Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 9h hơn thì mọi người cũng về đến chung cư, nó ráng đứng nán nán lại năn nỉ Thi lên nhà cùng với nó, để có gì còn cứu nó. Thế là một giọng nói quen thuộc vang lên "Cũng trễ rồi bé Thi, em tranh thủ về sớm không thôi mẹ lại lo, nãy chị nhắn cho mẹ em bảo là em đi chơi cùng chị với Yến rồi nên không sao đâu"

Nghe vậy Thi đành ngậm ngùi tạm biệt người bạn thân yêu của mình với một vẻ mặt như không thể giúp được gì nữa, chào mọi người xong thì Thi cũng nhanh chóng đi về. Sau khi Thi đã đi khuất, nó vẫn nhìn theo Thi mà không dám quay đầu đi vào, thế là giọng nói ấy lại cất lên "Còn nhìn gì nữa, có đi lên nhà không?" - giọng nói nghiêm nghị làm lạnh cả sống lưng, tim nó đập mạnh đến nổi muốn nhảy ra ngoài.

Chị đi trước mà không thèm đợi, anh Khánh thấy vậy nên choàng vai nó đi từ từ phía sau, anh bảo "Chị Hai giận lắm, anh cũng cố gắng nói vào giúp em, không được nhiều thì cũng được ít, sau này đừng làm vậy nữa nghe chưa", nó chỉ biết "Dạ" một cách ỉu xìu.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng nó vẫn sợ lắm, chân nó rung muốn đi không nổi nữa. Lên đến nhà nó lặng lẽ bỏ balo xuống tự khoanh tay nhận lỗi với hi vọng chị sẽ bớt giận nhưng có vẻ là không.

Chị từ trong bếp đi ra cùng với cây roi và không để nó nói thêm lời nào, chị thẳng tay quất liên tục vào hai chân nó, từ chân này qua chân kia. Mỗi roi chị quất xuống kèm theo những câu nói tức giận "Đi chơi nè", "Dám trốn đi chơi", "Hay quá rồi", "Giỏi quá rồi", "Có còn coi ai ra gì không?"

Nó chỉ biết khóc nức nở và cúi người xoa lấy xoa để hai chân vì quá đau, có roi chị đánh trúng tay nó nhưng chị vẫn không quan tâm, chị vẫn cứ thẳng tay đánh tới tấp, nó chịu hết nổi rồi ngồi khập xuống khóc năn nỉ chị "huhu... đau quá Hai ơi, em không dám nữa đâu, Hai đừng đánh nữa mà...huhu".

Chị chỉ thẳng roi vào mặt nó "Đứng lên", nó ngồi im bất động, cảm thấy sợ vì lần đầu tiên chị lạnh lùng như vậy. "Đứng lên nhanh" - chị hét lớn làm nó giật mình nên lồm cồm đứng dậy.

Chát... chát... chát - tiếng roi và tiếng khóc của nó làm cho anh Khánh không thể đứng nhìn nữa. Anh vội chạy tới ôm lấy chị rồi bảo nó "Đi vào phòng đi".

Nó vẫn đứng đó khóc vì hai chân quá đau đâu thể nào đi liền được nhưng có lẽ lúc này ai mà bênh vực nó sẽ khiến cho chị càng tức giận hơn, chị vùng vẫy đẩy anh ra và nói to "Anh mà bênh là em đánh nó gãy chân".

Vừa nói dứt câu chị quay sang bảo nó "Xoay người vào tường cho tôi nhanh lên".

Cảm thấy không ai có thể cứu mình được nữa rồi nên nó cắn răng làm theo để chị không giận thêm nữa, nó từ từ úp mặt vào tường, thật sự thì không biết trận đòn này bao giờ mới kết thúc.

Ngay sau khi nó đứng ngay ngắn thì một trận mưa roi tới tấp vào mông nó

Chát...Chát... Hư nè ... Ahuhuhu

Chát...Chát... Tự ý đi chơi hã.... Huhu

Chát...Aaaaaa...1 roi rơi trúng vào phần đùi non làm nó đau thấu xương, nó liền lùi người ra xa chị.

Anh Khánh cầm lấy tay mà chị đang cầm roi và xoa chị "Em bớt giận lại, đánh nhiều lắm rồi, cứ như vậy là em gái em chịu không nổi đâu"

Chị vừa nhìn nó vừa nói to từng chữ một "Có gan trốn đi chơi thì có gan chịu đòn".

Lúc này nó sợ đến nỗi mặt không còn miếng máu nào luôn, trông chị giận như lửa vậy.

Nó liền lí nhí "Em xin lỗi Hai, đừng giận nữa mà Hai"

Chị nghiêm giọng nói với nó "Hôm nay em quá đáng lắm, tôi tin tưởng em mà em lại làm vậy đó hã. Rồi em thấy sao, đi chơi rồi để lại hậu quả vậy đó. Nếu không phải vì tôi có cảm giác bất an rồi gọi điện cho em thì bây giờ em còn dắt bộ ở ngoài đó rồi, đường thì vắng không có một bóng người, cũng may là còn về nhà an toàn được" - mỗi từ chị nói ra làm tim nó nhói theo, thái độ và cách nói lạnh lùng của chị làm nó sợ và đau lòng lắm.

Chị vừa nói dứt câu nó liền nhào tới ôm lấy chị khóc nức nở rồi ráng nói từng chữ "Em... hức hức không dám nữa, huhuhu Hai đừng có như vậy... hức em.. em sợ.. hức lắm".

"Em mà biết sợ thì đã không làm vậy rồi" - chị vẫn lạnh lùng nhưng đã nhẹ giọng hơn một chút. Đánh nó chưa bao giờ chị không đau lòng, nó đau chị đau, nó khóc chị xót, nhưng chị muốn cứng rắn đến cùng để nó không dám như vậy nữa

Chị đẩy nó ra nên nó càng khóc to hơn "Tạm thời tôi không muốn thấy mặt em" - nói xong chị quăng roi xuống đất rồi quay lưng đi vào phòng.

Nó khóc nói với theo " Hai.... Huhu... em xin lỗi mà huhu... Hai ơiii". Ngay khoảnh khắc chị quay lưng đi thì nước mắt chị cũng bắt đầu rơi rồi. Anh Khánh xoa đầu bảo nó về phòng trước đi để anh vào dỗ chị bớt giận.

Lần này thấy chị như vậy chắc là nó tởn tới già, không dám tự ý đi chơi xa vậy nữa, nó sợ chị không thương nó nữa nên nó khóc rất rất nhiều.

Suy nghĩ một lúc nó quyết định quỳ trước phòng chị để nhận lỗi vì giờ có về phòng thì lòng nó cũng không yên.

30 phút rồi 1 tiếng trôi qua, nó vẫn quỳ trước cửa phòng chị, khóc nhiều, chân và mông thì đau ê ẩm cộng với việc đi từ sáng khiến người nó dường như không còn tí sức nào nữa.

"Cạch" - tiếng cửa mở ra

Anh Khánh bước ra thấy nó liền hốt hoảng nói vào với chị "Em ơi, Yến quỳ ở trước cửa nè".

Chị ở trong nghe xong tim liền thắt lại nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn "Anh bảo nó về phòng đi".

Nó sau khi nghe thấy chị nói vậy cảm giác như mọi thứ sụp đổ vậy, nhìn lên anh Khánh với gương mặt bơ phờ xong rồi ngất lịm đi.

Anh Khánh la lên "Yến xỉu rồi, em ơi"

Chị hốt hoảng chạy ra nhờ anh Khánh bế nó vào phòng, cũng may chị là bác sĩ nên cũng biết nguyên nhân khiến nó ngất chỉ là do kiệt sức, chỉ cần ngủ 1 đêm là có thể khoẻ lại.

Chị nhanh chóng đi lấy khăn ấm lau mặt lau người cho nó, lau đến chân và thấy toàn lằn roi chồng chéo lên nhau, chị bật khóc, chị giận nó, giận cả bản thân mình.

Chị nói với anh "Em biết em quá nóng giận, em quá mạnh tay với con bé nhưng mà em đã rất sợ khi biết nó trốn em đi chơi xa như vậy, em thật sự không muốn nó làm thế nữa"

Anh Khánh thấy vậy nên đến xoa vai an ủi chị "Anh hiểu mà, em làm vậy chỉ vì em thương con bé quá thôi, em không sai nên cũng đừng tự trách bản thân mình", nói xong anh đưa cho chị chai dầu "Nè, xoa dầu cho con bé đi, đánh nhiều bé nó đau lắm đó, như này là mai nấu cháo lươn đủ cho cả nhà ăn luôn" - Anh ghẹo để chị bớt căng thẳng hơn

Chị giật lấy chai dầu trên tay anh rồi đẩy nhẹ anh 1 cái "Anh này, cái gì mà cháo lươn, ghê quá, đừng có mà ghẹo em", anh cười khoái chí rồi hôn vào má chị một cái khiến cho chị cảm giác được an ủi rất nhiều.

Sáng hôm sau cũng là chủ nhật, chị được nghỉ làm ở nhà, anh Khánh cũng được nghỉ nên ở lại cùng.

Sau một đêm ngủ mê man, nó tỉnh dậy cũng đã gần trưa rồi, mở mắt ra xong chẳng biết mình là ai, mình đang ở đâu, người thì ê ẩm, nó ngồi dậy nhưng quên mất cái mông, cơn đau liền truyền đến khiến nó suýt xoa, nhìn qua nhìn lại thì biết mình đang ở phòng của chị.

Nhớ lại viễn cảnh hôm qua bỗng chốc nó rùng mình một cái, nó cứ ngồi đó đắn đo không biết bây giờ phải đối mặt với chị như nào, liệu chị còn giận nó không, liệu chị còn lạnh lùng với nó như hôm qua không - 1 loạt câu hỏi chạy trong đầu nó, ngồi tầm 2 phút thì nó cũng quyết định đi ra tìm chị.

Ra khỏi phòng nó nghe tiếng TV nhưng không thấy ai cả, cùng lúc đó nó nghe tiếng anh Khánh trong bếp nên lết qua, thì ra chị cũng đang ở đó nấu ăn cùng anh Khánh.

Đang dọn cơm lên bàn thì thấy nó đứng một cục im re, anh Khánh liền cười "Dậy rồi hả cô nương, sao đứng đó vậy, mau lại đây ngồi đi" - vừa nói anh vừa kéo ghế ra rồi ngoắc tay bảo nó đến ngồi.

Nó cũng lết cái thân đến và ngồi vào bàn, từ nãy đến giờ nó vẫn lén nhìn chị, vì chị cứ đứng quay lưng nấu ăn chứ không nói năng gì tới nó cả.

Bầu không khí im lặng đến lạ thường, thấy vậy anh Khánh bảo với chị "Em qua ngồi đi, anh nấu phần còn lại cho, nãy giờ đứng lâu lắm ùi".

Chị kiên quyết không chịu mà còn bảo với anh "Anh nói với Yến ăn tô cháo trên bàn đi".

Biết được tình hình anh Khánh quay đi ra phòng khách và nói "Thôi em tự bảo đi nha, anh không biết gì đâu", chị bực dọc lườm anh "Anh Khánh!".

Anh giả vờ dỗi lại chị "Có chuyện gì thì cũng phải nói chuyện mới giải quyết được chứ, sao cứ giận mãi vậy được. Anh không chịu làm bồ câu đưa thư đâu nha"

Nó ngồi đó im lặng nãy giờ, mặt cuối xuống bàn, hai tay thì cứ xoa qua lại, nước mắt cũng rơi lã chã rồi, nó thấy buồn rất nhiều luôn.

Chị làm xong đồ ăn mang qua đặt lên bàn thì vô tình thấy hành động của nó vậy, vừa thấy tội vừa thấy thương nên chị cũng không còn giận nổi đứa em bé bỏng này luôn.

Chị lấy tô cháo đặt trước mặt nó "Ăn đi nè", nó vẫn chưa dám nhìn lên, thấy vậy chị gằn giọng "Bây giờ em có ăn không? Hay muốn ăn đòn nữa".

Nghe xong nó vội vàng cầm muỗng múc ăn, chị thấy nó đáng yêu dã man nên nhẹ giọng lại "Ăn thử đi bé, cháo chị tự nấu đó, coi ngon không".

Nó vẫn đang thổi mà lại gật đầu lia lịa vì sợ trả lời chậm trễ 1 giây thôi chị sẽ giận ngay, bộ dạng nó vậy làm chị phải bật cười "Xạo quá cô ơi, đã ăn đâu mà gật đầu dữ vậy"

Anh Khánh thấy không khí ổn rồi liền đi qua ghẹo "Bé biết đây là cháo gì hong". Nó nhìn nhìn rồi trả lời "Dạ cháo thịt bằm", anh Khánh liền nói "Không phải đâu", "Ụa em thấy thịt bằm mà anh" - nó ngơ ngác, anh Khánh liền cười đắc ý "Cháo này là cháo lươn mà hôm qua chị Hai tặng cho em đó".

Chị liền véo tay anh "Trời ơi anh còn ghẹo con bé nữa, để bé nó ăn đi anh".

Nghe xong nó liền nhận ra là đang bị ghẹo nên mặt đỏ cả lên làm cho anh với chị không nhịn cười nổi.
Sau khi ăn uống dọn dẹp xong hết, nó về phòng tắm rửa, tắm đến đâu rát đến đó chứng tỏ rằng hôm qua chị đánh lực rất mạnh, chứ bình thường ăn đòn xong xoa dầu là qua hôm sau chỉ còn lằn đỏ chứ không còn đau nhiều như lúc này.

Tắm xong nó nằm bẹp lên giường check điện thoại thì thấy tin nhắn của Thi nhắn cho nó rất nhiều, đại loại là "Tao mới về tới nè, m ổn không vậy", "Không rep chắc là tiêu đời rồi chứ gì", "Ê sáng rồi mà m vẫn chưa rep tao, m đâu rồi con kia", "Ê m im lặng vậy t lo nha" và cùng với vài cuộc gọi nhỡ.

Thấy nhỏ bạn của mình dễ thương quá nên nó bật cười, rồi ngồi dậy chụp 2 cái chân đầy lằn roi qua cho Thi xem "Nè, kết quả ngày hôm qua đây", "Ê ẩm hết cả người luôn m".

Thi liền trả lời nó chỉ sau 1 giây "Trời ơi, sao dữ dội vậy, nhìn thốn dùm luôn á"

Nó "=))))), hôm qua chị Thư dữ lắm hic, đáng sợ xĩu"

Thi "Thì cũng tại mình mà, xin lỗi vì để m phải chịu một mình"

Nó "Xin lỗi gì má, ủa chứ m tính ăn đòn dùm t hã gì"

Thi "Nếu được là đã chịu giúp m rồi, haizz"

Nó "Thôi khùng quá à, cũng qua rồi, giờ chờ nó hết đau thuiii"

Thi "Chiều t qua m chơi nha, sẵn xin lỗi chị Thư luôn"

Nó "Ò, qua đi, mua trà sữa cho t với chị Thư nha, cần nạp năng lượng"

Thi "Oce như cũ nha, 3h qua"

Nó "Oce" - kết thúc cuộc trò chuyện, nó quăng điện thoại qua một bên tính ngủ 1 giấc đợi Thi sang chơi thì chị gõ cửa đi vào.

Chị cầm theo thuốc mới mua để xoa cho nó, chị im lặng chẳng nói gì, nhẹ nhàng xoa từng vết roi, có lúc xoa đến những vết rớm máu thì nó cũng chỉ la nhẹ, chị giật mình thổi thổi cho nó, thấy vậy nó liền hỏi "Hai còn giận em hong dạ".

Chị ngưng 1s không nói gì rồi lại xoa tiếp, nó rén lắm nhưng vẫn giở trò mèo, nó chồm lên hôn má chị rồi mang cái giọng nũng nịu ra "Haiiii... em xin lỗi mà, Hai đừng dận bé".

Thật ra chị cũng không còn giận nó mà chị chỉ đang dỗi thui "Ngồi yên để chị xoa", nó nhanh chóng lấy tay chị ra rồi nằm vào lòng chị chu chu cái mỏ "Em nằm đây luôn, nào Hai hết giận em thì thôi".

Chị véo mạnh hai cái má làm nó la oai oái "Vậy thì cứ nằm đi". Nó bực dọc ngồi dậy nhăn mặt "Haiiiii", chị bình thản hỏi "Sao?"

"Em chừa rồi, sẽ không có lần nào nữa đâu mà, Hai cũng đập em lên bờ xuống ruộng rồi ... đừng giận nữa nha nha"

"Ơ hay... em làm như chị muốn đánh em lắm vậy mà còn nói thế, tại ai?"

"Tại em tại em mà..." - nó bắt đầu mếu mếu

Chị giơ hai tay ra nó liền nhào vào lòng chị "Hai thơm quá à, bởi dị em không muốn có bồ đâu, em thích có Hai thui"

Chị kí đầu nó "Để báo tui thôi chứ tốt lành gì"

Nó nũng nịu "Bình thường em ngoan lắm chớ bộ, chứ đâu phải lúc nào em cũng hư đâu mà Hai nói vậy tội nghiệp em hic"

Chị bật cười "Rồi rồi ngoan, xong lâu lâu làm mấy vố khiến chị suýt rớt tim ra ngoài không, sau này muốn làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ nghe chưa, đừng để bản thân phải gặp nguy hiểm"

Nó ôm chặt chị "Dạ em nhớ ùi Hai, thương Hai
nhắm".

Vậy là nó với chị cũng đã hoà nhau và vui vẻ bình thường trở lại sau trận đòn lên bờ xuống ruộng vừa rồi.
                                          END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro