạn. Ice chỉ ghen với mình anh hay là bạn của thằng Ohm Ice đều ghen hết vậy !?"

"Thì ai bảo anh Ohm thích cả hai giới tính, anh cũng vậy, chính vì mấy người ăn được cả thế giới như thế, Ice mới ghen, Ice mới lo anh sẽ cướp người yêu của Ice bất cứ lúc nào !"

"Này, Ice !". Thằng Ohm nói lớn, nó cũng bắt đầu mất kiểm soát.

"Bây giờ em muốn anh nghỉ chơi với nó thì mới vừa lòng đúng không ?"

"Đúng, nghỉ chơi luôn bây giờ đi, đừng bao giờ gặp nhau nữa, anh cũng chỉ là ăn bám ở căn hộ của anh Ohm. Muốn đi chung xe, ở chung nhà để lấy tiếng rằng mình có bạn giàu thôi phải không ? Nếu anh không nghĩ như thế, thì sao người như anh có thể làm bạn được với anh Ohm chứ ?! Mẹ anh nuôi dạy anh thế nào, mà lại sinh ra được người thích ăn bám người khác như anh vậy ? Để anh thiếu thốn đến mức phải giành tình yêu từ người khác ? Hay là anh không có đủ tình yêu từ gia đình sao ?"

"Này, em quá đáng rồi đấy, dừng lại đi !"

Thằng Ohm lớn tiếng, nó đứng chắn trước mặt tôi và Ice, tôi còn nhớ khuôn mặt ngơ ngác của Ice lúc bị Ohm la. Tôi thật xấu tính khi đã thấy hả dạ vào lúc đó.

"Dừng việc làm phiền đến những người xung quanh anh đi. Muốn anh không chơi với thằng Nanon nữa đúng không ? Được, anh sẽ dừng. Nhưng mà dừng mối quan hệ cũng chúng ta. Anh quá mệt mỏi khi luôn phải giải thích cho em về mối quan hệ của anh với người khác, em cấm anh làm mọi thứ, quản lí sự tự do của anh, rồi còn làm phiền đến cuộc sống của bạn anh nữa. Nếu yêu nhau mà không tin tưởng, vậy sao còn yêu nữa để làm gì ? Dừng lại đi, anh không chịu đựng nổi nữa rồi."

"Anh bỏ Ice sao ? Anh Ohm vì người này mà bỏ rơi Ice sao ?"

"Cái thẻ anh đưa em, còn hạn đến hết tháng này, em không cần trả lại, tiền thuê phòng hôm trước anh đã trả thêm 2 tháng, túi xách em đặt mua hôm kia thì tối nay hoặc ngày mai sẽ tới chỗ em. Tất cả những thứ anh cho, em cứ giữ lấy hết. Nhưng có một điều, nếu em không xin lỗi bạn anh và gia đình nó, anh sẽ không bỏ qua cho em đâu."

"Xin lỗi sao ? Anh bỏ Ice vì nó mà anh còn bắt Ice xin lỗi nó sao ?"

Và cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi. Tôi bị sỉ nhục, bị làm phiền, stress cả một tuần và đến ở nhờ phòng thằng Frank để tránh mặt Ohm. Chuyện ngày hôm nay tôi làm là để giữ thể diện cho cả hai đứa tôi, ngày trước chúng tôi phủ nhận rằng chỉ là bạn bình thường, không có gì hơn thế, nhưng giờ đây chỉ việc nó nắm tay tôi đã khiến tôi không thể không nghĩ nhiều, điều đó làm tôi chán ghét bản thân mình ghê gớm, điều ban nãy nếu để Ice nhìn thấy, không phải những điều em ấy nói đều được chứng minh hay sao ? Có phải thực sự lúc đó tôi đã sai khi dây dưa với Ohm, khiến Ice hiểu lầm ? Nhưng lúc đó tôi đảm bảo rằng tôi chỉ coi nó như một người bạn, không hơn không kém. Có lẽ do dạo này tôi hơi cô đơn, nên việc nó gần gũi khiến tôi dao động mà nghĩ nhiều chăng ?

Tôi bỏ lên phòng với một mớ hỗn độn quanh mình, tôi giận bản thân mình khi đã xảy ra những cảm xúc không đáng có với bạn thân, nếu thằng Ohm biết tôi đã có suy nghĩ như vậy dù chỉ là chớp nhoáng, có phải nó sẽ nghỉ chơi với tôi luôn không ?

Tôi chưa kịp bước vào phòng thì điện thoại trong túi quần đã rung lên, tên người gọi là "Trâu", khỏi nói cũng biết là ai rồi chứ. Lười bắt máy, tắt thẳng luôn vậy. Nhưng thằng này nó cũng mặt dày quá đi chứ, đã tắt máy trực tiếp như vậy rồi vẫn gọi lại được.

"Gì ?". Tôi trả lời cộc cằn hết mức, cố tình cho nó biết rằng tôi đang khó chịu đến mức nào.

"Sao đột nhiên lớn tiếng với tao vậy ? Rồi còn bỏ đi đột ngột nữa". Tiếng nó ở đầu dây bên kia nghe thì có vẻ vô tội đấy, nhưng vì không nhìn được sắc mặt nó nên tôi sẽ ráng không để tâm.

"Mày không biết hay giả vờ không biết vậy ?"

"Nhưng chuyện gì mới được ?"

"Thì chuyện mày nắm tay tao trước mặt người yêu cũ mày đó !"

"Người yêu cũ nào, tao không thấy"

"Mày không thấy nhưng lúc nãy tao thấy !"

"Thế mày phải để tâm người đó làm gì ?". Tông giọng nó bắt đầu cao lên, tôi cũng vậy.

"Mày không để tâm vì mày không có bị đặt điều là cướp người yêu của người khác giống như tao mà ! Mày không hiểu nên mày nói gì chả được !"

"Ơ, này-"

Không đợi nó nói hết, tôi đã tắt ngang trước vì giờ tôi không muốn nghe giọng nó, nhìn thấy bản mặt nó hay thậm chí không muốn nhìn thấy nó vo ve ngay trước mặt. Nhân lúc nó còn ở dưới sảnh, tôi thu dọn hết đồ đạc của mình và trốn sang phòng thằng Chimon ở đối diện, sau đó bảo Drake đổi qua phòng kia ở. Phòng của Chimon không nhìn ra được biển, nhưng không sao, thà không nhìn thấy biển còn hơn phải nhìn mặt thằng quần kia.

Tôi đoán nó sẽ gọi điện và nhắn tin để dỗ tôi, hoặc sẽ gọi tôi quay trở về phòng, nhưng cũng không nghĩ thằng Ohm sẽ đứng trước cửa phòng gõ rầm rầm như thế. Vừa gõ vừa gọi "Chimon, mở cửa", gõ đúng uy lực luôn, muốn nát cái cửa của người ta, làm như thế ai mà không sợ chứ, thằng Chimon rén quá nên ra mở cửa. Cửa vừa mở, thằng Ohm đã bước thẳng đến chỗ tôi, nó cứ hùng hục bước vào như một con trâu điên để rồi dừng lại trước mặt tôi. Tôi quay mặt về một bên, không nhìn nó nên tôi không biết vẻ mặt nó bây giờ như thế nào, chỉ nghe thấy nó nói :

"Em xin lỗi ngài Korapat nhiều, em sai rồi, xin mời ngài trở về phòng ạ."

Đm, thằng lắm trò, cho dù tao đang giận mày, nhưng mày ngáo thì tao không thể không cười vào bản mặt mày nhé !

__________________________________

Có ai đang trầm cảm vì tập 11 không ạ TT ? chứ mình khóc từ hôm qua đến giờ rồi, cứ hễ thấy vid về tập 11 là khóc, huhu  (╥ᆺ╥;)
Hi vọng hai bạn ý sẽ được về với nhau và được gia đình chấp thuận 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro