Lên kế hoạch ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó cả nhà ăn cơm đầy đủ. Cô cứ như vậy mà nói với cha mẹ luôn

" Cha, con sẽ lấy vợ"

" Lấy vợ? Ai"

" Chaeyoung"

Cô nói rồi nhìn sang Nàng, Nàng bối rối nên chỉ biết cười. Cha Cô nhìn Nàng rồi nhìn Cô

" Sao con không lấy tiểu thư nhà Kim"

" Cha! con đã cố gắng lấy vợ sao cha vẫn ép con lấy người khác?"

Nàng cũng hơi buồn ngồi xoa lấy chiếc nhẫn trên tay. Cô ráng giữ bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với Cha

" Tuỳ con thôi"

Cha Cô rời đi vào phòng, Cô ăn không nổi nữa uống lấy ly rượu trên bàn.

" Con Chaeyoung, hãy yêu thương Lisa đừng giận con bé vì những chuyện nhỏ nhé"

Mẹ Cô nói chuyện xong rồi cũng rời đi để Nàng với Cô ở lại...Hai người im lặng Nàng thấy Cô có vẻ căng thẳng nên cũng không ăn nổi nữa...Cô cuối mặt mà xoa lấy thái dương của mình

" Chúng ta đi gặp bác Park Seng"

Cô đứng dậy kéo Nàng theo, dẫn đến chỗ của Bác Seng là Bố của Nàng.

" Vinh hạnh cho ta quá, con tính khi nào?"

" Tháng sau ạ"

" Vậy ta sẽ sắp xếp mà qua đó"

" Ủa bố con cứ tưởng bên nhà trai sẽ qua nhà mình chứ?"

" Bên nào cũng được hết con"

Cô gật đầu đồng ý với Bác Park Seng, chuyện này tạm thời có vẻ ổn rồi...

" Chị...có phải là nhanh quá không?"

" Không đâu, em cứ làm mọi chuyện theo tôi tôi sẽ giải quyết"

Cô nói xong liền kéo Nàng ôm lấy một cái, Nàng bất ngờ khi Cô lại chủ động trước. Nàng cũng từ từ mà ôm lại Cô...

" Em, chúng ta đi dạo công viên không?"

" Nae"

Cô tấp gọn xe vào vỉa hè để đó xuống mà đi dạo công viên với Nàng...Cô chủ động nắm lấy tay Nàng, Cô tiếp tục cho Nàng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác...

/ Chị ta không khô khan như mình nghĩ/

Vừa đi Nàng vừa dựa đầu vào vai Cô nắm lấy tay của nhau rất chặt...

" Em uống trà sữa không?"

" Em thích uống nước ép Xoài hơn"

Cô dẫn Nàng đi đến chỗ bán đủ các loại nước mua cho Nàng một ly của Cô một ly. Ngồi xuống ghế đá mà nói chuyện...

" Chị em hỏi vài câu được không?"

" Em hãy hỏi những câu hỏi mà tôi trả lời được"

" Chị sao chị sống lạnh vậy?"

" Đó giờ tôi đã như vậy rồi, không lẻ tôi sống như vậy là sai sao?"

" Đáng sợ! trông chị rất đáng sợ"

Nàng nhìn Cô chằm chằm nhấn mạnh chữ "đáng sợ" cho Cô biết. Cô bật cười, xoa lấy đầu Nàng...

" Xin lỗi vì đã làm em sợ"

/ Ánh mắt này...chắc chắn rằng chị ta đã từng rất hạnh phúc?/

" Chị hung dữ, tự cao, lạnh lùng"

" Có đâu?"

" Tự nhiên giờ em thấy ghéc chị rồi!"

" Tôi?...có làm gì đâu"

Nàng phồng má quay đi chỗ khác, Cô cũng chưa biết là mình đã làm gì sai nữa. Cô ngồi im đó ngắm trăng

" Trăng nay đẹp nhỉ?"

Cô nói xong Nàng cũng nhìn theo đúng là nó đẹp thật...

" Chị biết em từ trước rồi đúng không?"

" Biết, nhưng lúc em vào nhà thì không em đã trưởng thành rồi"

" Khoan đã, vậy là lúc em còn bé chị có phải cái người hay qua nhà chơi với em không?"

" Có thể nói là như vậy"

/ Ủa má thời đó là chỉ hay tắm cho tui lắm á trời, vậy là bị thấy hết rồi!/

Nàng suy nghĩ đến rồi đỏ hết cả mặt hai bên tai hình như có chút nóng lên nữa...

" Em là bé sóc ngốc"

" Ơ này không có ngốc mà~"

Cô chọc nàng mà cười lấy, chọc được sóc chuột này chắc là Cô vui lắm...

" Hm có thể tôi chưa thể hiện ra hết, nên em đừng giận tôi nhé?"

" Nae...chị ơi~"

" Hửm?"

" Em yêu chị"

Nàng kéo Cô xuống mà hôn lấy môi Cô. Cái này thì Cô bị bất ngờ rồi rời ra trước...Cô nhìn thẳng vào mắt Nàng, Nàng nhìn vào mắt Cô lâu quá bị ngại nên không dám nhìn nữa. Kể từ đó hai người chẳng nói gì nữa nắm tay nhau im lặng mà ngắm trăng...

...

" Chị ah! Chị không đi làm sao?"

Nàng gõ cửa phòng Cô để gọi Cô dậy, Cô lật đật mở cửa đi ra bếp vội vàng pha cafe...

" Đó giờ em mới thấy chị dậy trễ"

" Do hồi tối tôi bận làm việc"

Nàng nghe Cô nói nên thấy có lỗi quá, do hôm qua hẹn Cô ra mà Cô chẳng làm việc được...

" Em xin lỗi..."

" Không phải lỗi của em đâu"

Nàng ngại không dám nhìn Cô nữa rồi...

" Em ăn sáng nha tôi trễ giờ rồi"

Nàng chạy đến Cô kéo Cô lại chỉnh cổ áo và cà vạt cho Cô...

" Chị gấp gáp quá quần áo sọc sệch hết cả rồi"

" Ưh cảm ơn em"

Nàng chỉnh xong thì Cô xoa đầu cảm ơn Nàng rồi đi, Nàng ngại ngùng cười lấy hành động Cô vừa làm đó.

/ Yêu một người hơn mình một giáp cũng vui/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lichaeng