t e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh về rồi" 

Suho còn đang loay hoay cất giày vào tủ thì đã nghe tiếng chạy lịch bịch của em gái mình, từ nhỏ đến lúc lớn thói quen đó chưa từng thay đổi. Chỉ cần anh ra ngoài mà em ở nhà thì lúc về chắc chắn sẽ có bóng dáng nhỏ nhắn chạy lại sà vào lòng anh.

"ah anh hai về " 

Định bụng là sẽ ôm anh mình một cái nhưng đột nhiên Mina của chúng ta lại nhớ ra chuyện gì đấy nên liền khựng chân lại hướng về phía Suho mà bĩu môi.

"mà thôi chả thèm nữa" 

"ơ? sao thế ?"

Suho vội nhìn Mina với ánh mắt khó hiểu. Lại chuyện gì đây, anh nhớ là mình đâu có chọc giận gì em nó mà giờ phải chịu tình cảnh thế này.

"anh chọc giận gì tiểu công chúa hả ?" 

Suho bước vào nhà ngã lưng lên ghế sofa, Mina không thèm trả lời chỉ đi theo cũng không quên liếc lấy liếc để ông anh đang không hiểu gì của mình. 

Sao hắn ta trông ghét thế không biết, sao lại trắng thế nhỉ, sao lại đẹp trai như thế chứ. 

"nói em biết, em với anh ai đẹp hơn ? " 

Câu hỏi của cô làm Suho đang chuẩn bị nhắm mắt thư giãn phải bật ngồi dậy, trợn mắt nhìn cô. Cái gì vậy trời? Myoui Mina là đang lên cơn hả ? Hai người hai vẻ đẹp mà làm sao so sánh được, huống hồ anh còn là con trai mà Mina thì là con gái. Nhưng mà anh biết nếu câu trả lời không như ý Mina thì cô sẽ cho anh biết ai mới là chủ của cái nhà này.

"dĩ nhiên em của anh là đẹp nhất rồi " 

Mina cười rộ lên, liền hồ biến từ ghế đối diện sang ngồi kế anh mình, ôm lấy Suho mà nũng nịu. 

Phù...tí là cái mạng nhỏ này cũng không giữ được

"à phải rồi, anh có mua sữa cho em kìa, trong cặp đấy tự lấy đi " 

"yeahh yêu anh hai nhất luôn đó "

"sao lúc nãy hậm hực với anh thế hả nhóc ? " 

Lấy tay xoa đầu đứa em nhỏ của mình, không có bố mẹ ở đây thì anh thay họ chăm sóc cho cô. Sau này dù thế nào, Mina vẫn mãi là tiểu công chúa của nhà họ Myoui.

"thì tại chuyện của Nayeon... " 

Mina đang ngậm bịch sữa thì Suho lại lên tiếng, đương nhiên cô uống đang ngon không nỡ buông ra rồi.

"Nayeon ấy hả, em ấy xinh đấy " 

Suho nheo mắt vẻ mặt làm như đang tưởng tượng đến nhan sắc của Nayeon, điều này làm sao qua được cặp mắt của Mina.

"yah, Nayeon là của em, anh không được có ý đồ đâu "

"nhưng mà Mina nghĩ sao về việc nhường cho...ah  "

Câu chưa kịp nói hết đã bị Mina cho ăn ngay một cú đấm vào bụng, muốn tắt thở luôn chứ không đùa đâu.

"em..Myoui Mina... " 

Vì vừa ăn đòn đau quá nên Suho phải vừa xoa bụng vừa nói trong khó khăn. 

"đúng là cái đồ mê gái mà, là ai mua đồ cho em ăn, là ai cho tiền em xài cũng là ai khi em bệnh luôn ở bên lo cho em, mà bây giờ em đủ lông đủ cánh rồi quay sang đánh anh " 

"xía, chỉ cần ai có ý tơ tưởng tới Nayeon cũng không yên với em đâu, anh cũng không ngoại lệ " 

Mina giơ tay tạo thành hình nắm đấm đưa ra trước mặt Suho, anh liền lấy hết sức bình sinh mà lắc đầu, lắc vì tính mạng mà.

"em với Nayeon tiến triển tới đâu rồi ?"

"chưa đến đâu cả, chị ấy giống như kiểu thả thính em, nhưng mà em không dám tiếp nhận "

Suho chỉ tay xuống đùi anh, ra hiệu bảo Mina nằm xuống, cô liền làm theo. Thế nào mà anh lại cảm nhận được trong đôi mắt vô tư hồn nhiên đó đang chất chứa một nỗi sợ vô hình ấy nhỉ ?

"để anh đoán thử có phải là Nayeon có điều gì đó khiến em e ngại đúng không ?"

Cơ thể Mina run lên biểu thị cho việc lời nói của Suho đã đúng.

"Mina ngoan, anh hai thương em nhất có gì thì nói anh nghe, có anh ở đây em không phải sợ gì hết "

"Nayeon tạo cho em cảm giác có thể thích nhưng không thể lún sâu, chị ấy quá hoàn hảo về mọi thứ, kiểu như tình đầu của mỗi người ấy, chỉ được đứng nhìn không thể lại gần, vì lại gần chỉ có tổn thương "

Suho lắng nghe rõ từng câu từng chữ của phát ra từ miệng của em gái mình, anh không nhanh không chậm đáp lời cô.

"đời này chỉ có em mới xứng với Nayeon thôi, em của anh là hoàn hảo nhất. Em nghĩ xem, em xinh đẹp lại học rất giỏi, vừa lễ phép vừa tốt bụng, ối trời nếu anh là Nayeon thì anh đã nguyện dâng hiến cho Mina rồi "

Anh đỡ cô ngồi dậy rồi làm bộ đưa tay ôm lấy ngực trái của mình như kiểu được Mina nhìn một lần thì chết cũng mãn nguyện. 

Mina phì cười, hóa ra anh trai của cô vẫn như lúc còn bé luôn bày đủ trò để chọc cho cô cười. Ngồi nói chuyện một hồi thì cái gì cũng nói ra hết, trong lòng ai nấy đều nhẹ nhõm. 

"có anh hai đúng là tốt thật ! "

Cô còn không quên bắn tim cho Suho, còn anh thì xua tay đuổi cô lên phòng, dĩ nhiên phải đuổi rồi  vì anh cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ một tí.  Một tí việc trọng đại.

Hmm Im Nayeon à ..

Vậy cháu của mình tên gì đây nhỉ ? Myoui Miyeon ?

Nghe cũng được phết đấy chứ...
Mà không biết nó nằm trên hay nằm dưới

Nó mà nằm dưới thì cái nhà này phải làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro