Show đột xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian không lâu sau đó . Phi Nhung phải qua Mĩ để hát show . Theo như kế hoạch của MQ và PN thì họ sẽ cùng nhau sang Mĩ nhưng đến phút cuối thì MQ có show ở New York còn PN lại có show ở Washington . Nên cuối cùng cả 2 phải chia tay tại sân bay. Đêm trước khi bay PN cứ buồn rồi tủi thân vì MQ mới về gần đây chưa bên cạnh được bao lâu thì phải xa nhau thêm mấy ngày

" Mạnh Quỳnh "

" sao đó , anh đây " Mạnh Quỳnh đang xếp đồ gọn vào vali nghe cô gọi thì ngưng lại mà đứng dậy đi tới gần cô

" anh đi hát nhớ giữ sức khỏe nha , trời đang lạnh" cô cứ nhìn anh rồi bất giác mà rưng rưng. Anh thấy cô mềm yếu như vậy thì kéo cô vào lòng ôm chặt mà dỗ dành cô .

" bé Nhung của anh , không được khóc, khóc là anh đi luôn đó " anh vuốt lưng cô để an ủi. Nhưng cô nghe được thế thì khóc to hơn

" anh giỡn thôi , anh không đi đâu hết mà" . Thấy nước mắt cô rơi lã chã mà lòng anh đau nhói nên vội vàng lau nước mắt cho cô

" thôi anh xếp đồ nhanh đi cho xong "

" anh xếp xong rồi anh sẽ dỗ em ngủ nha , em ngủ rồi thì anh ủi áo dài cho em "

" thôi để em tự ủi được "

" thôi để anh ủi cho , em mà bị gì thì anh xót lắm "

nói xong thì anh xếp đồ vào trong vali của mình rồi bế cô lên giường ôm cô ngủ , đến khi cô đã chìm vào giấc ngủ thì anh mới nhẹ nhàng lấy từng cái áo dài ủi thẳng thóm cho cô . Sau khi xong thì anh cũng kiểm tra lại đồ cho Nhung một cách kĩ càng. Anh âm thầm đặt vé máy bay cho cô rồi đặt phòng cho cô . Sau khi thanh toán xong thì anh lau lại giày cao gót cho em bé của mình . Mọi thứ dành cho em bé đều phải hoàn hảo còn anh thì sao cũng được . Xong xuôi hết thì anh lên giường ôm cục cưng vào lòng rồi chìm vào mộng đẹp
____
Chuông báo thức vang lên . Hôm nay phải thức sớm để ra phi trường nên có lẽ sẽ rất mệt đây. Anh thức giấc bởi tiếng chuông báo thức rồi anh gọi cô dậy

" Nhung ơi, sắp ra phi trường rồi dậy đi em"

" sắp xa anh rồi " cô nhõng nhẽo ôm chặt anh

" không được khóc biết chưa " anh vuốt ve tấm lưng nhỏ rồi nhỏ giọng vỗ về

" chưa biết đâuuu "

" ngồi dậy chuẩn bị nào " 

Sau khi sửa soạn xong thì Nhung nhận được tin nhắn của Thiêng Ngân

3 cô con gái nuôi của PN đã đợi ở quán ăn rồi nên cả 2 vội thay đồ rồi bắt taxi chở ra quán

______Quán ăn _____

" helooo mẹ , helooo  chú " cả 3 người con vui vẻ chào đón 2 người

" sáng sớm coi bộ nhiều năng lượng quá ta" MQ chọc ghẹo tụi nhỏ vì biết tụi nhỏ rất thích những chuyến đi này

" ủa mà mẹ với chú ở chung hả " Tuyết Nhung ngờ vực mà hỏi

" mẹ ở với bạn của mẹ mà , ở với chú Quỳnh chi "

" chú ở có một mình thôi , nãy taxi mới qua nhà cô kia để chở mẹ tụi con qua đây đó "

" à àa vậy mà tụi con tưởng ở chung "

" hay tưởng quá " PN phũ định suy nghĩ của Tuyết Nhung. Phải giấu kĩ chuyện này vì chưa tới lúc công khai. Họ nói chuyện vui vẻ rồi lại phải chia xa vài ngày. Ăn xong 5 người vội vàng ra phi trường. Phi Nhung cùng Quỳnh Trang , Tuyết Nhung và Thiêng Ngân sẽ đến Washington còn MQ sẽ tới New York.

" bái bai chú nha tụi con đi đây"

" bái bai mấy đứa"
PN từ nãy giờ im lặng không nói gì. MQ biết cô đang kìm chế nước mắt nên nhẹ nhàng tiến lại ôm cô vào lòng mình

" nghe lời anh , không được khóc. Anh thương" MQ  thì thầm vỗ về em bé của mình . Cô rưng rưng mà ngước lên nhìn anh , anh đau lòng khi thấy mắt cô đỏ hoe

" bé Nhung, đừng khóc anh đau lòng " anh vuốt vuốt tấm lưng nhỏ rồi an ủi cục cưng của mình

" thôi sắp trễ rồi, đi thôi" anh lau nước mắt cho cô rồi hôn vào má cô " chụt " .

" ráng nha , giỏi lắm đó "

" bái bai em bé " anh vẫy tay chào rồi quay lưng bước đi. Chuyến đi này có thể là 1 tuần hoặc 2 tuần mới gặp lại nhau. Mọi show diễn đều thành công, cả 2 hầu như không có thời gian nói chuyện với nhau hay hỏi thăm . Cả 2 đều có show diễn liên tục không có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ sau vài ngày PN đã sốt. 10h đêm PN phát bệnh nhưng 3 cô con gái lại không rành đường để mua thuốc, Tuyết Nhung gọi cho MQ để nhờ chú giúp

" alo chú nghe con "

" chú ... chú ơi mẹ Nhung sốt rồi "

" con có đem thuốc theo không " MQ nghe xong thì vẻ mặt đều thể hiện sự lo lắng. Bé Nhung của mình bệnh rồi mà lại không có người đẹp chăm sóc.

" dạ không chú ,tụi con không biết đường để đi mua thuốc cho mẹ chú ơi "

" con nhờ lễ tân mua thuốc cho mẹ đi, nhớ mua miếng dán hạ sốt , lấy khăn lau người cho mẹ , cho mẹ uống nhiều nước. Mẹ ăn gì chưa " MQ đứng ngồi không yên vì lo lắng cho em bé của hắn

" dạ mẹ ăn rồi "

" trong lúc chờ lễ tân mua thuốc về , con lau người bằng nước nóng cho mẹ đi, cho mẹ uống nhiều nước, lễ Tân về thì lấy thuốc cho mẹ uống "

" dạ cảm ơn chú "

" mẹ có gì nữa thì gọi cho chú " MQ sau khi nói xong thì tắt điện thoại. Anh vội vàng vào app đặt vé máy bay ngay trong đêm . Chuyến bay sẽ bắt đầu khởi hành vào lúc 3h sáng. Đặt vé xong xuôi thì MQ soạn đồ chuẩn bị cho chuyến bay . Anh dự định sẽ ở Washington 2 ngày sau đó quay về lại NewYork. Điện thoại MQ lại một lần nữa vang lên

" mẹ sao rồi con "

" mẹ uống thuốc xong thì ngủ rồi chú , mẹ ngủ mà cứ kêu tên chú"

" ừm chú biết rồi, tụi con chăm sóc mẹ nha "

MQ lo lắng cả đêm không ngủ được tới 2h thì cũng soạn đồ ra phi trường. Chuyến bay kéo dài 3 tiếng hơn . Gần 8h thì MQ đã đứng trước khách sạn PN ở , anh là người đặt khách sạn cho cô , anh biết phòng nên di chuyển rất đơn giản. Lên tới phòng anh gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên rồi ngừng lại một nhịp nhưng vẫn chưa có người mở cửa

" giờ này chắc là đang ngủ rồi " dòng suy nghĩ hiện lên thì cửa được mở ra . PN với dáng vẻ mệt mỏi , trên trán vẫn đang dán miếng hạ sốt

" Mạnh Quỳnh " cô mềm yếu rơi nước mắt mà bước tới ôm chặt anh . Từ đêm qua tới giờ thân thể cô mệt mỏi, đầu thì nhức nhói, cô bị cơn sốt hành hạ rã rời

" hmm anh đây " nói xong anh hạ người bế PN lại ghế sofa ngồi. Anh ngồi ghế rồi để cô ngồi vào lòng mình , PN mệt mỏi ôm anh rồi nhẹ nhàng gục đầu lên vai anh.

" em ăn gì chưa " MQ ân cần vuốt ve mái tóc đen mềm mượt của PN

" em không muốn ăn" PN nhỏ giọng nhõng nhẽo,cô bệnh nên chán ăn rồi , cô không muốn ăn bất cứ gì

" em bệnh mà , phải ráng ăn để uống thuốc" MQ vẫn nhẹ nhàng dỗ ngọt cô

" hoiii"

" không nghe lời anh nữa rồi " MQ nựng má PN

" hong có mà "

" tụi nhỏ đi mua cháo cho em rồi " PN nói tiếp

" tụi nhỏ mua về rồi anh đút cho , em ngồi chờ xíu, anh lấy nước nóng lau tay chân cho hạ sốt "

" dạaa "

MQ vào toilet lấy chiếc khăn nhỏ nhúng nước nóng rồi ra lau tay chân cho cô . Do ở với 3 cô con gái nên cô mặc đồ rất thoải mái, một chiếc đầm dây và khoác bên ngoài chiếc khăn choàng tắm

" em mặc vậy rồi sao anh lau "

" thôi cởi áo choàng tắm ra lạnh lắm "

" bên trong em mặc có cái đầm dây thôi " PN  nhõng nhẽo

" cởi ra đi anh lau xong rồi mặc lại "

" nhưng mà lạnh lắmmm" cô vẫn nũng nịu

" ngoan nghe lời anh "

" gòi em biết gòi "

" ây da tự nhiên cởi ra hong được " cô nhõng nhẽo đòi anh cởi ra giúp

" lại nhõng nhẽo rồi " miệng thì nói vậy thôi chứ anh vẫn nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc khăn choàng tắm ra cho PN. Sau lớp khăn choàng tắm là một chiếc đầm dây ngắn , để lộ đôi chân trắng ngần của PN , xương quai xanh lộ rõ rệt. Yết hầu của MQ bất giác không ổn định mà liên tục di chuyển lên xuống. PN biết MQ đang nghĩ gì nên tấn công tới chọc ghẹo anh . PN đứng dậy ôm lấy cổ MQ , đôi tay nhỏ vuốt ve phía sau gáy của MQ. Ánh mắt MQ dịu dàng nhìn chăm chú. Hương thơm từ người của PN dịu nhẹ lan tỏa , MQ phút chốc mất hết tỉnh táo, anh cúi đầu xuống hôn lên đôi vai trắng nỏn của PN

" em lạnh rồi, lau nhanh đi"

" em có ý gì hửm"  anh siết chiếc eo nhỏ kia rồi hạ giọng nói chuyện với cô

" thì đâu có gì đâuu "

MQ cũng bất lực mà ân cần lau tay chân cho PN để hạ sốt. Sau khi lau xong thì anh mặc lại áo choàng tắm cho cô , từ nãy giờ đôi môi nhỏ của PN làm cho MQ khó chịu , do cô bệnh nên anh không được hôn , cứ ngồi nhìn trong bất lực

" anh hết show rồi hả "

" chưa , anh còn "

" sao tự nhiên bay qua em chi dạ "

" cục cưng bệnh nên anh xót , phải qua chăm sóc "

" vậy là anh phải về lại NewYork hả "

" đơn nhiên rồi " MQ xoa đầu PN

" em nhớ anh lắm đó" nàng lại nhõng nhẽo . Anh thấy vậy không kìm lòng được kéo cô vào lòng mà ôm chặt .

" xong show thì mình gặp nhau mà "

" nhưng mà lâu "

" thôi hong nhõng nhẽo nữa " MQ dỗ dành

" em nhức đầu" PN khó chịu nhăn mặt

" lên giường nằm nghỉ ngơi nha" MQ nhỏ giọng hỏi han

" anh ... anh nằm với em đi "

" ừm , nằm ôm em" MQ nuông chiều hôn vào trán "bạn thân" của mình

" dạa "

anh bế người đẹp của mình lên giường rồi ôm cô vào lòng mà thì thầm

" giỏi mau hết bệnh anh thương " nói xong anh hôn nhẹ vào trán nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro