Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cười nhìn Khải, cười rất tươi vì trong hai tuần vừa qua tôi cảm nhận được thiếu Khải cuộc đời tôi sẽ nhạt nhẽo lắm. Sau một buổi sáng làm lành nhanh chóng như chớp ấy thì tối đến Khải đã hoàn toàn trở lại vui vẻ với tôi không còn giận nữa. Khải chở tôi đến một quán nướng mới để ăn, sẳn dịp lại xem đây là ngày làm lành nên cần ăn mừng với nhau. Ngồi được một lúc, nhìn thấy Mai và Vũ cùng đi vào, tôi định kêu thì Khải lắc đầu, ý anh là vì người ta cần có không gian riêng, mà không biết người ta hay chính ổng.

- Chị Vy, anh Khải hai người cũng đến đây ăn hả ?

- Uhm, Mai với Vũ hai người ngồi chung không ?

- Được. Ngồi đi anh.

Tôi để ý thấy Vũ và Khải không hợp nhau lắm, Khải đứng lên qua ngồi cạnh tôi để Mai và Vũ ngồi đối diện. Vũ vừa định từ chối lời mời của tôi nhưng Mai đã nhanh miệng đồng ý nên anh đành ngồi, Khải cũng khó chịu khi tôi mời như vậy. Đàn ông luôn muốn có không gian riêng với người mình yêu, còn phụ nữ thì lại nghĩ đơn giản càng đông càng thêm nhộn thôi nhỉ ?

Trong bàn ăn, Khải và Vũ nhìn nhau như kẻ thù, mặc dù chuyện hiểu lầm trước kia đã qua lâu như vậy nhưng trong lòng hai người con trai này vẫn còn căm ghét nhau vậy à ? Tôi cố gắng bắt chuyện để mọi người vui hơn.

- Hai người sao không ăn đi.

- Anh không đói lắm - Vũ cười nói.

- Khải sao không ăn - Mai hỏi.

- No !

Không khí càng thêm nặng nề mà thôi, lúc về Khải hoàn toàn không nói thêm gì. Tôi vòng tay ôm eo Khải, tôi không siết chặt quá chỉ ôm nhẹ nhàng rồi hỏi Khải.

- Anh làm sao vậy ? Từ quán tới giờ anh cứ im im.

- Không sao, chỉ là anh thấy Vũ không vừa mắt.

- Vẫn còn thù dai vậy sao ?

- Anh với Vũ không chỉ va chạm chuyện của em không đâu, còn nhiều chuyện nữa nên hai người tụi anh không hợp chơi với nhau lắm.

- Nhưng chuyện gì cũng bỏ qua đi chứ em lại cảm thấy Vũ rất được mà.

- Được thì em đi mà ở với nó.

- Anh nói gì vậy ?

- Em thấy nó được thì đi mà ở với nó.

- Được, em sẽ về ở với nó.

Tôi bắt đầu cảm thấy tức giận, vừa làm lành sáng nay bây giờ lại gặp tình trạng này. Bản thân còn bị xúc phạm, ở với nó... tôi dễ dãi như vậy sao ?

- Dừng xe.

-.... - Khải thắng xe lại.

- Nếu anh nói vậy thì khỏi cần đưa tôi về.

Tôi bước xuống xe, chạy lại chỗ taxi đang đậu lên về, Khải không chạy them mà cũng bỏ chạy về luôn. Chưa bao giờ tôi thấy mình bị coi rẻ như vậy. Cũng chưa bao giờ nghĩ người yêu lại nói những lời xúc phạm như vậy với mình.

Quay về nhà, tôi khóa máy không nhận cuộc gọi nào của Khải nằm ngủ luôn đến sáng. Vừa thức dậy mở điện thoại ra, không ngờ Khải lại gọi nhiều như vậy, từ 0h đến 2h sáng cứ liên tục gôi. Vừa định gọi lại thì Khải đã gọi trước, tôi phì cười nhưng vẫn gằng giọng xuốn nghe máy.

- Alo nghe.

- Em giận anh hả ?

- Không đáng giận hay sao ?

- Đáng, đáng giận.

- Anh có biết khi anh nói vậy em cảm thấy mình bị coi thường không ? Anh có biết em cảm thấy anh chẳng tôn trọng em không ?

Nhắc tới đấy tôi lại cảm thấy tức giận, nên nói ra lời giấu trong lòng từ tối đến giờ.

- Anh không cảm thấy mình sai.

- Vậy anh thấy em sai phải không ?

- Anh không có ý đó.

- Anh có ý đó đấy. Em tưởng anh đã hiểu ra vấn để nên mới gọi cho em nhiều thể không ngờ anh lại cho rằng anh vẫn không sai.

- Anh nói như vậy vì anh anh tức giận, em không chịu tin anh lại còn bệnh vực thằng Vũ, anh nói em về với nó em bảo ừ. Đáng giận hơn là ai ?

- Anh rõ ràng đang kiếm chuyện.

Tôi bắt đầu chán nản những chuyện nhỏ nhặt thế này lại khiến cãi vả, một câu xin lỗi anh cũng không nhường tôi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro