Cảm ơn mọi người nhìu ^_^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bức tranh hôm bữa tôi đăng hỏi ý kiến mọi người đã có kết quả rồi. Thầy nhìn bài tôi nhíu mày, nhìn có vẻ thầy rất tức giận và pha lẫn chút thất vọng vì thấy đã dạy tôi suốt mấy khóa học qua. Nếu lần này tôi rớt chắc chắn thầy ấy sẽ rất BUỒN. Khi thằng bạn phát bài ra tôi chắp tay cầu nguyện cứ như thằng điên ý, nó nhìn tôi bằng gương mặt lo lắng mà nói: _ Trời ơi!
_ Sao vậy? Bài tao được mấy
_ Hoàng ơi bài mày được có 6 thôi.....
Mọi thứ trước mắt tôi như sụp đổ. Lúc ấy trong đầu tôi hiện ra cái vé máy bay cùng đống hành lý đang đợi tôi ở nhà và còn cả mớ sách vở chất thành núi. Nhưng....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi còn đang hồn bay phách lạc sang bên Ý thì thằng bạn nó cười cười cười khiến tôi tức điên lên mà chửi nó xối xả không thương tiếc:
_ Đị* con mẹ mày tao bị điểm thấp phải sang Ý mà mày còn cười, hay mày muốn tao đi lắm phải không? Bạn bè bao nhiều lâu vậy đấy.....
_ Thì mày cứ để nói hết cái đã- mấy đứa gần đó không hẹn nhau đồng thanh như thật
_ Bài của mày được 6.... - nó chưa nói hết tôi đã nhảy bổ vào
_ Bọn mày muốn tao nghe cái gì! Nghe con 6 bài kiểm trả của tao à!
_ Con mẹ nhà mày câm họng cho tao nói, nãy giờ tao đã nói được cái j đâu! Mày chỉ được cái ăn chặn bớt lời của tao. Tao có nói mất phần nhà mày đâu!!!
Nó nói xong thì cả lớp cười như điên. Thấy mình sai tôi đành im lặng cho nó nói
_ Bài của mày được có 6 điểm thôi
_ Biết
_ Nhưng mà ...
_ mà gì?
_ Nhưng mà là 6 điểm ngược ^_^
_ Hả??? 6 điểm ngược là sao?
_ Ủa tao thấy mày thông minh lắm mà! Sao hôm nay ngu đột xuất vậy
_ 6 điểm ngược???
_ Mày thử lật ngược con số 6 lại coi là số mấy
_ Số 6! Số 6! Số 6 - tôi lẩm bẩm như thằng khùng tay vẽ số 6 tùm lum. Thằng bạn thấy vậy quăng bài vào mặt tôi:
_ Thằng điên! Lật ngược số 6 lại là số 9 đấy ngu , bài mày được 9 điểm cao nhất lớp rồi ấy. Đúng là "khôn 3 năm dại 1 giờ"
Lúc đấy tôi nhảy cẫng lên hú hét tùm lum. Quả thật đây là lần đầu tôi vui cũng như cười nhiều như vậy. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao thấy lại nhìn bài tôi mà nhăn nhó?? Khi hỏi lại mấy đứa khác thi mới biết thầy nhăn nhó một hồi nhưng lúc sau nở nụ cười hài lòng. Chẳng là vì tôi vội cúi mặt nên không biết thầy đang nhìn tôi mà cười.

Và cũng cảm ơn mọi người trên watt nhiều. Tôi đã sửa lại cái cây, ngôi nhà theo mọi người chỉ nên mới được điểm cao ý. Cảm ơn lần nữa *cúi đầu*.
Thiên Anh gửi lời cảm ơn đến mọi người luôn. Vì đã giúp đỡ chị ấy cũng như quan tâm đến chỉ. Và đặc biệt là
AmeWarashi_PDR (chii) chị đã quan tâm và giúp bọn em rất nhiều như em ruột (mặc dù không phải), cảm ơn chị
Helen_Miana : chị qua đó sống tốt, vẫn phải quan tâm đến mình và là unnie của em mãi mãi lun nhé ^_^ . Bye unnie

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro