CHỈ ĐỢI MỘT CÁI NGOẢNH MẶT(CHAP 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hai người tách ra, Nguyên Nhiên đi về phòng học, vài cô bạn lớp cũ nhận ra cô bé liền đi đến chào hỏi.

Nguyên Nhiên hoà đồng mỉm cười đáp lại từng người một, vài phút sau hai cô bạn thân Tư Âm và Nhã Lan cùng đến, từ xa trông thấy Nguyên Nhiên bị bạn học vây quanh bắt chuyện liền trực tiếp đi tới chính giữa giải tán đám đông.

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Nguyên Nhiên, Tử Âm và Nhã Lan đồng thời lo lắng hỏi thăm.
"Nhiên Nhiên không khoẻ sao?"

"Không phải, chỉ là tớ có chút lo lắng"
Nguyên Nhiên lắc đầu, mỉm cười trấn an hai cô bạn.

Nhã Lan quan tâm ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Nguyên Nhiên.
"Cậu lo lắng chuyện gì thế? Không phải là vừa vào năm học liền có việc giao cho cậu đấy nhé?"

Nguyên Nhiên thở dài một hơi, bị đoán trúng rồi.

Cô bé ngoan nhà chúng ta còn chưa đến ngày khai giảng đã nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm cũ thông qua Mộng Lê muốn đề xuất Nguyên Nhiên đi thi tiếng Anh cấp thành phố.

Mộng Lê không muốn con gái ôm đồm quá nhiều thứ, vừa luyện đàn vừa đến trường, vừa ôn thi, cô bé chỉ mới mười tuổi, cần có thời gian để nghỉ ngơi.

Vừa định từ chối, thì Nguyên Nhiên lại nghe chủ nhiệm than thở, thành tích môn tiếng Anh của cô bé xếp nhất khối, căn bản là người phù hợp nhất cho cuộc thi, hiệu trưởng đánh giá rất cao cuộc thi lần này, chủ nhiệm đang mang thai, sắp đến sẽ nghỉ thai sản, để nâng cao tiền chu cấp một chút, cần có học sinh đoạt giải thưởng, cô chủ nhiệm chỉ có thể trông đợi vào Nguyên Nhiên mà thôi.

Nghe vậy, lòng tốt trong người cô bé lại trỗi dậy, Mộng Lê cũng khó mà khuyên nhủ, chỉ đành âm thầm lo lắng cho sức khoẻ của con gái mà thôi.

Buổi sáng ngày khai giảng đầu tiên không lên lớp, toàn bộ học sinh sẽ tập hợp trên sân thực hiện nghi thức chào cờ và đọc diễn văn khai giảng, xong đến tiết mục đại biểu của các cấp lên bục phát biểu, cuối cùng là văn nghệ và làm lễ kéo cờ bế mạc.

Cấp tiểu học có Nguyên Nhiên đại diện phát biểu, bài diễn văn của một học sinh lớp năm tương đối ngắn gọn, cô bé cũng chẳng có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ với đàn anh đàn chị.
Tiếc mục văn nghệ đầu tiên cũng do cô bé góp mặt, Nguyên Nhiên một mình đứng trên sân khấu, tay cầm chiếc đàn violin cùng cây vĩ đàn được thiết kế riêng của mình, động tác tì cằm thuần thục, cô bé hít một hơi thật sâu, ngón tay nhỏ nhắn đặt trên dây đàn.

Âm thanh được thả xuống, toàn bộ học sinh trong trường gần như nín thở, chính là cảm giác trực tiếp được nghe Cầm Thần đánh đàn khiến người ta bất tri bất giác thả lỏng tinh thần tiếp nhận việc trị liệu tâm hồn bằng giai điệu du dương thần thánh hiếm hoi này.

Sau khi kết thúc đã hơn 11 giờ, bụng mọi người đã sớm đói kêu vang, học sinh chia nhau đến căn tin trường dùng bữa trưa, toàn bộ các toà nhà dạy học gần như trống rỗng trong vòng vài phút.

Nguyên Nhiên là đứa trẻ hiếm hoi được chuẩn bị sẵn bữa trưa gia đình, cô bé ngồi yên ở phòng học, lấy ra chiếc hộp giữ nhiệt cùng bữa trưa được chuẩn bị chu đáo bởi dì Ngô, vừa mở ra, mùi hương đồ ăn thơm phức còn ấm nóng xộc vào mũi, cô bé thích thú nở một nụ cười mỉm nhè nhẹ.

Vừa ăn, cô bé vừa lật xem sách tiếng Anh trường mới phát xuống, sách tản ra một mùi mực in ấn mới đặc trưng thoang thoảng.

Qua khoảng hai mươi mấy phút, Tử Âm cùng Nhã Lan đã ăn trưa xong quay lại phòng học, thì Nguyên Nhiên cũng đã dọn dẹp bàn học sạch sẽ, nghiêm túc xem sách.

Tử Âm cùng Nhã Lan quay về đi thẳng tới chỗ Nguyên Nhiên, một mặt hoảng loạn vội vàng kể tới kể lui cũng không thể nói rõ là được muốn kể chuyện gi, dường như tinh thần nhìn thấy gì đó rất đáng kinh ngạc làm cho sợ đến ngây ngốc.

Nguyên Nhiên thu hồi tầm mắt, ngước nhìn về phía hai cô bạn.
"Hai cậu chậm một chút, tớ không nghe rõ, vừa rồi lúc hai cậu đi ăn, xảy ra chuyện gì sao?"

Nhã Lan cảm thấy Tư Âm cứ chen lời mình, lại còn vừa nói vừa nấc cụt, không thể rõ ràng, vì vậy thuận tay lấy chai nước trong ngăn bàn đưa cho Tư Âm chặn miệng cô bé, tự mình kể lại.

"Cậu không thể tin được đâu, vừa rồi ở căn tin, đàn anh cấp ba đánh nhau, không biết tại sao lại đánh nhau, chỉ là ở đó rất hỗn loạn, thầy tổng quản liền có mặt đưa bọn họ đến văn phòng hiệu trưởng rồi"

Nguyên Nhiên thở dài, thì ra hai cô bạn mình không gặp phải rắc rối gì, vậy đã yên tâm rồi, còn chuyện của thiên hạ, cô bé không rảnh để đi quản làm gì, chỉ vừa nghe vừa gật đầu.

Buổi chiều của mùa thu trời không nhịn được sẽ mưa một chút, sau khi tạnh mưa, làn gió hiu hiu thổi không khí se se lạnh, cánh hoa sơn trà nhẹ nhàng rung động trong gió.

Tan trường, Nguyên Nhiên cùng hai cô bạn đi ra cổng trường đợi xe riêng gia đình đến đón, đi gần đến cổng trường, Tư Âm tinh mắt nhận ra người kia, khuôn miệng nhỏ nhắn hơi run run, ánh mắt sợ sệt đặt lên người chàng trai cao lớn đang đứng tựa vào cổng, buông thõng hai tay để hờ bên túi quần đồng phục.

"Lan Lan, cậu nhìn xem... đàn anh kia, có phải là người trưa nay đánh nhau ở căn tin không?"

Nhã Lan nghe thấy vậy thì cũng hướng theo mắt Tư Âm nhìn người kia đánh giá một lượt, đúng thực là bị doạ cho căm nín.
"Đúng... đúng rồi á"

Sau khi nghe vậy, thì Nguyên Nhiên cũng tò mò ngước nhìn một cái, phát hiện người mà hai cô bạn nói đến, không phải ai xa lạ, là ca ca mà sáng nay cô bé muốn cho kẹo.

Sao có thể... sao có thể ngày đầu đến trường, anh lại dính vào rắc rối rồi, người mới như anh nhỡ bị người ta ghét thì phải làm thế nào?

Cô bé xinh xắn, dáng người bé bé nhỏ nhắn, tóc buộc đuôi ngựa nhẹ nhàng đung đưa do bước đi, trong không khí có sự hiện diện của cô bé nhiều thêm mấy phần hơi thở ngọt ngào, bàn tay mềm mại của cô bé con lộ ra cảm xúc hơi lạnh, có vẻ như đồng phục mùa đông vẫn không thể hoàn toàn chống lại cái lạnh cuối thu.

Cô bé đi đến trước mặt nắm lấy cổ tay anh, muốn dẫn anh đến nơi khác, giọng nói nhẹ nhàng êm dịu, pha chút giận dỗi phụng phịu của trẻ con.

"Ca ca, anh đi với em một chút"

Tư Âm cùng Nhã Lan nhìn thấy hành động của cô bé thì ngơ ngác đứng hình chỉ bất lực nhìn theo không dám nhúc nhích, vì hai cô bé đã chứng kiến cú đấm của chàng trai kia, thật sự khiến người ta sợ chết khiếp.

Tống Tử Sâm bất ngờ, không đoán sẽ gặp cô bé tại cổng trường, còn do cô bé chủ động tiếp xúc.
"Bé con, em sao vậy?"

Cô bé bĩu bĩu môi nói, thái độ cứng rắn bộc lộ sự nghiêm túc, ngoài ra còn có sự quan tâm.
"Ca ca, em nghe nói anh đã đánh nhau? Có phải không? Anh có bị thương hay không?"

Tống Tử Sâm đứng trước sự chất vấn của một đứa trẻ khi cô bé vừa giận nhưng cũng vừa lo cho mình, nhất thời có chút khó tin, vừa buồn cười, vừa không biết phải làm sao, gật đầu một cái, lại lắc đầu một cái.

Nguyên Nhiên biết đánh nhau là không tốt, nhưng cô bé đang nghĩ liệu có khi nào tình huống bắt buộc ca ca phải ra tay hay không, nhưng nghĩ thế nào đi nữa, thì đánh nhau đã là chuyện không nên làm rồi.

Cô bé cứng rắn trách anh.
"Ca ca, anh sau này đừng đánh nhau nữa được không? Em thấy đánh nhau không tốt, như vậy sẽ không cho kẹo ca ca nữa"

Tống Tử Sâm cụp đuôi mắt nhìn khuôn mặt nhỏ đang ngẩng lên của cô bé, cặp mắt nai con to trong veo long lanh ngấn nước và hàng mi thật dài cong vuốt khẽ chớp chớp.

Khoé môi lạnh lẽo của Tống Tử Sâm hơi cong lên.
"Được, nghe lời em, ca ca sẽ không đánh nhau nữa, xin lỗi Nhiên Nhiên"

"Ca ca có bị thầy giáo kỷ luật không?"
Dù nghiêm khắc là vậy, nhưng cô bé vẫn còn chút lưu tình lo lắng cho anh.

Tống Tử Sâm gần như tan chảy bởi sự ấm áp này, chỉ mỉm cười lắc đầu để cô bé có thể an tâm.

Nhớ lại vừa rồi ở căn tin, lúc anh đi đến đó xếp hàng chọn món, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của đám người cùng khối, đều là học sinh lớp 10, trùng hợp câu chuyện của đám mấy người bọn họ đang nói về bé con, cho nên Tống Tử Sâm mới chú ý lắng nghe thêm một chút.

"Mày có thấy con bé đánh đàn vừa rồi rất xinh không? Tuổi còn nhỏ đã xinh không biết sau khi dậy thì sẽ còn đẹp tới mức nào nữa, thật khiến cho người ta trông đợi à nha"

Một đứa khác liền tiếp lời.
"Nói không ngoa thì tương lai sẽ trở thành mỹ nữ của Nam Đại chúng ta đấy! Hay là cứ ra tay từ bây giờ đi!"

"Ha ha thằng khốn chết tiệt này, vậy mà lại biến thái có suy nghĩ động đến một đứa nhóc!"
Một đứa hùa theo.

"Gì mà biến thái chứ, mười tuổi, đã đủ dùng rồi mày có biết không? Hương vị non tơ khó tả, ha ha ha!"

Đối với những lời lẽ bẩn thỉu có tư tưởng xúc phạm đến bé con, Tống Tử Sâm không tiếp tục nghe nổi nữa, đừng nói là cố gắng khống chế cảm xúc, bé con là đứa trẻ tốt bụng như vậy, sạch sẽ như vậy, sao có thể ở trên miệng đám người kia được chứ...

Không nói hai lời, Tống Tử Sâm giải quyết bằng nắm đấm, anh từ phía bên cạnh âm tàn xuất hiện, khí thế tàn nhẫn giáng một cú đấm như trời phạt đập thẳng vào mặt thằng vừa cười cợt dám treo bé con trên cái miệng bẩn thỉu của hắn ta.

Sau đó thì cả đám người lao tới đánh đánh đấm đấm, tuy nhiên người có thân hình cứng rắn rèn luyện thể thao như Tống Tử Sâm, ở quê từng đánh đấm không thua ai, mấy cậu công tử bột được nuôi nhốt trên ngai vàng từ bé làm sao có thể ra tay thâm độc bằng anh, người chiến thắng chỉ có thể là Tống Tử Sâm.

Cũng may, thầy tổng quản đến kịp lúc, nếu không chẳng biết đám người vạ miệng kia nằm viện bao nhiêu ngày mới có thể xuống giường.

Nhìn cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh đứng trước mặt mình, Tống Tử Sâm cảm thấy thật may mắn, vì anh có thể ngăn cản những ý định xấu xa kia trên người cô bé, Nguyên Nhiên chính là đứa nhỏ mà anh muốn bảo vệ, chính là ánh sáng trong đêm đen sưởi ấm cho anh.

"Ca ca, Chương bá bá đến đón em rồi, anh có muốn về cùng em không?"

Tống Tử Sâm vốn không định về nhà, anh phải đi làm thêm, nhưng khi nghe cô bé ngỏ ý mời như vậy, liền không suy nghĩ gật đầu đồng ý.
"Ừm, được, cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro