Lấy chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế mà trôi qua, Nàng cũng đã ở nhà Cô được một tuần. Việc làm dâu của Nàng trông khá thuận lợi nhưng tình cảm giữa Cô và Nàng chả là gì cả.

" Chị ăn sáng"

" Tôi có việc rồi"

Cô nói xong thì đi ngay, Nàng cũng đã quen với việc Cô hay lạnh nhạt trả lời mình rồi nên cũng im lặng mà ngồi ăn với cha mẹ Cô.

" Cái con này! dám nói chuyện như vậy với vợ nó sao!"

" Thôi bác ạ con cũng đã quen rồi không sao đâu ạ"

Nàng nén lại vào lòng mà dùng bữa sáng. Sáng hôm nay Cô có việc bận đi sớm là đi gặp người ân nhân cứu mạng Cô vào 5 năm trước trong chuyến du ngoại khơi xa, Cô coi trọng người ân nhân này như cha của mình vậy.

" Bác vẫn khoẻ chứ ạ?"

" Trông con ngày càng thành đạt trưởng thành hơn rồi đó"

Bác ấy là Park Seng, bác vừa về nước đây có vẻ như là có chuyện gì đó quan trọng nên mới về. Bác Park Seng chủ động mời Cô đi nhà hàng ăn bữa trưa rồi cũng có chuyện muốn nói nên Cô cũng đồng ý.

" Chuyện là con gái bác năm nay là đủ tuổi lấy chồng rồi, muốn thử xem con có thích không thì bác gả cho"

" Bé con bác năm nay đủ 18 rồi sao? lớn nhanh bác nhỉ?"

" Tại vì cho nó ở một mình trong Seoul này bác sợ lắm, kiếm chồng cho nó dễ sống hơn"

Cô có chút hoài nghi nhưng cũng nghĩ là trùng hợp thôi chắc không sao đâu nên đồng ý.

" Để con sắp xếp công việc của con"

" Thôi con rảnh thì đi bác không hối con đâu mà"

" Nae con đi được mà"

Cô với bác Park Seng ăn bữa trưa nói chuyện vui vẻ rồi Cô cũng tiễn bác về, Cô quay trở lại công ty và làm việc tiếp.

Nàng ở nhà vừa ăn cơm với cha mẹ Cô xong thì quay ra gọt trái cây ăn rồi xem phim, mải mê xem phim thì bố của Nàng gọi đến...

" Bố nói sao? cho con đi lấy chồng?"

" Con đừng lo bố có mắt nhìn mà người này sẽ làm chồng con thôi"

" Thôi bố ạ con không lấy chồng đâu"

" Tối nay qua nhà hàng của bố, 7h nhé nhớ đúng hẹn đấy"

" Ơ bố!..."

Bố Nàng chắc đang vội gì đó nên cúp máy ngang làm Nàng ấm ức suy nghĩ...

/ Bộ làm dâu nhà này chưa đủ hả?/

...

Tới tối Cô cũng đúng hẹn mà đến, bác Park Seng hoan nghênh chào đón Cô. Cô vừa tới là hình như con gái bác ấy cũng vừa tới, nghe có tiếng cao gót đi đến Cô liền quay lại...!

" Là cô?"

" Chị?!!"

Cô không ngờ luôn những gì Cô nghĩ lại đúng? Hai người bốn mắt nhìn nhau không chớp nổi. Cô quay qua chỗ khác lấy lại tinh thần thì Nàng đi đến đẩy Cô ra để nói chuyện với bố.

" Bố bảo con lấy chị ta sao?!"

" Sao vậy? bố thấy Lisa tốt mà, đã xinh đẹp còn giàu có còn có tiếng tăm trong Seoul này nữa"

" Bố à!!"

Cô chỉnh lại trang phục rồi đi đến...

" Em lớn nhanh thật đấy, Rosé à"

" Sao chị biết tên hồi nhỏ của tôi!?"

" Này chị ta hơn con 1 con giáp lận đấy, khéo ăn nói một xíu cho bố!"

Cô phì cười nhịn lấy, bố Nàng thấy hai người có vẻ hợp ý nên rất muốn con của mình lấy Cô.

" Không chịu đâu!~"

Nàng nhõng nhẽo với bố làm cho Cô cười nhẹ...

/ dễ thương/

Cô đang nhìn Nàng thì tự dưng quay qua nhìn Cô chăm chăm tỏ vẻ tức giận.

" Tôi sẽ không lấy chị đâu!"

" Không thì thôi tôi lấy người khác"

" Cứ việc"

" Nào Rosé bé nhỏ của bố, Lisa là người tốt đó tuy bên ngoài lạnh lùng như thế nhưng Lisa tốt lắm con tin bố đi"

" Chị ta mà tốt sao? hôm bữa chị ta đánh con kìa"

" Sao có thể được chứ? Lisa không phải là người như vậy"

Cô thấy nàng phản kháng khá nhiều rồi nên Cô có ý tưởng này nói nhỏ với Nàng.

" Cô cứ diễn đi, bố cô vui là được lát nữa tôi với cô sẽ nói chuyện sau"

Nàng nghe Cô nói vậy cũng suy ngẫm một chút...Cô tiếp tục làm tròn vai diễn trước mặt bác Park Seng.

" Em ăn uống dính miệng kìa"

Cô lấy khăn lau lên vết sốt dính trên đó, Nàng ngại ngùng tính kháng cự lại mà chưa kịp thì chị ta lau xong rồi.

" Em tự làm được mà"

Bác Park Seng nhìn thấy Cô và Nàng tình tứ cũng thấy vui mà cười lấy...Ăn xong thì bác Park Seng cũng về để cho Cô và Nàng đi hẹn hò.

" Tôi không về với chị!"

" Không về là cô đi bộ về ha?"

Nàng nói vậy cũng do dự, Cô ngồi vào xe trước rồi mở động cơ Nàng giật mình vội đi đến xe Cô mà vô ngồi...

" Sao bảo không về?"

" Thì...tiện thể chở về đi"

Nàng ngại quá nói ấm a ấm úng không dám nhìn mặt Cô. Cô cười nhẹ cái con người ngốc này...Cô ghé ngang tiệm thuốc mua một liều thuốc rồi lên xe chạy về nhà.

" Chị bị bệnh sao"

" Tôi sao thì kệ tôi"

Cô xuống xe vào nhà trước, Nàng hơi tức giận nhìn Cô mà đi vào nhà

/ Sao mà tôi cứ thấy ghét cái tính đó của chị lắm nha!/

Cô vào bếp pha tí trà, Nàng thì chả có gì làm nên thôi đi lên phòng...

" Cô không muốn chúng ta nói chuyện sao?"

" Nói chuyện? chúng ta. Xíu nữa đi tôi thay đồ"

Cô thấy vậy cũng đi vào phòng tắm rửa xíu rồi ra lại ngồi ở phòng khách chờ Nàng xuống...mãi cở nửa tiếng sau Nàng mới xuống, Nàng cũng tắm rửa tấy trang xong xuôi hết rồi mới xuống.

Cô bị khuôn mặt mộc ấy cuốn lấy, nhìn khá lâu thì bị Nàng tát nhẹ một cái tỉnh lại.

" Bảo tôi không được nhìn chị mà giờ chị nhìn tôi"

" À xin lỗi"

" Vậy chuyện chị muốn nói là gì"

" Bác Park Seng là bố của cô sao?"

" Đúng, có chuyện gì sao?"

" Haizz, không ngờ tới là tôi đã gặp em từ lúc em 1 tuổi rồi"

Nàng nghe Cô nói mà đa nghi thật sự? Nàng vẫn chưa tin đó là sự thật ấy chứ.

" Chị đang giỡn phải không...nếu chị gặp tôi lâu như vậy thì lúc tôi vào đây chị phải thấy quen chứ?"

" Tôi mất liên lạc với bố em từ cái năm tai nạn đó"

" Tai nạn? đắm tàu sao"

" Lúc đó em đang ở nhà với mẹ rồi, trên chuyến tàu đó chỉ có bố em và tôi thôi"

" Em nhớ rồi...lúc đó bố em đã gấp gáp gọi điện thoại cho mẹ, mẹ em nghe thấy và khá sốc. Lúc đó em cứ sợ không còn gặp được bố nữa..."

" Lúc tôi sắp rơi ra khỏi tàu thì bố em đã cứu tôi, tôi luôn coi bác ấy là ân nhân cứu mạng của tôi"

" Vậy mục đích chính của cuộc trò chuyện này là gì?"

" Tôi muốn bác ấy vui khi thấy em hạnh phúc nhưng tôi chỉ có thể diễn thôi không thành thật được..."

Nàng chưa bao giờ thấy Cô rơi vào suy ngẫm như vậy...Nàng nắm lấy hai tay Cô nhẹ nhàng nói.

" Em cũng muốn thấy bố vui...em nghĩ chị sẽ làm được"

" Thôi trễ rồi em đi ngủ đi, tôi sẽ suy nghĩ thêm..."

Cô đứng dậy cầm ly trà đó đi vào phòng...Nàng ngồi đó nhìn Cô đi.

/ Chị ta...thật sự có cảm tình với mình sao?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lichaeng